Đặng Tiến (Thái Nguyên): GHI Ở NGHĨA TRANG QUẢNG TRỊ

Vào Nơi Gió Cát – Tranh: THANH CHÂU

Năm ấy tôi cùng bạn bè vào viếng Nghĩa Trang Thành Cổ, ghi lại mấy câu như một nỗi niềm.

Đứng trước những ngôi mộ ta không có quyền gì khác ngoài một nỗi xót thương!

Nắng hè, gay gắt đổ,

Ràn rạt thổi, gió Lào,

Nghĩa trang thành cổ,

Hai khẩu thần công lặng ngắt,

Một đoạn thành lở loét, dấu tích chiến tranh,

Còn tất cả, hầu như đều mới.

Những ngôi mộ, thẳng hàng,

Những khóm hoa, thẳng hàng, 

Những hàng cây, thẳng lối,

Tượng đài đang được trùng tu.

Chúng tôi lặng lẽ thắp hương trên từng ngôi mộ,

Đã cố gắng mua thật nhiều hương nhưng không thể đủ,

Bạt ngàn,

Bạt ngàn,

Bạt ngàn,

Rất nhiều mộ không có tên,

Mọi người chụp ảnh làm kỉ niệm,

Tôi lặng lẽ nhìn,

Màu hoa phượng nơi đây đỏ bất thường,

Còn hơn màu máu đỏ.

Cỏ nơi đây xanh bất thường,

Xanh rờn rợn, rờn rợn xanh ma mị

Tôi cúi xuống nhìn hình như trong mỗi lá cỏ mảnh mai,

Thoáng như có từng tia máu.

Tôi ngước nhìn trời,

Xanh ngăn ngắt, xanh rờn rợn, xanh thăm thẳm,

Kìa lá phượng cũng hằn lên từng tia máu.

Đất dưới chân tôi cứ như đang chuyển động,

Rùng rùng đạn bom, 

Rùng rùng từng đoàn xe bánh xích,

Nghiến ken két dưới chân tôi.

Bỗng thấy trời tối đen, lồng lộn từng cơn mưa máu,

Máu không đỏ mà đen ngòm trút xuống,

Loe lóe xanh lè lửa ma trơi.

Mưa bỗng ngưng

Tôi thấy dưới chân mình toàn cát,

Cát mênh mông bỏng rát,

Không một dấu chân người.

Thoang thoáng đâu đây lời ai oán,

“…Thanh Hải đầu….quân bất kiến,

Cổ lai bạch cốt vô nhân thâu…”(1)

Xương trắng bạt ngàn, bạt ngàn xương trắng.

Chiến tranh bao người đi vĩnh viễn không về!

Vẫn xanh trời Quảng Trị,

Vẫn xám ngắt hoa lau Quảng Trị,

Mây trắng bay về đâu?

——–

(1) Ý thơ Đỗ Phủ “Quân bất kiến Thanh Hải đầu; Cổ lai bạch cốt vô nhân thâu. Tân quỷ phiền oan cựu quỷ khốc. Thiên âm vũ thấp thanh thu thu”. Quá là quen nên không cần dịch.

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners