
Chuyến Tàu Hoàng Hôn – Tranh: THANH CHÂU
“… Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất”
(Sách Sáng thế 3,19)
chuyến tầu kéo một hồi còi dài rồi ngừng bánh
đám hành khách nhấp nhổm bắt đầu lục tục đứng lên
gượng gạo thất thểu theo nhau bước ra phía cửa xuống
có những khuôn mặt uể oải mỏi mệt
có những khuôn mặt thờ thẫn chán chường buồn bã khổ đau
có những khuôn mặt thiểu não u sầu
hình như họ đều miễn cưỡng và không hào hứng thích thú gì với chuyến đi này
tôi là người sau cùng bước xuống lặng lẽ thản nhiên
chẳng có một sự rộn rã đón đợi nào ở đây
đám hành khách đã mất hút trong bóng chiều chập choạng cô tịch bên ngoài
sân ga vắng lặng quạnh quẽ
cũng hiu hắt như hôm tôi bước lên chuyến tầu này để đi hành trình cuối
không một lời chào giã từ
và cũng đâu phải là một điều cần thiết
cho một người và với một người
đã đến cuộc đời rồi lặng thầm ra đi
thoảng qua như viên sỏi ném xuống mặt hồ
thoáng gợn lên chút sóng xôn xao rồi im ắng
không dấu tích nào để lại
và có gì để quên để nhớ
thì xin cho tôi được tạ lỗi muộn màng
với bạn hữu thân quen còn ở lại
khi quá tệ bạc không một lời nói chia tay tạ từ
mà đã từng có cùng nhau thật nhiều những thân tình bằng hữu quá đỗi thắm thiết
vô vàn
qua được bao nhiêu năm tháng trần gian
bây giờ chung quanh chỉ còn một nỗi thinh lặng mênh mang
tôi bâng khuâng nhìn tấm bảng xiêu vẹo ghi hàng chữ lạnh lùng khô khốc:
“ga cuối cuộc đời”
một cơn gió nhẹ thổi tung lớp bụi đất bay bay
có phải tôi đã vừa về lại nơi chốn cũ này
thôi vậy thế cũng là xong.
ngọctự
(Richmond, Texas)
Tháng 12/2024.