
Tranh: HOÀNG THANH TÂM
thế là hơn mười năm
em không về quê nữa
mẹ chắc già lắm rồi
tóc em giờ cũng bạc
.
mảnh vườn sau cây ổi
mảnh vườn trước cây cau
mỗi lần mưa lá rụng
thoảng mùi hương trên đầu
.
chừng như trời trở rét
tháng giêng về đâu đây
thời gian sao mau quá
mới đó đã năm đầy
.
thương chị lo chạy gạo
đong không đầy miệng ăn
chị già đi trước tuổi
quên hết cả trăng rằm
.
thế mà vui cứ vui
chị viết thư qua hỏi
em giờ như thế nào
tánh tình còn nông nổi
.
tính em thì lêu lỏng
chỉ biết có làm thơ
đâu làm ra tiền được
nên em nghèo xác xơ
.
chị đừng lo em nữa
mẹ đừng rầy con chi
cuộc đời nó đưa đẩy
có đến thì có đi.
2004
HUỲNH LIỄU NGẠN