T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
KỲ 2: VŨ ĐIỆU LÚC ĐẦU GIỜ
La Rocca, tên tòa nhà ở ngay giữa khu trung tâm và cũng là nơi tổ chức các buổi họp của hội đồng xã, đang ở trong tình trạng tệ hại đến độ vô phương sửa chữa. Một hôm, có nhóm thợ xây dựng kéo đến dựng giàn giáo xung quanh tòa nhà, mọi người ai cũng bảo. “Đã đến lúc rồi!”.
Không phải là vì tòa nhà trông ra vẻ xuống cấp. Ở khu vực sông Po này, thẩm mỹ là một cái gì không đáng để người ta quan tâm. Một vật được coi là tuyệt hảo khi nó bền tốt và phục vụ trọn vẹn mục đích khi nó được chế tạo ra. Nhưng thỉnh thoảng, ở dịp này hay dịp khác, người ta phải đến trụ sở xã. Và tất nhiên không ai thích thú với cảm tưởng rằng một viên gạch hay một mảng tường vỡ có thể rơi xuống đầu mình bất cứ lúc nào.
Dựng giàn giáo xong, những người thợ căng bạt ngay dưới chỗ họ làm việc để tránh cho vôi vữa không rơi xuống đầu bộ hành bên dưới. Công việc sửa chữa kéo dài khoảng một tháng, cho đến một buổi chiều họ dọn dẹp sạch sẽ các giàn giáo. Buổi sáng hôm sau, nhân dân của thị trấn, cùng với những người ở khu vực lân cận đến dự phiên chợ mở hàng tuần, nhận thấy rằng tòa tháp đã được sửa chữa xong. Những người thợ xây dựng đều rành nghề nên công việc hoàn tất tốt đẹp. Như thường lệ, họ không thể không lôi kéo chính trị vào với công việc của mình, nên họ treo một tấm biểu ngữ rất to ở trên cao, có nội dung: “Công trình công cộng này không được tài trợ bởi kế hoạch Marshall.”
(Chú thích của người dịch – Kế hoạch Marshall là tên một chương trình hậu chiến của nước Mỹ nhằm giúp thế giới phục hồi lại kinh tế sau khi chiến tranh thế giới lần II chấm dứt).
Don Camillo có mặt trong đám đông tụ họp ở khu vực quảng trường sáng hôm đó. Khi Peppone nhìn thấy vị linh mục, hắn lẻn đến đứng phía sau ông ta và bất ngờ đặt câu hỏi.
“Sao? Cha có gì muốn nói không?”
Don Camillo thậm chí không buồn quay lại nhìn kẻ hỏi mình. Ông nói:
“Tòa nhà được sửa trông ngon lành lắm. Nhưng rất tiếc cái tấm biểu ngữ bên cạnh làm mất đi ấn tượng đẹp đẽ về tòa nhà.”
Peppone quay qua đám thuộc hạ của mình, cũng tình cờ tụ họp chung quanh.
“Các anh em nghe rồi chứ? Don Camillo nói cái tấm biểu ngữ kia đã phá hỏng vẻ đẹp của tòa nhà. Các anh em biết không, tôi hầu như đồng ý với ý kiến của ông ta!”
“Khi nhận xét về thẩm mỹ, những lời nói đến từ một vị tu sĩ luôn có sức nặng đáng kể.” Smillzo ra vẻ nghiêm túc. “Tôi nghĩ ông ta nhận xét chính xác.”
Cả bọn bàn bạc với nhau thêm một lúc nữa. Cuối cùng, Peppone ra lệnh:
“Một anh em nào đó ra bảo họ hạ cái tấm biểu ngữ ấy xuống đi. Chúng ta cần phải chứng tỏ rằng chúng ta không giống một ai đó luôn cho rằng mình không bao giờ mắc sai lầm.”
Vài phút sau, có người ra tháo lỏng sợi dây thừng buộc vào tấm biểu ngữ, khiến nó rơi xuống. Lúc ấy, mọi người nhìn thấy một hình ảnh khiến ai cũng ngạc nhiên: Một chiếc đồng hồ mới tuyệt đẹp. Từ nhiều năm nay, chiếc đồng hồ gắn trên tháp chuông nhà thờ là chiếc máy báo giờ công cộng duy nhất cho toàn thị trấn. Nhưng bây giờ có thêm chiếc đồng hồ ở trụ sở xã.”
Peppone bảo. “Với ánh sáng ban ngày, chúng ta chưa nhìn thấy hết được mọi chức năng của cái đồng hồ này. Mặt đồng hồ trong và được chiếu sáng từ bên trong, nên vào ban đêm, người ta có thể nhìn thấy chiếc kim đồng hồ chỉ giờ từ cả hàng dặm xa.”
Vừa lúc ấy, có một tiếng động mơ hồ vọng lại từ trên nóc tòa nhà La Rocca. Pepponne la lên:
“Giữ im lặng coi!”
Quảng trường đầy ắp người, nhưng tất cả đều im lặng để nghe tiếng đồng hồ báo 10 giờ. Âm thanh báo giờ chưa kịp tan hết thì người ta nghe tiếng báo giờ từ tháp chuông của nhà thờ.
“Hết sẩy!”. Don Camillo bảo Peppone. “Chỉ tiếc cái đồng hồ của anh đi nhanh gần 2 phút.”
Peppone nhún vai.
“Người ta vẫn có thể nói cái đồng hồ của cha đã đi chậm gần 2 phút.”
Don Camillo không mất lòng tự tin.
“Người ta có thể nói vậy, nhưng như thế là kém khôn ngoan. Đồng hồ của ta chính xác cho đến từng giây một, như nó đã chứng tỏ độ chính xác từ ba, bốn chục năm nay rồi. Mặt khác, chẳng một chút ích lợi gì khi người ta phung phí công quỹ để mua sắm cái đồng hồ mới cho trụ sở xã.”
Peppone muốn nói nhiều lắm, nhưng vì có nhiều điều quá nên hắn bị nghẹn, những sợi gân cổ nổi lên trên cổ trông giống như dây thòng lọng. Smilzo vội chạy đến sẵn sàng làm công việc Lê Lai cứu chúa. Gã giơ một ngón tay lên bảo Don Camillo:
“Cha bực mình vì cha muốn có sự độc quyền về thời gian! Nhưng thời gian không chỉ thuộc về riêng một tu sĩ! Nó thuộc về nhân dân!”
Chiếc đồng hồ mới báo một phần tư giờ vừa trôi qua. Một lần nữa, cả quảng trường im lặng. Một, rồi hai phút trôi qua.
Don Camillo lên tiếng.
“Kém chính xác hơn cả lần trước. Bây giờ thì đồng hồ mới nhanh đúng hai phút.”
Mọi người móc trong túi ra những cái đồng hồ đeo tay to tướng bằng bạc rồi tranh luận với nhau. Điều này thật kỳ lạ, vì trước đó chẳng mấy ai quan tâm đến việc nhanh hay chậm vài phút. Những tranh cãi không đến nỗi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vì mọi người vẫn còn đang ở trong chu vi vùng đất gần với ranh giới của cả hai bên đảng đối nghịch nhau. Nhưng Smilzo có vẻ như muốn châm dầu vào lửa. Anh ta hét to:
“Vào ngày mà chiếc đồng hồ La Rocca vang lên báo giờ của cuộc cách mạng nhân dân đã điểm, thì khi ấy, một số người sẽ phát giác ra là chúng không phải chậm hai phút đâu, mà thực ra chúng đã chậm lụt tới hai thế kỷ!”
Smilzo luôn có một cách phát biểu như vậy, nhưng lần này gã đã phạm một lỗi lầm là vung một ngón tay đe dọa ngay trước mũi của Don Camillo. Và Don Camillo đã trả lời dứt khoát hơn bất cứ lúc nào hết. Ông ta duỗi thẳng bàn tay, kéo mạnh chiếc mũ trên đầu Smilzo xuống che kín đôi mắt gã ta, rồi làm một động tác khiến Smilzo không thể cưỡng lại được, kết quả phần lưỡi trai của chiếc mũ nằm gọn trên gáy anh chàng lắm lời. Peppone tiến nhanh đến.
“Cha sẽ phản ứng ra sao nếu có ai chơi cái trò bịp bợm ấy với cha?”. Hắn hỏi Don Camillo qua kẽ răng.
Don Camillo đáp lại. “Hãy thử xem sao, Peppone! Từ trước đến giờ chưa có ai thử cả anh bạn à!”
Hai mươi bàn tay thò ra giữ chặt Peppone.
Họ bảo. “Chớ có làm điều gì hấp tấp vội vàng. Là Chủ tịch xã, đồng chí không được vướng vào những rắc rối không đáng.”
Bọn đỏ vây quanh lấy Don Camillo, miệng la ó um sùm. Vị cha xứ cảm thấy bị nghẹt thở và một thôi thúc phải tạo ra một làn không khí tươi mát cho mình. Chiếc ghế băng là cây quạt đầu tiên tay của ông ta vớ được. Với cơn giận đang bốc lên mặt cộng với chiếc ghế băng vừa tay, Don Camillo đã trở thành một cơn lốc xoáy. Chỉ trong chốc lát, xung quanh ông ta đã có một khoảng trống. Nhưng bởi vì quảng trường vốn đầy ắp người và những gian hàng san sát, thế nên chỗ trống ở một chỗ này cũng có nghĩa người ta đang chen chúc nhau ở một nơi khác. Một cái lồng gà bị giẵm lên. Một con ngựa hết đường cựa quậy. Rồi thì một bản đồng ca những lời kêu rêu chửi rủa, tiếng bò rống, tiếng ngựa hí. Bọn đỏ đã im miệng rồi nhưng Peppone do bị đồng bọn xua không cho vướng vào rắc rối nên hiện rút về đứng ngay lối vào trụ sở xã. Lúc này, hắn đã kiếm được một chiếc ghế băng như cái ghế băng của Don Camillo. Và Peppone, cơn giận đang lên hết mức cộng với chiếc ghế vừa tay, đã biến thành ngọn gió xoáy tornado mà cả bạn lẫn kẻ thù chưa bao giờ được biết. Đám đông lùi lại nhường đường cho Peppone đang lừ lừ tiến về phía Don Camillo. Ông này đứng im tại chỗ thủ thế, chiếc ghế băng trên tay. Đám đông đã lùi tận khu vực ngoại biên của quảng trường. Chỉ có Smilzo còn đủ tỉnh táo chạy đến chặn đường tiến của Peppone.
“Bỏ đi sếp, bỏ hết đi! Đừng hành động như một con lừa!”
Nhưng Peppone kiên quyết tiến bước về khu vực trung tâm quảng trường, khiến Smilzo phải vừa lùi vừa cố thuyết phục.
Hốt nhiên, gã thấy mình đang ở giữa hai chiếc ghế băng. Nhưng gã cố không nhúc nhích, sẵn sàng chờ đợi cơn động đất xẩy đến. Đám động im lặng như tờ. Những đồng chí đỏ run sợ nhất tập họp lại sau lưng Peppone. Còn sau lưng ông cha xứ là một nhóm nông dân già nua vốn đã có kinh nghiệm với những chiếc dùi cui của cảnh sát, nên vung vẩy trên tay họ những cành đào cứng cáp hướng về phía đối phương. Dường như đã có một thỏa ước ngầm giữa hai bên. Ngay khi Don Camillo và Peppone vung ghế xông vào nhau, cũng có nghĩa là một trận đấu toàn diện giữa hai phe đối thủ sẽ xẩy ra khốc liệt . Đã có khoảnh khắc yên lặng chết người khi hai nhân vật chính vừa nhứ nhứ vũ khí về phía nhau. Rồi bỗng nhiên một điều kỳ lạ xẩy ra. Chiếc đồng hồ cũ và đồng hồ mới cùng điểm một lúc 11 giờ. Âm thanh từ hai chiếc đồng hồ hòa quyện vào với nhau đến độ không thể tin được.
Hai chiếc ghế băng rơi xuống đất. Khoảng trống vắng vẻ giữa quảng trường đã lại đầy ắp người. Như thể cả hai vừa trở lại trần thế sau một giấc mơ dài, Peppone và Don Camillo thấy mình đang bước đi giữa chợ, tiếng rao hàng vang inh ỏi. Peppone tìm cách lẩn về trụ sở xã. Còn Don Camillo cũng nhanh chóng biến vào nhà cha xứ. Riêng Smilzo, một mình đứng giữa quảng trường cố hình dung lại những gì vừa xẩy ra. Cuối cùng, gã lắc đầu chịu thua không muốn khổ sở thêm nữa. Khi ấy, các đồng chí đỏ của gã đã biến mất không còn một mống. Smilzo bèn chui vào một quán giải khát gần đó uống một hơi hết lon Coca-Cola.
G.G.
