DON CAMILLO & BẦY CHIÊN (KHÔNG) NGOAN (TẬP 2)-KỲ 3: ĐỨA CON NGƯỜI THỢ KHÓA

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

KỲ 3: ĐỨA CON NGƯỜI THỢ KHÓA

Rhadames là con trai của Badile, người thợ sửa khóa, có tên thật là Hernani Gniffa. Gia đình này vốn có năng khiếu về âm nhạc. Badile có trình độ thẩm âm khá tinh tường. Mỗi khi bốc lên sau một hay hai chai rượu vang là anh ta cất giọng hát vừa khỏe vừa du dương quyến rũ. Khi đứa con trai, Rhadames, lên 6 tuổi, Badile dắt con đến gặp cha xứ Don Camillo xin cho thằng bé được gia nhập ca đoàn nhà thờ. Don Camillo thử giọng thằng bé rồi bảo:

“Ta chỉ có thể sắp xếp cho nó làm công việc rống lên thay cho cái đàn organ cũ kỹ của ta.” Bởi vì Rhadames có một giọng hát lanh lảnh, sắc và cứng đến độ nghe như âm thanh những viên gạch đang bị đập vỡ ra từng mảnh.

Badile đáp. “Nó là con của tôi, nó phải mang chút dòng máu ca hát của tôi trong người. Hiện giờ thì chưa thấy gì hứa hẹn. Nhưng từ từ rồi sẽ thấy thôi cha ạ!”

Biết rằng từ chối khẩn khoản của Badile lúc này sẽ khiến anh ta thất vọng mà không muốn sống nữa nên viên cha xứ thở dài nhượng bộ. “Ta sẽ cố hết sức để xem có thể làm gì được cho nó nhé!”

Don Camillo giữa lời hứa với Badile, đã cố thử làm tất cả những gì có thể làm được cho thằng bé. Nhưng sau 2 năm, giọng của nó lại còn tệ hơn trước. Ngoài âm thanh khàn vỡ không khá hơn, bây giờ có vẻ như cổ họng thằng bé làm cho giọng bị tắc lại. Bộ ngực Rhadames rất vạm vỡ, thế nên phải nghe một âm thanh the thé khổ sở thoát ra khỏi lồng ngực ấy thì thật là vô cùng khó chịu. Một lần, Don Camillo mất kiên nhẫn, đang ngồi ở cây đàn organ ông ta đứng dậy đá cho thằng bé một cú đích đáng, khiến nó ngã lăn chiêng đầu đập mạnh vào tường. Trong lãnh vực âm nhạc, nhiều khi một cú đá đem lại kết quả tốt đẹp hơn 3 năm miệt mài học hòa âm: Rhadames quay trở lại với dàn đồng ca và cất lên một giọng hát tưởng chừng như xuất phát từ nhà hát La Scala lừng danh ở thành phố Milan.

Những người được nghe Rhadames hát đã khẳng định rằng nếu thằng bé bỏ dở việc trau dồi khả năng âm nhạc của mình thì đó sẽ là một hành vi phạm pháp xứng đáng ở tù.

Ở ngôi làng này, người ta luôn tỏ ra cực đoan như vậy. Giả như thằng bé không cho thấy một triển vọng nghề nghiệp gì đáng kể, hay không có vẻ ngoài dễ coi thì có lẽ nó sẽ bị người ta bỏ mặc, dù cho nó có chết vì đói. Nhưng nếu may mắn thằng bé tỏ ra hứa hẹn một tương lai, người ta sẽ dốc sức giúp đỡ cho nó ăn học. Trong trường hợp này, người dân của ngôi làng đã đóng góp đủ tiền để gửi Rhadames lên thành phố tiếp tục học hát. Dĩ nhiên, không đủ để nó sẽ sống như một công tử, nhưng mọi học phí liên quan đến việc học hát đã được họ chu cấp trọn vẹn. Để có đủ tiền lo cho việc ăn ở, Rhadames phải đi cưa củi, giao hàng, v…v. Thỉnh thoảng, Badile lên thăm con và mang về những tin tức, đại loại: “Nó học không đến nỗi tệ lắm.” “Thằng bé có những tiến bộ trông thấy” v…v

Rồi chiến tranh bùng nổ, Rhadames mất tăm mất tích đâu đó không ai biết. Khi hết chiến tranh, bỗng một hôm Rhadames về làng. Lúc này, Peppone đã là chủ tịch xã của ngôi làng. Don Camillo bảo Peppone rằng việc học nhạc của Rhadames phải được tiếp tục. Peppone tìm được nguồn tiền đủ để cho cậu ta quay lại thành phố. Khoảng độ một hay hai năm sau đó, Rhadames lại xuất hiện.

Cậu cho biết. “Họ đã cho tôi được hát trong vở nhạc kịch Aida.”*

Ở ngôi làng hiện đang có một không khí thù địch do bởi vài lý do chính trị, bạo động ngấp nghé ở mọi ngóc ngách. Nhưng nhờ cái tin của Rhadames mọi xung đột tạm thời lắng dịu. Peppone triệu tập một phiên họp tại trụ sở xã với sự tham dự của Don Camillo. Vấn đề đầu tiên được nêu lên là làm cách nào để gây quỹ.

Peppone giải thích. “Danh dự của làng ta đang bị thử thách. Rhadames không thể xuất hiện rách rưới trước những tay tai to mặt lớn của thành phố được.”

Mọi người có mặt đều đồng ý.

Peppone nói thêm.

“Bất cứ ai có thể vận động được những người khá giả chịu bỏ tiền ra, tôi bảo đảm  người ấy sẽ được quần chúng nhân dân ủng hộ.”

Don Camillo hiểu ngay đây là cách câu mồi kín đáo của Peppone, nên khuyến khích.

“Sẽ có người làm công việc này mà!”

Kế đó, Rhadames cho mọi người biết những thứ cậu ta sẽ cần phải có. Cử tọa nhận thấy những yêu cầu của Rhadames là hợp lý.

Peppone tự hào. “Vinh dự của Rhadanmes không phải do chạy chọt hay do ai đó ban phát đặc ân cho cậu ấy. Hoàn toàn đó là do sự nỗ lực của cậu. Nhất định đây là một chiến thắng của những người vô sản.”

Quay qua Rhadames, Don Camillo hỏi:

“Nghệ danh của con là gì?”

Peppone la to. “Nghệ danh? Thì tên của nó chứ còn tên nào nữa. Hay cha muốn thằng bé dùng cái tên của cha?”

Don Camillo vẫn tỉnh bơ.

“Rhadames Gniffa không phải là cái tên con nên dùng trong một chương trình nhạc thính phòng. Cái tên ấy không phù hợp chút nào hết, nó chỉ làm cho người ta bật cười khi nghe đến mà thôi.”

Đến lúc này thì cha cậu bé lao vào cuộc thảo luận.

“Tên của tôi là Hernani Gniffa. Tôi đã mang nó 65 năm nay mà chả có ma nào cười cợt chế nhạo cả!”

Don Camillo trả lời ngay lập tức.

“Anh nói không sai, nhưng chớ quên anh chỉ là một thằng thợ sửa khóa, chứ không phải là một ca sĩ hát giọng nam cao nhé! Ở làng này thôi thì chẳng ai để ý đến, nhưng trong thế giới nghệ thuật của các hí viện lớn, vấn đề sẽ hoàn toàn khác đấy. Ở đó, anh sẽ cần đến một nghệ danh nghe cho hay ho, có  ý nghĩa và phải tin chắc rằng nó sẽ được công chúng đón nhận nồng nhiệt.”

Peppone ý kiến. “Thiệt quái gở quá sức! Cái ngu dốt của bọn trung lưu!”

Don Camillo nhìn Peppone khó chịu.

“Nếu Giuseppe Verdi mang cái tên Rhadames Gniffa, liệu ông ta có trở thành một nhà soạn nhạc lừng danh  như ngày nay không?”

Peppone buộc phải bóp đầu suy nghĩ. Don Camillo bồi thêm cho hắn một thí dụ khác.

“Nếu Jopseph Stalin hốt nhiên bị gọi là Euripedes Bergnocioni, liệu lão ta có được cùng một vị trí lịch sử như bây giờ không?”

Peppone lắp bắp. “Ngay cái ý tưởng ấy đã là không thể rồi. Nghĩ đến Stalin dưới cái tên Bergnocioni? Bất Khả Thể!”

Ủy ban xã ngồi họp mãi đến tận khuya. Cuối cùng, mọi người đều nhất trí chọn nghệ danh Franco Santalba cho Rhadames.

Cả bọn đều nói. “Cái thế giới ấy thiệt là kỳ cục, khó hiểu!”

Riêng Rhadames chỉ nhún vai, tỏ vẻ không cần. “Bất kể quý vị quyết định như thế nào, tôi luôn sẵn sàng chấp nhận mà!”.

***

Cuối cùng, ngày trọng đại ấy cũng đến. Ủy ban xã tụ họp ở giữa quảng trường để đọc thông báo ngày giờ của buổi trình diễn từ một tờ báo của thành phố vừa mới nhận được. Trên mặt báo, in một tấm hình của Rhadames, phía dưới có hàng chữ: Franco Santalba, tenor. Ai cũng muốn được đến nghe cậu ta hát.

Peppone bảo. “Sẽ có đủ chỗ cho tất cả mọi người trên chiếc xe tải này. Và chúng ta nên khởi hành sớm để đến nơi có được chỗ ngồi. Tất cả những ai muốn đi phải quay trở lại đây vào lúc 4 giờ.”

Có người trong đám đông góp ý. “Một ai đó nên đến báo cho cha xứ biết. Ông ta sẽ không thể đi dự được, nhưng ông ấy phải được biết tin.”

Peppone trả lời.

“Tôi không quan tâm đến mấy anh nhà tu.”

Nhưng rồi cả bọn cùng nhau kéo đến nhà cha xứ.

Don Camillo buồn rầu nói.

“Các anh biết rồi đấy, ta không thể đi dự được. Một linh mục không thể nào có mặt ở đó, nhất là lại là đêm khai mạc nữa. Nhưng xem xong rồi về các anh phải kể lại cho ta nghe đấy nhé!”

Khi mọi người rời khỏi, Don Camillo ra quỳ trước bàn thờ thổ lộ nỗi buồn của mình với Đức Chúa.

“Thưa Cha, con quả rất khổ sở vì không thể đi dự buổi trình diễn âm nhạc này được. Rhadames hầu như là con ruột của tất cả chúng con ở đây. Nhưng, lẽ dĩ nhiên, bổn phận là bổn phận. Chỗ của con là ở đây, chứ không phải ở giữa chốn phù phiếm trần tục của một hí viện hào nhoáng…”

“Don Camillo, đúng đấy! Chỉ là một trong những hy sinh nhỏ bé con phải vui vẻ chấp nhận.”

“Thưa Cha, nhìn từ một góc độ chung chung thì đúng, đó chỉ là một sự hy sinh nhỏ bé, không đáng kể. Nhưng với cá nhân con, thì sự hy sinh ấy quả thực hết sức lớn lao. Tất nhiên, sự hy sinh càng lớn thì càng phải tỏ ra vui mừng nhiều hơn nữa để chấp nhận sự hy sinh ấy. Những lời than thở sẽ làm giảm đi mọi giá trị của sự hy sinh. Mà xét cho cùng, nếu kết quả của một sự hy sinh là những lời than thở, thì đó không phải là một sự hy sinh.”

Đức Chúa đồng ý. “Hiển nhiên là thế rồi!”

Don Camillo đi đi lại lại trong căn nhà thờ vắng vẻ. Rồi ông ta dừng lại trước bàn thờ. “Con đã luyện giọng hát cho thằng bé, từ lúc nó đứng chưa tới đầu gối của con, từ lúc nó chưa biết hát hỏng là gì, chỉ phun ra một thứ âm thanh như ống bơ gỉ. Vậy mà giờ thằng bé hát chính trong vở Aida. Rhadames của vở nhạc kịch Aida. Nhưng con lại không được nghe nó hát. Chắc chắn, đó là một sự hy sinh to lớn. Nhưng con sẽ hân hoan chịu đựng sự hy sinh này.”

Đức Chúa thì thầm với một nụ cười trên môi.

“Hẳn nhiên rồi Don Camillo!”

***

Peppone và đồng bọn ngồi ngay hàng ghế đầu của hí viện với đầu óc quay cuồng. Để bước được vào trong hí viện, người ta không chỉ cần trả tiền một cái vé; người ta còn cần phải tranh giành lẫn nhau nữa. Và khi mà vở nhạc kịch Aida nằm trong danh mục trình diễn, thì hí viện trở thành một căn nhà điên. Mặc dù vậy, tối hôm đó, có một người đàn ông lực lưỡng đã tìm cách len lỏi qua đám đông để đến phút chót, có được một chỗ ngồi ngay phía sau Peponne và đồng đảng. Người đàn ông này khoác một chiếc áo choàng màu xanh lá cây. Có vẻ như Peppone biết ông ta, vì chính Peppone đã nép mình sang một bên ghế để lấy chỗ cho ông ta bước qua.

Peppone lẩm bẩm. “Nếu Rhadames mất bình tĩnh thì coi như toi hết cả. Cái đám đông này coi bộ không biết thương xót là gì.”

Người đàn ông khoác áo choàng xanh lá cây nói.

“Cậu ta hy vọng nhiều lắm đấy!”

“Nếu có ai huýt sáo chê bai, tôi sẽ bóp cổ cho đến chết.”

Peppone nói, vẻ khích động, nhưng người mặc áo choàng xanh là cây ra dấu bảo hắn ta nên bình tĩnh.

Nhưng không ai huýt sáo chê bai. Tất cả đều lịch sự giấu nụ cười thầm. Ở cuối màn Một, tình hình mỗi lúc một tồi tệ hơn. Rhadames do quá run nên đã hát lạc giọng. Cử tọa bắt đầu la ó, phản đối, cường độ mạnh đến độ làm rung cả những tấm màn che cửa sổ. Peppone nghiến răng, trong khi đồng đảng của hắn cho biết họ sẵn sàng ra tay gieo rắc kinh hoàng trong hí viện. Nhưng người đàn ông khoác áo choàng xanh màu lá cây đã nắm lấy cổ áo Peppone và lôi hắn ra ngoài. Cả hai đi tới đi lui trong không khí trong lành tươi mát, và mỗi khi họ nghe những tiếng gào rú inh tai nhức óc, họ biết rằng Rhadames đã vừa hát sai thêm một nốt nhạc. Rồi một điệu nhạc quân hành tươi vui làm cho khán giả tạm bình tĩnh lại. Trước khi màn Ba bắt đầu, người đàn ông vạm vỡ bảo Peppone: “Mình đi thôi!”.

Khán giả thường không được phép ra phía sau hậu trường của sân khấu. Nhưng đứng trước hai con người vạm vỡ lực lưỡng với sức mạnh bằng cả một sư đoàn trang bị vũ khí tận răng thì không ai dám có ý kiến gì. Cả hai tìm thấy Rhadames đang run sợ đứng chờ xuất hiện trên sân khấu với màn Ba và cũng là màn cuối cùng của vở kịch. Khi nhìn thấy hai vị khách, miệng thằng bé vụt há hốc. Người đàn ông mặc áo choàng màu xanh lá cây đi ra phía sau lưng Rhadames lẳng lặng tặng cậu ta một cú đã đủ mạnh để khởi động cả một dẫy những con ngựa gỗ chạy vòng quanh cho trẻ em cưỡi.

Rhadames hầu như bay lên sân khấu từ phía sau cánh gà, nhưng cậu ta đã hoàn toàn biến đổi khi màn vừa kéo lên. Khi giọng hát của Rhadames vừa trỗi lên với giai điệu của khúc “vì ngươi ta đã phản bội quê hương”(Io son disonorato) cả hí viện như vỡ toang vì tiếng vỗ tay khen thưởng.

“Anh phải biết rõ một ca sĩ đến tận đáy quần của anh ta,”. Người đàn ông vạm vỡ với giọng điệu đắc thắng bảo Peppone, lúc này hắn vẫn còn trong cơn phấn khích tột độ.

“Đúng thế, Don…”

Peppone dợm trả lời, nhưng liếc thấy cái nhìn của người đàn ông vạm vỡ, hắn bỏ lửng câu nói của mình ở giữa chừng.

G.G.

Chú Thích:

Aida là tên một vở nhạc kịch của nhà soạn nhạc người Ý Giuseppe Verdi (1813-1901), trong đó tên của nhân vật chính là Rhadames. Đây cũng chính là tên của một nhân vật trong câu chuyện mà chúng ta đang đọc. Trong chuyện, các chi tiết GG kết hợp cho chúng ta có cảm tưởng tác giả đã cố tình dùng những dữ kiện có thật ở nước Ý vào thời kỳ tác phẩm ra đời. (ND)

Bài Mới Nhất
Search