HUỲNH LIỄU NGẠN: MUÔN TRÙNG

Bến Cũ Đò Xưa – Tranh: MAI TÂM

cũng hoài hủy mọc nửa vầng trăng xế

nên ngàn thu bóng mẹ lại muôn trùng

anh nghe lạnh cả phương trời viễn xứ

bởi dặm trường hoài gót mỏi mông lung

.

vẫn tà dương chết bên bờ liễu rủ

thôi mộng đầu ngây dại đến muôn sau

lòng héo úa như đêm rằm trở ngọn

người ven trời còn cách trở sông sâu

.

đưa em qua một cuộc đời dâu bể

rồi long đong như chuyện cũ của lòng

rồi mười năm con nước ròng chảy xiết

rồi hồn anh hoang phế thuở chờ mong

.

từ ước hẹn có ai về ray rứt

vàng hoa đâu thời buổi của vô cùng

đếm ngọn cỏ nghe mười phương hướng vọng

cách một trời xa biệt đến lao lung

.

chừ tang thương đã lụy phiền trăm ngã

nắng quê người dọi xuống nỗi hờn căm

anh về gục bên bờ trăng cũ kỹ

gợn mây mù lang bạt chốn xa xăm.

HUỲNH LIỄU NGẠN

Bài Mới Nhất
Search