T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
KỲ 18: NGOÀI ĐÊM
Vì một lý do nào đó, linh mục Don Camillo bỗng rơi vào một thói quen là ông ta hay thức dậy vào lúc nửa đêm. Không phải là vì đã nghe có một âm thanh không bình thường nào đó, mà vì ông luôn mang cảm tưởng rằng chắc chắn phải có cái gì đó không được ổn lắm đã xẩy ra. Cuối cùng, một đêm ông nghe có tiếng giống như một cuộc ẩu đả bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ, ông thấy một cái bóng di chuyển gần cánh cửa hông của nhà thờ, ngay dưới tháp chuông. Don Camillo nghĩ mình vừa gây ra một tiếng động vì cái bóng đã biến mất. Đêm hôm sau, Don Camillo chuẩn bị kỹ càng hơn. Ông ta để cửa sổ mở toang, cây súng gác trên bệ cửa. Nhưng cuối cùng ông quyết định hủy bỏ kế hoạch của mình.
“Nếu đó là một kẻ muốn phá cửa vào trong nhà thờ thì ắt kẻ đó sẽ không nhắm vào mình. Trừ phi anh ta không nhằm mục đích tìm một chỗ mà gài quả bom nổ chậm bên trong nhà thờ.”
Tất nhiên, đây là một điều có thể xẩy ra, nhưng người ta cũng không nên tìm cách đặt nghi vấn trước những ý định của một kẻ lạ, dù là ở trong thung lũng lạ lùng này. Và thế là Don Camillo quyết định để mắt canh chừng mọi động tĩnh hằng đêm. Trong 3 đêm liền, ông ta không thấy có gì khả nghi. Vừa nẩy ý định bỏ cuộc thì vào đêm thứ tư ông nghe có tiếng một người nào đó đang gây nên âm thanh cọ quẹt ở ổ khóa cánh cửa bên hông nhà thờ. Don Camillo cố nín thở bất động. Mấy phút sau, có tiếng khóa cửa chuyển động rồi cánh cửa từ từ mở ra. Trong nhà thờ, không có một chút ánh sáng nào ngoài ngọn đèn yếu ớt của nhà nguyện, nhưng Don Camillo vẫn nhận ra cái bóng e dè của một chàng thanh niên ốm yếu. Anh ta nhìn chung quanh, tìm thấy một cái thang bèn cẩn thận nhấc nó để dựng vào chân tường phía bên phải của bàn thờ. Phía trên cao, là một dãy những tặng phẩm của giáo dân dưới hình thức những trái tim làm bằng bạc được đóng khung cẩn thận và treo lên đó như một cách biểu lộ lòng biết ơn vì họ đã nhận được ân sủng đúng như họ mong ước. Don Camillo lẩm bẩm một mình “Thì ra ngươi lẻn vào đây vì những thứ đó”.
Ông ta để cho kẻ đột nhập bất hợp pháp leo lên chừng nửa cầu thang rồi mới bất thần bước ra khỏi bóng tối phục kích, nhưng vì Don Camillo là một người lực lưỡng to lớn nên mọi cử động của ông giống như cả một đoàn xe pháo di chuyển và gây nên một tiếng động ầm ĩ khiến cho anh chàng ốm yếu đang ở trên thang vội vã tụt xuống tìm đường tháo thân. Anh ta vừa ra được đến cửa thì bị cánh tay Don Camillo chụp được vào gáy. Sau đó, để cho chắc ăn, ông ta buông gáy anh ta ra để chụp vào hai cánh tay, rồi nhấc bổng cả người anh ta lên cao để bảo đảm anh ta không có mang vũ khí trong người. Lẽ dĩ nhiên, kẻ đột nhập đã bị chế ngự hoàn toàn. Giả sử nếu anh ta có mang theo một cây súng thì chắc hẳn cũng sẽ không thể nào sử dụng được. Don Camillo mang kẻ đột nhập vào phòng để đồ thánh, rồi mở đèn nhìn tỏ mặt anh ta. Khi nhận ra kẻ đó là ai rồi, ông ta buông hắn ra như đánh rơi một cái túi giẻ rách xuống sàn nhà và ngồi xuống trước mặt.
“Smilzo, anh cũng không phải là một tên trộm có tay nghề!”
Smilzo nhún vai.
“Đó không phải là nghề của tôi. Tôi đến đây không phải để ăn trộm.”
Don Camillo cười nhạo.
“Ta không bao giờ tin được rằng để đọc kinh cầu nguyện anh đã dùng một cái chìa khóa giả để vào nhà thờ lúc nửa đêm, lại còn leo lên thang…”
Smilzo cãi:
“Mỗi người có một cách cầu nguyện riêng,”
“Được rồi, anh có thể giải thích cho cảnh sát hiểu sau.”
Câu sau cùng khiến Smilzo nhẩy dựng lên, nhưng Don Camillo đã kịp giương móng vuốt ra và buộc hắn ngồi yên.
Smilzo nói:
“Cha đừng có gây thêm rắc rối cho tôi. Ở đây chuyện gì cũng có chính trị dính vào. Rồi thì lại um sùm bát nháo lên hết cả thôi.”
Don Camillo trấn an:
“Đừng lo, sự việc vừa xẩy ra thuộc phạm vi hình sự và tội danh sẽ là âm mưu trộm cắp.”
Rồi ông ta đá mạnh chân Smilzo buộc hắn phải đứng lên để khám túi quần.
“Tội danh là trộm cắp”. Vị linh mục vội tự sửa sai. “Đây, vật lấy cắp đây!”. Don Camillo giơ vật vừa tìm được trong túi Smilzo lên cao.
Smilzo phản đối:
“Không phải đồ ăn cắp. Cái đó của tôi. Tôi mua và trả bằng tiền của tôi mà.”
Cái vật mà Don Camillo khám phá trong túi của Smilzo là một tặng vật nhằm mục đích tạ ơn, một cái khung với trái tim bằng bạc bên trong. Tất nhiên vật đó còn rất mới nhưng Don Camillo cảm thấy rất khó để tin lời giải thích của Smilzo nên kéo giật hắn về phía bờ tường nơi vẫn còn dựng cái thang. Quả thật không có cái khung nào bị mất cả. Những tặng vật được sắp xếp thành một hình chữ nhật nên hễ có cái nào bị gỡ ra là có thể nhận thấy ngay. Don Camillo xem xét rất kỹ tặng vật tìm thấy trong túi của Smilzo. Trái tim làm bằng bạc đúng tuổi và khung hình bao bọc tuyệt hảo.
Ông ta quay qua Smilzo:
“Vậy anh giải thích cho ta nghe coi, đầu đuôi là như thế nào?”
Smilzo nhún vai:
“Lòng biết ơn thì luôn là điều tốt lành nhưng chính trị lúc nào cũng dơ dáy bẩn thỉu. Tôi đã có lời hứa nếu đạt được một điều như ý nguyện thì tôi sẽ dâng một tặng vật như thế này lên Thiên Chúa. Nhưng do bởi Đảng và Vatican đang ở thế thù địch, tôi không thể nào để cho người ta thấy là tôi đang làm công việc tạ ơn này được. Người ta sẽ bắt đầu bàn tán, bởi vì ai cũng biết mấy ông tu sĩ sẽ khơi mào cho người ta bàn tán. Đúng là vậy, những người hiếu chiến như quý ông…”
Don Camillo ngắt lời hắn:
“Dẹp ngay, ta thuộc lòng cái luận điệu ấy của các người rồi. Hãy nói ngay vào việc trước mắt. Nếu anh không muốn người ta nhìn thấy thì tại sao không nhờ một ai đó. Sao lại mạo hiểm làm cái việc giống như trong truyện trinh thám vậy?”
Smilzo phùng mang trợn má ưỡn cả ngực ra:
“Chúng tôi, những kẻ đến từ nhân dân luôn luôn giữ lời, dù là trong vấn đề tôn giáo. Tôi đã có lời hứa trong việc này và tôi đã giữ lời. Bây giờ tôi trao nó lại cho cha.”
Ở cái khu vực thung lũng gần với bờ sông này người ta ai cũng mang một chút gì kỳ quặc trong đầu. Thế nên, sau một lúc suy ngẫm, Don Camillo chịu thua và chìa tay ra.
“Thôi được rồi, giấy biên nhận đây. Hãy quên hết đi mọi chuyện vậy!”
Smilzo bèn chuồn ngay lập tức nhưng khi ra đến cửa còn quay lại:
“Nếu đám tu sĩ các ông còn đứng vững thêm được một năm nữa trước làn sóng nổi dậy ngày càng mạnh mẽ của cách mạng nhân dân thì các ông nên tạ ơn Thiên Chúa bằng một tặng vật tương tự nhưng phải to cỡ 3 mét vuông đấy.”
Don Camillo còn lại một mình với trái tim bằng bạc trên tay. Ông ta bèn đem ra khoe với Đức Chúa.
“Thưa Cha, mấy người này đòi hỏi ta phải hiểu biết. Họ ít phức tạp hơn ta tưởng nhiều. Họ suy nghĩ đơn giản với một tâm hồn nguyên thủy, đến độ mỗi khi muốn làm một điều gì tốt họ vẫn không quên dùng đến bạo lực. Có rất nhiều điều chúng ta phải biết để tha thứ cho họ.”
“Chúng ta phải tha thứ cho họ, đúng thế, Don Camillo”. Đức Chúa nói với một tiếng thở dài.
Vị linh mục bắt đầu buồn ngủ.
“Ta sẽ treo cái này lên và không nghĩ ngợi gì nữa hết. Mọi việc để mai tính.” Ông ta tự bảo mình rồi leo lên cái thang để sẵn, treo tặng vật của Smilzo ở hàng dưới cùng. Nhưng rồi ông ta rút cái đinh vừa đóng ra đổi vị trí. “Tốt nhất ta nên để nó ngay bên cạnh tặng vật của vợ hắn. Những ai Thiên Chúa đã kết hợp thì không người nào được phép phân chia, dù là trong nhà của Chúa hay của quỷ dữ.”
3 tháng trước đây, vợ của Smilzo, Moretta bị mắc bệnh rất nặng. Và vì Đảng không thể chữa lành cho cô ta nên cô ta bèn hướng về Thiên Chúa. Sau khi được chữa lành như một phép lạ, cô ta đã mang tặng vật đến tạ ơn. Lúc này Don Camillo đang ngửa người ra xa để chiêm ngưỡng hai trái tim giống nhau như đúc.
“Đây là hiện thân của cùng một linh hồn tội lỗi ẩn bên trong hai thể xác,”. Don Camillo vừa lẩm bẩm, vừa lắc đầu. Leo xuống từ chiếc thang, ông định ra khỏi nhà thờ về phòng. Nhưng ra đến cửa ông quay lại, đi về phía bàn thờ.
“Thưa Cha, một kẻ lẻn vào nhà thờ lúc 2 giờ sáng chỉ để treo lên một tặng vật tạ ơn. Điều đó khó mà tin được.”
Ông ta đi tới đi lui một lúc rồi leo lên thang lần nữa. Don Camillo gỡ hai cái khung hình trái tim xuống gần chỗ đèn để xem xét. Rồi ông ta ngẩng đầu lên.
“Thực vậy, chúng ta phải tha thứ cho họ!”
Đức Chúa nói với một nụ cười.
***
Chiều hôm sau, Smilzo lại đến nhà xứ. Hắn nói với Don Camillo bằng một giọng bất cần.
“Vợ tôi cứ khăng khăng rằng cô ấy phải thêm 2 bông hoa bằng bạc vào tặng vật cô ấy gởi đến cho nhà thờ 3 tháng trước. Nếu cha bằng lòng đưa cho tôi cầm về, sáng mai tôi sẽ đem trả lại.”
Don Camillo trả lời.
“Ý kiến hay đấy. Ta đã để nó ngay đây. Đêm qua, lúc ta leo lên định treo tặng vật của anh bên cạnh cái của cô ta thì thấy dưới lớp kính có nhiều bụi quá nên đem xuống để lau chùi.”
Ông ta mở ngăn kéo bàn giấy lấy ra tặng vật của vợ Smilzo. Rồi ông ta cầm ra một vật khác nữa và đưa cho hắn xem.
“Ở giữa khung bằng gỗ và đường viền bọc vải nhung ta thấy có cái này. Ta không thể hình dung được làm thế nào mà nó lại nằm ở đó. Có phải của anh không?”
Cái “vật đó” chính là thẻ đảng viên của Smilzo. Smilzo thò tay định cầm lấy nhưng Don Camillo đã bỏ nó lại vào trong ngăn kéo của mình.
“Nào, nói đi Smilzo, chuyện gì đây?”
“Cũng chẳng có gì vui thú hết. Lúc đó Moretta bệnh tưởng chết. Cô ta hứa sẽ dâng một trái tim bạc còn tôi thì hứa sẽ từ bỏ trái tim vô sản. Khi vợ tôi khỏe mạnh lại, tôi có nhét cái thẻ Đảng của tôi vào cùng với tặng vật của cô ấy. Nhưng trong thực tế, tôi không dám bỏ Đảng nên vẫn giữ danh nghĩa Đảng viên. Nhưng Peppone vừa cho lệnh kiểm tra các tấm thẻ mà đảng viên mỗi người đang giữ. Đây là một vấn đề không thể đùa được với Đảng của chúng tôi. Giả như trong nội bộ nhà thờ của quý ông hay các giới kinh doanh bự xự khác thì vấn đề có thể giải quyết bằng một chiêu trò hối lộ chạy chọt chút đỉnh là xong. Nhưng với Đảng thì tôi đang gặp rắc rối to. Đó là lý do bằng mọi giá tôi phải tìm cách lấy lại tấm thẻ Đảng viên của mình.”
Don Camillo chậm rãi châm điếu xì gà.
“Bây giờ thì chuyện đêm qua đã có phần nào hợp lý rồi nhỉ. Anh mang theo một tặng vật giống hệt như của Moretta, lẻn vào nhà thờ như một kẻ trộm để đánh tráo và thu hồi lại thẻ đảng của mình.”
Smilzo nhún vai.
“Tôi dự định sẽ quay lại ngày hôm sau để đặt lại tặng vật thay cho chiếc thẻ đảng. Cha sẽ có hai tặng vật thay vì chỉ một. Vả lại, tấm thẻ đảng chẳng có ích gì cho Chúa hết cả!”
Don Camillo giơ ngón tay lên:
“Lời nguyện có ý nghĩa một nghĩa vụ thiêng liêng và anh đã phát nguyện…”
“Tôi sẽ thực hiện lời nguyện khi thời gian cho phép. Nhưng hiện giờ thì tôi chưa thể làm được.”
Smilzo trở lại là một đống giẻ rách ủ rũ bầy hầy như đêm qua. Don Camillo lấy tấm thẻ ra đưa lại cho hắn.
Ông ta nói với vẻ khinh bỉ:
“Cái vật dơ dáy này không có chỗ ở trong nhà thờ.”
Smilzo cẩn thận cất tấm thẻ vào trong bóp.
“Trả lại cho Caesar cái gì của Caesar, trả lại cho Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa và trả lại cho nhân dân cái gì của nhân dân.” Smilzo vừa đi vừa gởi lời chào tạm biệt đến cha xứ.
“và trả lại cho Smilzo cái gì của Smilzo”, vừa nói, vị linh mục vừa đáp lại Smilzo bằng một cú đá đủ trọng lượng vào đít hắn.
Smilzo nhận cú đá với tất cả phẩm giá của mình. Hắn kêu lên:
“Vào cái ngày mà cách mạng nổ ra, những kẻ nào nhẫn tâm giơ tay đánh đập nhân dân không một chút khả năng tự vệ sẽ phải trả nợ cả vốn lẫn lời, kể cả trong trường hợp kẻ ấy dùng chân thay cho bàn tay của mình!”
***
Don Camillo treo mấy trái tim bạc lên lại chỗ cũ. Khi đi ngang Đức Chúa, ông ta mở rộng hai cánh tay ra. Đức Chúa mỉm cười. Ngài bảo:
“Don Camillo, có rất nhiều thứ chúng ta phải tha thứ cho họ. Vào cái ngày Phán Xử Cuối Cùng, sẽ không có kẻ nào mang theo thẻ Đảng trong người.”
Trong khi đó, Smilzo bước từng bước tự hào về phía Cung Điện Nhân Dân với tấm thẻ Đảng nằm chễm chệ trong túi quần, cảm thấy mình đã biết cách làm hài lòng cả Thiên Chúa lẫn con người. Có lẽ là do cái mà hắn gọi là “trái tim vô sản” của chính hắn đã không phải nằm trong túi, mà, như hắn đã từng nhiều lần hình dung, nằm trong tặng vật thiêng liêng hiện đang được treo ở bên phải của bàn thờ.
G.G.
