Nguyễn Hữu Thiện: TRẦN NGỌC TỰ (1948-2025): Một đời người

TV&BH: VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGỌC TỰ

Trong đời mình, chúng ta có thể có nhiều người bạn thân trong mỗi lĩnh vực khác nhau nhưng bạn nối khố, thân thiết tới cuối đời có lẽ không nhiều. Riêng tôi chỉ có một: Trần Ngọc Tự (TNT), tức “cậu Tự”, theo cách gọi trong thân tộc bên ngoại tôi.

Chúng tôi ở cùng xóm bên bờ phía đông của kinh Nhiêu Lộc. Đó là một cái xóm nhỏ nằm giữa giáo xứ Bùi Phát (phía nam đường xe lửa) và cư xá Kiến Thiết, thuộc ấp Tây Ba, xã Phú Nhuận, quận Tân Bình, Gia Định.

Cha mẹ làm ăn phương xa, tôi phải lên Sài Gòn ở với bà ngoại để học hành với người cậu út – cậu Lâm – cùng tuổi. Lúc đầu chúng tôi ở Hẻm 6 Trương Minh Ký, một đường hẻm lớn, nhà cửa khang trang, dân cư đa số thuộc giai cấp trung lưu, công chức, sĩ quan quân đội, văn nghệ sĩ…, tới đầu thập niên 1960 có thêm dâu rể mới vào xóm của TNT, mua một khu đất khá lớn xây nhà.

Trong xóm có khoảng vài trăm nóc gia, dân cư đa số là Bắc 54 theo Công giáo; bà ngoại tôi được mọi người kính nể gọi là “bà Cụ Lý”.

Tôi, cậu Lâm và TNT thân nhau rất nhanh, từ ngày còn học trung học đệ nhất cấp dù không học cùng trường. Chúng tôi “mày tao” với TNT, trong khi bà ngoại tôi, các cậu các dì và mấy đứa em họ đều gọi là “cậu Tự”.

Tính tình vui vẻ lại mồm mép, “cậu Tự” rất được mọi người, nhất là bà ngoại tôi, quý mến. Vì thế mới nứt mắt hắn đã tìm cách “chĩa” được rượu bách nhật của cụ.

[Sau ngày đổi đời, đi tù về TNT có sáng kiến mua rượu bách nhật của bà ngoại tôi pha rượu đế thêm vị này vị khác thành một loại “mỹ tửu” để cung cấp cho các đình đám cưới hỏi tang ma, rất được ưa chuộng]

Từ giữa thập niên 1960, cùng với nhiều người trẻ lúc bấy giờ, ba thằng chúng tôi thường ngồi đồng ở các quán cà phê cho tới giờ quán đóng cửa. Tôi và TNT đấu láo, cậu Lâm tôi, tính tình hiền lành như con gái, chỉ ngồi nghe.

Về sau, chúng tôi hay lên cà phê Thu Hương ở đường Hai Bà Trưng, và nhất là cái quán ở cuối đường Pasteur, nơi tụ họp của giới văn thi sĩ. Tới lúc đó tôi mới biết TNT làm thơ với bút hiệu ngọctự và cộng tác với một vài tạp chí văn học nghệ thuật.

Cũng xin viết thêm, tuy tuổi đời chỉ hơn tôi mấy tháng, TNT học trên một lớp; trong khi tôi ra vẻ dân chơi giang hồ thì TNT chững chạc, đạo mạo (và đạo đức) hơn tôi nhiều.

Sau khi đậu Tú Tài 2, TNT vào trường Luật; qua năm sau tôi nốt gót.

Theo tôi, những rắc rối bắt đầu đến với TNT khi bạn tôi bước chân vào đại học. Vốn là người hơi bi quan, yếm thế, cộng với chút tinh thần phản chiến -cùng với “nhạc họ Trịnh” đã trở thành thời trang của sinh viên học sinh Sài Gòn lúc bấy giờ – TNT giao du với một số thành phần thân cộng, thậm chí nằm vùng, ở trường Luật và Đại học Văn Khoa mà không nghĩ tới hậu quả.

Qua năm thứ hai (1968), khi TNT cho xuất bản tập thơ Quê hương_tôi_và em dưới hình thức in roneo, một hình thức in “lậu” rất phổ biến lúc bấy giờ, cũng là lúc một số thành phần nói trên vào bưng theo Việt Cộng, hoặc bị bắt, bị các cơ quan an ninh hỏi thăm sức khỏe, TNT mới giật mình, lo sợ không biết khi nào tới lượt mình. Có chuyện gì xảy ra là… chết với ông cụ (cụ thân sinh của TNT gốc gác “Công Giáo Tự Trị”, lực lượng chống cộng của Giám mục Lê Hữu Từ và Linh mục Hoàng Quỳnh trước năm 1954).

Qua đầu năm 1969, TNT tình nguyện nhập ngũ Khóa 3/69 Sĩ quan trừ bị Thủ Đức chỉ để được… yên thân, ít nhất cũng theo suy nghĩ của tôi. Bởi nếu hắn thực sự tự nguyện “xếp bút nghiên theo việc đao cung” thì trước đó đã phải nghe lời rủ rê của tôi cùng nhau nộp đơn thi tuyển vào (1) Khóa 2 Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, (2) Khóa 7/68 Không Quân (ngành CTCT).

Chính vì TNT không nghe theo nên tôi chán đời tình nguyện đi Khóa 2/69 Thủ Đức sau khi cậu Lâm của tôi bị gọi đi Khóa 1/69.

Tình nguyện nhưng tôi lại đợi tới ngày chót (15/12/1968) mới tới Quân Vụ Thị Trấn trình diện cho nên khi vào trại Nguyễn Tri Phương thì đã đủ số khóa sinh sang Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung học căn bản quân sự, tôi nằm trong số thặng dư, được cho về nhà ăn Tết ta xong mới trở lại để theo học Khóa 3/69.

Về nhà mới biết TNT đã nộp đơn đi khóa 3/69, cũng vui vui. Vào Quang Trung, chúng tôi ở cùng Tiểu Đoàn Nguyễn Huệ nhưng khác Đại Đội. Tại đây, TNT quen thân Nguyễn Kỳ Dzương cũng dân trường Luật (sau này sang Mỹ dạy tại Đại Học Stanford).

Rời Quang Trung lên Thủ Đức, dù bị các “huynh trưởng” quần cho như cái mền rách, ba thằng chúng tôi vẫn cố nắm áo nhau, cuối cùng ở chung một tiểu đội, nằm cạnh nhau, thằng giường trên thằng giường dưới.

Ở Thủ Đức, TNT có chân trong Ban phát thanh của trường nên quen thân anh Lê Đình Điểu, đại diện khóa.

[Lê Đình Điểu một nhà thơ, nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội, khi ấy đang giữ một chức vụ khá quan trọng trong một Bộ nọ. Sang Hoa Kỳ anh cùng ông Đỗ Ngọc Yến sáng lập tờ Người Việt, giữ chức vụ Tổng Thư ký. Anh qua đời giữa năm 1999]

Gần cuối khóa, có phái đoàn của Bộ Tư Lệnh Không Quân tới thuyết trình, kêu gọi các SVSQ làm đơn tình nguyện về quân chủng này để lái máy bay, sửa máy bay, hay làm công việc văn phòng trong đó có ngành CTCT.

Nguyễn Kỳ Dzương hăng hái làm đơn xin về làm Quân Cảnh, tôi bắt chước, làm đơn xin về ngành CTCT, còn TNT tuy chẳng hứng thú gì với việc về Không Quân nhưng vì cả tôi lẫn Dzương dứt khoát… bỏ bạn hiền nên tới ngày hạn chót, hắn đành phải nộp đơn xin về ngành CTCT theo tôi.

Ngày tuyển mộ, Nguyễn Kỳ Dzương mặt mũi khôi ngô lại cao 1m80 đương nhiên được nhận làm Quân Cảnh Không Quân, tôi và TNT được trắc nghiệm, viết một bài tiểu luận chắc cũng không nỗi tệ nên được nhận về ngành CTCT.

Cuối năm 1969, về trình diện Bộ Tư Lệnh Không Quân, TNT bốc thăm được ở lại Tân Sơn Nhất, Khối CTCT, BTL/KQ, tôi tình nguyện đổi thăm đi Pleiku cho thỏa mộng giang hồ.

Chỉ hơn hai tháng sau, cậu Lâm của tôi từ Sư Đoàn 9 BB về phép ăn Tết, vừa trở lại đơn vị là đền nợ nước. Trong đám tang tại Nghĩa trang quân đội Gò Vấp, TNT đọc điếu văn khóc bạn (khóc cả nghĩa đen). Từ đó bà ngoại tôi càng thương TNT hơn.

** *

Giữa năm 1970, chúng tôi cùng một số sĩ quan KQ khác ra Đà Lạt theo học Khóa 8 Căn Bản Sĩ quan CTCT, trong đó có ông bạn nhà thơ Phan Lạc Giang Đông (PLGĐ).

Đà Lạt 1970, từ trái, PLGĐ, TNT, người viết

Ở Đà Lạt, tôi lại thân với PLGĐ hơn TNT. Nguyên nhân: TNT có người yêu đang nội trú ở một trường nọ cho nên cứ đến cuối tuần, hắn lại bỏ mặc thằng bạn bơ vơ, tôi đành phải theo PLGĐ dung dăng dung dẻ ngoài phố với mấy em gái má đỏ môi hồng.

Theo tôi được biết, đây là lần đầu tiên TNT đáp lại một người gái yêu mình.

Có thể viết TNT có số đào hoa nhưng… không chịu hưởng! Mà toàn là những cô gái hoặc có nhan sắc, hoặc có hồi môn, hoặc có hảo ý mời chào. Cho nên nay trước việc TNT công khai xác nhận mình đã có người yêu, tôi thực sự mừng cho hắn.

Cuối khóa học, TNT đoạt cả hai giải nhất Biện Luận lẫn Thuyết Trình (PLGĐ đoạt giải nhì Thuyết Trình).

Sau khi mãn khóa, tôi lợi dụng 2 tuần phép tổ chức đám cưới dã chiến, TNT đóng vai phù rể.

Từ trái, Nguyễn Kỳ Dzương, chú rể, TNT

Mãn khóa trở về, TNT được trao phó một chức vụ quan trọng và hết sức rổn rảng: Trưởng Ban Biên Sọan Tài Liệu & Thuyết Trình của Đoàn Công Tác Chính Huấn mới được thành lập, thuộc Phòng Kế Hoạch &Chính Huấn, Văn Phòng Tham Mưu Phó CTCT, BTL/KQ, đồng thời làm Phụ tá Trưởng đoàn.

Tới năm 1974, TNT còn kiêm thêm chức vụ Thư ký Tòa soạn tập san LÝ TƯỞNG của BTL/KQ.

Bên cạnh đó, tài ăn nói còn đưa tới việc anh chàng trở thành MC của những buổi tiệc tùng, liên hoan tại BTL/KQ, được ông tướng Tư lệnh biết mặt nhớ tên.

Không chỉ “công thành danh toại”, vào năm 1973 chàng cựu sinh viên trường Luật nửa mùa xưa kia gàn dở, úy kỵ đàn bà gái nay đã chấp nhận lên xe hoa với người tình trăm năm (nhắc tới ở trên). Đám cưới được tổ chức ở câu lạc bộ Huỳnh Hữu Bạc với sự tham dự đông đảo của giới văn nghệ sĩ, trong đó có hai ban nhạc Phượng Hoàng và The Dreamers (nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, ca sĩ nhạc trẻ Minh Phúc, ba anh em Duy Quang, Duy Minh, Duy Hùng đều là quân nhân trong Đoàn Công Tác Chính Huấn mà TNT làm Phụ tá Trưởng đoàn).

Người viết và Nguyễn Kỳ Dzương trong đám hỏi của TNT, 1973

Một năm sau chàng đã có con trai để nối dõi tông đường…

* * *

Nhưng tiếp theo những năm tháng tươi đẹp ấy lại là một chuỗi khổ nạn kéo dài.

Sau 30 tháng Tư 1975, tôi và TNT khăn gói cùng nhau trình diện “học tập 10 ngày” tại Đại học Văn Khoa, bị đưa lên Thành Ông Năm, Hốc Môn. Tại đây, cũng nhờ “nắm áo nhau” như hồi ở Trường Bộ Binh Thủ Đức, hai thằng được ở cùng tổ, nằm cạnh nhau cho tới khi bị đưa ra Phú Quốc đầu năm 1976, hai thằng đi hai đợt khác nhau nên ở khác trại.

Giữa năm ấy, khi Khmer Đỏ đánh đảo Thổ Châu gần đó, CSVN vội vã đưa tù cải tạo về đất liền, tôi thuộc thành phần đi Trảng Lớn (Tây Ninh) nghỉ mát (nghĩa đen), TNT thuộc thành phần đi Long Giao (Long Khánh), lao động khổ sai rồi có tên trong số Trung úy CTCT bị đưa ra miền Bắc.

Đầu năm 1981, cả hai thằng được thả; PLGĐ và anh Dương Hùng Cường, không bị đưa ra Bắc, cũng được thả. Gặp nhau được vài lần, tôi đem vợ con đi vượt biên trót lọt, định cư ở Úc.

Ở lại, TNT và anh Dương Hùng Cường bí mật tham gia viết bài gửi ra cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, bị bắt năm 1984 cùng với các nhà văn, nhà báo, nhà thơ Doãn Quốc Sỹ, Hoàng Hải Thủy,Vũ Bằng, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Khuất Duy Trác và Lý Thụy Ý, và bị đưa ra tòa trong vụ án mà báo Công An gọi là “Những tên biệt kích cầm bút”.

Cũng may nhờ có các tổ chức Quốc Tế Nhân Quyền, Ân Xá Quốc Tế   can thiệp đúng vào thời gian tân Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Văn Linh khởi xướng chính sách “mở cửa”, “đổi mới”để lấy lòng các nước tư bản tây phương, nhà cầm quyền CSVN đã đổi tội danh “âm mưu lật đổ nhà nước” (án tối đa: tử hình) thành “tuyên truyền chống phá nhà nước” (án tối đa:12 năm) cho nên không ai bị án nặng; riêng TNT chỉ bị bóc bốn cuốn lịch.

** * 

Ra tù vào giữa năm 1988 nhưng TNT không chịu đi HO. Vào thời gian này, TNT còn bị công an theo dõi, thư từ còn bị kiểm duyệt gắt gao cho nên hắn nhắn tôi (một tay viết chống cộng khá hung hăng tại Úc) đừng liên lạc trực tiếp.

Trong lần từ Hoa Kỳ sang thăm Úc, anh Hoàng Hải Thủy cho tôi biết TNTquyết định không đi là vì còn bà cụ, hắn muốn báo hiếu cho trọn đạo làm con. Công tử Hà Đông cũng không quên khen:

-Cậu Tự giỏi lắm, cái gì cũng biết làm, trong tù chúng tôi được nhờ cậu ấy nhiều lắm!

Nhưng sau khi bà cụ mất, TNT vẫn không đi. Tôi đoán nguyên nhân có thể là mặc cảm trâu chậm uống nước đục, hơn nữa ở VN vẫn còn một số anh em văn nghệ sĩ ngày cũ, gần gũi nhau cũng đủ ấm cúng; anh em ở hải ngoại, trong đó có PLGĐ, thỉnh thoảng cũng về  thăm…

Mãi tới năm 2006, khi người Mỹ mở lại chương trình HO, TNT mới quyết định nộp đơn chỉ vì nghĩ tới tương lai cô con gái út. Định cư tại Houston, hắn sống thu mình. Phải mất mấy năm, nhờ giao du (trà rượu) với Ngộ Không Phí Ngọc Hùng của TV&BH, được chàng T.Vấn tam cố thảo lư, ông bạn quý hóa của tôi mới bắt đầu cầm bút trở lại.

TNT, T.Vấn, Phí Ngọc Hùng tại “Thạch trúc gia trang”

Phần tôi cũng dụ dỗ TNT viết cho các diễn đàn Không Quân ở hải ngoại; sự đón nhận nồng nhiệt nơi những đối tượng một thời cùng chung màu cờ sắc áo đã có sức hồi sinh ngòi bút của TNT, kết quả là những loạt bài ăn khách, hoặc mang giá trị “quân sử”, hoặc kể chuyện trà dư tửu hậu về những năm tháng phục vụ trong quân chủng Không Quân.

Bên cạnh đó, TNT còn tìm được niềm vui, nguồn an ủi qua tham gia các sinh hoạt của giáo xứ người Việt tại địa phương, được tôi trịnh trọng thưa gửi “cụ Chánh” (chánh trương) trong các email.

“Cụ Chánh” Giuse Trần Ngọc Tự

** *

Đúng vào thời gian TNT tìm lại được nguồn sống (dù chỉ một phần) thì định mệnh đã tàn nhẫn ra tay. Ung thư!

Thoạt đầu, sau khi được điều trị tại MDAnderson Cancer Center – mà chàng T.Vấn gọi là “bệnh viện ung thư số một thế giới” – TNT ra vẻ dần dần bình phục.

Nhưng cách đây mấy tháng, bệnh bỗng dưng tái phát. Không biết phải nói gì với bạn trong tình huống này, tôi chỉ thường xuyên email thăm hỏi bệnh tình. Tới khoảng giữa tháng 5 vừa qua, TNT phu nhân đề nghị tôi nói chuyện điện thoại với hắn để… khích lệ tinh thần (?)

Được vài lần, nhận thấy gã bạn vốn ăn to nói lớn của mình thều thào quá, tôi hỏi:

-Mày nói chuyện với tao có mệt không?

-Mệt mày ạ.

Thế là tôi quyết định ngưng điện thoại, chỉ gửi email, hắn còn sức để đọc thì tốt, không cũng chả sao bởi vì tới lúc này chúng tôi chỉ cần nghĩ tới nhau, không cần lời nữa.

Hai ngày sau, tôi email:

-Sao cậu Tự, tình hình sức khỏe ra sao rồi?

TNT hồi âm:

-Chuẩn bị ngày mai vào hospice cho tiện gọn những ngày cuối.

Tôi hoảng hồn nhưng quyết định chờ cho hắn làm quen với nơi chốn mới đã rồi hãy điện thoại để nói lời vĩnh biệt khi bạn mình còn tỉnh táo. Hai ngày sau, tôi điện thoại nhưng đã quá muộn, TNT đã hôn mê.

Sáng hôm sau, ngày 7 tháng 6, 2025, chuyến tàu hoàng hôn trên đó có bạn tôi đã dừng lại ở ga cuối của cuộc hành trình đời người.

Còn nhớ vào năm 1989, nhân ngày giỗ đầu anh Dương Hùng Cường, TNT đã làm mấy câu thơ dưới đây; tôi không biết làm thơ nên mượn đỡ để tiễn bạn, hẹn gặp lạimột ngày không xa.

chén âm dương vỡ giữa đời

thoảng quanh men rượu ngỡ người bên mâm

cuồng say thôi cũng âm thầm

nhắp môi uống nốt mê lầm phù sinh

ngọctự

Nguyễn Hữu Thiện

Melbourne, Úc-đại-lợi, 11 tháng 6, 2025

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners