T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
KỲ 20: ĐỨA CON HOANG ĐÀNG
Một hôm, Don Camillo đang ở trong nhà thờ chuyện vãn với Đức Chúa. Đến một đoạn, ông ta nói:
“Thưa Cha. Có quá nhiều thứ trong thế giới này trở nên hỗn loạn, không có thứ tự sau trước gì cả.”
Đức Chúa trả lời:
“Ta không thấy như vậy. Loài người có thể trở nên vô trật tự nhưng những phần còn lại của vũ trụ vẫn vận hành ổn thỏa như từ trước tới nay.”
Don Camillo đi tới đi lui rồi dừng lại trước bệ thờ.
“Thưa cha, nếu con bắt đầu đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và đếm cho tới 1 triệu năm, liệu con sẽ phải đối đầu với trường hợp không còn con số nào để đếm nữa không?’
Đức chúa trả lời ngay:
“Không bao giờ. Câu hỏi của con nhắc ta nhớ đến một người. Anh ta vẽ một vòng tròn thật to trên mặt đất rồi bắt đầu đi quanh cái vòng tròn ấy và nói: ‘Tôi muốn thử xem phải mất bao lâu để đến được điểm cuối cùng trên cái vòng tròn này,’. Ta buộc lòng phải bảo anh ta: ‘Không, ngươi sẽ không bao giờ tới được điểm cuối cùng đó.’”
Trong sự tưởng tượng của mình, Don Camillo đang bước quanh cái vòng tròn và cảm thấy mình không thể nào thở được khi nhìn vào cái khoảng mênh mông vô tận trước mặt.
Don Camillo vẫn khư khư:
“Con vẫn tin rằng những con số phải có giới hạn. Chỉ có Thiên Chúa là vô hạn, là vĩnh cửu, và những con số không thể bảo chúng mang thuộc tính của Thiên Chúa.”
Đức Chúa hỏi ngược lại:
“Tại sao con lại cho rằng những con số là hữu hạn?”
“Bởi vì những con số là thứ đã khiến cho con người trở nên không còn tôn ti trật tự. Bằng cách khám phá ra những con số, con người đã từng bước phong thần cho những con số.”
Một khi Don Camillo đã du nhập một ý tưởng nào đó vào trong đầu rồi thì dù trời gầm ông ta cũng không chịu nhả ra. Ông ra khóa trái cửa nhà thờ vì trời đã tối, rồi tiếp tục đi tới đi lui một lúc. Sau cùng, ông ta chạy đến bên bàn thờ.
“Thưa Cha, có lẽ sự nương cậy của con người vào tính cách màu nhiệm của những con số chỉ là một cố gắng đầy tuyệt vọng nhằm biện minh cho sự hiện hữu của con người với tư cách là một chủ thể biết suy tưởng.”
Don Camillo im lặng một lúc rồi tiếp tục, “Thưa Cha, những ý tưởng có hữu hạn không? sẽ không còn ý tưởng mới nữa hay chính loài người đã bị cạn kiệt hết đến độ không còn ý tưởng nào nữa để suy nghĩ?”
“Don Camillo, con ám chỉ điều gì khi nói đến ý tưởng?”
“Là một linh mục quê mùa nghèo nàn, con chỉ có thể nói rằng ý tưởng là những ngọn đèn cháy sáng trong đêm trường ngu dốt của nhân loại và soi sáng một vài góc cạnh của sự vĩ đại của đấng Sáng Thế.”
Đức Chúa mỉm cười.
“Là một linh mục quê mùa nghèo nàn, con cũng không sai nhiều lắm đâu. Một lần có 100 người bị nhốt vào một căn phòng tối đen không một chút ánh sáng, mỗi người được mang theo một cái đèn chưa được đốt sáng. Một người trong bọn họ tìm cách đốt sáng chiếc đèn của mình để tất cả có thể thấy được nhau và làm quen với nhau. Sau khi số còn lại tìm cách đốt sáng được chiếc đèn của họ thì mọi cảnh vật chung quanh họ được nhìn rõ hơn cho đến khi mọi thứ trong phòng rõ ràng và đẹp đẽ như chúng vốn là. Bây giờ, Don Camillo, hãy nghe ta cho kỹ đây. Những 100 cái đèn, nhưng chỉ có một ý tưởng là lấy ánh sáng của 100 cái đèn để chiếu sáng cho rõ ràng mọi góc cạnh chi tiết của những vật có trong phòng. Mỗi một ngọn đèn là một phần trăm của một ý tưởng vĩ đại, một ngọn đèn vĩ đại, ý tưởng của sự hiện hữu và sự oai nghiêm của đấng Sáng Tạo, như thể một người đã đập một bức tượng vỡ ra làm trăm mảnh nhỏ và trao cho mỗi một người trong số một trăm người đó một mảnh. Một trăm người đó bèn sờ soạng lẫn nhau cố tìm cách ráp những mảnh vỡ lại với nhau làm thành một mớ bùng nhùng không ra hình thù gì cả trước khi họ có thể tạo nên một hình thể bức tượng như trước khi nó bị đập vỡ. Don Camillo, ta lập lại, rằng mỗi người đốt sáng ngọn đèn của mình và ánh sáng của một trăm ngọn đèn kết hợp lại với nhau làm nên Chân Lý và sự Mặc Khải. Điều này lẽ ra đã làm họ thỏa mãn. Nhưng mỗi người lại chủ quan cho rằng vẻ đẹp mỹ miều của những vật thể chung quanh là nhờ bởi ánh sáng ngọn đèn của anh ta đem lại, thứ ánh sáng đã đem anh ta ra khỏi bóng tối. Một số dừng lại thờ phượng ngọn đèn của mình. Một số khác tản mácra mọi hướng, cho đến khi ngọn đèn vĩ đại bị loãng ra thành trăm ngọn đèn nhỏ mà mỗi ngọn lửa nhỏ này chỉ có thể chiếu sáng một phần rất nhỏ của Chân Lý. Con thấy chưa Don Camillo, một trăm ngọn đèn nhỏ phải kết hợp lại mới có thể có đủ ánh sáng mà nhìn thấy toàn vẹn Chân Lý. Ngày nay, con người mải lang thang với tấm lòng đầy ngờ vực lẫn nhau, mỗi người tự giam nhốt mình trong ánh sáng ngọn đèn của riêng mình, chung quanh bao phủ bởi một màn đêm phiền muộn, bám víu vào những chi tiết cỏn con của bất cứ thứ gì mà ngọn đèn nhỏ bé của anh ta cho phép anh ta nhìn thấy. Và vì thế, ta bảo rằng những ý tưởng không hiện hữu; chỉ có một Ý Tưởng, một Chân Lý với hàng trăm khía cạnh khác nhau. Ý Tưởng chẳng phải hữu hạn mà cũng không bao giờ hoàn tất, bởi vì chỉ có một Ý Tưởng duy nhất và vĩnh cửu. Nhưng con người phải kết hợp lại như một trăm con người ở trong căn phòng tăm tối kia.”
Don Camillo vung tay lên.
“Không thể nào hồi đầu lại được nữa rồi,”. Ông thở dài. “Ngày nay con người dùng dầu trong chiếc đèn của mình để bôi trơn các cỗ máy bẩn thỉu và súng máy độc ác.”
Đức Chúa mỉm cười.
“Ở Vương Quốc Thiên Đàng, dầu nhiều đến độ nó chảy thành sông đấy!”
***
Don Camillo nhận ra Brusco đang đứng chờ mình ở nhà xứ.
Brusco là cánh tay phải của Peppone, cao lớn lực lưỡng, người chỉ mở miệng khi có việc quan trọng cần phải nói. Trung bình một ngày gã chỉ cho văng ra khỏi cửa miệng mình chừng 10 cho đến 15 chữ.
Thấy gã, Don Camillo hỏi:
“Chắc phải có ai chết đây! Ai vậy?”
“Không có ai chết. Nhưng tôi gặp rắc rối!”
“Anh lỡ tay giết chết một người nào chăng?”
“Không, việc liên quan đến con trai của tôi.”
“Đứa nào? Falchetto?”
“Không, không phải đứa nào trong 8 đứa hiện đang sống ở đây với tôi. Cái thằng đang ở Sicily bấy lâu nay.”
Don Camillo còn nhớ khoảng năm 1938, một trong những em gái của Brusco, có chồng là người ở Sicily và sở hữu đất đai ở đó, đã ghé qua đây thăm anh mình. Trước khi về lại nhà, bà ta cho tập họp 9 đứa con của anh mình lại và hỏi Brusco:
“Em có thể dẫn một đứa đi được không?”
“Cứ chọn đứa nào cô thích nhất.”
“Em sẽ nuôi đứa ít dơ dáy nhất.”
Đứa bé được chọn là Cecotto, ngẫu nhiên làm sao nó mới vừa đi rửa mặt xong. Thằng bé lúc đó lên 8 và có vẻ như không giống với các anh em của mình.
Em gái của Brusco thẳng thắn:
“Chúng ta cần phải sòng phẳng nếu còn muốn giữ tình anh em. Em sẽ đem thằng bé đi, nuôi dưỡng nó và anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa.”
Thời gian ấy, vợ của Brusco vừa qua đời, thoát khỏi được trách nhiệm nuôi dưỡng 1 trong 9 đứa con của mình là một ân sủng đến từ trời cho Brusco. Gã gật đầu ưng thuận. Nhưng khi cô em gái vừa ra đến cửa, gã nắm áo cô ta kéo lại và hỏi:
“Hay là em thay nó bằng thằng Falchetto được không?”
“Có cho không em cũng không chọn thằng Falchetto đâu.” Cô em gái xẵng giọng trả lời, như thể cô đã phải trả tiền mặt để có thằng Cecotto.
***
Don Camillo nhớ đến không sót một chi tiết nào của câu chuyện. Ông ta hỏi Brusco:
“Việc gì vậy?”
“12 năm nay tôi không thấy mặt thằng bé, nhưng nó thường xuyên viết thư về. Mới đây, nó bảo nó sẽ về thăm nhà.”
Don Camillo nhìn Brusco chằm chằm.
“Brusco, có phải kế hoạch Ngũ Niên đã bắt rễ trong đầu của anh rồi phải không? Có phải gặp gỡ con trai của mình là một điều gở? Hay là bọn Đỏ các anh luôn cảm thấy xấu hổ về những đứa con của mình?”
“Không, tôi không hề xấu hổ vì các con tôi, ngay cả với Falchetto dù nó là thằng ngu ngốc nhất mà tôi chưa bao giờ được biết tới. Đó là do lỗi của tôi, không phải của nó, khi nó trở thành một con người như vậy. Vấn đề mà tôi sắp nói tới đây hoàn toàn khác. Dân ở Sicily đều là một lũ phản động đủ loại đủ kiểu: Quý tộc, địa chủ, tu sĩ và nhiều thứ đại loại như thế. Lẽ dĩ nhiên, con trai của mình là con trai của mình, bất kể nó làm cái gì. Nhưng nếu nó về đây thì tôi sẽ trở thành một nỗi ô nhục cho Đảng. Tôi phải báo cáo cho Đảng biết rõ đầu đuôi sự việc…”
Don Camillo không còn có thể tự kềm chế mình được nữa.
“Thôi nào, nói huỵch toẹt câu chuyện ra đi! Thằng con trai của anh nó làm gì?”
Brusco hạ thấp đầu xuống, nói như thì thầm.
“Nó được gởi tới trường học…”
“Anh không xấu hổ vì chuyện đó chứ?’
“Không, nhưng nó đi học làm linh mục.”
Don Camillo không kềm được tiếng cười của mình.
“Vậy con trai của anh sẽ là một linh mục! Tốt lắm! Một linh mục!”
“Cũng sắp thành rồi… nhưng hãy từ từ nào, thưa cha!”
Don Camillo chưa bao giờ nghe được Brusco nói bằng cái giọng điệu như thế. Ông muốn được nghe thêm nữa.
“Nếu nó về đây và Peppone biết được, hắn sẽ giết tôi. Và bởi vì thằng con tôi nó là một linh mục, hoặc sắp thành linh mục, tôi không muốn nó biết rằng tôi ở phía bên kia chiến tuyến. Tu sĩ các ông chắc hiểu nhau dễ hơn. Nếu cha có thể thu xếp được chuyện đó, tôi sẽ rất an tâm. Nó sẽ về đến đây lúc 8 giờ sáng ngày mai.”
“Được rồi. Ta sẽ lo cho chuyện này.”
Brusco chưa bao giờ biết cám ơn bất cứ ai trong đời mình.
Gã bảo: “Tôi sẽ đền ơn cha,”. Ra đến cửa, gã còn nói thêm: “Tôi là đứa xui xẻo tận mạng! Với đủ loại phản động có mặt chung quanh, sao tôi lại có một đứa con trai là linh mục?’
Don Camillo không dễ dàng để mình bị áp đảo.
“Với đủ loại đểu cáng vô lại chung quanh, sao một linh mục khốn khổ lại bị nguyền rủa bằng một người cha Cộng Sản?”
Brusco lắc đầu. Rồi nói với một tiếng thở dài.
“Mỗi người đều có nỗi khổ riêng của mình.”
G.G.
