DON CAMILLO & BẦY CHIÊN (KHÔNG) NGOAN (TẬP 2)-KỲ 21: MỘT LỄ CƯỚI BẮT BUỘC

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

KỲ 21: MỘT LỄ CƯỚI BẮT BUỘC

Mỗi lần thấy ông già Rocchi bước chân vào nhà thờ hay đến nhà xứ, Don Camillo đều lẩm bẩm càu nhàu: “Lại cái lão chính ủy.”. Rocchi là trưởng một nhóm người trong giáo xứ tự trao cho mình nhiệm vụ kiểm tra các hoạt động của cha xứ, cả các việc liên quan đến nhà thờ lẫn các việc xẩy ra bên ngoài nhà thờ. Nếu nhận thấy có điều gì bất cập, họ có thể viết thư gởi lên Giám Mục địa phận để yêu cầu can thiệp hoặc có các biện pháp thích nghi. Lẽ dĩ nhiên, ông già Rocchi không bỏ một thánh lễ chủ nhật nào. Ông ta và gia đình luôn ngồi ở hàng ghế đầu và chăm chú theo dõi mọi cử động của Don Camillo. Có hôm, ngay trong lúc thánh lễ còn đang được cử hành, lão quay qua bảo vợ “Cha đã bỏ sót một câu…,” hoặc hôm khác thì “Sáng nay, cha không có cái hóm hỉnh như thường lệ,” hoặc “Don Camillo không còn là người như trước đây nữa,”. Và thế là sau buổi lễ, lão sẽ vào nhà xứ đưa nhận xét của mình về bài giảng và không quên để lại vài lời khuyên tốt lành.

Don Camillo vốn không phải tuýp người bận tâm về những điều vặt vãnh trên, nhưng cũng có lúc cảm thấy bực mình khi biết đôi mắt lão già ó đâm cứ chòng chọc dõi theo mọi nhất cử nhất động của mình. Mỗi lúc cảm thấy cần phải hỉ mũi trong lúc đang cử hành thánh lễ, Don Camillo không quên hướng về Đức Chúa trên cao và cầu nguyện thầm “Xin Chúa giúp con hỉ mũi bằng một cách thật nhẹ nhàng để không gây nên tai tiếng cho nhà thờ!”. Lý do là vì lão Rocchi là một người rất hay xét nét, bắt bẻ. Đã từng hơn một lần lão ta bình phẩm: “Ông linh mục ở Treville hỉ mũi ngay giữa buổi lễ mà chả ai biết hay để ý; vậy mà khi cha xứ của chúng ta hỉ mũi nghe âm thanh náo động như tiếng kèn báo Ngày Tận Thế đã đến.”

Lão Rocchi là một người như vậy đấy! Và vì những loại người như vậy thực sự hiện hữu nên chắc chắn sẽ có những công việc phù hợp với họ được tạo ra. Lão có 3 người con trai và 1 cô con gái tên Paolina, cô gái này được khen là đẹp nhất và đạo đức nhất làng. Và cũng chính cô gái này đã làm cho Don Camillo phải giật mình không biết phải xử trí ra sao trong một buổi xưng tội của cô gái.

***

“Ta không thể ban ơn xá tội cho con trước khi con làm xong những việc con cần phải làm để tỏ lòng ăn năn của mình.”

Cô gái trả lời.

“Con biết!”

Đây là một câu chuyện xẩy ra trong mỗi ngôi làng, mà để hiểu cho được người ta phải thực sự sống ở một trong những căn nhà ẩm thấp của cái thung lũng mênh mông này cũng như phải đã từng nhìn thấy mặt trăng lên cao trông như một quả bóng màu đỏ trên bờ sông. Trong thung lũng, rất khó để quan sát mọi sự chuyển động của vạn vật. Người không phải sinh sống nơi đây sẽ nghĩ rằng chẳng bao giờ có gì có thể xẩy ra trên hai bờ sông hoang vu im lìm kia cũng như trong các ngôi nhà hai màu xanh đỏ kia. Vậy mà ở những nơi đó, rất nhiều chuyện đã xẩy ra, nhiều hơn cả ở trên vùng núi non hay khu cư dân thành thị. Bởi vì ở đây, cái nắng mùa hè đã thấm vào huyết quản con người và hình ảnh mặt trăng đỏ rực dứt khoát khác hẳn với những vệ tinh xanh xao ở các nơi khác; nó phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ cũng như mặt trời, kích thích sự tưởng tượng trong đầu óc người sống và khuấy động cả những bộ xương mục nát của người chết. Thậm chí vào mùa đông, dù cho thung lũng đã phủ đầy một lớp sương mù lạnh lẽo, nhưng do bởi hơi nóng dự trữ từ những ngày hè oi bức vẫn còn phảng phất đây đó khiến sự tưởng tượng của con người sinh sống nơi đây vẫn chưa đủ nguội lạnh để nhìn sự vật ở trạng thái thực sự của chúng. Đó là lý do tại sao thỉnh thoảng lại có một nòng súng săn ló ra khỏi bụi rậm hay một cô gái trẻ làm một việc mà cô không được phép làm.

Paolina về nhà. Đợi lúc cả nhà vừa đọc xong chầu kinh buổi tối, cô đến trước mặt người cha.

“Thưa cha, con có việc phải thưa với cha,”

Những người chung quanh tản đi nơi khác, để lại hai cha con một mình bên cạnh lò sưởi.

Ông già nhìn con, hỏi một cách ngờ vực:

“Chuyện gì vậy?”

“Đến lúc phải nghĩ đến việc con lấy chồng.”

“Đừng để đầu óc con bận rộn với những chuyện như vậy. Khi thời gian chín muồi, cha sẽ tìm cho con một người xứng đáng.”

“Thưa cha, thời gian đã chín muồi và con cũng đã tìm được anh ấy.”

Ông già mở to mắt nhìn con. Rồi ra lệnh:

“Đi ngủ ngay lập tức và đừng bao giờ để cha phải nghe những điều này nữa!”

Cô gái trả lời.

“Dạ! Nhưng cha sẽ nghe những người khác nói về chúng.”

Người cha hoảng hốt hỏi:

“Con đã làm gì để cho người ta bàn tán phải không?”

“Dạ không! Nhưng rồi đây sẽ có tai tiếng. Đó không phải là thứ có thể che đậy được.”

Rocchi vớ được vật đầu tiên trong tầm với, đó là cái cán chổi gẫy. Cô gái cuộn mình trong góc phòng, giấu đầu giữa hai chân co lên, để cho một trận mưa gậy đổ xuống lưng mình. May mắn thay, cái cán chổi gẫy lại bị gẫy lần nữa và người cha đã có vẻ nguôi dịu.

Ông già bảo con gái:

“Nếu mày bất hạnh còn sống thì đứng dậy. Có đứa nào biết chuyện này không?”

“Anh ấy biết…”. Cô gái lí nhí, khiến ông già lên cơn giận lần nữa. Lần này ông rút được một thanh củi từ một bó củi để trước cửa lò sưởi. “Don Camillo cũng biết nữa,”. Cô con gái kịp nói thêm. “Ổng không cho con được hưởng ơn xá tội.”. Càng nghe, ông già càng tiếp tục quất roi lên người con gái. Cuối cùng, cô bé tội nghiệp thốt ra lời cảnh giác: “Nếu cha giết con, thì tai tiếng lại còn tệ hơn nữa đó.”. Nghe lời con, ông già chùn tay lại.

“Nó là thằng nào?”

“Falchetto,”

Hậu quả của lời tiết lộ của Paolina lẽ ra sẽ không tệ lắm nếu như cô bé nói cái tên là Beelzebub. Falchetto là bí danh của Gigi Bariga, một trong những đảng viên tích cực nhất trong nhóm thân cận của Peppone. Trong bọn, gã là người thông minh nhất: viết diễn văn, tổ chức các cuộc hội họp và giải thích cương lĩnh của Đảng cho mọi người hiểu. Bởi vì gã hiểu biết hơn những người khác, nên gã cũng được coi là kẻ vô đạo nhất trong bọn. Cô gái đã bị trừng phạt quá nhiều rồi nên ông già lôi cô lên chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh cô.

“Cha đã đánh con đủ rồi. Nếu còn đánh con nữa, con sẽ kêu cứu và sẽ tung hê hết cho mọi người biết. Con phải bảo vệ cái bào thai trong bụng con.”

Đến 11 giờ đêm, ông già chịu thua vì quá mệt mỏi.

“Tao không thể giết được mày được, và với tình trạng như thế này thì mày cũng không thể vào tu viện được nữa rồi. Lạy mẹ Maria, cho hai đứa mày xuống hỏa ngục cho rồi.”

***

Khi Falchetto nhìn thấy bộ dạng tơi tả của Paolina sau trận đòn,  quai hàm của gã muốn rơi xuống đất.

Paolina bảo:

“Chúng mình phải làm đám cưới ngay, nếu không, đây sẽ là bản án tử hình cho em.”

“Dĩ nhiên rồi! Thì anh đã muốn lấy em từ lâu rồi mà. Ngay bây giờ, nếu em ưng thuận Paolina!”

Không có ích gì hết khi người ta nghĩ đến hôn nhân vào lúc 1 giờ thiếu 15 phút sáng, nhưng những lời nói trên được thổ lộ ở cánh cổng một khu vườn, trước khi cánh đồng bị bao phủ bởi một trận tuyết tưng bừng nên chắc chắn phải có một giá trị và tầm quan trọng nhất định.

Falchetto hỏi:

“Em kể cho cha em biết hết rồi phải không?”

Paolina không trả lời và Falchetto hiểu ngay đó là một câu hỏi ngu ngốc.

“Anh sẽ xách súng máy Tommy đến bắn bỏ hết mọi người trong gia đình em. Anh sẽ…”

“Không cần thiết phải bắn bỏ ai hết. Mình chỉ cần sự cho phép của cha xứ.”

Falchetto chững lại.

“Em biết anh không thể làm được việc này mà. Địa vị hiện nay của anh không cho phép. Chúng mình có thể đến gặp Chủ tịch xã.

Cô gái kéo khăn choàng quấn quanh người.

“Không, không bao giờ. Em không quan tâm điều gì sẽ xẩy ra. Hoặc là chúng mình sẽ lấy nhau như những người theo đạo Công giáo hoặc em sẽ không bao giờ gặp anh nữa.

“Paolina…”. Falchetto cố sức năn nỉ cô gái, nhưng nàng đã lẻn qua cánh cổng bước về phía ngược lại, con đường mà nàng đã nhiều lần bước qua trước đó.

***

Paolina nằm trên giường hai ngày. Ngày thứ ba, người cha bước vào phòng.

“Mày gặp nó tối hôm kia. Tao tình cờ biết được.”

“Con cũng vậy.”

“Giờ mày tính làm gì?”

“Không làm gì hết. Anh ấy không chịu làm đám cưới trong nhà thờ. Và con bảo đám cưới ở nhà thờ hoặc không có cưới hỏi gì hết.”

Ông già giậm chân la ó um sùm. Rồi bỏ mặc con gái, ông già khoác áo bành tô lên người bước ra ngoài. Vài phút sau, Don Camillo phải đối diện với một vấn đề hóc búa.

Rocchi nói:

“Thưa cha, cha đã biết chuyện gì xẩy ra rồi đấy,”

“Ta biết rồi. Con cái mình phải cần được chăm sóc dậy dỗ tử tế. Nhiệm vụ của cha mẹ là phải hướng dẫn con mình những nguyên tắc đạo đức.”

Rocchi ở trong một tư thế hết sức thuận tiện và ông già sẽ vui sướng đến chết nếu có thể vặn cổ Don Camillo.

“Tôi bằng lòng cho chúng nó lấy nhau, nhưng thằng khốn đó không muốn dính dáng đến nhà thờ nhà thánh gì hết.”

“Điều đó chẳng làm ta ngạc nhiên chút nào.”

“Hôm nay tôi đến đây để hỏi cha một câu hỏi: với tình trạng của con gái tôi, kết hôn ngoài nhà thờ hay không có cưới hỏi gì hết, cái nào thì sẽ mang tai mang tiếng nhiều hơn?”

Don Camillo lắc đầu.

“Đây không còn là vấn đề tai tiếng hay không tai tiếng. Vấn đề bây giờ là tốt hay xấu. Chúng ta phải lo cho đứa bé còn nằm trong bụng mẹ nó.”

Rocchi không bằng lòng.

“Tôi chỉ muốn chúng nó lấy nhau rồi cút đi cho khuất mắt tôi thôi.”

“Vậy ông đến xin lời khuyên của tôi để làm gì? Nếu ông chỉ muốn chúng nó lấy nhau phứt cho rồi thì hãy để chúng nó kết hôn như ý chúng nó muốn.

Người cha bất hạnh rên lên thảm thiết:

“Nhưng con bé nó nói nếu không kết hôn được trong nhà thờ thì thà không kết hôn còn hơn.”

Don Camillo mỉm cười.

“Ông phải hãnh diện với đứa con gái của ông. Hai cái sai không làm cho một chuyện trở nên đúng được. Ta nói rằng con bé vẫn còn có cái đầu trên hai vai mình. Và là cha, ông phải hãnh diện về con mình.

“Tôi phải giết nó. Chỉ có cách đó thôi.” Ông già vừa hét to vừa chạy ra khỏi nhà xứ.

Don Camillo đáp lại còn to hơn nữa.

“Ông muốn tôi phải thuyết phục con bé bằng lòng làm đám cưới ở ngoài nhà thờ, đúng không?”

***

Suốt đêm Paolina nghe có tiếng sỏi ném rào rào lên cửa sổ phòng ngủ. Cuối cùng, chịu không nổi, cô gái đi xuống. Falchetto đang đứng chờ. Nhìn thấy mặt tình nhân, cô bé khóc nức nở.

Gã bảo nàng:

“Anh bỏ đảng rồi. Ngày mai họ sẽ ra thông báo khai trừ anh ra khỏi đảng. Peppone muốn anh viết bản thông báo đó.”

Cô gái nép sát người vào Falchetto. Nàng hỏi:

“Ông ấy đánh anh đau lắm hả?”

Falchetto thú nhận.

“Anh tưởng ổng không bao giờ chịu ngừng tay chứ. Khi nào mình sẽ làm đám cưới?”

Nàng đáp:

“Ngay bây giờ, nếu anh ngỏ lời.”

Cơn bốc đồng của nàng cũng điên khùng không kém gì của gã, bởi vì lúc ấy là gần 1 giờ sáng và một bên mắt của Falchetto sưng to như một cục than quả bàng

Gã nói:

“Anh sẽ đến gặp cha xứ vào sáng mai. Nhưng anh không muốn xớ rớ gần trụ sở xã. Anh không muốn thấy Peppone.”

Gã lấy tay rờ rẫm một bên mắt sưng trong khi Paolina đặt một bàn tay lên lưng gã.

“Mình sẽ còn phải gặp Chủ tịch xã nữa chứ anh. Em sẽ đứng bên che chở cho anh!”

***

Sáng hôm sau, Paolina dậy sớm đến gặp Don Camillo.

“Cha có thể ban ơn xá tội cho con được rồi. Con không làm cái việc mà con đã xưng tội với cha. Tội của con bây giờ chỉ là đã nói với cha một lời nói dối vĩ đại mà thôi.”

Don Camillo có vẻ còn không hiểu nên Paolina mau chóng giải thích.

“Nếu con không bịa đặt câu chuyện này thì cha con sẽ không bao giờ bằng lòng cho con lấy Falchetto.”

Don Camillo lắc đầu.

“Hãy khoan chớ có nói thật với ông ấy bây giờ.”

Don Camillo khuyên cô gái, trong bụng nghĩ thầm thế nào cha nội này chẳng đến để hoạnh họe mình.

“Không, con sẽ không bao giờ nói kể cả sau khi bọn con đã kết hôn với nhau xong rồi. Cha con sẽ lại đánh con một trận thậm tệ không kém gì trước đây đâu.”

Don Camillo hòa vào:

“Đó là ý ta muốn nói với con đấy. Những trận đòn roi trừng phạt như vậy không nên thi hành nếu không đem lại kết quả nào xứng đáng.”

Khi đi ngang qua bàn thờ, Đức Chúa cau mày nhìn xuống Don Camillo.

“Thưa Cha, kẻ nào tự đưa mình lên cao kẻ ấy sẽ bị hạ xuống và kẻ nào tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên cao.”

Đức Chúa bảo:

“Don Camillo, có lúc con đã trượt băng trên mặt đá mỏng đấy!”

“Với ơn Chúa quan phòng, sẽ không có mặt đá nào quá mỏng. Cuộc hôn nhân này đáng giá hàng chục cuộc hôn nhân khác cộng lại.”

Và việc ấy đã thành như mong ước.

G.G.

Bài Mới Nhất
Search