T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
KỲ 27: NGỰA MÁY
Người ta gọi ông ta là Romagnolo, đơn giản chỉ là vì ông ta có gốc gác ở Romagna. Đã ngụ cư ở đây từ rất nhiều năm trước, nhưng ông ta vẫn romagnolo đến từng ngón chân. Để giải thích ý nghĩa của nhận xét này, tôi phải nói ngay rằng ông ta có bí danh là “dân- thường-với- ban-nhạc”. Trong một buổi hội thảo chính trị, sân khấu nơi ông ta đang đứng bị sập khiến ông ta ngã sõng soài trên mặt đất. Phản ứng rất tức thời của ông ta là kêu lên: “Thường dân, và với ban nhạc” với hàm ý rằng ông ta muốn được chôn cất với nghi lễ dành cho một dân thường, không phải một giáo dân, và với ban nhạc chơi bài Vinh Danh Tướng Garibaldi trong một tiết tấu chậm dành cho các đám tang. Khi người ta khởi công xây dựng một ngôi làng mới ở Romagna, việc đầu tiên họ làm là xây một tượng đài của tướng Garibaldi rồi kế đó là ngôi nhà thờ bởi vì chẳng có gì thú vị với một đám ma được cử hành theo lối thường dân ngoại trừ là để chọc tức ông cha chính xứ ở địa phương.
Và lịch sử của khu vực Romagna luôn dính liền với thứ cảm thức khiêu khích nhà thờ đại loại như thế.
Mặt khác, Romagnolo là một người có tài bẻm mép rất đặc biệt và có thể tuôn ra hàng lô hàng lốc những chữ mang tầm cỡ đao to búa lớn chỉ có thể tìm thấy trong những tờ báo cách mạng. Thực tế là không còn những ông vua bà chúa để lấy ra làm đề tài trong các luận điểm ưa thích của mình, nên ông ta đã tập trung những quả pháo hạng nặng để dội phủ đầu đám tăng sĩ nhà thờ. Mỗi bài diễn văn của ông ta đều được kết thúc bằng câu:
“Khi tôi chết, tôi muốn một đám tang của thường dân với ban nhạc chơi bài Vinh Danh.”
Don Camillo đã quá quen thuộc với câu chuyện về anh chàng này nhưng chưa bao giờ ông ta dành cho nó một sự chú ý nào. Vì thế, một hôm Romagnolo đành phải níu áo vị cha xứ lại để nói:
“Với mục đích cho ông biết thôi, sau khi đã cố gắng tránh né ông suốt cuộc đời dài của tôi, nay xin ông nhớ cho tôi còn nuôi ý định sẽ tránh né ông cả khi tôi chết nữa đấy. Tôi không muốn có một tu sĩ nào hiện diện trong tang lễ của tôi đâu!”.
Don Camillo bình tĩnh trả lời.
“Tốt thôi. Chỉ có điều là ông đến lầm người rồi. Lẽ ra ông phải đến nói điều này với viện thú y chứ. Ta chỉ có nhiệm vụ chăm sóc cho các linh hồn người Thiên Chúa giáo, không phải súc vật.”
Romagnolo bắt đầu diễn thuyết.
“Khi vị Giáo Hoàng của…”
“Đừng bận tâm đến một người ở quá xa như vậy chứ! Hãy cứ nhìn gần gũi quanh quẩn ở đây thôi. Ta sẽ cầu nguyện Thiên Chúa ban cho ông được sống lâu để ông có thì giờ suy nghĩ đúng đắn hơn về nó.”
Khi Romagnolo mừng tiệc sinh nhật lần thứ 90 của mình, cả làng có mặt để chúc mừng ông ta kể cả Don Camillo. Viên cha xứ đến trước mặt Romagnolo nói với một nụ cười:
“Chúc Mừng Sinh Nhật nhé!”
Romagnolo nhìn viên cha xứ bằng một ánh mắt bực bội.
“Tốt nhất ông nên cầu nguyện với Chúa của ông lần nữa. Một ngày nào đó ông ta sẽ phải để cho tôi chết đi. Lúc ấy sẽ đến lượt tôi cười nhạo đấy!”
Năm sau đó thì cái vụ việc lạ lùng về những con ngựa xẩy ra.
***
Vụ việc về những con ngựa xẩy ra ở phía bên kia sông của ngôi làng.
Một đảng viên Cộng Sản 74 tuổi qua đời. Tang lễ được cử hành theo lối dân thường – tức không theo nghi thức nhà thờ – với cờ đỏ, hoa đỏ, khăn cổ đỏ, nói ngắn gọn, tất cả đều một màu đỏ. Quan tài được đặt trên một cỗ xe tang do ngựa kéo với ban nhạc chơi bài “Cờ Đỏ”. Những con ngựa bắt đầu gõ bước chậm chạp với đầu cúi xuống như thường lệ trong những dịp tang chế như thế này. Đằng sau là những người đi đưa đám, tay cầm cờ đỏ giơ cao. Nhưng khi đoàn xe tang đi ngang nhà thờ, lũ ngựa tự động đứng lại, không một ai bắt chúng nhúc nhích được. Vài người nắm lấy dây cương kéo mạnh, một số khác đẩy chiếc xe tang từ phía sau, nhưng chúng vẫn ngoan cố giữ vững vị trí. Một người lấy roi ngựa quất túi bụi lên lưng chúng thì lũ ngựa nhẩy chồm lên rồi khụy chân quỳ xuống. Cuối cùng, người ta cũng buộc được chúng đứng lên tiếp tục cuộc lễ tang. Nhưng khi tới nghĩa trang, chúng lại chồm lên lần nữa và bắt đầu đi thụt lùi.
Bản thân người chết không hề từ chối các nghi thức tang lễ theo tôn giáo. Một bài báo sau đó giải thích. Chính con trai người quá cố đã áp đặt nghi thức dân sự như ý ông ta muốn. Câu truyện được truyền đi khắp nơi. Những ai muốn tìm hiểu sự xác thực của câu truyện đều có thể tự mình kiểm chứng bằng cách đến tận nơi để nghe và thấy. Mỗi khi thấy một nhóm người tụ họp để bàn tán về câu truyện, Romagnolo đều tỏ ra bực tức, khó chịu. Ông ta la lên: “Trung Cổ. Mấy thứ nhảm đó là cho thời Trung Cổ!”.
Rồi ông ta lý giải rằng không có gì gọi là phép lạ trong câu chuyện cả; nó có thể được giải thích rõ ràng đâu ra đó bằng một thứ lý lẽ thường tình. Từ thời cổ xưa, trong những tang lễ thì ngựa thường dừng lại khi đến nhà thờ. Sự việc trong câu chuyện cho thấy lũ ngựa chỉ hành xử theo thói quen đã có từ hàng ngàn năm nay. Người ta dường như bị thuyết phục với lối giải thích này nên chạy đến hỏi ý kiến cha xứ Don Camillo.
“Cha nghĩ sao?”
Don Camillo giơ hai tay lên.
“Ý Chúa trên trời không hề biết đến giới hạn và Ngài có thể chọn một bông hoa, một cái cây hay một cục đá khiêm tốn nhất để dạy cho loài người một bài học. Điều đáng buồn là con người đã không chú ý lắng nghe đồng loại mà nhiệm vụ của họ là dẫn giải lời Chúa, thay vào đó lại chỉ tin vào những hiện tượng thực hiện bởi một con ngựa hay một con chó.”
Nhiều người tỏ ra thất vọng với lối trả lời của Don Camillo. Một vài giáo dân có máu mặt nhất giáo xứ đã trực tiếp đến nhà xứ để chất vấn cha chính xứ.
“Thưa cha, sự kiện này đã gây nên một dư luận vô cùng nhạy cảm. Thay vì tìm cách gạt bỏ nó một cách hời hợt, cha phải dẫn giải nó thấu đáo hơn đồng thời đưa ra những lời dạy phù hợp đạo lý cho mọi người.”
Don Camillo trả lời.
“Ta không thể nói gì khác hơn những điều ta đã nói từ trước. Khi Thiên Chúa quyết định ban Mười Điều Răn đến cho con người, ngài đã làm công việc đó một cách trực tiếp, không thông qua trung gian của một con ngựa nào cả. Các người nghĩ rằng Thiên Chúa đã quá đơn giản đến độ phải nhờ đến ngựa để truyền tin đến chúng ta? Các người đã biết rõ sự việc xẩy ra rồi đấy; hãy để cho mỗi người tự rút ra bài học cần thiết cho chính mình. Nếu các người không bằng lòng với những gì ta nói, hãy cứ đến gặp Đức Giám Mục và đề nghị ngài cử một con ngựa đến thay thế vị trí của ta.”
Trong khi đó, Romagnolo giận dữ đến run rẩy cả lưỡi vì mọi người nhún vai tỏ vẻ coi thường lời giải thích của ông ta.
Họ bảo: “Chuyện cũng bình thường thôi mà. Không có gì đặc biệt cũng chẳng phải phép lạ, nhưng…”
Thế là ông già Romagnolo lại đi níu áo linh mục chính xứ lần nữa.
“Thưa cha, cha là người duy nhất mà tôi muốn gặp đấy. Sự diễn dịch chính thức của nhà thờ đối với câu chuyện ngựa là như thế nào?
“Ông lại đến lầm người nữa rồi,”. Don Camillo trả lời với một nụ cười. “Ngựa không phải là lãnh vực chuyên môn của ta. Ông nên đến gặp bác sĩ thú y mới đúng chứ!”
Romagnolo xổ ra một bài diễn văn dài dằng dặc về phong thái của ngựa. Cuối cùng, chịu không nổi, Don Camillo tỏ một cử chỉ muốn chấm dứt câu chuyện. Ông ta nói:
“Ta xem ra vụ việc con ngựa đã gây một ám ảnh khá nặng nề với ông đấy. Nếu nhờ nó mà ông đã biết suy nghĩ có đầu có đuôi thì ta sẽ phải cám ơn Thiên Chúa về điều này.”
Romagnolo giơ lên một ngón tay khẳng khiu nhưng hàm ý đe dọa.
“Tôi có thể nói với cha một điều, một điều thôi. Và đó là những con ngựa sẽ không ngừng lại khi quan tài của tôi đi ngang qua nhà thờ.”
Don Camillo vào gặp Đức Chúa.
“Thưa Cha, những điều ngu xuẩn, điên khùng mà lão già ấy nói không nhằm xúc phạm đến cha; chúng chỉ nhắm trực tiếp vào con mà thôi. Vào ngày Phán Xử Cuối Cùng, khi đến lượt lão, xin Cha nhớ cho lão đến từ Romagna. Cái rắc rối là lão ta đã quá 90 tuổi, bất cứ ai chỉ cần lấy một cái lông gà gõ nhẹ lên đầu lão cũng đủ làm lão té nhào. Nếu như lão đang ở trong thời kỳ sung sức nhất của lão thì sẽ lại là một vấn đề khác. Con sẽ không tha cho lão đâu.”
“Don Camillo, giảng dạy lòng bác ái Thiên Chúa Giáo bằng cách đánh lên đầu kẻ khác không phải là cách mà ta cổ vũ đâu nhé.”
Đức Chúa trả lời bằng một giọng nói hết sức nghiêm nghị.
“Chính con cũng không bao giờ cho phép điều đó xẩy ra,”. Don Camillo khiêm tốn nói. “Thực ra, thường thì những ý tưởng nẩy sinh trong đầu người ta không đến nỗi tệ lắm; chỉ là chúng bị sắp xếp lộn xộn không theo một trình tự trước sau hợp lý. Đôi khi, chỉ cần tìm cách lắc mạnh cái đầu một chút là chúng sẽ tự động rơi vào đúng vị trí của chúng thôi Cha ạ!”
***
Romagnolo đến văn phòng của Peppone và đi ngay vào câu chuyện: “Cầm lấy mảnh giấy pháp lý này, gọi hai thằng cận vệ của anh vào đây để chúng nó làm nhân chứng và viết xuống những gì tôi sẽ nói với anh.”
Ông ta ném tờ giấy đang cầm trên tay xuống bàn của viên chủ tịch xã rồi ngồi xuống.
“Đề ngày tháng ở góc trên, viết rõ ràng như sau: Tôi, ký tên dưới đây là Libero Martelli, 91 tuổi, nghề nghiệp nhà tư tưởng tự do, sở hữu hoàn toàn tất cả tài sản mang tên tôi, muốn rằng sau khi tôi chết, tất cả bất động sản và và các loại tài sản khác mang tên tôi sẽ được chuyển giao quyền sở hữu đến văn phòng chính quyền xã với mục đích là để mua một chiếc xe tang chạy bằng máy thay thế cho chiếc xe do ngựa kéo hiện nay…”
Peppone ngừng viết.
Romagnolog ngạc nhiên hỏi:
“Sao? Hay là anh muốn tôi để lại hết những thứ tôi có trên trần thế này cho lão linh mục?”
“Dĩ nhiên là chúng tôi nhận chứ,” Peppone lắp bắp nói. “Nhưng làm cách nào để mua một chiếc xe tang chạy bằng máy nhanh như thế được? Sẽ phải tốn khoảng một triệu rưỡi đồng mà chúng tôi…”
“Tôi có tới hai triệu trong ngân hàng. Cứ mua đi, tôi sẽ trả đủ.”
Romagnolo rời khỏi văn phòng chính quyền xã với một tâm trạng thơ thới hân hoan vì đã thỏa mãn được điều mong ước cháy bỏng trong lòng và lần đầu tiên trong đời, ông ta cố tình đi qua khu vực quảng trường nhà thờ.
“Thưa cha, mọi thứ đã được sắp xếp xong hết rồi,”. Ông ta hét to. “Khi tôi nằm trong quan tài đi ngang qua nhà thờ, mấy con ngựa sẽ không ngừng lại đâu. Tôi đã lo liệu xong phần mấy con ngựa và cả phần của các ông tu sĩ nữa cũng xong rồi.”
***
Romagnolo bị hưng phấn thái quá nên đã uống nhiều rượu hơn là cơ thể ông ta có thể chịu đựng nổi. Nhưng không phải rượu đã hạ gục lão sau khi đã giúp lão hưởng lạc thú trần gian trong suốt một quãng đời dài. Nước mới là nguyên nhân khiến ông lão vĩnh biệt trần gian. Một tối trên đường về nhà sau khi đã nốc say bí tỉ, cơn buồn ngủ đã ném ông lão xuống một cái rãnh ven đường. Vào tuổi trên 90 mà ngâm mình trong nước suốt một đêm dài thì không được tốt cho sức khỏe lắm. Thế nên ông lão bị sưng phổi và qua đời. Nhưng trước khi nhắm mắt lần cuối cùng, ông lão cho gọi viên chủ tịch xã đến.
“Mọi chuyện xong xuôi đâu vào đó rồi phải không?”
“Đúng vậy. Ý nguyện của cụ sẽ được thi hành một cách nghiêm chỉnh và chu đáo.”
Romagnolo là khách hàng đầu tiên của chiếc xe tang chạy bằng máy. Cả làng cùng đổ ra xem buổi lễ khánh thành. Ban nhạc trỗi nhạc không ngừng trong lúc chiếc xe tang di chuyển với tốc độ chậm rãi và đều đặn. Nhưng khi đến trước cửa nhà thờ, bỗng nhiên chiếc xe ngừng lại không chịu đi tiếp. Người tài xế gạt cần số qua lại lên xuống liên tục, nhưng chiếc xe vẫn cứ nằm ì. Anh ta chạy xuống, mở nắp xe lên coi thử thì thấy mọi thứ từ bu-gi đến bộ chế hòa khí đến trăm thứ bà dằn khác vẫn y nguyên đâu ở đó. Bình xăng thì đầy ắp. Lúc ấy cửa nhà thờ đóng, nhưng Don Camillo vạch một kẽ hở từ trong nhà thờ nhìn ra. Ông thấy người ta cứ đứng loay hoay xung quanh cái xe mà chiếc xe thì, hiển nhiên, cứ đứng ỳ ra đó. Ban nhạc đã ngừng chơi và những kẻ hiếu kỳ thì chỉ biết đứng im lặng, há hốc mồm kinh ngạc. Thời gian cứ từ từ trôi qua, cho đến khi Don Camillo chạy vào phòng cất đồ thánh và kéo sợi dây chuông.
“Xin Chúa thương xót linh hồn con,”. Miệng thở hổn ha hổn hển, Don Camillo không ngừng kêu lên. “Xin Chúa thương xót linh hồn con,”.
Trong không khí hết sức thinh lặng, tiếng chuông nhà thờ đổ hồi. Mọi người như chợt tỉnh. Người tài xế sang số xe. Máy nổ rộn rã và chiếc xe tang phóng vọt đi. Không một ai còn có thể đi theo sau chiếc xe tang được nữa, vì người tài xế đã bật sang số 2, rồi số 3, trong chớp mắt chiếc xe đã biến mất sau lớp bụi mù để thẳng hướng nghĩa trang trực chỉ.
G.G.
