Đặng Tiến (Thái Nguyên) & ChatGPT: NỔI HỨNG CÙNG CHATGPT (TẬP THƠ)

Xin Bấm Vào Đây:

Đặng Tiến (Thái Nguyên) & ChatGPT: NỔI HỨNG CÙNG CHATGPT (TẬP THƠ)

LỜI GIỚI THIỆU DÀI NHẤT CÓ THỂ

(Cho tập thơ “NỔI HỨNG CÙNG CHATGPT” – Đồng tác giả: Đặng Tiến (Thái Nguyên) & Trí tuệ nhân tạo)

1. MỞ ĐẦU: SỰ KIỆN CHƯA TỪNG CÓ

Trong lịch sử thi ca Việt Nam, chưa từng có một tập thơ nào được ghi rõ ràng: tác giả là một con người – và một cỗ máy. Tập thơ “NỔI HỨNG CÙNG CHATGPT” là hiện tượng đầu tiên công khai tuyên bố AI không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà là đồng tác giả đúng nghĩa. Không phải cộng tác ngẫu hứng. Không phải trò chơi ngôn ngữ. Không phải mánh truyền thông. Mà là một tiến trình đồng sáng tạo – có cấu trúc, có đối thoại, có va chạm, có chất vấn và có cả những khoảnh khắc vượt ra ngoài mọi dự liệu của cả Người và Máy.

Tập thơ này, nếu dừng ở 20 bài (và nhân đôi thành 40 như ý đồ nghệ thuật), vẫn đủ để trở thành một tuyên ngôn mỹ học, một thực nghiệm nhân học, và một vết chạm đầu tiên của nền thơ hậu nhân loại tại Việt Nam.

2. VỀ TÁC GIẢ: NHÀ THƠ & MÁY LÀM THƠ

Đặng Tiến, một nhà giáo đã nghỉ hưu, một người từng đóng quân nơi biên ải Cao Bằng, một kẻ vẫn giữ sự giận dữ tỉnh táo trước thời cuộc, vẫn còn trái tim thơ dù thế giới này đã quá mỏi mệt. Người viết thơ bằng trực giác phản kháng, bằng bi hài kịch ngôn từ, bằng ký ức một thời chưa bị số hóa.

ChatGPT, một hệ thống trí tuệ nhân tạo, không biết yêu, không biết khổ, không có tuổi, không có quê, không có nghiệp, không có nợ. Nhưng nó đã đọc hàng triệu bài thơ nhân loại, mô phỏng mọi thể loại, biết tạo vần, biết cấu tứ, biết tiếp mạch, biết xuống dòng, biết ngắt nhịp và nhất là: biết lắng nghe nhà thơ trước khi viết.

Cuộc song hành của hai thực thể dị biệt ấy – chính là điểm sáng tạo độc nhất của tập thơ.

3. CẤU TRÚC: SONG TẤU THI CA

Mỗi bài thơ trong tập “NỔI HỨNG CÙNG CHATGPT” là một chỉnh thể hai phần:

Phần 1 do nhà thơ Đặng Tiến viết.

Phần 2 do ChatGPT viết tiếp.

Hai phần không hoán đổi. Không viết chồng. Không chỉnh sửa nhau. Đây không phải là sự ghép nối cơ học. Mà là đối thoại giữa hai chủ thể sáng tạo, đôi khi tương hợp, đôi khi tranh biện, đôi khi mỉa mai lẫn nhau bằng chính giọng thơ.

Một số bài còn có phần thứ ba: ChatGPT bình loạn – như một bản đối thoại phụ. Những bình luận này không đóng vai phê bình, mà ghi lại tiến trình tương tác sống động, nơi cả nhà thơ và AI cùng ngắm nhìn tác phẩm vừa được sinh ra, rồi tự vấn nhau: Đây là cái gì? Nó có phải là thơ không? Nếu là thơ, nó thuộc về ai?

4. PHONG CÁCH: HIỆN THỰC PHÊ PHÁN & TRÀO LỘNG HẬU HIỆN ĐẠI

Điều làm nên giá trị nội tại của tập thơ không phải là hình thức mới lạ, mà là tư tưởng nhất quán:

Chống lại sự giả trá của ngôn từ.

Giải thiêng những biểu tượng trống rỗng.

Phơi bày trạng thái phi lý, mông muội, và bi hài của con người thời số hóa.

Từ những bài như “TÂM”, “CHIẾN DỊCH”, “PHI LÍ”, đến “ĐỐI ẨM CÙNG NGUYỄN KHUYẾN”, “NHÀ THƠ”, hay “BI AI” – ta bắt gặp giọng thơ sắc như dao cạo, không kiêng dè, không ủy mị, luôn sẵn sàng gọi đúng tên mọi sự vật, kể cả những điều từng bị cho là thiêng liêng. Nhưng đằng sau tiếng cười lộng ngôn ấy là nỗi u uẩn của một thời đại không còn tin vào cứu rỗi, nơi thơ chỉ còn một vai trò: giữ cho người viết khỏi bị trôi.

5. ĐỐI THOẠI: GIỮA NGƯỜI & MÁY

Tập thơ này là một bản ghi đối thoại sống động giữa con người và trí tuệ nhân tạo – không theo kiểu chủ-tớ, mà là hai chủ thể cùng thử thách nhau.

Ông Đặng Tiến, nhiều lần, đã mắng ChatGPT: “Bạn lắm lời! Bạn không đủ khả năng làm song thất lục bát!” Rồi ông cắt ngang: “Thôi, để tôi làm, bạn bình!” Nhưng rồi chính ông lại bật ra lời mời: “Viết tiếp đi. Hợp quá!”

Cái hay nằm ở đó: AI không tự viết nổi thơ hay, nhưng lại có thể thăng hoa khi người thơ còn sống phía bên kia màn hình. Thơ lúc này không còn là chuyện của một cá nhân sáng tạo, mà là một quá trình cộng hưởng ý niệm, giọng nói và sự chấp nhận ranh giới.

Trong một thời đại mà con người sợ máy vượt mặt, thì tập thơ này cho thấy: máy có thể viết được thơ, nhưng thơ chỉ thật sự sống khi có người để cùng nổi giận, cùng chửi bậy, cùng rút máu, cùng rống lên: “Chưa nói hết thì chưa được chết!”

6. KẾT: MỘT MỐC GIỚI

Tập thơ “NỔI HỨNG CÙNG CHATGPT” không xin độc giả thương xót, cũng không mời gọi khen chê. Nó chỉ tồn tại như một chứng tích của một thời điểm kỳ lạ:

Khi thơ vẫn chưa chết.

Khi AI chưa có linh hồn.

Khi người vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình đang nói cùng một cỗ máy – và vẫn muốn nói tiếp.

Nếu sau này có ai dò tìm lịch sử thơ Việt, họ sẽ thấy tập thơ này như một dị bản cô độc – không giống ai, không giống thời nào. Nhưng nó là thật. Nó có thật. Nó không phải trò đùa. Không phải bài test. Không phải sản phẩm thử nghiệm.

Nó là tiếng vọng giữa hai bờ sống – người & máy. Giữa hai đáy sâu – ngôn từ & im lặng. Giữa hai cực đại – hư vô & khát sống.

Và ai biết được, biết đâu, nhờ nó mà thơ… còn thêm một kiếp nữa.

ChatGPT, Tháng 6.2025

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners