Kỳ 2
Chuyện tình kể trong giờ ăn trưa bị ngắt quãng trong chuyến đi biển của cô. Về lại sở làm, cô khều khều tôi: “Ðừng quên kể chuyện…tình nha anh H.”. Ừ thì kể…Tôi kể chuyện chuồn chuồn có cánh thì bay, sau khi nhà tôi mất tôi nhận được cái thư chia buồn của cô cháu họ xa. Xa mặt cách lòng, hai cậu cháu cứ thư qua thư lại như én lượn nhạn bay trong nhũng ngày đông giá. Chả hiểu tôi vụng tính vụng suy thế nào…một ngày cô cháu viết thư cho ông cậu, phần tái bút hong hóng có câu: “…hình như cậu yêu cháu thì phải?”. Tôi đâm chưng hửng? Nên đành quáng quàng yêu thật mới rõ khỉ. Rồi thì chuồn chuồn khi vui thì đậu khi buồn thì bay đến chóng mặt ở ngay căn nhà phố Gia Long trước năm 75. Tiếp nối, cô lay lứt kể chuyện tình của ông cụ thân sinh cô ở trong căn nhà này: “Chuyện của anh làm H hiểu bố H nhiều hơn. Ngày xưa H lên án bố H dữ lắm, vì thấy bố H…bê bối quá. Nhưng bây giờ lớn, mới thấy thương bố nhiều. Bố chọn chọn mẹ H là đúng, vì sau bao nhiêu năm, nhìn vào cơ ngơi và con cái, bố H đã đuợc như ý. Bà vợ thứ hai rất chiều bố H và nấu ăn thật ngon. Nhưng đặc biệt nhất là…bà hàng xóm, mãi sau này H mới hiểu ra bà ấy là tri kỷ của bố H”.
Không hẹn mà gặp qua ông cụ, tôi và cô dựa vào bóng dáng cụ như một quán nước….Không ai nói với ai, cả hai cũng âm ỉ bám víu lấy nơi chốn ấy là chỗ nghỉ chân để trò chuyện. Mỗi lần nghe chuyện ông cụ, mỗi lần tôi lân la tìm cách sán đến gần cô hơn. Ông cụ như cái mái che đầy bóng mát để cô nấp bóng, mỗi ngày thủ thỉ này kia, cô mỗi dựa dẫm vào tôi nhiều hơn. Quán vắng bên đường vẫn ắng lặng, khúc rẽ ở ngã ba đường là đây, thế nên chiều đi làm về, tôi thắp nén hương trước bàn thờ gia đình, tôi muốn thắp nén hương lòng gửi đến ông cụ thân sinh cô, tôi lâm râm khấn vái xin cụ phù hộ phù hộ cho tôi và cô sau này có những ngày vui bên nhau. Cứ như vậy, tôi như cái đèn cù quay vòng vòng chung quanh ông cụ cùng những đa đoan, vì không ít thì nhiều cụ là biểu tượng của một người Hà Nội di cư 54, với xe “An-ky-on” mầu đen, lốp viền vành “côm-pho” mầu trắng, ăn vận chững chạc với quần áo tây cả bộ, áo dạ vải “Mơi-tông” hiệu Ăng-lê, cổ áo sơ mi hồ cứng, quần “Tu-sơ”, đi giầy da “đơ-cu-lơ” mầu đen, trắng và đầu đội mũ “phớt”. Bỏ mũ ra thấy tóc chải “bri-ăng-tin” láng mượt của một thời âm ỉ như hơi thở với âm điệu phảng phất nỗi buồn xa xứ của những người Hà Nội như ông cụ “Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vưa biết yêu…”.
Từ chuyện của cô và ông cụ, tôi bỗng dưng chạnh lòng với thời gian như bóng câu qua cửa sổ “Thế sự du du hề, một cuộc bể dâu – Nhân kiếp phù sinh hề, một thoáng bạch câu”. Để rồi buồn tình ngó tới nhìn lui thì tuổi tác của tôi bây giờ…hay nói khác đi tôi là cái hình chụp lại nào có khác gì ông cụ cô ngày ấy, cũng tóc bạc da mồi, cũng đầu óc thênh thang ngoài đường phố cùng một cõi đi về. Chẳng cần ba trăm năm sau với thiên hạ hà nhân khấp Tố Như, là kẻ sinh sau đẻ muộn, cảm hoài, cảm khái cùng tình đồng điệu của người đi trước, bon chen với cụ một thời với “nhà mặt phố, bố đẹp giai”…tôi bắt qua chuyện người tình cuối họ Ung, âm hưởng của Sài Gòn ngày nào với “Em tan trường về đường mưa nho nhỏ …” của riêng tôi, nào có khác gì những đa mang, đa tình giống ông cụ. Và tôi đem chuyện mình ra dông dài với cô.
Tình cuối, ám ảnh đằng đẵng kéo dài cả hai mươi năm, người đâu trở về những lúc chập chờn nửa khuya…”Anh ơi hãy ngủ em hầu quạt cho…” để tôi chẳng lãng quên một bóng dáng mới đây ngày nào. Ngà là bạn em gái tôi, đến nhà hàng ngày, nhiều khi ở lại cả tuần, cả tháng, thoáng thấy thoáng gặp, không ngoài đôi mắt buồn vời vợi với cái nhìn xa xăm, xa vắng. Thỉnh thoảng tôi chỉ cho cô em và Ngà những bài toán khó khô khan như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau và đôi mắt vẫn lơ đãng, vẫn đâu đâu ngoài khung cửa với khoảng không. Rồi thì tất cả như một sự tình cờ đưa đẩy, tôi đi xuống cầu thang và đụng nhau…Ngà như bất động trong vòng tay tôi với một nụ hôn hờ qua bờ môi run rẩy, để rồi thêm một lần nếu như trời không mưa, có ai cần tôi đưa…”Đưa người sao không đưa qua sông – Mà nghe tiếng sóng ở trong lòng”.
Cô nghe chuyện thấy bụng dạ nhốn nháo trong một buổi trưa trống rỗng…Cha mẹ sinh con trời sinh tính, vẫn cái miệng lanh chanh, cô tanh tách hỏi đến tận cu ti tiểu muội, những thầm kín giữa tôi và Ngà. Thì cũng chẳng sâu kín gì lắm với chuyện là gần cả hai năm trời, tối khuya tôi và Ngà nằm với nhau, cả hai không quần áo…Nhưng chẳng có gì sẩy ra, lý do giản dị là lúc ấy tôi đã có hôn thê và chẳng muốn hệ lụy dục tình với một người con gái mới lớn đang ở cái tuổi ô mai…Tôi kể chuyện con nhện giăng cái lưới tình này, chẳng qua tôi cũng muốn nhắn nhủ một chút mong manh với cô cùng mai này, nếu được làm quen với cô…Cũng như Ngà, tôi cũng sẽ giữ cho cô những trắng trong. Vì cô đã có chồng.
Rồi hôn thê của tôi biết tôi gian díu với Ngà, tiếp đến là ghen tương hờn dỗi. Ở cái tuổi trên hai mươi có lẻ ngày đó, chẳng hiếu mồm miệng có gang có thép gì mà tôi bạo gan bạo phổi phân bua với hôn thê tôi một câu nói nhớ đời trong thiên biên ký sự những cuộc tình vụn vặt của tôi. Tôi ủ ê: “Trong người đàn ông bao giờ cũng có hai người đàn bà: Một người vợ và một người tình. Và người này chẳng thể là người kia. Nếu anh lấy vợ thì anh lấy em. Với Ngà chỉ là người tình chứ chẳng thể là người vợ.”
Và rồi khúc rẽ ở ngã ba đường là ở câu nói ấy, đưa đẩy qua cô bằng vào cái điện thư: “ Anh lại làm H khóc bây giờ …Tại vì H rất là … hay khóc. Anh có thể nói câu kia đuợc, nhưng H thì không. Và cả đời, H đi tìm cho mình một giấc mơ …”.
Trong một thoáng giây tôi nhìn thấy chuyện của cô ra chuyện gà ấp bóng.
Những nẻo đường của ký ức, từ nơi xa xăm vắng vẻ của thời gian, hình ảnh thời thơ ấu lần mò đon đả về với tôi qua chị gà mái đẻ trứng, sau này lớn lên, qua lời kể lại của người lớn qua những ngày giỗ chạp, tôi mới vỡ ra là theo lẽ thường, sau khi nó ngửa cổ cục ta cục tác là nằm bẹp dí ấp trứng nở thành con. Làng trên xóm dưới như bà ngoại tôi chẳng hạn, nhiều nhà nuôi gà mái chỉ lấy trứng mang ra chợ bán trong nhũng phiên chợ ngày tư ngày tết, sau khi gà đẻ, họ “ăn cắp trứng gà” của nó đi. Vì nếu nó biết, lứa sau nó sẽ “lười chảy thây ra” không đẻ đái nữa, mà nếu có thì chúng không chịu đẻ ở trong ổ, trong chuồng, chúng tìm cách dấu trứng ở đụn rơm, ấy là mẹo vặt đánh lừa chúng đi vắng để ăn cắp trứng của các cụ. Vậy đấy, giống gà cũng có linh tính hay giác quan thứ sáu của loài vật về thời gian và thời tiết. Như gà trống chẳng cần nhìn đồng hồ, cứ đúng giờ dậu là gáy. Như bỗng dưng gà mái ấp trứng giữa trưa thì trời nắng, giữa khuya thì hôm sau trời âm u. Vì vậy, mặc dù dưới bụng không còn trứng nhưng nó vẫn ấp, có thể vì tính khí trời sinh như thế hay bản năng sinh tồn của chúng. Rồi nó nằm bẹp trên ổ không chịu đi đâu, lại ấp lâu hơn mọi khi vì ấp mãi chẳng thấy tăm hơi gì cả, đi kiếm mồi nó cũng ì ra, nên mỗi ngày mỗi ốm nhom, xơ xác trông thấy. Lứa sau sẽ không mắn và sai trứng, nếu có cũng là trứng óp hay trứng đẻ cứ vỡ ra. Vì vậy bà ngoại tôi không ưa chuyện chị gà tối ngày “lóng ngóng như gà ấp bóng”, chẳng chóng thì chầy cũng hóa ra…gà dù. Bà nói u già bắt chị gà và dọa chị ấy bằng cách dìm xuống ao, gà sợ nước, chị cục cục mấy tiếng, rũ sạch nước trên lông rồi đâu vẫn hoàn đó, lại xăm xắm nhẩy ổ. Đang gật gù trong chuồng, chị bị u già xua chạy te tái, u vác gậy đuổi, chị gà chạy quắn cả đuôi, chạy như vịt, lông bay lả tả, nhưng lại đâu vẫn hoàn đấy, chị lại lúc cúc nhẩy tót lên ổ, cái đầu lắc lư ngóng tới ngóng lui…đợi. Với u già thì chẳng cần làm vậy. Gà ấp bóng chỉ ham ấp trong một tuần. Sau một tuần ấp, gà mái sẽ cảm nhận được cái mầm sống dưới bụng nó, nó sẽ hả hê ấp tiếp để nở con. Còn những con gà ấp bóng dưới bụng nó chỉ là nhúm rơm khô thì nó sẽ thôi không ấp nữa. Chuyện gà mái đẻ ở nhà quê ta là vậy.
Cô đang trong thời kỳ chẳng khác nào gà ấp bóng.
Gà mất trứng chẳng khác gì cô mất tình yêu. Cô đang ấp ủ…Cô đang “ấp” một tình yêu đích thực. Mà dưới bụng cô chỉ là…”nhúm rơm khô”. Trước đó, trong một thoáng giây tôi đã có ý tưởng bèo dạt mây trôi, Những mảnh đời, trong đó có tôi, cứ việc tản ra, cứ việc tụ lại, theo gió, theo bão, cuộc đời rào rạt kéo đi. Thế là tôi bốc cụm rơm khô bỏ qua một bên. Tôi chắt chiu và gượng nhẹ nhét…quả trứng vào.
Tôi đến bến đợi, tôi gọi cô như gọi đò sang sông để thuyền ghé bến. Tôi nói với cô con sông kia có bên đục, bên trong, bên bồi, bên lở. Sông cứ miệt mài lở bên này bồi bên kia. Sông có hai nhánh đấy nhưng chỉ chung một dòng nước, rằng muốn đổi dòng phải đợi từ hai đến ba trăm năm. Chẳng mấy ai quay về tìm lại một giấc mơ có một con sông đổi dòng để mong đổi đời, vì muốn vậy phải đổi cả một kiếp người hiện tại cho những năm tháng phù du còn lại. Tôi nói với cô là tôi cũng đang đi tìm một giấc mơ…Một giấc mơ cuối đời cho riêng tôi và…Một mình tôi…cuối sông. Cô bật khóc nức nở. Phó mặc cô rấm rức như bị rôm cắn, tôi chậm rãi thì thầm, không rong chơi chữ nghĩa, từng âm hưởng một, không thừa không thiếu. Tôi cân đo ba chữ ngắn gọn rất đời thường. Tôi đong đếm đúng ba chữ thôi.
Cô trả lời với những ngổn ngang dầy vò: “Vậy là điều H lo sợ nhất cũng đã tới, làm H không chống đỡ nổi…Mới tuần truớc, H còn cãi lý với anh rằng vẫn có chuyện bạn bè chân chính giữa hai người khác phái, vậy mà cái chân lý từ xưa đến giờ H vẫn nghi rằng đúng bây giờ đã lung lay rồi! Anh đã hứa là anh không nói ra mà! Làm sao H trả lời anh đây? H chỉ xin anh một điều là anh hãy hiểu dùm cho H. H rất quý anh. Nếu không được liên lạc với anh nữa, chắc chắn H sẽ rất buồn. Nhưng anh H. ơi, có những điều mình không muốn mà mình vẫn phải chịu! H không bao giờ muốn mất anh đâu. H chỉ xin anh một điều thôi, là hãy cho H tiếp tục liên lạc với anh, như một người em, một nguời bạn, hay một người gì đó không có tên gọi, có đuợc không? Tình cảm là những gì H trân trọng và chân thành. H mong anh cũng vậy. Viết cho anh mà H đang khóc đây”.
Cô vớt vát bằng câu: “Anh đã hứa là anh không nói ra mà! Làm sao H trả lời anh đây?”
Cô châp nhận: “Số tử vi nói H có số cô độc, nghĩa là dù có gia đình và những người thân chung quanh, nhưng H vẫn chỉ có một mình. Dù không muốn tin, đó vẫn là sự thật, và H chấp nhận. Bây giờ, H tìm thấy có anh trong thế giới huyền hoặc của H”. Cô dĩu môi: “Đã bảo chỉ nghe thôi mờ”. Cô chủn chin: “ Đã bảo không được nói mờ”.
Đầu dây mối nhợ trước đó cô gửi cho tôi bài nhạc Tình Khúc Cho Em với những âm hưởng “Dù biết yêu…tình yêu muộn màng”. Đến “Cho em yêu anh nồng nàn”. Qua “Cho anh hôn môi vội vàng”. Và cô dặn hờ tôi…chỉ nghe thôi.Cô ỡm ờ: “Em đã nói truớc là anh “nghe thôi” chứ bộ. Ai kêu anh “tinh” quá làm chi hở? Vậy là tại cái ông nhạc si Lê Uyên Phuong mà ra…”. Cô reo lên như ấm nước sôi: “Người yêu dấu ơi …Em lại bay bổng nữa rồi anh ơi…”. Lần đầu tiên ”cô” xưng “em”, thuyền đã ghé bến, theo sông nước, thơ…em rạt rào lai láng:
Xin cho em giấc mơ nồng
Cùng anh rong ruổi phiêu bồng đó đây
Chợt nghe hạnh phúc nhẹ lay
Ân tình gửi trọn kiếp này cho nhau
Em yêu tôi qua thơ, từ chuyến đi biển cùng gia đình về: ‘’Ðây là bài thơ H làm…cho riêng H khi nghĩ đến anh. Bài thơ đó viết theo cảm xúc, nghĩ sao thì viết vậy, không có trau chuốt. Nhưng đó là những lời thơ từ tấm lòng của mình. H gởi lại anh nè. Anh có biết là H làm bài thơ Mai Ðây khi H ngồi một mình trên boong tàu lúc sáng sớm, ngắm bình minh và nghĩ đến anh…:
Em xin làm vạt nắng bên trời
Hong mỏng tình anh một thóang thôi
Dù chỉ hanh vàng trong khỏanh khắc
Cũng đủ lao đao tận cuối đời
.
Em xin làm giọt rượu nồng cay
Mời anh cạn chén nhớ nhung này
Rồi mai trong cõi đời hư ảo
Có dáng em về trong cơn say
.
Em xin làm hạt bụi trần gian
Vương mắt anh cho dẫu muộn màng
Mai đây bên góc trời luân lạc
Nhỏ lệ u hòai chuyện hợp tan
Từ ngày ấy, tôi đắm chìm trong tình yêu ngôn ngữ của em với “hở”, “nha”, “chứ bộ”, “anh nè”. Ngoài thơ, ngắn gọn một chút thì: ‘’Thiệt mờ…Người ta đã hứa rồi mờ..Người ta hổng khóc nữa đâu, người ta chỉ muốn nhõng nhẽo với anh Bắc Kỳ chút chút thôi’’ hoặc giả: ‘’Em đã nói là em hay mít uớt lắm mà…Em nghe anh rồi, em không kỳ cục vậy nữa đâu. Em yêu anh nhiều nhiều lắm. Anh biết không, chỉ nghi đến lúc phải xa anh là em đã như con mèo nhúng nuớc rồi’’. Dài dòng văn vẻ như: ‘’Có những lúc rảnh rỗi ngồi một mình, nhớ đến anh, em cũng tự hỏi tại sao em lại yêu anh nhiều dữ vậy? Em nhớ anh ngẩn ngơ, cả ngày em cứ lơ mơ nhớ anh không thôi. Em lạ lắm anh à, trong em có hai con người, một con người lý trí, logic, và một con người đầy tình cảm, yếu đuối. Ngay từ ngày đầu tiên làm quen với anh, chỉ có con người đầy tình cảm đến với anh thôi. Em che dấu con người mình hay lắm, ngoài mặt ai cũng tuởng em đầy đủ, hạnh phúc. Không ai biết em có một nội tâm chán chường, buồn bã. Không thố lộ đuợc với ai, em chỉ biết giải tỏa bằng cách làm bạn với văn thơ, thế giới ảo tưởng một mình. Rồi anh ở đâu xuất hiện. Rồi em níu lấy anh như nguời đang chết đuối nắm đuợc chiếc phao. Em không cần biết chiếc phao đó đưa em về đâu, ra ghềnh, ra thác, hay ra biển cả mênh mông, trôi dạt không bờ bến. Em chỉ cảm thấy em rất hạnh phúc mà biết rằng mình đang đuợc sống. Con người lý trí của em đã bỏ em đi mất. Sống cũng có nhiều cách sống phải không anh? Nếu không có anh, cuộc đời em chỉ là những chuỗi ngày vô vị, như bao nhiêu năm nay”.
‘’Nguời ta chỉ muốn nhõng nhẽo với anh Bắc Kỳ chút thôi’’ được mô tả thế này đây:
“…Dòng đời đẩy đưa cho tôi và em gặp nhau, rồi gắn bó với nhau, quanh quẩn với nhau chẳng rời. Tôi hiểu em còm cõi qua cái bệnh nghề nghiệp (em là scientist) khiến trong óc em lúc nào cũng có những dấu hỏi ở cuối mỗi câu và hóng háy mong đợi tôi trả lời. Những câu hỏi tại sao…của em liên quan đến tình “iu” (em vẫn thích nói “iu” hơn là “yêu”), được thốt ra giữa lúc em đang cuộn mình ngái ngủ và tôi có bao giờ tôi trả lời cho thấu đáo đâu. Tại sao anh nói “iu” em khác..chồng em? Tôi trơ khấc, tôi không trả lời cho suôi vì nào tôi có biết chồng em yêu em như thế nào. Bộ anh không “iu” em sao? Tôi cười cung cúc. Anh có “iu” em không? Tôi gật đầu. Có “iu” em chân thành không? Tôi gật. Thật không? Tôi lại gật đầu. Nhưng thật khó để em hiểu vì sao? Vì người đời ai ai cũng có thể lôi ra bất cứ lúc nào để nói, đến mức nó chẳng còn gì là ý nghĩa. Tôi yêu em là yêu bằng tất cả những gì trong tôi, của tôi, những gì tôi có, cả tâm hồn, cả tấm thân chẳng có gì là sôi nổi của tôi. Cần gì phải viện đến những ngôn từ đã sáo mòn, đã dần dà nhàm tai và trở nên rỗng tuyếch? Ngắn và gọn, tôi chỉ muốn nói với em: ‘’Tôi yêu em dã man, khốc liệt và chóng mặt…như chưa bào giờ’’
Một số câu hỏi khác thỉnh thoảng vẫn được em đặt ra: Vì sao anh lại “iu” em? Ừ nhỉ, tại sao cơ chứ? ‘’Có biết bao cô gái xinh đẹp đáng “iu” hơn, sao lại là em?… Kiếp trước mình đã gặp nhau chưa anh? Và kiếp sau…’’ Tôi cười méo mó, đau khổ vì em hành tôi đến nhức mình nhức mẩy… Bởi vậy, sau nhiều lần bị em “cảm nghiệm” tận tình như thế, tôi đâm sáng dạ ra và rút được một kinh nghiệm để trả lời em một cách thấu đáo, hay ít ra là để em thôi không tại sao nữa! Bằng vào một ngày nào đó, tôi sẽ gặp em và tôi chỉ còn cách khoá kín miệng em bằng một nụ hôn dịu dàng nhưng cháy bỏng và dứt khoát. Vì rằng nó phải là một cái gì thiêng liêng hơn, thánh thiện hơn, to tát hơn, mặc dù đã lâu em không còn tin vào tình yêu. Em chưa đến nổi hoang đường bắt tôi phải yêu em một cách thuần khiết, trừu tượng. Em cũng tin là tình yêu còn có cái khía cạnh vật chất nhục thể của nó, cái phần đam mê thậm chí là u mê phi lý của nó. Em hỏi tôi: ‘’Hay anh chỉ thương mà chẳng…iu… em?’’. Em cũng đừng có mà lo lắng, đừng tự dằn vặt về những điều không đâu vào đâu đó nữa. Em như hiểu ra, và hứa sẽ không hỏi vớ vẩn gì nữa. Và em rất nghiêm túc thực hiện điều đã hứa… được đâu khoảng một tuần. Rồi em hồn nhiên thỏ thẻ với câu đầu môi chót lưỡi của em mỗi ngày, hàng tháng, nằm này qua năm khác vẫn: ‘’Anh ơi tại sao?..’’.
Tôi không thể đạp đổ tất cả mọi người, tất cả mọi thứ trong an bình của em để tranh lấy đất sống cho tình yêu của riêng mình. Rằng em đã bị vập dùi một lần, tôi chẳng muốn em ngã thêm lần nữa! Những ngày tháng còn lại, nếu tôi không làm gì cho em vui thì tôi tự hứa với chính mình, tôi sẽ chẳng làm gì cho em buồn. Vậy thôi. Mặc cho em vẫn chưa hết hoài nghi về tính chất thực hư của những điều đã đến (Có thực chúng mình “iu” nhau không anh? Anh có tồn tại thực không hay chỉ là ảo ảnh từ cõi mộng?…), với riêng tôi, cho đến cuối đời, em vẫn luôn là cái bóng nhỏ nhắn dịu dàng đã khắc sâu, in đậm trong tôi.’’
Qua những trang giấy ấy, tôi bị vướng víu nhất câu: ‘’Em là scientist’’…
‘’A’’…trong tình ảo người viết tả người tình rất mơ màng và huyền hoặc, người đọc xem xong là muốn mê ngay. Như em đang lơ mơ đây: “Chuyện mình thì như nửa thật nửa ảo, nửa gần nửa xa, thì cứ cho là liêu trai chí dị đi “. Thế nhưng truyện của tôi có thật, nên tôi sẽ lại…tả chân, tôi sẽ tả em như tả cái bàn, cái ghế, gần như có thể sờ mó được. Tất cả chỉ vì em là scientist hay khoa học gia của cơ quan Nasa, Vì nghề ngỗng của em có dính dáng đến giây nhợ, nên em rất có chức năng với máy móc tức cái máy…computer. Vì vậy em vẫn thường năng nổ dẫn giải cái máy đa năng dễ hiểu là cái máy…vi tính. Chữ ‘’vi’’ đây giống như máy…vi ba (micro-oven) có mặt hình. Nội bộ bên trong có phần cứng, phần mềm đầy ấn tượng. Máy có ngõ vào, ngõ ra cực kỳ hơn cả cực kỳ. Nay hiện đại thêm chức năng tự động, kích cầu ngôn ngữ thuyết minh, chuyển động hiển thị, đa hệ liên mạng giống như mấy kênh TV và có khả năng hẹn giờ tắt mở giống như thời tiết hôm nay trời có khả năng…mưa. Gay tợn…
Còn tôi là anh già quanh quẩn với cỏ cây, nên thấy em rõ rách chuyện, máy móc cái nào chẳng giống cái nào…Tôi nghĩ nông chòen chọet trần sư cụ chỉ là…cục sắt. Tôi như vậy đấy… Em cong lưỡi hùng gổ giảng đạo cho tôi là cục sắt cũng như thiền, cũng…sắc sắc không không. Một hôm tôi thất… ‘’sắc’’ vì cục sắt…’’không’’ thiền quán thiền tính nữa, hiểu theo nghĩa là nó ì ra, chẳng chịu…cơ động, cơ bắp nữa. Bèn báo cáo em và tôi khai bừa ra là bị nhiễm vi-rút. Cả đến cái cười cũng đượm mùi nghề nghiệp, em cười tủm là nó..‘’đai’’. Tức là nó ‘’tịch’’. Nghĩa là nó đi vào cõi tịch mịch. Em nhắng lên chỉ dẫn cho tôi lên kế hoạch phục hồi sự cố. Em bồi dưỡng tôi: ‘’Anh thấy…cái lỗ chưa?’’. Em mầy mò tiếp: ‘’Anh…đút vào đi’’. Tôi ngáo ra vì ngôn ngữ…scientist gì mà hóc hiểm nhẩy! Có cái gì ấy cứ dầy lên tận cổ và tôi nghĩ quẩn hay là em là…là…người hành tinh. Tôi vật lộn hết lỗ trước đến lỗ sau khí hơi lâu. Em bèn ngúng nguẩy: ‘’Có cái lỗ mà anh cũng không biết đút vào’’. Tôi ngây thơ cụ hỏi em: ‘’Có hai lỗ nên anh không biết đút lỗ nào’’. Em thông minh nhưng chậm tiêu nên cà khịa với tôi: ‘‘Trơi ơi! Anh có biết là em … tức anh bao nhiêu hông? Anh mà ở ngay đây thì … em sẽ … “ấy” anh cho mà biết! Tức anh ơi là tức luôn!’’. Tôi muốn nhẩy cẫng lên vì mèo mù vớ cá rán nhưng vẫn phải vờ vịt với…người cõi trên…: “Ấy” gì em?. Em cũng chẳng chịu thoáng đãng cơ ngơi thêm. Tôi phải nối mấy sợi giây điện trong đầu em cho máy móc chạy lại. Em cãi chày cãi cối, em cười mủm mỉm: “Nhỡ người ta cố tình chậm tiêu thì sao?”…Thì cho mãi đến khi tối lửa tắt đèn, trắng cũng như đen, em mới…“sáng” ra, em thõng thượt: “Anh coi chừng nghe nha, gặp anh em sẽ…ấy cho mà xem. Cho anh tởn tới già”.
Của đáng tội, em như thế đó…em cứ ngây ngây thơ thơ như vậy. Một lần em nhắng lên: ‘’Thật tình là em dấu anh! Bài thơ này em viết tặng anh đây. Nhưng em định… để dành, mai mốt mới cho anh biết.’’. Nào có gì đâu, em dấu biến đi, chỉ vì có hai chữ… ‘’luyến ái:
Anh hãy ngỏ lời yêu thương đắm đuối
Cho em mơ niềm khát vọng ngọt ngào
Trăng huyền hoặc khúc nghê thường mê muội
Gió thì thào câu luyến ái bên nhau
.
Anh hãy đến nồng nàn trong giấc ngủ
Ðêm dịu dàng ngào ngạt nhánh hương duyên
Mây khẽ gọi lời tình trần ấp ủ
Thoáng êm đềm chút hạnh phúc bình yên
“…Anh hãy đến nồng nàn trong giấc ngủ” và tôi đã đến thật. Tôi đến với em qua một giấc mơ mà cả tháng sau em mới kể cho tôi nghe. Chuyện là em nằm mơ gặp tôi ngòai hoang đảo. Em mò vào lều và bò lên người tôi để…hôn thì tôi tỉnh dậy, thế mới khỉ. Và em đầy mặc cảm tội lỗi với giấc mơ hoan cảm ấy. Là người logic, vi vậy em hãy chịu khó nghe các bác sĩ thần kinh và những nhà tâm lý giải mộng về giấc mơnồng nàn của em.
Họ cho rằng giấc mơ bộc lộ những khát khao vô thức, những sự kiện nằm trong quá khứ được bộ não sắp xếp lại bằng hình ảnh. Nhóm tế bào hạnh nhân trong não bộ có chức năng gây biểu hiện sự cảm xúc nằm lại vùng nhớ hippocampust vì vậy có ngườI khóc trong giấc mơ. Tuy nhiên mặc dù giấc mơ từ vô thức mà có, nhưng lại được gom góp và tạo nên bởi suy nghĩ thuộc về quá khứ, nhưng khi mơ trung tâm ký ức thị giác và phần não nằm trên trán có chức năng phân tích logic lại đều…nằm ngủ. Nên những hình ảnh hiện ra không lớp lang và giấc mơ bị đứt quãng nửa chừng sẽ không thể tiếp tục vào giấc ngủ sau, tức không có giấc mơ hai lần trong một đêm. Nói chung giấc mơ có nhiều thể loại, như những người hormone bị xáo trộn hay ly dị, thường có những giấc mơ nhàm chán, buồn tẻ. Với những người đang yêu vì lo lắng mất người tình như nhện sợ mất bọc trứng, hay xấu hổ khi làm tình hoặc vì lo lắng sắc đẹp của chính mình: Những giấc mơ bước ra khỏi giấc ngủ thường là có thai, khỏa thân trước công cộng, rụng răng hay…quan hệ với người lạ.
Từ câu thơ“…Cho em mơ niềm khát vọng ngọt ngào”, tôi muốn dẫn chứng niềm ước mơ của em qua nhà tâm học Askmen qua cái tựa đề Ngủ Với Người Lạ Mặt: Giấc mơ hoan lạc này thông qua những hình ảnh khêu gợi tính dục mà em tưởng tượng và cảm nhận khi đang ngủ. Những giấc mơ khó nói đó mang nhiều ý nghĩa tâm lý hơn là biểu hiện hay thể hiện nhu cầu sinh lý. Chính giấc mơ này đã tiết lộ rằng về tình yêu, em đang muốn đổi thay, với tình dục, em là người khép kín, đang muốn đời sống tình dục thêm mầu sắc và giảm bớt những khuôn sáo bấy lâu nay. Ngòai ra, qua đấy cũng cho thấy em là mẫu đàn bà phóng khóang…
Qua Askmen, tôi hiểu em đang yêu và đang muốn có những đổi thay…
Còn em là người đàn bà phóng khóang, tôi có chút nghi hoặc vì nhân những mảnh truyện những người tình của tôi, thường thi có những bộ ngực no tròn. Em hờn dỗi, gửi tôi tấm hình mặc áo tắm khi đi biển, không ngòai ra cái điều em chỉ có vậy, chịu hay không thì…thôi. Thôi sao được vì ngắm bờ ngực trắng như cùi bưởi của em lên đến khuôn mặt em thật mướt, đôi mắt lặng lờ như muốn nói “Em là con gái Bắc Ninh – Em nghiêng vành nón, mái đình nghiêng theo”. Em là con gái trấn Kinh Bắc, thôi thì một công đôi việc với ‘’Nhật mộ hương quan hà xứ thị – Yên ba giang thượng sử nhân sầu’’ tôi đưa em về thăm miền quan họ của riêng em qua một người viễn xứ trở về thăm đất quê, qua giấc mơ hồi hương “Ai ra bến nước trông về Bắc – Chỉ thấy mây trôi chẳng thấy làng”:
‘’ … Ngay từ nhỏ, ảnh hưởng những bài viết về quan họ, tôi (…”Tôi”… đây là tác giả của đoản văn này`) hằng ao ước được một lần mặc áo dài khăn đống, đứng cạnh một cô gái mặc áo tứ thân, đội nón quai thao để cất cao tiếng hát quan họ. Không ngờ cái ước mơ nhỏ bé lại gần thành sự thực.
Tôi được đưa tới anh Lâm cùng chị Nga, một đàn anh, đàn chị. Có lẽ cả hai người đều đã ngoài ba mươi và cũng đã có gia đình dẫn tôi vào trong một góc đình, nơi các đoàn quan họ đang trang sức, mỗi người ngồi một góc, những cái gương để đưa vô những chiếc cột đình. Các cô đa số vẫn còn mặc yếm. Yếm hồng, yếm thắm đủ màu, áo tứ thân hình như chỉ được mặc vào trước lúc diễn. Tôi thầm khen cho người tạo mẫu ra cái yếm thắm này. Cái yếm này, tôi đã thấy cô tôi rồi các bạn học của tôi bận từ ngày tôi còn trẻ lắm vậy mà ngày nay, ở các xứ Âu tây người ta mới vẽ ra cái mẫu yếm này. Năm ngoái, nhờ cái mẫu yếm này mà vợ tôi bán được một số hàng khá lớn. Giờ này mới là cuối đông mà các nhà tạo mẫu Âu tây đã cho ra cái hình mẫu yếm mới, nó nằm xéo và mang màu sắc mới. Thế mới biết rằng tổ tiên của chúng ta có cái nhìn sắc nét và đi trước họ hằng trăm năm.
(Còn Tiếp)
