
The Struggle of Sisyphus – Eternal Endurance – Tranh: Matthias Hauser (Nguồn: matthias-hauser.pixels.com)
Bao giờ cho tới ngày mai?
Một trang cuốn lịch nó dài làm sao!
Ai vần tảng đá lên cao,
Vần lên gần đỉnh lộn nhào! Uổng công…
——-
1.
Người anh hùng vô tích sự
Vô công dồi nghề vần khối đá lên ngọn núi cao
Bình minh vừa hé rạng
Khối đá trở mặt lộn nhào
Chớp mắt lăn về chỗ cũ
Người anh hùng không buồn, không thất vọng
Chàng sinh ra là để vần khối đá khổng lồ
Chàng sinh ra để hoàn thành sứ mạng vô tích sự
Khối đá được vần lên đỉnh cao
Khối đá hiền khô
Khối đá câm lặng
Khối đá ngoan hiền
Khối đá trở mặt lộn nhào
Ba nốt nhạc lại lăn về chỗ cũ
Người anh hùng vô tích sự
Sinh ra gánh vác trên vai sứ mạng vần xoay khối đá
Lên đỉnh non cao
Và lặng lẽ nhìn
Khối đá trở mặt lộn nhào (*)
2.
Người anh hùng lặng lẽ âm thầm gánh trên vai sứ mạng
Không bực mình
Không thất vọng
Không hi vọng thành công
Không đòi hỏi
Không lôi kéo đám đông
Chàng gánh vác trên vai sứ mạng
Chàng gáng vác trên vai định mệnh
.
Chúng dân ngán ngẩm chê cười
Những bạn bè của bạn chê cười
Những ai giàu lòng trắc ẩn xót sa thương cảm
Những ai nhiều suy tư buồn bã lắc đầu ngao ngán
Người anh hùng vô tích sự vẫn giữ nguyên vẻ mặt
Bình thản như mặt nước hồ thu
Ngàn năm rồi vẫn thế
Vần xoay
Xoay vần khối đá…
3.
Có lẽ chàng tin vào sứ mạng được trao
Hạnh phúc của chàng chính là Thất bại
Thứ hạnh phúc hình như tất cả không màng
Không ai tranh chòi
Không ai ghen ghét
Khối đá tảng ngoan hiền
Khối đá tảng lặng câm bướng bỉnh
Khối đá tảng ù lì
Ai nấy tránh xa
Vì sợ hãi
Vì kiêu căng hợm hĩnh
Vì ngại ngần cầm chắc thất bại
Ai nấy tránh xa
Tránh thật xa…
4.
Ừ nhỉ!
Nếu không có chàng người anh hùng vô tích sự
Khối đá kia vĩnh viễn u mê
Khối đá kia vĩnh viễn ù lì
Khối đá kia vĩnh viễn bất động
Khối đá kia vĩnh viễn bị lấp vùi trong tầng tầng lớp lớp
Cỏ rác
Đất bùn
Bóng tối
Lãng quên
Ừ nhỉ!
Người anh hùng đá lay thức khối đá
Dù trong chốc lát
Người anh hùng buộc nó chuyển động
Dù trong chốc lát
Người anh hùng đem nó ra vùng sáng mặt trời
Dù trong chốc lát
Người anh hùng đem nó lên cao
Dù trong chốc lát…
.
Khối đá âm u, khối đá lặng câm, khối đá ù lì…
Là bạn?
Là tôi?
Là chúng ta?
Có thể…
—–
(*) Huyền thoại Sisyphe!
Ở XỨ CHÚNG TÔI
Dẫn: Ông bạn gửi cho một bài thơ hình như là bằng Anh ngữ. Bài thơ viết về xứ hình như là Nam Á. Hình như là vì chả có chỉ dấu nào mà xác thực! Nhờ google dịch hộ sang Việt ngữ rồi chép ra đây vì thấy nó cũng hay hay…
——
● Đây là bản gốc.
IN OUR LAND
by Arvind Kumar
1.
In our land everything is slow
Trains are slow
Airplanes are slow
Cars are slow
Motorbikes are slow
Even walking is slow
The winds passing here are slow
The storms are even slower
The great rivers crawl with laziness
The lesser rivers almost refuse to flow
In our land everything is slow
The birds seem unwilling to fly
Dragonflies and butterflies sleep in weary silence
The fish in the water are dull and exhausted
In our land
People are even more sluggish
The old are drowsy
The young are absent-minded
Children carry a silent stagnant sadness
Maidens care not for dresses or skirts
Young men have no passion for football or roaring bikes
Men, women, old, young — all are mute, as if speech were forgotten
Their shapes recall a distant past
When demons and spirits still lived among men
Oh, our land!
A land stamping its feet in one place
As if awaiting to turn to stone
As if…
2.
In our land everything is slow…
People are born without remembering the day of birth
People die without remembering the day of death
We live outside everything
Outside time
Outside space
Outside community
Our land
Eats the food of primordial days
Dwells in houses thousands of years old
A few think as the ancient ancestors once thought
The rest have no need for sorrow or joy
Our land
A land cursed by heaven
Abandoned by all
Our land
A collection never to be auctioned
Our land
Absolutely forgotten…
● Đây là bản dịch Việt ngữ.
1.
Ở xứ chúng tôi cái gì cũng chậm
Tàu chậm
Máy bay chậm
Ô tô chậm
Xe máy chậm
Đi bộ cũng chậm
Những cơn gió qua đây cũng chậm
Những trận cuồng phong càng chậm
Những dòng sông vĩ đại uể oải chảy
Những dòng sông ít vĩ đại gần như không chảy
Xứ sở chúng tôi cái gì cũng chậm
Những giống chim hình như không còn muốn bay
Chuồn chuồn bươm bướm ngủ im lìm buồn nẫu
Những giống cá dưới nước ngu ngơ mỏi mệt
Ở xứ chúng tôi
Người ta càng uể oải
Người già lơ mơ
Người trẻ lơ ngơ
Trẻ em âm thầm nỗi buồn tù đọng
Thiếu nữ không ham váy vó áo quần
Trai trẻ không mặn mà bóng đá cùng xe phân khối lớn
Nam phụ lão ấu ai nấy đều trầm mặc hình như còn không biết nói
Hình hài của họ gợi nhớ về một quá khứ xa vời
Thủa quỷ ma còn chung sống với người
Ôi! Xứ sở chúng tôi!
Xứ sở dầm chân một chỗ
Hình như đang chờ hóa đá
Hình như…
2.
Ở xứ chúng tôi cái gì cũng chậm…
Người ta sinh ra không cần nhớ ngày sinh
Người ta chết đi không cần nhớ ngày chết
Chúng tôi sống bên ngoài tất cả
Bên ngoài thời gian
Bên ngoài cả không gian
Bên ngoài cộng đồng
Xứ sở chúng tôi
Ăn những món ăn từ thủa khai thiên lập địa
Ở trong những ngôi nhà đã có mấy ngàn năm
Đôi ba người nghĩ như tổ tiên xa xưa hằng nghĩ
Phần còn lại của cộng đồng không có nhu cầu buồn vui
Xứ sở chúng tôi
Xứ sở trời đày
Bị tất cả bỏ rơi
Xứ sở chúng tôi
Bộ sưu tập không bao giờ đấu giá
Xứ sở chúng tôi
Tuyệt đối lãng quên…
NHÂN ĐỌC LẠI MỘT VÀI VỞ KỊCH CÓ TRÊN GIÁ SÁCH…
Ai chưa đọc Henrik Ibsen và George Bernard Shaw thì bỏ qua
1.
Họ nói rất hay bằng thứ ngôn từ đã hóa thạch
Họ nói trơn tuồn tuột
Sự biểu cảm cũng đỉnh cao điêu luyện
Mắt mũi chân tay nhịp nhàng phối hợp
Đôi khi trích dẫn thi ca phú lục bác học bình dân kim cổ đông tây
Bữa tiệc ngôn từ
Cao sang hạng nhất
Bình dân hạng nhất
Những phê bình gia ẩm thực có số má đai đẳng lên tiếng bằng những diễn giải mùi mẫn lâm li
Dân chúng rớt nước mắt tin cậy
Dân chúng hoan hỉ tung hô
Dân chúng nhiều khi tăng động gần như mất trí
Ngôn từ dân chúng hai lần ba lần bốn lần hóa đá
Vĩnh viễn hóa đá
Tinh thần hiếu nô lan truyền từ đời ông đến đời cha đời con đời cháu
Hiếu nô trở thành bản mệnh
Hiếu nô trở thành cảm thức thiêng liêng
Tuyệt đối bầy cừu ngoan hiền…
2.
Trạm xe!
Những người chờ
Cúi đầu câm lặng
Nắng – dữ dội
Mưa – dữ dội
Bão tuyết – quay cuồng
Lạnh – thấu xương
Những người chờ xe
Hoàn toàn câm lặng…
.
Chuyến thứ nhất
Không dừng bởi khách đã quá đông
Chuyến thứ hai
Dừng
Kẹt cửa
Không ai xuống và chẳng ai lên
Chuyến thứ ba
Không dừng…
Những người chờ xe cúi đầu lặng câm
.
Chờ
Chờ
Chờ
Khách đã quá đông
Cửa kẹt không thể mở
Lướt qua như không hề có
Trạm xe bị bỏ rơi
Trạm xe bị quên lãng
Trạm xe phi lí nhất trần đời
Những người chờ xe nhẫn nại cúi đầu câm lặng
Họ hình như không có mặt trên đời
Họ chờ một chuyến xe
Họ chờ một chuyển động
Nhẫn nại
Câm nín
Cúi đầu
Và tin sẽ có chuyến xe dừng
3.
Lâu đài âm u cổ kính
Mùi xưa cũ hiển hiện trên da thịt con người
Chủ nhân tòa lâu đài
Người đàn bà không giống đàn bà
Vô sắc vô hương vô sầu vô cảm
Người đàn bà làm tất cả những người đàn ông từ trẻ đến già run rẩy ngao ngán
Nàng – một – búp – bê không đẹp không xấu không kiều không nở không vân không nga không dậu không mị
Sự cổ kính của tòa lâu đài ăn nhập hoàn toàn với nữ chủ nhân
Khi nàng cất tiếng thế giới đổ bóng hoàng hôn
Khi nàng cười tất cả trẻ em – những thiên thần ngơ ngác lo sợ
Đôi lần nàng bàn về những chuyện cao siêu và mù mờ như triết học
Nữ quyền luận hóa thành nạng gẫy
Thiền học thoang thoảng mùi canh cá miền Tây
Thẩm mĩ học y trang hoa cúng
Nàng – hiện thân âm bản nhân sinh
Tòa lâu đài không có trái tim nào chịu vỡ.
Đặng Tiến (Thái Nguyên)