T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
Vài Lời Về Tập 4 – DON CAMILLO VÀ BẦY QUỶ DỮ – Bản Việt Ngữ
LƠ LỬNG GIỮA TẦNG BÌNH LƯU
Khi đoàn xiếc về làng nhân kỳ nghỉ giữa tháng Năm năm ấy, những chiếc lều được dựng lên trên khu đất thường dùng làm nơi họp chợ gia súc. Cả vùng lúc đó đang sục sôi chính trị, phe cánh tả dự định tổ chức hàng loạt buổi mít-tinh tại quảng trường trung tâm làng.
Chỗ dựng tạm của đoàn xiếc nằm xa, ở rìa làng, dọc con đường dẫn đến Molinetto. Nhưng năm nay có hai trò mới khiến ai cũng phải giật mình: một sân đua ô tô mini và một vòng quay tầng bình lưu. Vòng quay này là một cấu trúc thép trông như bộ xương của một chiếc ô dù khổng lồ lộn ngược. Trên đầu mỗi thanh sắt là một chiếc máy bay tí hon, và khi vòng quay xoay tròn, người chơi có thể điều khiển máy bay lên xuống bằng cách nhấn một cái cần gạt.
Nhà xứ chỉ cách đó chừng ba, bốn trăm mét, và tối nào Don Camillo cũng lên phòng ở tầng hai, đứng nhìn vòng quay xoay tít chừng nửa tiếng trước khi kéo rèm rồi đi ngủ.
Chơi vòng quay, dù là dưới đất hay trên không, vốn không phải là việc tội lỗi gì. Nhưng với một linh mục thì lại không thể tham gia. Dân làng có mắt mà thiếu não: nếu thấy một linh mục đang cưỡi máy bay bay vòng vòng trên trời, thể nào họ cũng cười ra nước mắt. Don Camillo hiểu điều đó rõ hơn ai hết, và đành tiếc nuối đứng nhìn.
Sân đua ô tô và vòng quay tầng bình lưu chính là hai “máy in tiền” của đoàn xiếc. Tối muộn, khi các trò khác đã đóng cửa, hai trò này vẫn đông nghịt. Và vòng quay là trò cuối cùng đóng cửa mỗi đêm. Don Camillo không bỏ lỡ chi tiết ấy, và một tối đẹp trời, sau khi sân đua đã ngưng hoạt động, ông lặng lẽ bước xuống nhà, ra khỏi xứ, đi bộ băng qua cánh đồng cỏ linh lăng sau nhà như thể chỉ đang dạo chơi. Khi đến hàng rào giáp con đường Molinetto, ông đứng nép sau bụi cây, kiên nhẫn chờ đợi. Bên kia đường, các quầy trò chơi đã tắt đèn, chỉ còn vòng quay giữa một khoảng sáng nhỏ, vẫn đang quay đều.
Kế hoạch của Don Camillo đơn giản đến mức tài tình: chờ cho chuyến cuối cùng kết thúc, khách xuống hết và kéo nhau về ngủ, ông sẽ từ sau hàng rào bước ra, xin chủ vòng quay cho ông một vòng — chỉ một vòng mà thôi. Và quả đúng như vậy: không lâu sau, vòng quay dừng lại, một nhóm thanh niên nhảy xuống, leo lên xe tay ga rồi rú ga chạy vút vào màn đêm. Don Camillo bước qua con mương nhỏ, tiến thẳng đến mục tiêu. Chủ vòng quay đang ngồi trong cabin đếm tiền, thấy một bóng đen to lớn lừng lững tiến lại thì giật mình suýt ngã khỏi ghế.
“Lần đầu tiên thấy linh mục à?” Don Camillo hỏi.
“Không, thưa Cha,” người kia đáp, “nhưng là lần đầu tiên thấy linh mục xuất hiện vào giờ này. Con giúp gì được cho Cha?”
“Ta ở ngay bên kia,” Don Camillo chỉ tay về phía nhà xứ. “Và anh không thể tưởng tượng được nhạc của cái trò chơi khốn kiếp này làm ta mất ngủ thế nào.”
“Con xin lỗi thật lòng,” người đàn ông giang hai tay tỏ ý bất lực. “Nhưng vòng quay mà không có nhạc thì thà để đám tang còn vui hơn. Tối muộn là con vặn nhỏ hết mức rồi đấy chứ, nhưng đêm yên tĩnh quá nên chỉ một tiếng động nhỏ cũng như trống trận.”
“Ta đồng ý,” Don Camillo nói. “Nhưng sau khi đã làm đảo lộn bao đêm yên tĩnh của ta, anh nên làm gì đó để chuộc lỗi.”
“Vâng, Cha cứ nói. Con làm ngay.”
“Cho ta một vòng. Ngay bây giờ.”
Người chủ nhìn ông với vẻ tiếc nuối thật sự.
“Cha ơi, phiền Cha đợi một lát. Con đang chờ một nhóm khách đã đặt trước mấy vòng liên tiếp. Kìa, họ đến rồi đó.”
Don Camillo quay phắt lại định chuồn đi, nhưng muộn mất rồi. Nhóm người đã tới sát phía sau, dẫn đầu không ai khác chính là Peppone.
“Cha xứ đáng kính của chúng ta!” Peppone reo lên. “Cha đang thuyết giảng rằng đi tàu bay vòng là trọng tội đấy à?”
“Không, ta chỉ nói rằng âm nhạc của nó khiến người lương thiện không ngủ được thôi.”
“Ồ, vậy à? Tôi cứ tưởng người không ngủ được lại chính là cha đấy!”
Smilzo, Bigio, Brusco, Lungo và Fulmine – tóm lại là cả đám – chẳng mảy may bận tâm đến màn đối đáp kia, mà đã leo lên máy bay đồ chơi, vui vẻ cười đùa như trẻ nhỏ.
“Và điều gì đưa ngài đến đây thế, ông Chủ tịch?” Don Camillo hỏi lại. “Ngài đến để đưa mấy cậu học trò hư này đi rèn luyện đạo đức à?”
“Lên đi, Chủ tịch!” Smilzo gọi to từ trên tàu bay.
“Đi đi, ông Chủ tịch,” Don Camillo tươi cười bảo. “Lũ nhỏ đang réo gọi ngài kìa. Thật vui biết mấy khi được nhìn một ông Chủ tịch xã to như cái thùng phi lái máy bay tí hon!”
“Cũng chẳng kém phần vui khi thấy một ông linh mục to như cái cột đình làm điều tương tự!” Peppone vặc lại.
“Chỉ có điều, ta sẽ được thấy một ông Chủ tịch bay vòng vòng, còn ông thì không bao giờ thấy linh mục bay.”
“Thế thì tranh thủ mà ngắm cho đã đi!” Peppone gầm lên rồi bước đến vòng quay. “Và đừng quên viết bài giật gân đưa lên cái tờ rẻ tiền cha dán đầy tường làng mỗi khi có dịp!”
Peppone trèo lên một chiếc phi cơ, trong lúc ông chủ vòng quay vào cabin khởi động động cơ.
“Vui vẻ nhé, Cha!” Peppone hét vọng lại. “Về kể cho lũ trẻ ngoan của cha biết chính quyền cộng sản đang đốt tiền thuế vào những buổi trác táng ban đêm nhé!”
Động cơ gầm lên, và từ chiếc loa phóng thanh cất lên khúc hành khúc vui nhộn, âm lượng vừa đủ để ru ngủ.
“Tăng ga đi, ông chủ!” Peppone hét to khi máy bay lướt ngang cabin. “Cho cha nhà ta có cái mà ru ngủ!”
“Câm cái miệng to của ông lại đi!” một giọng nói vang lên ngay sau lưng, và khi Peppone quay đầu lại, ông thấy Don Camillo đang ngồi trong chiếc máy bay ngay phía sau mình.
Lúc này, vòng quay đã xoay hết tốc lực, ai nấy đều hả hê. Nhưng không lâu sau, cái lạnh ẩm của đêm bắt đầu khiến Don Camillo mất vui.
“Bảo thằng cha kia cho quay chậm lại đi!” ông hét sang Peppone.
Peppone kéo cần, máy bay trượt xuống thấp. Khi lướt ngang qua cabin định hét lên, ông bỗng khựng lại, nghẹn họng.
“Sao rồi?” Don Camillo gọi sang.
Peppone lắp bắp không thành lời, chỉ tay về phía cabin. Don Camillo liền hạ thấp máy bay và thấy ngay điều khiến Peppone chết điếng: ba gã đàn ông bịt mặt đến tận mắt, tay lăm lăm súng lục, đang dí vào lưng ông chủ vòng quay, ép ông ta quay mặt vào tường. Gã thứ tư thì móc từng nắm tiền giấy từ ngăn kéo máy đếm tiền, nhét vào một chiếc cặp da.
Còn vòng quay thì vẫn xoay vòng, nhạc vẫn vang lên như không có chuyện gì.
Chưa thỏa mãn, hai tên trong bọn kéo ông chủ vào toa xe lưu động nơi ông ngủ để lục lọi thêm. Khi trở ra vẫn không tìm được gì hơn, chúng trở nên hung hăng, xô đẩy nạn nhân.
“Vô ích thôi,” ông chủ nói. “Sáng nay tôi đã mang số tiền còn lại ra ngân hàng rồi. Trong ví còn biên lai đây.”
Chúng lôi biên lai ra, xé vụn thành trăm mảnh. Và vòng quay vẫn cứ xoay.
“Dừng cái thứ quái quỷ này lại ngay!” Smilzo gào lên khi lướt qua cabin.
Một trong bốn tên cướp giơ súng ngắn chĩa đe dọa về phía trên không, và lập tức cả đám “phi công xã hội chủ nghĩa” của Peppone đều đồng loạt kéo cần gạt cho máy bay bay lên cao hết cỡ. Vào lúc ấy, cả vòng xoay thực sự trông như một chiếc dù bị gió lật ngược tung lên trời. Đám cướp tức tối vì chiến lợi phẩm quá ít, nhưng tên đầu sỏ vốn lắm mưu mẹo.
“Bọn ngu kia có tiền trong túi, ta cứ lôi nốt ra cho xong,” hắn đề xuất rồi ngẩng mặt lên trời hét:
“Ném hết tiền xuống đây, không thì bắn bể sọ!”
“Biến đi, lũ thổ phỉ!” Peppone quát trả.
Tên cầm đầu quay sang ra hiệu cho tên thứ hai, gã này liền chạy vào cabin và vặn tay quay cho vòng xoay quay nhanh hơn. Đám người trên cao thét lên, nhưng tên thứ ba của bọn cướp lại vặn âm lượng nhạc lên hết cỡ, tiếng hét lập tức bị chìm nghỉm trong giai điệu rộn rã. Sau vài vòng quay chóng mặt, tên đầu sỏ giật đầu ra hiệu, tốc độ được giảm xuống một chút.
“Lấy khăn tay gói tiền lại, buộc kỹ vào, rồi mỗi lần bay ngang cabin thì ném vào! Tao cho bọn bay đúng nửa phút!”
Khi thời gian hết, hắn tiếp:
“Bắt đầu từ cái thằng mặc đồ đen kia! Ném vào ngay!”
Don Camillo, không nghi ngờ gì chính là người được chỉ điểm, lục túi lấy hết tiền lẻ đang có, nhét vào khăn tay, buộc lại rồi ném vào cabin. Những người khác miễn cưỡng làm theo. Tên cướp nhặt khăn lên, đếm tiền.
“Ít quá!” hắn gào lên. “Ném luôn cả ví vào! Tao cho đúng năm giây. Bắt đầu từ thằng mặc đồ đen!”
Don Camillo biết rõ ví mình cũng chỉ có vài đồng, nên lần đầu tiên trong đời, ông thấy việc linh mục sống nghèo hóa ra lại có ích. Ông ném ví. Những người khác lần lượt làm theo, dù lòng đầy tiếc nuối. Chẳng mấy chốc, bảy cái ví đã nằm dưới chân tên cướp. Hắn đổ sạch tiền rồi ném ví vào một góc.
Sau đó, hắn quay sang ông chủ vòng quay:
“Không được tắt máy cho đến khi tụi tao đi khỏi ít nhất mười lăm phút. Và đừng có giở trò gì. Nếu mày làm trái lời, bọn tao sẽ quay lại, thiêu sạch sạp của mày, rồi quay mày trên lửa như quay heo!”
Dứt lời, cả bốn tên lao ra chiếc xe để sẵn ngoài đường và phóng vút đi như tên bắn.
“Dừng lại đi, đồ chết tiệt!” đám người bay gào lên với ông chủ bên dưới. Nhưng ông này sợ đến tái mặt, chỉ biết để vòng xoay tiếp tục xoay đúng mười lăm phút như bị dọa.
Khi động cơ chậm dần và “cái dù khổng lồ” thu lại, cả bảy người phải mất hai mươi phút mới lấy lại đủ sức để chui ra khỏi những chiếc máy bay tí hon.
Sau cùng, họ cùng lết vào cabin, lặng lẽ nhặt lại những chiếc ví trống rỗng.
Chưa ai nói gì. Peppone là người đầu tiên phá tan sự im lặng khi túm lấy ve áo ông chủ vòng quay:
“Nếu ông hé răng nửa lời về chuyện tối nay, tôi sẽ không chỉ đập nát đầu ông mà còn cấm ông đặt chân vào bất kỳ làng nào do chúng tôi kiểm soát.”
“Và những làng do phe tôi kiểm soát cũng vậy,” Don Camillo tiếp lời.
Thế rồi, cả bảy người im lặng kéo nhau đi qua cánh đồng. Đến phía sau nhà xứ, họ chia tay.
“Khi nghĩ lại, tối nay cũng khá vui, dù hơi tốn kém, phải không, ông Chủ tịch?” Don Camillo nói nhẹ nhàng.
Peppone đáp lại bằng một tiếng gầm vang như sấm động, làm rung chuyển cả màn đêm tĩnh mịch và dội âm vọng đến tận những ngọn đồi xa tít.
Tối hôm đó, Don Camillo ngủ rất ngon. Ông mơ thấy một vòng xoay thiên đường, nơi ngay cả những linh hồn đen tối nhất cũng biến thành những đứa trẻ thơ, vừa xoay vừa reo lên thích thú.
G.G.
