DON CAMILLO VÀ BẦY QUỶ DỮ (TẬP 4): CƠN MƯA ẬP ĐẾN

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

LỜI TÁC GIẢ

Vài Lời Về Tập 4 – DON CAMILLO VÀ BẦY QUỶ DỮ – Bản Việt Ngữ

CƠN MƯA ẬP ĐẾN

Thời tiết vẫn tiếp tục bất thường một cách kinh khủng. Sau vài ngày nắng hiếm hoi – vừa đủ để mặt đất kịp ráo – thì trời lại đổ mưa như trút. Mùa mưa bắt đầu từ đầu tháng Bảy năm ngoái, đúng lúc cây lúa mì cần nắng nhất. Lúa chưa kịp trổ hạt thì nho đã thối rữa vì mưa kéo dài. Đến vụ thu, nông dân không thể gieo hạt như thường lệ, và ngay sau lễ Giáng Sinh, trời vừa dứt mưa thì tuyết lại đổ xuống – tuyết chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Tuyết tan chưa được bao lâu thì mưa lại tiếp tục. Ruộng đồng hóa thành biển bùn, kênh mương đầy ắp nước, đến cả bò và máy kéo cũng có nguy cơ sa lầy nếu lỡ bước chân ra ngoài đồng.

Thứ Ba hôm đó là ngày chợ phiên, các mái vòm quanh quảng trường chật ních nông dân và tá điền – những người bị trời mưa buộc phải thất nghiệp bất đắc dĩ. Câu chuyện duy nhất họ bàn tán là về những việc đồng áng chưa làm được vì trời chẳng chiều lòng người. Một số bắt đầu kéo cả Thượng Đế vào cơn bực tức của họ:

“Không hiểu vì cớ gì mà Thượng Đế lại trút giận lên đầu tụi nông dân khốn khổ như chúng ta!”

Peppone và Smilzo vừa từ quán cà phê bước ra thì bắt gặp câu nói này. Peppone – vốn là tay khích động quần chúng có hạng – liền chớp thời cơ.

“Thượng Đế chẳng can dự gì hết,” hắn lớn tiếng. “Ngài bận lo chuyện của Ngài. Đừng có lôi Ngài vào! Lỗi là tại tụi nó – cái bọn bắn phá cả vũ trụ!”

Peppone có tài bẩm sinh trong việc chọn đúng người để gây sóng gió. Lần này, hắn nhắm ngay lão Girola – nông dân cao tuổi nhất trong vùng – đang đứng ở hàng đầu.

“Ông Girola,” Peppone gọi lớn, “trong chín mươi bảy năm sống trên đời, ông đã từng thấy thời tiết gì quái gở như năm nay chưa?”

“Chưa từng,” lão Girola lắc đầu từ tốn. “Tôi đã trải đủ mưa dầm, bão lũ, lốc xoáy cả tuần lễ liền. Nhưng kiểu thời tiết như thế này, kéo dài qua cả năm mới, thì chưa bao giờ.”

“Vậy theo ông thì nguyên do là gì?” Peppone hỏi tiếp.

“Biết đâu được!” lão Girola nhún vai.

“Đừng nói vậy, ông Girola,” Peppone kêu lên. “Ông biết rõ lắm. Người ta từng nghe ông nói ý kiến ấy rồi. Cứ nói thẳng ra đi – chẳng ai dám bảo đây là chuyện cổ tích hay rằng trời chỉ mưa khi Thượng Đế muốn.”

Vừa nói, Peppone vừa lôi từ túi áo ra một tờ báo.

“Không chỉ có mình ông Girola nhìn ra vấn đề – các nhà khoa học cũng kết luận tương tự!”

Peppone giơ tờ báo lên cao cho mọi người thấy. Đó không phải báo của Đảng, mà là một tờ độc lập, thậm chí hơi nghiêng hữu.

“Đây là tiếng nói của giới khoa học quốc tế,” Peppone tiếp tục. “Họ khẳng định vụ nổ bom H của tụi Mỹ đã khiến khí hậu toàn cầu rối loạn. Năng lượng nguyên tử bị vượt tầm kiểm soát, và hậu quả không lường trước được. Các nhà khoa học Thụy Sĩ đã nghiên cứu kỹ và tuyên bố như sau:”

“‘Các vụ nổ nguyên tử tạo ra luồng gió cực mạnh trong tầng thượng khí quyển, hướng về Bắc Cực. Khi những luồng hơi nước ngưng tụ này đến được cực, chúng rơi xuống thành tuyết và băng. Lượng tuyết nhân tạo ấy có thể làm lệch trục Trái Đất: hiện tại Bắc Cực đã nặng hơn Nam Cực đến 18%.’”

Peppone ngẩng đầu khỏi tờ báo, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng nhìn quanh đám đông. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị lu mờ khi hắn trông thấy một người mới xuất hiện – kẻ mà hắn chẳng hề mong mỏi. Dù vậy, hắn vẫn cất tiếng với một câu hỏi mang tính tu từ:

“Vậy thì cái sự mất cân bằng giữa hai cực là gì? Tôi chỉ học tới lớp năm, chẳng biết một chữ Latinh nào, nên tôi xin nhường lời cho một nhà khoa học Hà Lan lỗi lạc.”

“Tiến sĩ Schneider, giám đốc Phòng thí nghiệm Legerkusen ở Hà Lan, nói rằng các hạt phóng xạ được phóng vào khí quyển từ các vụ nổ nguyên tử hoạt động như hạt nhân ngưng tụ và gây ra hiện tượng mưa và tuyết.”

“Vậy nên đừng đổ tội cho Thượng Đế nếu chúng ta bị ba thước tuyết hay mưa suốt cả năm. Tất cả là lỗi của người Mỹ.”

Don Camillo lúc này đã len lên hàng đầu trong đám người vây quanh Peppone, và khi Peppone ngẩng đầu khỏi tờ báo, ánh mắt đầu tiên hắn bắt gặp chính là ánh mắt của vị linh mục. Điều đó khiến hắn tức điên và nổi xung.

“Đúng vậy,” hắn nhấn lại. “Đừng trách Thượng Đế, hãy trách tụi Mỹ. Trừ khi vị linh mục kính mến của chúng ta đây coi trọng nước Mỹ đến mức muốn mọi người quay ra trách Chúa hơn là trách nước Mỹ!”

“Không đời nào!” Don Camillo đáp ngay. “Thượng Đế không dính dáng gì đến sự ngu xuẩn của con người cả. Ngài ban cho chúng ta trí tuệ là để suy nghĩ cho ra lẽ. Việc của chúng ta không phải là trách móc Thượng Đế, mà là nhìn lại chính mình.”

“Cha ơi, xin hãy bám sát chủ đề,” Peppone nói. “Cái sự ngu xuẩn tội lỗi mà chúng ta đang nói đến không phải do chúng ta gây ra, mà là tụi Mỹ. Chúng ta đang nói đến bom hydro, ngài nhớ chứ?”

Don Camillo gật đầu nghiêm trang.

“Đúng, thưa ông Chủ tịch. Những chuyện này nghiêm trọng lắm, không thể đem ra tuyên truyền chính trị vớ vẩn. Ta phải nói cho trung thực rằng tất cả những thảm họa hiện tại và tương lai do thử nghiệm bom nguyên tử đều là lỗi của nước Mỹ. Vì như Chủ tịch vừa nói, chỉ có người Mỹ mới có bom.”

Peppone đáp lại không cần suy nghĩ:

“Vớ vẩn! Người Nga cũng có bom, mà mạnh gấp cả trăm lần! Đừng có bóp méo sự thật.”

Don Camillo lắc đầu buồn bã.

“Mọi chuyện còn tệ hơn tôi nghĩ, ông Chủ tịch à. Nếu trời còn tiếp tục mưa như thế này, e rằng phải nói cho dân làng biết rằng lỗi không chỉ là của Mỹ, mà còn có cả Liên Xô nữa.”

Đám đông cười rộ lên, còn Peppone thì nghiến răng ken két.

“Người Nga không có lỗi gì hết,” ông gằn giọng. “Chính Mỹ có bom trước, nên Nga buộc phải phát triển để phòng vệ!”

Don Camillo dang tay ra vẻ tuyệt vọng.

“Thưa ông Chủ tịch, nếu tôi bắn một phát súng, ông sẽ đổ lỗi cho ai? Tôi – hay người phát minh ra thuốc súng?”

“Và nếu tôi bắn ngài,” Peppone hét lên, “thì lỗi đó thuộc về ai? Tôi – hay ông thầy đánh chuông ở Torricella?”

“Cả hai đều không,” Don Camillo điềm nhiên đáp. “Tôi sẽ nói rằng lỗi thuộc về những kẻ đã dạy ông chối bỏ Thượng Đế và bắn vào hàng ngũ giáo sĩ không vũ trang.”

“Tôi chưa từng được ai dạy phải chối bỏ Thượng Đế hay bắn vào giáo sĩ cả!” Peppone gầm lên.

“Vậy thì chương trình giáo dục của thầy ông lỗi thời rồi. Nhưng không sao, họ sẽ cập nhật sớm thôi. Ở nơi khác họ đã dạy như thế rồi.”

Đến đây thì Smilzo bước tới.

“Thưa Chủ tịch, chúng ta được dạy một điều, đó là đừng để đối phương chơi trò gài bẫy bằng ngôn từ. Đừng phí thời gian cãi vã với ông ấy.”

Nhưng Peppone giống như chó đã ngoạm được xương, không dễ gì buông ra.

“Chúng ta không để bị mắc bẫy bởi mấy tay chuyên nghiệp, nhưng tên này là tay nghiệp dư. Mà đã nghiệp dư thì lại càng đáng cho một bài học. Rồi sẽ biết tay tôi!”

Peppone đã lấy lại bình tĩnh và giờ đây quay sang Don Camillo với một nụ cười.

“Thưa Cha, Cha nói rằng các tai họa nguyên tử đều do cả Mỹ lẫn Nga gây ra, vì cả hai đều có bom. Nhưng Cha trả lời giúp tôi điều này được không: Tại sao dư luận thế giới chỉ mới dậy sóng sau vụ nổ bom hydro của Mỹ? Tại sao các ủy ban khoa học gia và chính khách lại chọn phản đối vào đúng thời điểm này? Chẳng lẽ chỉ vì trời mưa liên tục suốt mười tháng và chúng ta không gieo được củ cải đường?”

“Điều đó thì tôi không dám nói chắc, thưa ông Chủ tịch.”

“Vậy thì tôi sẽ nói cho Cha biết. Dư luận và giới khoa học toàn cầu đã được huy động vì một lý do chính đáng: Vụ nổ bom gần đây cho thấy năng lượng nguyên tử đã vượt khỏi tầm kiểm soát của người Mỹ. Giờ đây mỗi lần họ cho nổ bom, chính họ cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đó là nhận định của các nhà khoa học, không phải của tôi. Và ai đã kêu gọi kiểm soát chung năng lượng nguyên tử từ bao năm nay? Nga hay Mỹ? Nga, thưa Cha! Chính Mỹ là kẻ phải chịu trách nhiệm vì đã để mất kiểm soát năng lượng nguyên tử, trong khi Nga thì vẫn giữ được nó.”

Don Camillo làm ra vẻ như bị đòn trí tuệ giáng trúng. Sau một hồi lặng im, ngài nói:

“Ông Chủ tịch, tôi không thể nói là ông hoàn toàn sai. Vậy tức là ông thừa nhận rằng bom Mỹ mạnh hơn bom Nga?”

“Tôi không thừa nhận điều gì hết!” Peppone quát lên. “Bom Nga mạnh hơn gấp trăm lần! Chỉ có điều họ không đánh mất kiểm soát như tụi Mỹ. Một kết quả có tính toán với một kết quả tình cờ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Don Camillo gật gù.

“Ông Chủ tịch, hay là ta tranh luận bằng… tay chân nhé?”

“Tay, chân, súng máy hay đại bác, cha muốn sao cũng được…”

“Đừng hiểu lầm tôi. Tôi không định thách ông một trận quyền anh đâu. Mưa đã ngớt rồi, ta có thể chơi một trò hay hay.”

Giữa quảng trường vẫn còn vài trò chơi sót lại từ hội chợ: một gian bắn súng, một vòng quay ngựa gỗ, và một máy thử lực – nơi người chơi dùng một cây búa lớn để đập vào mặt sắt, làm một khối sắt nhảy lên theo một thang đo từ 0 đến 1000. Nếu đập đủ mạnh để khối sắt chạm tới chuông ở đỉnh, sẽ được phần thưởng.

Khi hai người đến trước máy thử lực, Don Camillo nói:

“Tôi là nước Mỹ, ông là nước Nga. Nhất trí chứ, thưa ông Chủ tịch?”

Đám đông vây quanh, im lặng theo dõi.

“Khối sắt kia là năng lượng nguyên tử. Rõ chưa?”

“Rõ.”

“Tôi là Mỹ. Vì đã mất kiểm soát năng lượng nguyên tử, tôi đập búa một cách ngẫu nhiên, không biết sẽ mạnh đến đâu. Ông là Nga, vẫn kiểm soát tốt, ông sẽ đập theo tính toán.”

Don Camillo lấy ra một chiếc khăn tay to và bịt mắt mình lại.

“Cho tôi liếc một lần cuối để biết phải đặt búa ở đâu.”

Sau đó cả hai người cầm lấy búa.

“Sẵn sàng chưa?” Don Camillo hỏi.

“Sẵn sàng,” Peppone đáp.

Don Camillo đứng tấn, giơ búa lên cao, giáng xuống một cú. Khối sắt vọt lên đến mốc 600.

Peppone đập cú đầu, lên đến 700.

Cú thứ hai của Don Camillo đạt 810.

Peppone vọt lên 900.

Don Camillo cũng đạt 900.

Peppone đập mạnh quá trớn, chỉ còn 850.

“Nga bắt đầu yếu thế rồi!” một tên phản động đứng sau Peppone chế nhạo.

Don Camillo đập thêm cú nữa, lên 910. Peppone nghiến răng, dồn hết sức, giáng một cú trời giáng. Khối sắt bay vọt lên như tên lửa V-2, vượt qua mốc 1000, đánh chuông reng reng.

Khi nghe tiếng chuông vang, Don Camillo đặt búa xuống và tháo khăn bịt mắt.

“Nó xảy ra với ông đấy,” ngài nói, “nhưng cũng có thể xảy ra với tôi. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đã làm thế giới nổ tung rồi. Chi bằng đi uống một ly rượu, ông Chủ tịch?”

Peppone còn ngẩn người, rồi đáp:

“Không, thưa Cha. So sánh như vậy không đúng. Lỗi là ở phía Cha. Nếu ta có một thỏa thuận về kiểm soát năng lượng nguyên tử, thì cả hai ta đã không đập vỡ trần nhà.”

“Đúng,” Don Camillo gật đầu, “nếu chúng ta biết cái trần ấy nằm ở đâu. Giả sử nó là 715 hay 603 thì sao? Cả khoa học Mỹ lẫn Nga liệu có biết giới hạn của Lòng Kiên Nhẫn Thiêng Liêng là ở chỗ nào không?”

Trời lại bắt đầu đổ mưa. Đám đông sau màn tranh tài đã tìm chỗ trú dưới hàng hiên. Don Camillo và Peppone đứng một mình bên “cỗ máy nguyên tử”.

“Quỷ tha ma bắt tất cả các loại bom đi!” Don Camillo lẩm bẩm.

“Thượng Đế mới đáng trách, vì Ngài tạo ra người Mỹ lẫn người Nga,” Peppone cau có nói.

“Đừng phạm thượng, đồng chí,” Don Camillo nghiêm giọng. “Nhân loại có một món nợ khổng lồ phải trả, và thế hệ hôm nay phải gánh những gì thế hệ trước để lại. Chúng ta đến trễ.”

“Thế thì mấy người đến trễ là đồ ngốc,” Peppone đáp lại, kéo vạt áo khoác.

“Không, đồng chí,” Don Camillo lặng lẽ nói. “Chỉ có những kẻ ngốc thật sự là những người chưa kiếm được cho mình một chỗ xứng đáng trong cuộc sống đời đời mai sau.”

Peppone khịt mũi, rồi nói:

“Và trong khi chờ cuộc sống mai sau, trời vẫn cứ mưa như trút.”

G.G.

Bài Mới Nhất
Search