
Series “My fall memory” by QUAN LÊ (Nguồn; ww.singulart.com/)
TỰ NHỦ…
1.
Chẳng ai vô can đâu
Tôi, bạn và chúng ta đều có thể
Ai tự thấy vô can thử đứng về một phía
Lời đề nghị trang nghiêm tôi học theo Chúa đã từng lên tiếng ngày xửa ngày xưa
Vô can? Chẳng có ai đâu
Chúng ta, bạn và tôi đều thế
Đều tay ít nhiều đã xanh màu chàm
Đều từng gian lận và giả trá
Đều từng nói và nghĩ khác nhau
Đều từng a dua từng bon chen từng tranh giành từng gây gổ
Đều từng diễn trò cười khóc
Đều từng nửa nạc nửa mỡ ngập ngừng
Đều từng lảng tránh
Đều từng tự nhủ độc thiện kì thân làm sen nơi bùn làm trúc làm mai làm thông làm cúc
Đều từng nhắm mắt làm ngơ
Đều từng phông bạt rực rỡ
Đều từng ào ạt chém gió hoa mĩ ngôn từ…
Đều từng như thế và hình như đang thế
Chẳng ai vô can đâu!
Chẳng ai…
Nào ai?
2.
Tôi, bạn và chúng ta có thể
Than thân và trách phận
Than trời và kêu đất
Phàn nàn, ấm ức, xỏ xiên, cạnh khóe, bóng gió và gào lên đổ lỗi cho tất cả trừ ta
Đổ cho tổ tiên ông cha tiểu nông chìm đắm ao tù nước đọng và tầm nhìn thiển cận
Đổ cho ngàn năm nô lệ giặc China
Đổ cho trăm năm đô hộ giặc Tây
Đổ cho chinh chiến miên man
Đổ cho giông bão
Đổ cho nắng khô
Đổ cho mưa lũ
Đổ cho thù trong giặc ngoài
Triền miên ngôn từ kêu than lên án kết tội
Triền miên ngôn từ đổ tại
Rằng quen mất nết đi rồi
Giật mình thao thức còn ai?
Bẽ bàng chua xót còn ai?
Đỏ mặt xấu hổ còn ai?
Còn ai?
Còn ai?
Không có ai?
Ai có?
Không ai!
3.
Tôi, bạn và chúng ta có thể
Thuộc lòng thơ ai oán Tản Đà
“Dân hăm nhăm triệu ai người lớn?
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”
“Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quan lớn nó đè đầu”…
Trăm năm trước rồi trăm năm sau
Dân trăm triệu có tôi có bạn…
Ai trưởng thành?
Ai có?
Có ai?
Ai giật mình?
Ai ngủ quên kẻ ăn nhờ ở đậu?
Bốn ngàn năm là nơi đất ở
Đất có hóa tâm hồn?(•)
Hình như vẫn chỉ là đất ở
Gốc khế quê hương
Ta trèo
Ta hái
Ta vặt trụi cành thấp cành cao
Ta bứng gốc mà không ai giật mình
Ôi! Quê hương cây khế bờ ao
Đàn đom đóm buồn
Đàn cá lặn
Sao mờ soi
Bơ vơ những bèo
Âm âm xa vời câu hát cũ…
—–
(•) Ý thơ Chế Lan Viên
4.
Tôi chưa từng một lần gào to
Đến lạc giọng
Đến rách cổ
Tự hào quá Việt Nam ơi!
Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!
Việt Nam mãi đỉnh!
Chỉ có thể là Việt Nam!
Ngơ ngác
Buồn cười
Giật mình
Ô! Ô! Ô!
Lạ!
Tôi đang sống trên xứ sở của tôi
Giữa đồng bào mình – người Việt
Sao cứ phải thét gào đinh tai nhức óc?
Sao cứ phải lên cốt lên gân?
Ai xem?
Ai nghe?
Tôi không thể tôi thành bơ vơ lạc lõng
Bơ vơ giữa xứ sở nước non nhà
Bạn có bơ vơ?
Những ai bơ vơ?
Vua Hùng có bơ vơ?
Không ai trả lời
Tất cả thành bơ vơ
Tất cả thành lạc lõng
Hình như phải thét to phải gào to để lấp đầy khoảng rỗng
Rỗng nơi lòng ta
Rỗng nơi óc ta
Rỗng và vô vọng
Rỗng không tuyệt đối rỗng không…
5.
Rất tình cờ gặp người về từ viễn xứ
Mấy thập niên sinh sống xứ người
Kì lạ
Với tôi thật kì lạ
Vẫn vẹn nguyên người hà nội
Giọng thuần Việt đủ sáu thanh trầm bổng
Tay nhẹ nhàng chén trà mộc bỏng môi
Trên môi luôn thấp thoáng nụ cười
Cùng bạn bè bia hơi phố khuya tám chuyện
Mấy thập niên xài tiếng Anh, tiếng Pháp
Mấy thập niên đủ để cho tôi cho bạn xao nhãng, lãng quên thậm chí cả lối nhỏ đi về
Xao nhãng, lãng quên hương vị một chén trà xứ sở
Thậm chí xao nhãng, lãng quên tất cả…
Tình cờ gặp anh trở về từ viễn xứ
Tôi giật mình…
Thì ra là thế
Cần gì phải lớn lối, cao giọng, lên cốt, lên gân, lên đồng
Cần gì…
Hồn xứ sở
Hồn quê hương khảm khắc trong sáu thanh tiếng Việt trong thú vui bình dị trong thấp thoáng nụ cười trong khoảnh khắc bia hơi hè phố
Ngắm trời đêm
Khẽ rùng mình làn mưa tháng Chạp
Trà bỏng môi
Khum khum cầm chén ủ ấm bàn tay.
VIẾT TẶNG NHÀ THƠ ĐỖ QUYÊN
Nhà thơ Đỗ Quyên về nước thăm thân. Đặng Thân, Công Nguyễn tổ chức một cuộc vui gặp gỡ. Một đêm trường ca Đỗ Quyên đẹp và bâng khuâng như một ngẫu hứng thi!
Một cuộc Đỗ Quyên – Trường ca
Những bạn bầu mộ điệu
Yêu người
Yêu thơ
Gần xa
Hà Nội tháng Chạp
Mưa phùn gió Bắc
Rét ngọt ngào
Ấm áp khán phòng
Người Hà Nội
Thơ Hà Nội
Sách Hà Nội
Rượu ngon Hà Nội
Rộng vòng tay đón Người Viễn Xứ
Quy cố hương
Không ngậm ngùi không bơ bơ không xa lạ
Dù trong hồn vọng ngân Hạ Tri Chương
Li gia…tứ thập miên trường
Mấn mao tồi… hương âm vô cải (*)
Vẫn dáng thanh nhã Người Hà Nội
Vẫn giọng thật nhẹ Người Hà Nội
Đủ thấm lòng người
Nhấn nhá những câu thơ.
.
Từ viễn xứ
Mang về trên hai mươi Trường ca
Mang về vài ngàn trang viết
Người viễn xứ dành trọn đời cho tiếng Việt
Cho Thơ
Cho Người
Cho Đất
Cho Nước
Cho xứ sở
Nơi viễn xứ vời vợi xa tuyết trắng
Tiếng Việt anh gieo
Nảy mầm
Tốt tươi
Hoa đơm
Trái kết
Lắng sâu sâu lắng
Hàng hàng chữ
Tầng tầng chữ
Nỗi niềm riêng ẩn giữ những vọng vang những thăng trầm những biến thiên phận người phận quê hương xứ sở…
.
Trường ca
Qua giọng đọc bạn bè
Bi trầm
Run rẩy
Rưng rưng
Kết nối
Ngỡ ngàng…
.
Hà Nội đêm cóng lạnh
Ồn ào Mĩ Đình đại nhạc hội
Rùng rùng đi bão sau trận túc cầu
Khán phòng vẫn trầm lắng
Trọn vẹn một cuộc thơ
.
Vòng tay bạn bè đủ ấm
Ngày mai
Viễn xứ
Tuyết trắng bay.
—-
(*) Hồi hương ngẫu thư thơ Hạ Tri Chương.
VỌNG VỀ…
1.
Tôi đến với cuộc đời này, chỉ có
Một trái tim lành và yếu đuối
Một sắc vóc diễm kiều
Tạ ơn cha mẹ đã làm nên tôi từ đắm đuối, mê say, cuồng nhiệt, nhẹ dạ, phiêu lưu
Tạ ơn cha mẹ công lao dưỡng dục
Những lo toan
Những thắt ngặt
Những chờ mong
Những khổ lụy…
Tôi lớn lên
Yêu thương tất cả
Tôi yêu thương tất cả
Chùm hoa dại bên đường
Chuồn chuồn kim tí xíu
Cọng cỏ gà ngơ ngác dưới nắng ban mai
Người bán rau bên đường áo rách dưới mưa lạnh mùa đông
Đứa bạn ngỗ ngược tóc cháy nắng
Người mù hát dong giữa ngột ngạt chiều hè…
Trái tim yếu mềm chao đảo
.
Yêu thương và sắc đẹp đâu có lỗi?!
Sao tất cả lại cứ ngoảnh mặt quay đi?
.
Lần thứ nhất tôi đã bị gạt lừa
Người đàn ông lấp lánh kính cận
Ngôn từ dẫn dụ tơ giăng
Người đàn ông đóng vai người chồng bất hạnh
Điêu luyện bẩm sinh
Khi nhận ra sự thật
Đáng thương một đời đàn ông giả trá
Thật đáng thương cho người đàn bà và mấy đứa trẻ một đời chung sống và chịu đựng nhập nhòa tối sáng…
Tha thứ và xót thương
Mọi tội lỗi mọi lầm lẫn mọi u mê xin được lãng quên đừng níu giữ!
.
Lần thứ hai tôi vướng vào một vùng ánh sáng
Trong như không thể trong hơn
Bình dị như không thể bình dị hơn
Một chàng trai một người đàn ông cứ như được sinh ra từ ánh sáng
Thêm một lần trái tim nhói buốt
Trái tim mách bảo
Tiếng nói dịu dàng và lạnh
Ánh sáng cũng lụy phiền như nước trong
Tôi đành giã từ…
Giã từ ánh sáng và nước trong veo.
2.
Tôi đến cuộc đời này
Lấm lem bùn và bụi
Nhầm lẫn nhiều
Ngây thơ nhiều
Ảo tưởng càng nhiều
Thăng trầm đã đủ
Bị lường gạt đến giây phút cuối cùng tôi vẫn cứ không tin
Tự dặn mình không được vấp ngã
Để rồi thêm lần nữa và thêm lần nữa
Hình như ảo tưởng cứ nhiều thêm
Nên sợ tất cả những gì hoàn hảo và trong suốt
Những nơi ấy
Những chàng trai ấy
Tôi không thể ẩn mình
Không thể có một giấc ngủ an lành
Không thể là tôi vướng mắc nhiều tục lụy
Không thể
Xin ngàn lần xin lỗi
Người không phải của tôi
Người được sinh ra trong suốt và thánh thiện
Người thuộc về thượng giới thiêng liêng
Ngàn lần xin lỗi
Người không thuộc về em…
3.
Thời gian chậm chạp dần trôi
Hao gầy
Kí ức một thủa
Ngẩn ngơ từng sợi tóc
Ngẩn ngơ ánh nhìn
Một thời đã mất
Thương tiếc một thời xa
Trong veo trong vắt
Vẫn vẹn nguyên nỗi sợ ngày nao
Cố nhân gặp lại
Ngại ngần
Nói
Không nói
Nói
Y hệt ngày xưa
Yêu
Không yêu
Yêu…
Trò chơi bói hoa ngập ngừng run rẩy
Như ngày xưa lại chọn lặng im
Cố nhân vẫn một vùng ánh sáng
Lạnh
Và trong…
Đặng Tiến (Thái Nguyên)