
Tranh: Salvador Dali (Nguồn: www.wikiart.org)
A. TSEKHOV
(Nhân đọc bài của Cụ Trần Hậu)
Ông không sợ giá băng vùng quê xa xôi heo hút
Ông không sợ nỗi cô đơn thấm vào từng sợi tóc
Bạo quyền cũng không
Đại dịch cũng không
Ông tin vào sự an bài của Chúa!
Được sinh ra trên mảnh đất này
Con người cần chịu đựng
Gánh năng?
Hay
Sứ mạng?
Tùy lúc tùy nơi và tùy người!
.
Nhưng
Sự ngu muội, u mê dày đặc
Thói tự mãn nhuốm màu bệnh truyền đời
Niềm hãnh diện vu vơ
Nỗi sợ
Nỗi sợ đổi thay
Nỗi sợ khi không còn xiềng xích vô hình
Nỗi sợ những mong manh khác lạ
Đến từ âm thầm trang sách đến từ giọng nói đến từ tiếng cười
Nỗi sợ phủ trùm từ chốn xa hoa lộng lẫy đến làng quê heo hút của những người nông dân mù chữ
Khắp nơi nơi
Những người đồng bào của ông không mấy ai dám mở to mắt nhìn thẳng
Không dám nói những điều mình muốn
Cả không dám cười
Ông rùng mình
Đêm khuya tịch mịch
Tịch mịch đến rợn người
Thành giá băng lạnh ngắt
Thoi thóp sự sống con người…
.
Ông buồn bã viết
Thờ ơ viết
Những hàng chữ đàn kiến li ti
Ai đọc?
Ai lắng nghe?
Cũng có thể rơi vào hư vô
Trang viết dở dang
Đàn kiến chữ im lìm bất động.
.
Thoáng rùng mình
Hay Chúa đã an bài cho xứ sở của ông
Như thế?
SONG TẤU
1.
Mỗi ngày bạn bè rơi rụng bớt
Không ít người vĩnh viễn đi xa
Bóng miên trường. Giật mình hun hút
Trời ơi! Tất cả đã về già!
.
Thời gian trôi! Càng thêm xa cách
Xa cách gớm ghê những vui buồn
Xa cách kinh hoàng nỗi yêu ghét
Cứ lệch nhau! Dần bớt yêu tin!
.
Những chuyện không đâu! Lòng ta bận
Gặp bạn xưa, biết nói gì đây!?
Bạn hài lòng! Hài lòng tất cả
Vẫn không nguôi niềm mê niềm say!
.
Hào hứng kể tháng ngày oanh liệt
Bài hát xưa nhịp khúc quân hành
Những thăng thưởng một trời lấp lánh
Những chốn vào ra những vinh danh
.
Những thơ đã in! Hào sảng lắm
Phơi phới ngôn từ! Giọng rền vang
Tự hào…Xung phong…Thơ có thép
Ngồi nghe. Tôi thêm thấy não lòng
.
Ngay cả thơ cũng dần xa cách,
Rụng rơi nhau khoảng trống vô hình
Buồn! Hoa cuối mùa hương dưới đất
Mây lẻ loi! Vời vợi trời xanh!
.
Cuối đông. Chiều muộn. Trời tê tái!
Nghiêng bình rót! Tự nhóm cuộc chơi!
Không hoa viên cũng không trăng sáng
Cũng không có bóng để ta mời
.
Hoàng hôn buông. Xám màu phủ khắp
Rụng rơi! Thôi cũng lẽ thường tình
Cũng đành vậy! Cũng đành là vậy
Giọng trầm. Ngâm. Khúc lụy ba sinh…
2.
Tất niên, nhóm bạn cùng xôm tụ,
Có người tuổi đã ngoại bát tuần
Xêm xêm hầu hết đều thất thập
Đôi ba dư bốn chục mùa xuân.
.
Cùng nói cùng cười vui rổn rảng
Hứng chí thì hát thì đọc thơ
Tám chuyện khắp trời cao đất rộng
Đôi khi nhắc lại chuyện ngày xưa!
.
Ngày xưa? Tất nhiên là rất trẻ!
Đội trời! Đạp đất! Ước rộng dài
Mắt sáng ngời ngời bao viễn mộng!
Nào sá chi những dặm chông gai!
.
Trăm ngả mộng mơ về một chỗ!
Đời thường nhạt nhẽo bủa bủa vây
Viễn mộng dần tàn – hoa cuối vụ
Ẩm mốc quanh quất ở đâu đây!
.
Buồn tênh nắng chiều qua ngõ hẹp
Hiu hắt úa tàn! Đã mùa đông
Rực rỡ sao qua qua nhanh thế?
Trầm buông! Vọng tiếng não não lòng…
.
Vui được thì cứ vui! Nào hát
Tục ca! Cho bõ tháng năm qua
Tục thi! Và cười cho bể bụng
Trêu thánh! Đùa thần! Rỡn cùng ma!
.
Những ngày xưa – xem như đã mất
Những ngày mai – đợi. Đã chán rồi
Bây giờ! Nào bây giờ cùng quậy
Hét vang: Vui – được – thì – cứ – vui!
Ở ĐÂU
Đạp xe mỗi ngày
Đông người phố xá
Nóng và bụi và khói và mưa và lạnh và ào ào gió thổi
Tôi cố nhìn xem ai là nhà thơ
Trong cuồn cuộn người vội vã tất bật và rất dễ nổi khùng
Không nhận ra…
.
Tôi vào siêu thị dù chả mua gì
(Siêu thị không thu phí như khu du lịch…)
Khách mua đông ơi là đông
Không ai đội đầu hay choàng khăn
Mặt ai nhìn cũng rõ
Nhin chung là…hân hoan
Nhưng rồi tôi thất bại
Không nhận ra ai là thi sĩ
Giữa nơi đèn sáng choang…
.
Ghé vào siêu thị vàng
Giữa lúc SJC tăng giá như ma làm
Tôi lượn lờ ngó ngó nghiêng nghiêng
Mong nhận ra nhà thơ trên những gương mặt rất mực thiêng liêng
Bất lực
Hình như không có ai mang hơi hướng thi thần…
.
Tôi từng có mấy năm
Nhẵn mặt Phòng GYM
Dứt khoát nhà thơ không tới đó
Chỉ thấy toàn đám trẻ bụng thon ngực nở
Chân dài miên man
Ở bể bơi cũng thế
Tôi cố tìm một gương mặt mang dáng vẻ thi nhân
Kết cục là không…
.
Thì vào chợ
Chợ đầu mối đông ơi là đông
Người bán người mua dễ đến bảy tám phần là đàn bà luôn miệng luôn tay luôn chân
Làm gì có thi nhân!
Ngơ ngơ cười thế là tôi dời chợ…
.
À có thể!
Có thể!…
Quán cóc vỉa hè, thì có
Vỉa hè ơi thánh thót và hoang hoải
Lời thơ ai trầm buồn
Lời hát ai tê tái
Liêu xiêu một cây thơ quán cóc
Chiều phố vắng người qua…
Ừ thì tôi ra quán cóc
Vẫn liêu xiêu
Nhưng vắng ngắt
Ô kìa
Hình như nhà thơ
Áo quần nhĩ nhàu
Mũ cà tàng đội lệch
Phì phèo thuốc
Bệch bệch bạc bạc lơ thơ bơ phờ râu
Mắt nhìn đẩu đâu…
Mon men làm quen
Không phải
Chỉ là một gã bị vợ đuổi
Thành lang thang và rách rưới…
.
Nhà thơ ở đâu?
Ai biết chỉ giùm?
Văn phòng kín gió?
Biệt thự kín cổng cao tường?
Nhà nghỉ và khách sạn hạng sang?
Hay bệnh viện?
Hay nhà hàng?
Tổng kết cuối năm?
Triển khai nghị quyết?
Hị hị
100% và 100%…?
Ai biết chỉ giùm…
Xin hậu tạ!
ĐẶNG TIẾN (Thái Nguyên)