Việc Hoa Kỳ rút khỏi World Health Organization (WHO) luôn là một quyết định gây tranh cãi vì nó chạm vào đúng điểm giao nhau giữa chủ quyền quốc gia và an ninh y tế toàn cầu.
Nhưng điều gây chú ý hơn cả không phải là quyết định rút lui ở cấp liên bang, mà là phản ứng ngược chiều từ các tiểu bang như California và Illinois, khi lãnh đạo hai nơi này tuyên bố sẽ “duy trì gắn kết” với WHO theo cách độc lập của mình.
Đây không chỉ là một động thái y tế, mà là một lát cắt hiếm hoi cho thấy cấu trúc liên bang Mỹ vận hành trong khủng hoảng như thế nào.
Về nguyên tắc, quan hệ đối ngoại là thẩm quyền của chính phủ liên bang. Các tiểu bang không có tư cách ký kết điều ước quốc tế hay trở thành thành viên chính thức của một tổ chức liên chính phủ.
Vì vậy, California hay Illinois không thể “gia nhập WHO” theo nghĩa pháp lý như một quốc gia. Tuy nhiên, họ hoàn toàn có thể ký các thỏa thuận hợp tác kỹ thuật, tài trợ nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu dịch tễ, tham gia mạng lưới cảnh báo sớm, và phối hợp chuyên môn với WHO thông qua các trường đại học, trung tâm y tế công cộng, và quỹ tài trợ y khoa.
Nói cách khác, họ không “vào” WHO bằng cánh cửa ngoại giao, mà bằng cánh cửa khoa học và y tế công cộng.
Điều này phản ánh một thực tế ít được chú ý: trong đại dịch, những tuyến đầu không phải là Nhà Trắng, mà là các bang. Chính các sở y tế bang, bệnh viện bang, phòng thí nghiệm bang mới là nơi tiếp nhận cảnh báo dịch sớm nhất, triển khai xét nghiệm đầu tiên, và xử lý ổ dịch đầu tiên.
Khi liên bang rút khỏi một mạng lưới cảnh báo toàn cầu, các bang có động lực rất thực tế để tự giữ đường dây kết nối đó. Đối với họ, WHO không phải là biểu tượng chính trị, mà là hệ thống radar phát hiện mầm bệnh từ bên kia bán cầu.
Ở góc độ hiến pháp, đây là biểu hiện rõ ràng của chủ nghĩa liên bang Mỹ: những gì liên bang không muốn làm, bang có thể tìm cách làm trong phạm vi thẩm quyền của mình.
Không phải để thách thức chính quyền trung ương, mà để bảo vệ năng lực quản trị địa phương. Trong lịch sử Mỹ, các bang từng đi trước liên bang về môi trường, khí hậu, giáo dục, và giờ là y tế toàn cầu.
Về mặt biểu tượng, hành động của California và Illinois gửi đi một thông điệp mạnh: ngay cả khi quốc gia tạm rời bàn chơi toàn cầu, các cộng đồng khoa học và y tế của Mỹ vẫn không muốn bị cô lập khỏi hệ thống cảnh báo dịch bệnh thế giới.
Họ hiểu một điều rất đơn giản: virus không cần visa. Mầm bệnh không quan tâm biên giới. Và thời gian phản ứng sớm thường được tính bằng ngày, thậm chí bằng giờ.
Câu chuyện này vì thế không chỉ là WHO hay quyết định rút lui. Nó là câu chuyện về cách một quốc gia liên bang ứng xử khi trung tâm và địa phương nhìn rủi ro theo hai lăng kính khác nhau. Liên bang nhìn WHO qua lăng kính địa chính trị. Bang nhìn WHO qua lăng kính phòng cấp cứu.
Cuối cùng, nghịch lý thú vị là: khi Hoa Kỳ “rời” WHO ở cấp quốc gia, một phần nước Mỹ lại “ở lại” với WHO ở cấp địa phương. Điều đó cho thấy trong nền dân chủ liên bang, thế giới bên ngoài không chỉ đi qua cánh cửa Washington, mà còn đi qua cánh cửa Sacramento và Springfield.
Hoài Linh Ngọc Dương
*Bài do CTV/TVBH gởi.
