T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
Vài Lời Về Tập 4 – DON CAMILLO VÀ BẦY QUỶ DỮ – Bản Việt Ngữ
SẢN XUẤT TẠI LIÊN XÔ
— Don Camillo — vị Giám mục già thốt lên —, bức thư của cha khiến ta buồn, không phải vì những điều cha viết ra, mà vì những gì ta đọc thấy giữa những dòng. Sao lại chán nản thế này? Đức tin từng là thành trì của cha mà!
— Đức tin của con vẫn nguyên vẹn, thưa Đức Cha — Don Camillo buồn rầu đáp —, chỉ là vấn đề kỹ thuật, vấn đề cơ khí thôi ạ.
Thấy Đức Giám mục ngơ ngác, ông nói tiếp:
— Giới trẻ đang bỏ con mà đi, thưa Đức Cha. Họ như phóng xe gắn máy vun vút, còn con thì hụt hơi đuổi theo bằng chân đất. Không phải con thiếu đức tin, mà là thiếu… xe máy!
— Đó không phải là lý lẽ gì cả, Don Camillo ạ, mà là lối chơi chữ.
— Nhưng đó lại là thực tế, thưa Đức Cha. Con không có ý định cạnh tranh với quỷ dữ ngay trên sân nhà của nó. Nếu giới trẻ thích khiêu vũ hơn nghe giảng đạo, con cũng không định mở vũ trường trong nhà xứ. Nhưng nếu chúng thích xem phim, thì ít nhất con cũng muốn cho chiếu vài bộ phim tử tế hơn bình thường một chút. Đó là điều con muốn nói.
— Nhưng đó thì có gì lạ? — Đức Giám mục kêu lên, hai tay dang rộng đầy bối rối. — Suốt năm, sáu năm nay, chẳng phải cha vẫn chiếu phim giáo dục đó sao?
— Việc chiếu thì vẫn chiếu, thưa Đức Cha. Nhưng cái máy chiếu thì không còn là máy nữa. Nó là cái bóng mờ của một cái máy, mà có khi gọi là phế phẩm còn hợp lý hơn. Và nếu gọi nó là xe máy, thì nó là loại không có bánh trước, không có yên, và thà đi bộ còn hơn.
Thậm chí ngay cả bộ phim hay nhất, khi chạy qua cái máy ấy, cũng biến thành một món trứng tráng điện ảnh méo mó. Còn âm thanh? Thì như thể bị điện giật và đánh đuổi bởi ong vò vẽ.
— Cách tốt nhất tôi có thể giúp — gã kỹ thuật viên thành phố nói khi Don Camillo đem máy chiếu đi sửa — là vứt nó vào đống rác. Mà còn phải hỏi xem Sở Vệ sinh có chịu nhận không đã!
Khi trở về làng, Don Camillo đã rất muốn ném nó xuống sông cho hả giận. Nhưng ông không thể nào thỏa mãn được cái thú đó trừ khi đã chắc chắn sẽ có được máy mới — hoặc ít nhất là đủ tiền để mua cái khác.
***
Dù có gắt gỏng, Đức Giám mục già cũng không để Don Camillo ra về tay trắng. Ngài đưa cho ông tất cả số tiền mình có thể xoay xở được — tuy chẳng đáng là bao — nhưng cũng đủ khiến Don Camillo mừng rỡ. Một viên sỏi đầu tiên đã rơi khỏi sườn núi — một vụ lở đất thì luôn bắt đầu như thế.
Và rồi, một ngày lành tháng tốt đã đến. Chiếc máy chiếu mới toanh — loại đời mới, âm thanh mượt như nhung — được đưa về nhà xứ. Don Camillo cho quét vôi tường, đánh vecni ghế gỗ, thuê một bộ phim tuyệt vời và dán thông báo khắp đầu làng cuối xóm. Suốt chiều hôm trước ngày chiếu, ông chạy tới chạy lui, đến mức không thể không đụng độ Peppone.
— Ngài Chủ tịch xã có định vinh dự tham dự buổi chiếu ra mắt tối nay không? — ông hỏi —. Sự kiện long trọng thế này, lẽ ra người đứng đầu xã phải có mặt chứ.
— Ra mắt gì kia chứ? — Peppone ngạc nhiên —. Tôi chỉ nghe nói bao năm nay cha chiếu hình đèn kéo cho bọn hát nhà thờ thôi mà.
Don Camillo chẳng buồn đáp lại lời châm chọc.
— Chuyện cũ thì để chôn cùng thời xưa, ông bạn. Giờ chúng tôi có cả hội trường đàng hoàng, có máy chiếu hiện đại hết chỗ chê.
— Hiện đại thế nào thì cũng chắc lại chạy lạch bạch như toa tàu hậu vệ thôi!
— Anh cứ xem thử một buổi thì biết — Don Camillo tươi cười —. Cái “toa hậu vệ” này giờ đang kéo đầu tàu luôn, nhanh hơn cả đầu máy dầu!
— Nhanh chậm gì thì phim ảnh cũng là món lỗi thời — Peppone lầm bầm. — Còn chỗ đứng gì cho nó ngoài mấy phòng sinh hoạt nhà thờ?
— Thế cái gì mới là phương tiện hợp thời? — Don Camillo hỏi —. Lớp học buổi tối “cách mạng thường nhật” chăng?
— Thôi thôi, bỏ chính trị ra một bên — Peppone phẩy tay —. Thời đại này là thời của truyền hình rồi!
Đúng lúc đó thì Smilzo xuất hiện, lớn tiếng hỏi:
— Thưa Chủ tịch, kỹ sư truyền hình đã tới và muốn biết lắp ăng-ten chỗ nào.
— Ở đâu ông ta thấy tiện thì cứ làm. Tôi chỉ rành động cơ đốt trong thôi, truyền hình thì tôi chịu!
Smilzo vội vã quay đi, còn Don Camillo thì nuốt nghẹn một cái rồi hỏi:
— Thế ra đồng chí Chủ tịch là người đầu tiên trong làng sở hữu truyền hình?
— Không phải tôi cá nhân, mà là của Đảng Lao động, tổ chức tiên phong trong sự nghiệp tiến bộ. Chiếc tivi là để đặt tại “Cung Văn hóa Nhân dân”, và tối nay sẽ chiếu buổi đầu tiên. Nhưng cha yên tâm, chúng tôi không cạnh tranh với hội trường phim của cha đâu. Đây là hàng chính hãng sản xuất tại Nhà máy Phát thanh Quốc gia Moscow, và chỉ dành cho đảng viên. Tôi không thể mời cha đến, dù cũng tiếc lắm… trừ khi cha chịu làm đơn xin vào Đảng!
— Thú thật là tôi cũng tò mò muốn xem cái gọi là “truyền hình” là gì — Don Camillo nghiến răng —, nhưng tôi có thể chờ thêm một thời gian nữa.
— Fate vobis (Tùy cha thôi!)— Peppone nhún vai, giả bộ tiếc rẻ.
Don Camillo lê bước trở về nhà xứ trong bụng như có đá đè, và đem hết uất ức thưa lên Chúa Kitô trên bàn thờ chính.
— Lạy Đức Chúa — ông than thở —, Peppone và lũ của hắn có truyền hình rồi!
— Nhưng họ đâu phải là những người duy nhất trên thế giới, phải không? — Đức Chúa đáp —. Và cái thứ đó đâu có giết người.
— Họ không phải là duy nhất trên thế giới, nhưng là duy nhất trong cái làng này!
— Vậy sao con lo lắng? Con sợ lũ trẻ ham cái trò mới lạ ấy mà bỏ nhà thờ à?
— Không ạ. Vì họ chỉ chiếu cho đảng viên thôi. Nhưng con đã hy vọng hội trường phim của con sẽ hút được vài kẻ lảng vảng quanh Peppone, để con kéo họ ra khỏi miệng gấu…
Chúa thở dài.
— Vũ khí của con là gì, Don Camillo? Ta đâu có máy móc gì để lôi kéo người ta khỏi tay quỷ dữ, đưa họ về nẻo thiện.
— Lạy Đức Chúa, xin tha lỗi cho con — Don Camillo cúi đầu —, nhưng thời đó quỷ cũng đâu có máy móc gì đâu. Còn giờ, nếu quỷ cưỡi xe máy, lẽ nào con cứ chạy bộ rượt theo?
— Don Camillo, ta không theo kịp ví von cơ khí của con. Nhưng những phương tiện đưa con người tới Thiên đàng hay Địa ngục vẫn là những phương tiện xưa cũ ấy thôi.
***
Cái máy tivi làm hỏng cả buổi tối của Don Camillo, và dù buổi chiếu phim của ông khá thành công, ông vẫn trằn trọc suốt đêm. Có điều gì đó trong chuyện này khiến ông thấy lấn cấn, và cái mảnh lờ mờ chưa rõ ràng ấy cứ lởn vởn trong đầu. Sáng hôm sau, nhìn ra cửa sổ hướng ra quảng trường nhà thờ và thấy chiếc ăng-ten truyền hình vươn cao trên nóc “Cung Văn hóa Nhân dân”, ông bỗng hiểu ra. Chiều hôm đó, ông tìm cách chạm mặt Peppone và nói thẳng:
— Vụ tivi này là theo chỉ thị từ trên, hay là anh tự bày ra?
— Truyền hình thì liên quan gì đến chỉ thị? — Peppone nhún vai —. Tôi thích thì tôi làm thôi.
— Vậy là anh ngốc thật rồi, Peppone. Chỉ có kẻ ngốc mới tưởng người ta sẽ xin vào Đảng chỉ để được xem cái hộp chiếu hình “made in U.S.S.R.” của anh. Ai mà tin Nga có truyền hình chứ?
— Ồ, tôi quên mất, theo cha thì Nga còn chẳng có đồng hồ hay xe đạp nữa cơ mà! — Peppone giang tay châm chọc —. Vậy cái máy ghi “made in U.S.S.R.” trên từng linh kiện này thật ra là hàng “made in U.S.A.” đấy à? Muốn nghĩ sao thì tùy. Ai có thì hưởng, ai không có thì ngồi ôm tức mà gặm thôi!
Don Camillo tức lắm nhưng nén giận bỏ đi. Về tới nhà xứ, ông phải nghe hàng loạt tin đồn dân làng đang bàn tán về cái tivi mới:
— Nghe nói nó tuyệt vời không thể tả!
— Và là hàng Nga thiệt, người ta bảo vậy.
— Đám đỏ đi xem buổi đầu về ca tụng ghê lắm, bảo Mỹ nên chui đầu xuống cát mà khóc đi là vừa.
Tối đó Don Camillo cứ trở mình mãi mà không sao ngủ được. Ngoài cửa sổ phòng, có vài tay bù khú tụ tập ngay dưới chân nhà thờ, nói chuyện ồn ào vang cả đêm:
— Chỉ tiếc là sau này có truyền hình màu thì lại phải mua máy mới.
— Máy mới gì! Bên Mỹ chưa có màu đâu, Nga có từ hai năm trước rồi. Mà hàng xuất khẩu của họ là loại vừa đen trắng vừa màu luôn đó! Ông thấy cái cần gạt đỏ bên hông không? Kéo xuống một cái là có cả cầu vồng!
— Nếu tôi là Peppone, tôi sẽ đem trưng bày nó ở cửa hàng Đảng cho thiên hạ thấy, khỏi bảo tụi mình giấu vì là đồ nhà làm hay hàng Mỹ.
— Mơ đi! Ai muốn xem thì phải vào Đảng! Ai không chịu thì khỏi coi!
Don Camillo lúc ấy đã là khán giả bất đắc dĩ. Khi đám người kia bớt cười nói om sòm và bắt đầu cười rúc rích, thì ông bật dậy khỏi giường, áp tai vào khe chớp cửa sổ để nghe rõ hơn.
“… hội trường thì vẫn ảm đạm như cũ…”
“… phim thì càng ngày càng ngớ ngẩn…”
“… nghe bảo tiếng vang như sấm…”
“… chứ hắn thì biết gì về máy móc! Bị lừa một cú ngoạn mục…”
“… có tiền thì thêm vài đồng lẻ cũng chẳng thấm vào đâu…”
Don Camillo tức đến muốn phát nổ, phải lao nhanh trở lại giường nằm, nhưng suốt đêm ấy mắt ông không nhắm nổi. Tuy vậy, đến sáng hôm sau, cơn giận đã nguôi ngoai và đầu óc ông đã bình tĩnh trở lại. “Người đánh cờ khôn ngoan thì không bao giờ để lộ bài. Nếu mấy người kia không khoe máy truyền hình Liên Xô, thì hẳn là có điều mờ ám. Cứ để thời gian lật tẩy, đồng chí Peppone!”
Vậy là Don Camillo khởi động chiến lược làm ngơ hoàn toàn. Hễ ai nhắc đến cái TV Liên Xô thần thánh ấy, ông chỉ mỉm cười:
— Nếu Nga có bom nguyên tử, thì việc họ có TV rồi gửi cho bạn bè cũng có gì lạ?
— Thế còn TV màu thì sao?
— Người Nga vốn đã rực rỡ từ xưa đến nay, màu mè là chuyện thường. Họ áp dụng luôn vào truyền hình cũng chẳng có gì khó hiểu!
Thế là một, hai, ba tháng trôi qua. Tối nào cũng có nhóm này nhóm nọ thay nhau đến xem truyền hình ở “Cung Văn hóa Nhân dân”, rồi sau đó tụ tập ngay dưới cửa sổ nhà thờ, nức nở tán tụng. Don Camillo dù muốn dù không cũng bị dựng dậy và phải nghiến răng chịu đựng. Ông gắng nhịn mãi, nhưng đến lần thứ chín mươi thì không chịu nổi nữa.
— Quá đủ rồi! — ông lẩm bẩm —. Con nhịn hết nổi rồi, lạy Đức Chúa tha cho con!
Chuyện đó xảy ra mười ngày sau trận bão tuyết khiến mái nhà “Cung Văn hóa” sập xuống, kéo theo cả trần gác xép. Mái và trần đã được sửa xong, nhưng phòng của bác gác đêm thì vẫn chưa dùng được vì tường còn ẩm, xi măng chưa khô, giàn giáo vẫn dựng. Lungo — người gác — cùng vợ con tạm chuyển đi nơi khác, nên từ nửa đêm đến bốn giờ sáng, “Cung Văn hóa” hoàn toàn không có ai.
Một tối sương mù, một người đàn ông lặng lẽ bước qua cổng mở rồi leo lên gác xép, nằm chờ trong bóng tối. Nửa đêm, Lungo hạ màn sắt ở cửa hàng Đảng, gom tiền, kiểm tra khóa rồi về nhà mẹ vợ. Kẻ lạ mặt chờ thêm hai tiếng nữa mới bắt đầu hành động. Hắn xuống tầng trệt, vào hội trường. Các cửa chớp đều đã đóng, đảm bảo không bị ai nhìn thấy. Dưới ánh đèn pin, hắn dò xét khắp nơi. Thứ hắn tìm được phủ vải ở đầu bên kia phòng. Hắn tiến đến, vén vải, thấy một chiếc TV mới tinh, bóng loáng, với tấm bảng kim loại khắc: Made in U.S.S.R.. Không khó gì để đóng một tấm bảng như thế lên một vỏ máy Mỹ, Anh hay Ý. Vậy là hắn tháo nắp sau ra. Và xúc động quá mức khiến hắn làm rơi cả đèn pin xuống đất.
***
— Lạy Đức Chúa — Don Camillo quỳ dưới bàn thờ thì thầm —, một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra. Có người vô tình vào “Cung Văn hóa” đêm qua, nhìn kỹ cái TV Liên Xô lừng danh. Và Chúa biết gì không? Bên trong… không có gì cả! Ngài nghe rõ không? K-h-ô-n-g c-ó g-ì h-ế-t! Suốt chín mươi tối liên tiếp, bao nhiêu người lần lượt kéo nhau đến đó, rồi ra về kể đủ chuyện kỳ diệu mà họ đã xem. Chúa ơi, đúng là trơ tráo hết mức! Ba tháng trời mà không ai lỡ miệng! Con nghĩ đến mà không biết nên cười hay nên khóc! Nếu người phát hiện chuyện này không lên tiếng, thì chắc chúng còn định tiếp tục vở tuồng ấy mãi! Tự giác kiểu ấy, con gọi là… à mà Đức Chúa không thèm nghe con nữa rồi…
— Ta đang nghĩ đến những nỗi buồn của thế giới, Don Camillo ạ, chứ không phải truyện phiếm của con. Thế người ấy thấy gì trong “Cung Văn hóa”?
— Thì là… một người vô tình vào đó đêm qua đã nhìn thấy tận mắt cái máy TV Liên Xô… hàng xịn ạ.
Don Camillo chẳng hé nửa lời với ai, nhưng một tuần sau, khi tình cờ gặp Peppone, ông không nhịn được mà buông nhẹ:
— Đồng chí, bao giờ đồng chí mới cho đám tín đồ của mình thôi diễn trò hộp rỗng ấy?
— Khi nào chín muồi, thưa cha!
— Trò ấy ngớ ngẩn quá mà.
— Vậy cha thử kiếm trò nào cũng ngớ ngẩn như thế trong đám giáo dân đạo hạnh của cha xem!
Don Camillo đành cứng họng.
Sáng hôm sau, cả làng được phen sửng sốt. Một đoạn mạch điện bị chập khiến chiếc TV nổi tiếng cháy rụi.
“Nhưng kẻ thù của nhân dân đừng vội mừng!” — tờ thông báo mà Peppone dán lên mặt tiền “Cung Văn hóa” viết rõ —. “Giai cấp công nhân, dù có bị vùi dập đến đâu, vẫn sẽ có cái TV khác!”
Cả làng tổ chức quyên góp, và mười ngày sau, “Cung Văn hóa Nhân dân” không còn là một chiếc hộp rỗng. Nó có một cái TV thật.
— Không tuyệt vời như cái của Nga trước kia — đám người Peppone tuyên bố — nhưng còn hơn không!
Và xét theo cách nghĩ của họ, thì… cũng không sai là mấy.
G.G.
