
TẾT
Có thể ai đó thờ ơ Tết
Thờ ơ mai, đào, bánh chưng xanh
Thờ ơ bữa tất niên…có thể
Giao thừa cùng lời chúc An lành!
.
Có thể lắm! Không sao! Có thể…
Lí do? Cả trăm ngàn lí do
Không sao. Mỗi thời. Là mỗi khác
Chẳng than trời than đất. Buồn lo.
.
Tháng Chạp về…Những ngày áp Tết
Một trời kỉ niệm thủa thiếu thời
Cứ ùa về! Chập chờn hư thực
Những tháng năm tưởng đã xa vời.
.
Cha mẹ ngóng con về đầu ngõ
Khói biếc vờn hồng rực góc sân
Mùi bánh chưng! Thơm bay theo gió
Mỗi năm chỉ có. Có một lần.
.
“No ba ngày Tết” (*)! Vui vui lắm
Em út được nhường! Mặt thật tươi
Phút giao thừa đì đúng tiếng pháo
Cha dâng hương khấn nguyện Đất Trời.
.
Và ta biết, Cha thầm thì gọi
Ông Bà, Tiên Tổ phương trời nao
Về cùng cháu con ba ngày Tết
Kìa rưng rưng những cánh hoa đào.
.
Cha ôm ta vào lòng! Im lặng
Ta đâu hiểu hết thẳm thẳm sâu
Các anh ta…trời Nam biền biệt
Binh lửa miên miên vạn dặm sầu!
.
Cha mẹ nhìn tàn hương. Trầm mặc
Những dữ lành đang đến ngày mai
Những âu lo – mẹ cha giấu kín
Neo lòng ta! Lặng lẽ. Trọn đời…
.
Mùa theo mùa! Lại về tháng Chạp
Khắc khoải chờ con! Hệt người xưa
Phố thị không còn xanh khói bếp
Bánh chưng thơm tận đến bây giờ.
.
Cũng như cha! Giao thừa trầm mặc
Nhìn tàn hương – phấp phỏng mai này
Cành đào vẫn rưng rưng hoa nở
Ta thầm thì. Trời Đất có hay?
.
Và Cha Mẹ Ông Bà Tiên Tổ
Ta tin tất cả đã cùng về
Tết thiêng liêng như một nỗi đợi
Dịu dàng buồn trong ngọn đèn khuya.
(*) Ấm ba tháng hè, no ba ngày Tết – lời cổ dân gian
SUY ĐỒI
Ông bạn rũ buồn ngồi trước mặt tôi,
Như cấm khẩu
Mắt nhìn mông lung vô hồn
Hỏi không nói
Cứ như đang đắm chìm cõi hư vô
Bất ngờ khóc…
.
Ừ! Ông bạn tôi vốn mau nước mắt
Nhưng nín lặng như lần này
Ít gặp…
Tôi không nỡ dò hỏi, an ủi
Vì biết sẽ nhạt sẽ suông
Thậm chí khiến người nghe tức giận
Nổi đóa
Thêm buồn.
.
Chén trà nhấp môi
Chưa bao giờ lại nhạt đến thế
Chưa bao giờ vô duyên đến thế
Rồi cuối cùng thì ông cũng ngập ngừng chia sẻ
Trưa qua trên đường
Gặp một vụ tai nạn thảm khốc
Người chết ngay tại chỗ
Người trọng thương chắc cũng vô phương cứu chữa
Ông bạn bỏ qua không có cả một cái liếc nhìn
Đi cẩn thận hơn
Về nhà
Cho lành
Thở phào
Tưởng chừng sẽ thanh thản nhẹ nhõm tâm can
Nhưng không
Cái chết của ai đó bên đường
Dày vò ông
Cật vấn ông
Sao ông lại có thể dửng dưng?
Sao không mảy may thương cảm xót xa người xấu số?
Dửng dưng
Nguội tắt
Lạnh lùng
Nỗi khốn cùng của kiếp làm người
Trống rỗng…
.
Ồ!
Tưởng gì
Trời đâu có sập
Lũ đâu có dâng
Tai nạn…
Chuyện thường ngày xứ sở…
.
Tôi giật mình
Một khoảng trống rỗng kinh hoàng
Và run lên vì sợ…
.
Tôi, bạn và chúng ta có thể
Đã từng nguội lạnh dửng dưng?
Vì sao?
Vì sao?
Vì sao?
Ra nông nỗi…
THÁNG CHẠP
Tháng Chạp lê thê
Mịt mờ bụi mịn
Chỉ số môi trường luôn màu tím
Lê thê tháng Chạp
Khắc khoải chờ nắng lên
Khắc khoải chờ mưa xuống
Cây lá ủ rũ
Heo héo những nụ hoa
Tháng Chạp lê thê buồn…
.
Mấy mươi năm trước cũng những ngày tháng Chạp
Mưa dầm gió bấc đường xa
Rét cứng hàm
Rét tê dại
Rét kinh hoàng
Ngược xuôi cuộc mưu sinh
Tưởng chừng gục ngã vệ đường
Giật mình nhớ văn tế chúng sinh thập loại
Ơn Trời không thành vất vưởng hồn ma.
.
Mấy mươi năm trước cũng những ngày tháng Chạp
Hun hút đường lên chốt tiền tiêu
Tháng Chạp ngằn ngặt gió từ phương Bắc
Những bậc đá
Những bậc thang cheo leo sườn núi
Thăm thẳm vực sâu
Sống chết trong gang tấc
Mờ mịt mù sương
Đỉnh núi đêm tê cóng
Cứng mo nang cả áo cả quần cả chiếu cả chăn
Đồng đội ta tử nạn
Tháng Chạp từ đó tháng Chạp buồn
Ơn Trời ta không chết trong tấc gang
Giấu kín trong lòng nỗi sầu có tên tháng Chạp…
.
Tháng Chạp!
Trời ơi tháng Chạp!
Mẹ ta về với Cha ta về với tiên tổ ông bà
Tháng Chạp khói nhang cạn nước mắt
Tháng Chạp thành bơ vơ bếp lửa lạnh tro tàn
Lê thê tháng Chạp!
Bao giờ Xuân sang?
Đặng Tiến (Thái Nguyên)