Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: Đi Chơi Tết

Ông Ba ngồi trên ghế xe xích lô hút thuốc nhìn phía mấy xe lam. Chỉ 20, 30 phút là có một chuyến đầy khách xuất phát, không như những ngày khác đợi khách hơn cả tiếng chưa đầy. Mồng Một Tết mà, người ta đi Ninh Hòa, hay xa như Nha trang để chúc Tết bà con bạn bè. Có những lúc xe lam đi hết, người mới ra bến không muốn đợi vì không biết khi nào mới có xe trở lại Dục Mỹ này nên hỏi ông Ba có chở mấy người họ đi được không, 16 cây số chơ nhiêu; ông từ chối dù được giá tới 50$, gấp năm tiền một người đi xe lam. Muốn thì muốn nhưng đạp thêm vòng xe không về lại cũng oải!

Phía trong phố, dọc đường số 1 từ chợ tới bến xe kế xa lộ, người đâu ra mà tấp nập: dân, lính, người lớn, con nít áo quần mới xênh xang. Người ta tập tụ chơi bài cào, xóc dĩa, bầu cua cá cọp. Tiếng cười nói rân vang. Đúng là ăn Tết. Ông Ba muốn Vạn Giã vài chuyến gần gần như qua bên kia cầu tới trường Biệt Động Quân hay chạy ngược lại hướng Lam Sơn. Thấy thiên hạ vui, có lúc ông muốn “hay là mình về chở con Chín ra đây chơi?”, “quanh năm suốt tháng, dù có nhà hay đi đạp xe ông phải khóa cửa cổng vì sợ con Chín ra ngoài đi lạc”. Đã nhiều lần ông muốn dẫn nó ra ngoài đi chơi, nhưng ngay sau đó biết là không nên. Lỡ ra ngoài nó tự nhiên “biết ra… rồi thích… rồi phản ứng”, không chịu ngồi yên phận một chỗ nữa thì sao.

Thêm một chiếc xe lam rời bến, đó là chiếc sau cùng, còn lâu mới có xe trở lại từ Ninh Hòa. Số khách còn đọng lại phải một xe nữa mới hết. Từ trong đám đó ba đứa nhỏ đi qua chỗ ông Ba. Hai đứa con gái nhỏ và một cậu con trai lớn hơn. Đứa nhỏ nhất đang khóc. Có vẻ như nó bị thằng lớn la mắng gì đó.

Khi tới gần ông, hai đứa nhỏ dừng lại, con chị lau nước mắt con em, chắc dỗ dành. Thằng anh tới hỏi:

– Chú ơi, cho cháu hỏi… chú có biết khi nào mới có xe lại?

Ông Ba nhìn mặt cậu con trai:

– Chớ ba má tụi bây đâu?

– Dạ, má ở nhà với mấy em nhỏ, ba lính ở đây giờ đi xa. Bộ hết xe rồi hả chú?

– Còn… chừng tiếng nữa… bộ tụi bây đi Ninh Hòa hả?

– Dạ, cháu tính dẫn em đi coi xi-nê, hội chợ.

Ông Ba nhổm người lên:

– Xuống Ninh Hòa coi xi-nê?!.. Mày có biết rạp không? Mấy giờ họ chiếu? Mày có biết chiều chiều là hết xe lam về lại đây không? Chủ xe mà dân Ninh Hòa còn về là nghỉ ở dưới luôn.

– Cháu nghĩ tìm rạp không khó còn xe thì cháu biết, khoảng 5, 6 giờ mới hêt, cháu có đi mấy lần từ Nha trang về.

Ông Ba nhìn hai đứa nhỏ. Tụi nó coi vô tư không biết gì, kiểu như thằng anh dẫn đi đâu thì đi đó, lại đi xi-nê rạp thì chắc thích. Có hội chợ còn vui hơn.

– Tao nói thiệt. Đi xuống đó coi xi-nê không ổn đâu. Lỡ lạc, lỡ hết xe là rắc rối đó. Vô chợ chơi bầu cua đi.

– Dạ, có chơi rồi… chen lấn mà toàn thua… giờ muốn đi chơi… Tết mà không đi chơi, uổng!

– Nhà mấy bây ở đâu?

– Dạ, đường số 5.

– Số 5, vậy khi đi ra đây tụi bây không đi ngang rạp hát sao? Cái nhà vách đất có giăng quảng cáo đó, về đó coi cải lương đi…

– Mấy đứa kêu ngồi chõng tre lâu đau đít…

– Thiệt tình.. hay đi tới đằng kia rẽ trái vô chùa Mỹ Sơn coi tượng Phật, hoa lá cây cảnh cũng đẹp lắm.

– Chùa thì có gì vui!

A, cái thằng đầu trò này cứng đầu đây! Nó vẽ ra theo ý mình rồi ép mấy đứa em đây! Hồi xưa ông cũng từng ăn gian ăn hiếp đám em, dụ lấy đồ chơi, tiền con heo, tiền lì xì này kia… ờ! Nhưng hồi đó sao ông chưa có lần nào dẫn tụi nó đi chơi như kiểu thằng này.

– Tao nói thiệt tình chớ mày dẫn em đi xa không được đâu.

Nó nói ngon ơ:

– Cháu đã đi xa một mình nhiều lần, Pleiku, Kontum, Ban Mê Thuật.. Nha Trang, Ninh Hòa; cháu đi đâu cũng được.

Nó quay lại với hai đứa em. Tụi nó xì xào.

Nó chưa chịu thua, quay lại:

– Chú ơi, bộ gần đây không có chỗ nào đi chơi Tết được sao chú.. Thắng cảnh này kia như Nha trang có biển, có Tháp Bà, có Hòn Chồng này kia!

Ông Ba không muốn trả lời.

– Làm gì có… ngày thường mày qua bên kia đường, lần theo triền dốc xuống bờ suối coi mấy ông Biệt động Quân tập đi dây Kinh dị, tuột dây Tử thần; mỗi lần tuột ngang, người khác thảy tạc đạn nổ tung nước suối đùng đùng phủ lên ông trên dây, hấp dẫn hơn mô-tô bay.

– Bữa nay có không?

– Tết mà mày, cũng cho họ nghỉ chớ.

– Nếu mà có chỗ nào, tụi cháu đi xe chú…nhưng giờ phải chờ xe lam thôi. Cám ơn chú.

Tụi nhỏ qua bên đó, một lúc sau có vẻ như thằng anh quạu quọ gì đó, con nhỏ kia lại nhăn nhó khóc. Thiệt tình, thằng đó mà cháu ông, ông nện cho nó bợp tai.

Thằng nhỏ qua một mình.

– Chú có biết suối nước nóng không?

Ông Ba giật mình.

– Biết! Mà sao? Kêu suối Trường Xuân đó…

– Bộ là một khúc khác của suối dưới cầu xi-măng đằng kia hả? Khúc dưới cầu tụi cháu tắm đâu thấy nóng gì.

– Suối khác… xa lắm… nóng bốc hơi, người ta luộc được trứng gà đó…

– Đúng là Trường Xuân rồi. Nếu đi chú tính mấy?

Ông Ba ngao ngán. Ông nhìn thẳng vô mặt thằng nhỏ:

– Mày mấy tuổi?

– Dạ, mười ba rồi.

– Em mày?

– Dạ một chín một bảy.

Ông Ba đứng ra khỏi xích lô:

– Muốn đi thật không? Có người lớn nào nữa không?

– Dạ không, ba anh em tụi cháu thôi.

– Mà xa à nghe…

– Ngồi trên xe đi mà có gì đâu. Chú tính nhiêu?

– 4 chục…

– Trời đất! Gì mà dữ vậy? Trong Nha trang người ta đi 5 đồng, xa lắm mới 10.

– Tao cũng đâu muốn đạp từ đây lên đó…rồi đạp về, đâu có gần đâu mày. Tao khuyên mày đừng ham đi chơi Tết mà cố đi cho được!

Thằng nhỏ cứng đầu, không ghét không được.

– Chú đang ở không mà, làm ơn chú!?

Cái thằng lỳ.

– Mày lỳ, ba má mày chắc mệt với mày…Thấy ăn Tết mà mấy anh em muốn đi chơi thì chở đi cho vui…chớ không phải tao ở không đâu. 4 chục.

Từ bên kia nghe được, hai đứa em xúm lại, nói với anh.

– Vậy có thiệt không? Mình đi đi anh Hai!

Anh Hai kéo hai em ra một khoảng.

– Ổng đòi 4 chục. Đếm lại coi tiền lì-xì mình còn mấy.

Tất cả là 29 đồng.

– Không đủ, không được rồi… thôi chơi bầu cua đi, ăn thì ra đây đi…

– Còn thua?

– Thì về!

– Anh nói lại với chú đó… năn nỉ…

Anh Hai khựng một lúc, kiểu như tính toán chuyện gì.

– Chú à, 20 được không chú?

– Gì? Hai chục? 20 mới lượt đi… đi về phải 40… mấy bay vô chợ chơi mấy thứ trong đó đi. Tao cũng ngán đạp xa…

Thằng anh quay lại nhìn con nhỏ 7 tuổi. Con nhỏ cũng nhìn chăm anh nó.

– Rồi. Tụi tui đi, trả chú 2 chục lượt đi thôi.

– Còn về?

– Tụi tui tính sau… à mà từ xa lộ vô trong suối có xa không chú?

Chịu thua thằng này:

– Vài trăm thước…..Thôi!… Lên đi!

*********

Trời đất mênh mông, cảnh trí hai bên thay đổi. Hai đứa nhỏ chỉ chỏ cười nói như bắp rang. Tụi nó không hay là anh Hai tụi nó đang làm chuyện dại dột. Trong đầu ông Ba mấy lần nghĩ tới con Chín ở nhà. Sao mình không nghĩ ra chuyện gì an toàn mà làm nó vui. Mỗi khi ông nhìn xuống thấy cái đầu của thằng anh, ông không yên tâm, có khi ông còn muốn làm sao phá, không cho nó bịt mắt dẫn em chơi dại…

Một kế ông nghĩ tới là đi khoảng nửa đường, rồi kêu ông quên chỗ rẽ vô núi, vô suối. Tất nhiên là phải quay đầu, hai chục đồng cũng đáng công ông chở, tụi nó cũng đã được du ngoạn một vòng ngắm cảnh.

Tiếng cười khúc khích của con nhỏ nhất làm ông nhìn xuống. Cái đầu thằng anh Hai hơi gục xuống, quẹo qua một bên, tựa qua bộ khung chống mái xe. Ủa, sao lại ngủ! Vừa cứng đầu vừa vô lo!

Tiếng hai đứa con gái rủ rỉ.

– Em mà nhát, không đòi thì giờ này chắc đang ăn bánh tét ở nhà với má…

Chị nó đồng ý.

– Mày nhỏ, ảnh chiều… chớ tao đời nào! Mày đòi đi Ninh hòa ảnh cũng chịu. Mày đòi đi suối nước nóng ảnh cũng chịu…

– Phải khóc mấy bận đó!

– Ờ..sao mày biết suối Trường Xuân?

– Em nghe mấy đứa bạn được ba tụi nó chở đi… em không tin…

– Không tin cái vụ luộc trứng đó hả

– Còn gì nữa… ở nhà bếp dầu, nấu sôi mà chị có làm nó chín được không? Nghe biết xạo. Coi tận mắt cho tụi nó bớt dóc!

Ông Ba nghe trộm mà chưng hửng. Té ra là vậy. Trùm chúa là con nhỏ hu hu riết. Ông cười trong bụng: coi như thằng anh Hai chưa mọc lông mép này cũng còn khờ! Mà giờ này nó không lo lắng, còn ngáy được thì ông chấp nhận “hậu sinh khả úy”!

“Ông Ba này sẽ chở anh em mày về sau khi chơi Tết suối Trường Xuân. Ông Ba sẽ bí mật, giờ chót mới bật mí ngạc nhiên”

Rẽ từ bảng “Suối nước nóng Trường Xuân” vô mé núi chừng trăm thước, ông Ba dừng xe, từ chỗ đó mặt đất gập ghềnh vì những tảng đá lộ mặt không đều. Có mấy chiếc xe hơi đã vô được mép suối.

– Tới rồi, mấy đứa xuống đi vô chỗ đông người đó thong thả coi, chơi cho thỏa mãn; tao nghỉ chút rồi đạp về.

Thằng anh đếm đúng hai chục đồng.

– Cám ơn chú. Tụi cháu chơi xong sẽ đi ra xa lộ đón xe Ban Mê Thuộc về xin quá giang. Nãy giờ cháu thấy có mấy chiếc ngược chiều với mình.

Ông Ba ngơ ngác nói:

– Ờ, may ra vậy.

Ba đứa chào ông, co giò phóng vô bên trong. Ông Ba nhích xe vô bóng râm, lên ghế ngồi nghỉ. Ba đứa nhỏ đã lẫn lộn với người ta. Những lúc ông Ba nhìn được, có vẻ thằng anh không chú ý   khe nước bốc hơi như hai em mà làm như bắt chuyện với người này người kia.

Ông Ba sẽ chờ khi chúng trở ra, chở tụi nó về lại Dục Mỹ như đã tính trong bụng. Vậy là không phải thằng anh ngủ, không chuyện trò gì nhiều mà nó lo ra, tính tới kế đón xe đò Ban Mê Thuộc. Thiệt tình!

Đã có những người tới trước bằng xe Honda, xe đò, xe jeep lần lượt ra về.

Trên một chiếc xe jeep chạy chậm từ trong ra ông thấy thằng anh thò đầu ra, miệng cười toe toét.

– Chú…chú! Tụi cháu được chở về, xe này cho quá giang…Cám ơn chú…

Thiệt tình! Ông Ba thấy thương thằng nhỏ hết sức. Nó khờ khạo dẫn em nó đi chơi Tết bấp bênh như vậy, phải thương chớ!

Mà phải thú thiệt “nó làm mình thấy trẻ ra”./.

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Bài Mới Nhất
Search