DON CAMILLO VÀ BẦY QUỶ DỮ (TẬP 4): TIỄN CŨ, ĐÓN MỚI

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

LỜI TÁC GIẢ

Vài Lời Về Tập 4 – DON CAMILLO VÀ BẦY QUỶ DỮ – Bản Việt Ngữ

TIỄN CŨ, ĐÓN MỚI

Don Camillo được triệu đến Tòa Giám Mục, nhưng vì Đức Giám Mục lão thành đang lâm bệnh nên người tiếp ông là Đức ông Contini.

“Cha kể tôi nghe về ‘nhà thờ Cầu’ đi.”

Câu hỏi này khiến Don Camillo ngớ người ra như thể bị ném đá vào gáy giữa buổi trưa hè. Một lúc sau ông mới lắp bắp:

“Nhà thờ Cầu? Xin Đức ông thứ lỗi, con không rõ ngài đang nói đến thứ gì.”

“Không khó hiểu lắm đâu. Trong địa phận xứ đạo của cha có một nhà thờ dân gian vẫn gọi là ‘nhà thờ Cầu’, đúng không?”

“Dạ, đúng thế, thưa Đức ông.”

“Vậy thì, xin cha kể tôi nghe toàn bộ câu chuyện.”

Don Camillo gom lại trí nhớ rồi thuật vắn tắt:

“Nhà thờ gọi là ‘Cầu’ ấy, cách đây năm mươi năm vẫn thuộc về một xứ đạo riêng ở khu Pioppetta. Sau này làng phát triển, giáo xứ Pioppetta được sáp nhập vào xứ đạo của chúng con. Tuy nhiên, nhà thờ Cầu vẫn được giữ nguyên trạng vì hằng năm vẫn có lễ kính Thánh Michael tổ chức tại đó.”

Đức ông Contini khẽ lắc đầu, không mấy hài lòng:

“Theo những gì tôi được biết, còn có chuyện khác nữa. Giáo dân sống quanh đó rất mong có thánh lễ mỗi Chủ nhật. Có đúng không?”

“Dạ đúng, thưa Đức ông. Khu Pioppetta nằm khá xa trung tâm làng, mà con đường dẫn về nhà thờ chính thì gập ghềnh như xương cá. Mỗi Chủ nhật lặn lội về đó, nhất là với người già, là một cực hình.”

“Vậy thì những điều tôi nghe là có thật. Điều khiến chúng tôi buồn là: sao cha không báo cáo trước?”

“Nhưng… nhưng thưa Đức ông, chưa từng có ai từ Pioppetta đến phản ánh gì với con cả…”

“Cũng được. Nhưng khi cha thấy bà con bên ấy vắng mặt trong các lễ Chủ nhật, đặc biệt vào mùa đông, đáng lẽ cha cũng phải đoán ra chứ? Dù sao thì giờ chuyện cũng đã rõ, và chúng ta sẽ cho tổ chức lễ hằng tuần tại nhà thờ Cầu.”

Don Camillo cúi đầu:

“Xin vâng lời Đức Giám Mục, và cậy nhờ ơn Chúa trợ giúp.”

“Ơn Chúa và cả ơn của cha phó mà ta sẽ cử đến. Không ai bắt cha một mình vác hết mọi việc.”

Don Camillo trợn tròn mắt:

“Nhưng… nhưng con đâu có cần…”

“Don Camillo,” Đức ông ngắt lời, “Ta biết thiện chí của cha. Nhưng thời gian trôi qua với tất cả mọi người. Cha cũng đang bước vào tuổi… ta cứ gọi là tuổi ‘trưởng thành’ đi ha…”

“Con ạ?” Don Camillo ưỡn ngực. “Con vẫn còn vác bao lúa 300 ký lên lầu hai được đấy!”

“Ta tin chứ! Nhưng cha là linh mục, không phải lực sĩ thi đấu Olympic. Công việc của cha không nằm ở cơ bắp.”

“Dạ thưa, con luôn hoàn thành bổn phận linh mục…”

“Ta biết, Don Camillo. Nhưng không ai mong cha làm vượt quá sức. Cậu linh mục trẻ sẽ chia sẻ với cha những việc nặng nhọc trong xứ đạo. Nhà xứ thì rộng rãi, còn ơn Chúa thì bao la. Không lo thiếu chỗ.”

“Con xin vâng lệnh, như vẫn luôn vậy.”

“Như hầu hết mọi khi,” Đức ông cười nhạt. “Ta biết Don Camillo là người có tâm và tận tụy, nhưng phải thừa nhận: cha hơi… nóng tính. Hay ta nói sai?”

“Không sai, thưa Đức ông. Con nhận lỗi.”

“Vậy thì bỏ qua chuyện đó. Cha cứ về, sửa soạn lại nhà thờ Cầu cho đàng hoàng, để có thể cử hành lễ thường xuyên.”

Don Camillo giơ tay như đang chuẩn bị vào trận:

“Khi chỉ có một lễ mỗi năm, con còn tự tay mang hết bàn ghế chén đĩa đến được. Nhưng nếu lễ mỗi tuần thì… nhà thờ giờ trống rỗng như bụng đói giữa mùa ăn chay!”

“Trong xứ đạo cha có nhiều người không chỉ giàu, mà giàu hơn cả mức họ cần. Cha đi gõ cửa từng người đi. Nói với họ rằng đóng góp cho nhà thờ nhỏ này là giúp sưởi ấm trái tim đang mỏi mệt của Đức Giám Mục già.”

Câu này khiến Don Camillo chột dạ:

“Ngài yếu đến thế sao, thưa Đức ông?”

“Có, nhưng chưa đến mức nguy hiểm. Chỉ là tuổi già, mệt mỏi. Giờ điều ngài cần là được nghỉ ngơi và thanh thản. Đừng để ngài phải bận lòng.”

“Dạ, nhà thờ nhỏ ấy ngài cứ giao cho con! Con sẽ lo đến nơi đến chốn, dù phải dùng vũ lực…”

“Cha Camillo, ăn nói cho cẩn thận!”

“Con nói chơi mà, thưa Đức ông.”

Nhà thờ “Cầu” đúng là đang trong tình trạng thảm hại. Tường thì còn vững, nhưng trần nhà chẳng khác gì một cái rổ; vữa bong tróc lởm chởm, nền nhà thì gồ ghề, ghế băng thì cái nứt cái long. Ngay cả những sửa chữa tối thiểu cũng đòi hỏi một khoản tiền không nhỏ, mà muốn có được khoản tiền ấy thì lại cần tới một lượng kiên nhẫn tưởng chừng như vô tận. Khi Don Camillo lập xong bảng dự toán, ông cũng thở dài một cái thật sâu.

“Phần tôi thì sẽ làm hết sức, còn phần còn lại… xin để cho Chúa Quan Phòng liệu định.”

Chiến dịch gây quỹ của ông bắt đầu bằng một cú hỏng rõ to: điểm đến đầu tiên là dinh cơ của ông Filotti, địa chủ giàu có nhất vùng. Don Camillo nói chuyện về Đức Giám Mục già yếu và niềm vui của ngài nếu hay tin nhà thờ “Cầu” được sử dụng trở lại. Nhưng ông Filotti chỉ lắc đầu:

“Thưa cha, lần nào cha quyên góp cho người nghèo hay trại trẻ mồ côi, tôi cũng sẵn lòng đóng góp. Nhưng lần này thì tôi không thấy hứng thú gì cả. Nhà thờ chính là quá đủ rồi. Mà thú thực, tôi cũng không thấy lý do gì để bỏ tiền ra tài trợ cho cái mà cuối cùng cũng là nhằm tuyên truyền chống lại giai cấp của tôi.”

“Khoan đã!” Don Camillo kêu lên. “Tôi có bao giờ tuyên truyền chống địa chủ đâu?”

“Thưa cha, tôi không nói cha. Tôi chỉ nói những gì tôi đọc được trong báo chí của Giáo Hội và các bài diễn văn của mấy vị nghị sĩ, dân biểu Công giáo thôi.”

“Giáo Hội đâu có dân biểu nghị sĩ gì!” Don Camillo phản đối.

“Nghe cha nói vào dịp bầu cử thì tôi không nghĩ vậy,” ông Filotti điềm tĩnh đáp.

Chuyến ghé thứ hai là nhà ông Valerti. Ông này nghe Don Camillo nói hết rồi cũng lắc đầu:

“Sao tôi phải đưa tiền cho cha? Để cho đám mà cha gọi là ‘bọn phát xít mới’ như tôi bị bêu riếu từ hai tòa giảng thay vì một?”

Don Camillo chẳng buồn phản bác. Ông tiếp tục đến nhà thứ ba — bà Meghini — và bị từ chối thẳng thừng trước khi nói hết câu.

“Nếu cha cần tiền dựng thêm nhà thờ thì đi mà xin mấy người Cộng Hòa ấy. Đừng quên là cha đã từ chối ban phép Giải Tội cho tất cả chúng tôi, chỉ vì bầu cho phe quân chủ.”

Chuyến thứ tư, ông đến nhà Moretti — một địa chủ có tư tưởng “rất nhà đạo.” Moretti nghe xong, thở dài:

“Vì cha nói đến Đức Giám Mục nên tôi không thể từ chối. Nhưng chỉ vì ngài thôi đấy.”

“Hay lắm,” Don Camillo gật đầu. “Nhưng sao ông lại phải nói ra điều đó? Chẳng lẽ tôi đã làm gì khiến ông mất lòng?”

“Không phải cha,” ông Moretti lắc đầu. “Nhưng nói chung, tôi không đồng tình với cách chống Cộng bằng cách chỉ trích giới thượng lưu.”

Don Camillo nhận tiền và gõ cửa nhà kế tiếp: ông Perini ra mở và cau có nói:

“Tôi chẳng giúp được nhiều đâu, thưa cha. Nhà tôi sống còn bấp bênh lắm. Đây là chút ít gọi là… nhưng hy vọng cha trẻ sắp tới sẽ biết nhìn về phía trước hơn.”

“Phía trước?” Don Camillo nhíu mày. “Ý ông là gì?”

“Thế giới này đang chuyển động rõ ràng về phía cánh Tả. Người Công giáo chúng ta cần một chương trình xã hội đích thực. Nếu Giáo Hội cứ chậm chân, chủ nghĩa Cộng sản sẽ càng dễ lấn át. Mà Cộng sản thì không phải chuyện đùa, thưa cha. Đừng tưởng ai Cộng sản cũng giống như Peppone!”

Don Camillo gật đầu, nói ông chẳng hề nghĩ vậy, rồi tiếp tục đi gõ cửa nhà kế tiếp. Ông đi cả trăm nhà, và ở đâu ông cũng nhận được câu trả lời giống như những câu vừa kể trên.

Sau nhiều ngày đi mòn gót, Don Camillo bước vào nhà thờ, đến trước Thánh Giá và trải lòng:

“Lạy Chúa, người giàu thì trách con bênh vực người nghèo, người nghèo thì buộc tội con cấu kết với giới giàu. Người trắng thì gọi con là đen, người đen lại bảo con là trắng. Bọn phản động thì coi con là kẻ lật đổ, phe cấp tiến lại cho con là vật cản tiến bộ. Còn bọn đỏ thì không thèm nghe con nói lấy nửa lời. Vậy chẳng lẽ con đúng là kẻ vô dụng nhất trong số những đầy tớ của Ngài?”

Đức Chúa thở dài rồi đáp:

“Don Camillo, con giỏi săn bắn và câu cá, đúng không?”

“Dạ đúng, thưa Đức Chúa.”

“Con săn bằng súng và câu bằng cần, đúng không?”

“Dạ đúng.”

“Vậy nếu một ngày kia con thấy cá bay trên trời, còn chim thì bơi dưới nước, con sẽ làm gì?”

“Thì… con sẽ săn bằng cần và câu bằng súng.”

“Đó là lúc con sai rồi đấy, Don Camillo! Vì như vậy thì cả săn lẫn câu, con đều thất bại.”

“Con không hiểu, thưa Đức Chúa.”

“Nhiều người không hiểu đâu, Don Camillo, bởi vì họ chỉ nhìn từ ngữ — mà không thấy bản chất sự việc.”

Don Camillo chỉ gom góp được đủ tiền để lợp lại mái nhà thờ bỏ hoang, và ông trở về Tòa Giám Mục với trái tim nặng trĩu.

“Đừng bận tâm, cha Don Camillo,” Đức ông Contini nói. “Chúa Quan Phòng sẽ lo liệu phần còn lại.”

Và quả thật, sau khi Don Camillo sửa xong mái nhà, tiền từ thành phố gửi về đủ để hoàn tất mọi công việc còn lại. Khi mọi sự đã đâu vào đấy, ông hớn hở tới báo tin vui cho Đức ông Contini.

“Vậy là Chủ Nhật tới cha có thể làm lễ thường kỳ đầu tiên ở nhà thờ được trùng tu rồi,” Đức ông bảo.

Gương mặt Don Camillo bừng sáng như đứa trẻ được quà.

“Thưa Đức ông, vậy có nghĩa là ngài để con phụ trách luôn nhà thờ này?”

“Không, Don Camillo ạ, thế thì gánh nặng sẽ quá sức cho cha. Cha phó mới sẽ đến ngày mai. Nhưng trước mắt, cha sẽ tạm làm lễ ở nhà thờ ‘Cầu’, còn cha phó sẽ thay cha lo công việc ở nhà thờ chính. Sau một thời gian, hai người sẽ thay phiên, rồi mới phân công cố định.”

“Thưa Đức ông, con không hiểu vì sao lại phải đổi tới đổi lui như vậy.”

“Chuyện dễ hiểu thôi. Cha biết dân làng mình thế nào rồi đấy—người làng vốn đa nghi và hay dè dặt với bất cứ cái gì mới. Giáo dân ở vùng ngoài làng còn thà lặn lội đường xa về nhà thờ chính còn hơn dự lễ do một cha mới chủ trì. Nhưng nếu ban đầu chính cha làm lễ ở nhà thờ ‘Cầu’ thì họ sẽ đến. Rồi khi quen rồi, dù có là cha mới đứng lễ, họ vẫn tới. Đó là ý của Đức Giám Mục.”

“Thưa Đức ông, con có thể gặp Đức Cha để chào hỏi được không?” Don Camillo cúi đầu lễ phép.

“Đức Giám Mục đang rất yếu. Ngài cần tuyệt đối nghỉ ngơi.”

“Con chỉ muốn chúc ngài chóng bình phục thôi.”

“Ngài không tiếp ai cả. Thậm chí nghe cũng khiến ngài mệt. Bác sĩ cấm nói chuyện, cấm nghe, cấm cả đọc. Vâng, ngài đang bệnh rất nặng.”

Don Camillo thở dài.

“Phòng Đức Cha ở đâu ạ?” ông hỏi nhỏ. “Trên đường ra, con chỉ muốn được ngước nhìn cửa sổ phòng ngài một chút.”

“Phòng ngài ở tầng ba, nhưng cửa sổ quay vào sân trong để tránh tiếng ồn. Ta sẽ chọn lúc thích hợp để chuyển lời thăm hỏi của cha.”

“Con cảm ơn Đức ông,” Don Camillo khẽ cúi đầu.

“Khi cha phó mới tới, mong cha đón tiếp nồng hậu và nói cho cậu ấy biết tình hình chính trị tại địa phương. Cậu ấy là người rất giỏi và rất cập nhật về các vấn đề xã hội.”

“Vâng, thưa Đức ông.”

Don Camillo bước chầm chậm xuống cầu thang lớn. Khi tới sảnh trước, nơi chẳng còn bóng ai, ông dừng lại một chút, rồi nhìn ra sân trong được bao bọc bởi những hành lang mái vòm như trong tu viện. Cánh cổng vào sân nằm ngay đối diện cửa chính, Don Camillo đẩy nhẹ rồi bước vào. Tuyết phủ đầy sân vườn lộn xộn, tường vây cao. Ông ngẩng nhìn hàng cửa sổ tầng ba. Cửa nào là của Đức Cha, ông không biết. Ông đứng sau gốc cây trụi lá xám xịt, chờ một dấu hiệu sự sống từ tầng trên. Nhưng chẳng có gì động đậy, và sau một lúc lâu chờ đợi, Don Camillo lặng lẽ quay đi, chân ướt sũng vì tuyết, lòng lạnh hơn cả trời chiều.

G.G.

Bài Mới Nhất
Search