Tập Cận Bình và Donald Trump trong vườn Phong Trạch, Trung Quốc. Ảnh: từ video.
Trong khu vườn Phong Trạch kín cổng nằm sâu trong lòng Trung Nam Hải, giữa những thân cổ thụ từng chứng kiến bao triều đại thịnh suy, hai nguyên thủ quốc gia bước dưới tán lá dày. Tập Cận Bình, với dáng điềm đạm quen thuộc, vừa đưa tay chỉ những gốc sồi đã sống qua vài trăm năm lịch sử, vừa nói với Donald Trump (qua thông ngôn) về tuổi đời của chúng — hai trăm, ba trăm, bốn trăm năm, và có khi lên đến nghìn năm. Những con số ấy, được nói ra bằng giọng gần như thản nhiên, nhưng không chỉ là chuyện cây cối, mà như một cách nhắc khéo về chiều dài, chiều dày của một nền văn minh có từ ngàn xưa từ khi nước Mỹ còn chưa thành hình trên bản đồ.
Donald Trump, đứng trước những chứng tích của thời gian ấy, tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Chúng sống được lâu như vậy sao?”
Rồi gần như không mấy bận tâm đến những con số niên đại vừa được kể, Trump đổi đề tài:
“Ông có đón các lãnh đạo nước ngoài khác ở đây không?”
Trump hỏi tiếp, vẫn xoáy vào mối bận tâm riêng:
“Những ai?”
Tập đáp:
“Rất hiếm. Lúc đầu chúng tôi hầu như không tổ chức hoạt động ngoại giao ở đây. Về sau có một vài lần, nhưng vẫn cực kỳ hiếm.”
Trong đoạn ghi âm mà truyền thông nghe được, ông Tập nhấn mạnh hai chữ “rất hiếm”, rồi mới kể tên Putin như một ngoại lệ: “Chẳng hạn như ông Putin đã từng đến đây.”
Hai người dừng lại trước một thân cây cổ thụ. Tập mời Trump chạm tay vào lớp vỏ sần sùi của thân sồi gần ba trăm tuổi. Trump đưa tay chạm nhẹ, rồi nói ngắn gọn:
“Good. I like it.” (Tốt, tôi thích đó.)
Lịch sử sau này nếu có dịp ghi lại giờ khắc ấy, hẳn sẽ phải đoán xem vị tổng thống Hoa Kỳ thứ 47 “thích” cái cây ba, năm trăm năm tuổi, hay “thích” cái cảm giác được xếp vào hàng “khách hiếm” bên cạnh Putin. Và nếu phải chọn giữa hai khả năng đó, các sử gia có lẽ cũng không vất vả gì.
Với một người mà nhiều nhà phân tích mô tả là luôn cần đứng giữa khung hình, luôn muốn mọi thứ “cao hơn, bự hơn, hào nhoáng hơn”, câu hỏi “những ai?” ở khu vườn Trung Nam Hải tự nó đã là một sơ đồ tâm lý thu nhỏ. Trước những cây cổ thụ nghìn năm, ông không quan tâm gì đến việc chúng đã đi qua những cuộc bể dâu nào, mà chỉ muốn biết bản thân mình đang đứng trong “danh sách quý hiếm” gồm “những ai”.
Với Trump, đó không phải một phút bộc phát. Đó là mẫu số chung lặp đi lặp lại suốt sự nghiệp chính trị của ông. Ở mọi bối cảnh, từ phòng họp Nội các đến diễn đàn quốc tế, tất cả đều được ông đọc như một bảng xếp hạng xem mình đang ở vị trí nào. Những nhà tâm lý học khi phân tích Trump đã nhiều lần nhắc đến một dạng ‘ảo tưởng vĩ đại’, nơi cái tôi phình to, luôn cần được nhìn lên, luôn phải đặc biệt hơn đám đông. Khi phân tích soi Trump dưới khung mô tả rối loạn nhân cách ái kỷ, hơn 200 chuyên gia sức khỏe tâm thần đã ký thư cảnh báo rằng ông ‘hầu như hội đủ tất cả’ các đặc điểm của chứng ái kỷ ấy.
Khi nói về nước Mỹ, ông ít khi giấu thói quen đồng nhất hóa quốc gia với bản thân. Nước Mỹ ‘vĩ đại’ trong miệng ông thường là nước Mỹ dưới tay ông. Những gì rực rỡ, ‘hoành tráng’, ồn ào hơn đều gom vào hình ảnh một cái ‘tôi’ phóng đại. Trong các bài diễn văn, những cụm ‘tuyệt vời nhất’, ‘vĩ đại nhất’, ‘chưa từng ai làm được’ lặp đi lặp lại đến mức người nghe không còn thấy chướng tai nữa. Trump không nói để nâng cao nước Mỹ, người Mỹ, mà để dát thêm hào quang lên cái tôi của ông.
Vì vậy, cái khoảnh khắc ông hỏi ‘những ai?’, rồi nghe nhắc đến Putin –– như một vị khách quý hiếm hoi ở vườn Phong Trạch, không chỉ là chuyện ngoại giao cung đình. Đó là một đường gạch dưới cái tôi đậm nét: trước hết phải biết mình được xếp chung chiếu với ai, đứng chung hạng với những tên tuổi nào, và có đủ để kể lại như một chiến tích riêng hay không.”
Từ khu vườn kín cổng của Trung Nam Hải, nơi những thân cây già đứng làm phông cho câu hỏi “tôi ở đâu trong bảng xếp hạng này?”, bước ra thế giới rộng hơn, mẫu số ấy vẫn giữ nguyên. Trump nhìn bản đồ quyền lực toàn cầu như một chuỗi sân khấu: điều khiến ông bận tâm không phải là chiều sâu lịch sử, mà là độ lớn của trần nhà, của đèn chùm, và chỗ đứng của mình dưới ánh sáng đó.
Ở những bối cảnh khác, Trump cũng xử sự với cùng một lăng kính. Khi nói về kinh tế, ông không chỉ đưa số liệu, mà luôn kèm theo khẳng định kiểu ‘chưa từng ai làm được như vậy trước tôi’. Khi nhắc tới quân đội, ông kể như thể sức mạnh quân sự Hoa Kỳ là công trình cá nhân, được ‘củng cố lại’ và ‘làm cho hùng mạnh’ chỉ trong thời gian ông nắm quyền. Trong các cuộc vận động, khẩu hiệu ‘Make America Great Again’ nghe như một mệnh đề chỉ rõ chỉ có ông mới có thể làm cho nước Mỹ ‘vĩ đại trở lại’, một cách phủ nhận, đạp đổ mọi công sức của các bậc tiền nhiệm.
Những người theo dõi lâu năm các phát ngôn của Trump có cùng thống kê: trong hàng núi thông điệp ông tung ra, một phần rất lớn dành cho việc chê bai, nhục mạ người khác – từ đối thủ chính trị, nhà báo, thẩm phán, cho đến cả những đồng minh từng ủng hộ ông – với những từ “chết tiệt”, “yếu đuối”, “ngu ngốc”. Đó không chỉ là thói quen miệng mồm. Đó là cơ chế phòng vệ. Bằng cách đạp người khác xuống dưới, ông giữ cho cái tôi của mình đứng nguyên ở trên cao, không để bất cứ thất bại hay phê phán nào làm xô lệch. Sự phô trương, khoe khoang vì thế không chỉ là màu mè ngôn ngữ, mà là tấm áo giáp cho một cái tôi lúc nào cũng cần được sơn son thếp vàng.
Đặt những mảnh ghép ấy cạnh câu chuyện ở vườn Phong Trạch, người ta thấy một Donald Trump đi qua mọi không gian quyền lực như đi ngang trước một tấm gương lớn, không bận tâm chuyện thế giới trông ra sao, mà chăm chăm nhìn hình bóng của mình hiện lên ở đâu trong đó. Với Trump, Trung Nam Hải, Điện Kremlin hay Nhà Trắng, tất cả chỉ là những phông nền khác nhau cho cùng một vai chính.
Và hẳn nhiên, khi chiếc Air Force One rời Bắc Kinh hướng về Thái Bình Dương, Trump đã không quên gõ lên Truth một câu như gói ghém hết mọi điều quan trọng ông mang về sau chuyến công du: ‘Trung Quốc có một phòng ballroom, thì Hoa Kỳ cũng phải có! Nó đang được xây dựng, vượt tiến độ, và sẽ là cơ sở thuộc loại này đẹp nhất trên toàn nước Mỹ!’
Chỉ một lời phán ngắn, thế giới lại bị xẻ làm hai nửa: những gì người khác có, nước Mỹ của Trump cũng phải có, và đã có thì phải ‘đẹp nhất’, ‘vĩ đại nhất’, ‘hơn hẳn tất cả’.
Còn khu vườn Phong Trạch với những thân cây nghìn năm kia, trong vở tuồng của Trump, chỉ là một sân khấu khác. Vở diễn chính, như mọi khi, vẫn là câu chuyện về một cái ballroom Trump đang tưởng tượng – to hơn, bự hơn, sáng hơn, ‘hoành tráng’ hơn – nơi Donald Trump đã chiếu đèn dành sẵn cho mình chỗ đứng ngay giữa sàn.”
Nguyên Hòa
(Theo Việt Báo Online)
*Bài do CTV/TVBH gởi
