Tiểu Lục Thần Phong: VAI TRÒ CỦA VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Thế là hơn năm mươi năm đã trôi qua, thời gian này đủ một đời người, vừa tròn hai thế hệ. Năm mươi năm so với lịch sử hàng ngàn năm thì chỉ như một khoảnh khắc, tuy nhiên cái khoảnh khắc này lại là một giai đoạn lịch sử rất đặc biệt của một bộ phận người Việt hải ngoại cũng như một dòng văn học Việt. Lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử thế giới luôn có những khúc quanh nghiệt ngã, những giai đoạn trầm luân xen kẽ với những khoảnh khắc huy hoàng. Thịnh suy là lẽ thường tình, thành – bại cũng là luật tự nhiên của con người và vạn vật. Khi thịnh thì mọi mặt phát triển theo, khi suy thì kéo tất cả cùng đi xuống. Văn học cũng không nằm ngoài quy luật vô thường.

Năm mươi năm trước, khi Sài Gòn sụp đổ, hàng triệu người Việt ào ạt di tản, vượt biên, vượt biển…sau đó thì những lớp người ra đi diện HO, ODP, du học, kết hôn…Và từ đó hình thành nên cộng đồng người Việt Nam hải ngoại. Lớp người đi trước ra đi với hai bàn tay trắng, mất hết tất cả. Cái mang theo chỉ là tâm trạng đau thương nặng trĩu trong lòng. Những tháng ngày sống xa quê hương, xa dòng tộc, anh em chia lìa, bạn bè thất tán…là những ngày cô đơn đến tận cùng. Với người nghệ sỹ, văn sỹ, thi sỹ thì nỗi đau này còn sâu đậm hơn vì họ là những người vốn nhạy cảm, dễ rung động, tâm hồn như dây đàn, như chuông pha lê… Những tác động nhẹ của tâm lý và hoàn cảnh bên ngoài cũng đủ để họ rung lên, huống chi đây là cả một sự kiện long trời lở đất, quốc phá gia vong.

Bởi vậy mà khi vừa tạm ổn định cuộc sống thì những văn nghệ sỹ này lập tức sáng tác trở lại. Những nhà văn, nhà thơ lúc này viết trên xứ người, viết ở phương trời hải ngoại, viết để trút nỗi lòng, viết để ghi nhận cuộc sống mới, viết để thuật lại quá trình di tản, vượt biên, tù đày, lao ngục…Những chủ đề phổ quát của giai đoạn này là cuộc sống hải ngoại, nhớ quê hương xứ sở, trăn trở thời cuộc, tiếc một dĩ vãng vàng son đã mất. Muộn hơn chút nữa là viết về kỷ niệm kinh hoàng của những tháng năm trong ngục tù, trại cải tạo, chuyện vượt biển chín chết một sống, về văn minh miệt vườn, về xung đột thế hệ…Giai đoạn phát triển mạnh nhất của văn học hải ngoại là giai đoạn 1975 – 1999. Văn Học Việt Nam Hải Ngoại thật sự là sự tiếp nối của dòng văn học miền Nam trước kia. Văn Học Việt Nam Hải Ngoại là một dòng chảy riêng biệt bên ngoài quốc gia, nó có những đặc thù riêng, dấu ấn riêng, màu sắc riêng… dù rằng nó vẫn có chung cội nguồn là tiếng Việt và tư tưởng văn hóa người Việt. Có một số quan chức và người viết trong nước cố tình phủ nhận nó, họ bảo: “không có cái gọi là Văn Học Việt Nam Hải Ngoại”. Không lẽ bọn họ đui mù, câm điếc hết rồi chăng? Những tác giả và tác phẩm Văn Học Hải Ngoại sờ sờ ra đấy mà vẫn cứ lu loa phủ nhận. Lại có những người cố tình đánh tráo khái niệm: “Không cóVăn Học Việt Nam Hải Ngoại, chỉ có văn học của người Việt ở nước ngoài” Thật mắc cười cho cái luận điệu trí trá này!

Nói gì thì nói, Văn Học Việt Nam Hải Ngoại vẫn tồn tại một cách hãnh diện giữa đất trời ngoại phương. Những tác giả và tác phẩm của Văn Học Việt Nam Hải Ngoại vẫn đầy ra đấy! Ta có thể kể vài thành tựu to lớn như: Sông Côn Mùa Lũ của Nguyễn Mộng Giác, Bộ tổng tập văn học Việt Nam 50 năm Hải Ngoại của nhà biên khảo Nguyễn Vy Khanh,  bộ 44 năm Văn Học Viêt Nam Hải Ngoại do Khánh Trường, Luân Hoán, Nguyễn Vy Khanh biên soạn, Thi Văn Việt Nam Hải Ngoại của Nguyễn Hải Hà, tổng tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại Sưu Khảo do Vĩnh Hảo, Huỳnh Kim Quang và nhiều tác giả khác biên soạn…Những tác giả hải ngoại danh tiếng vang lừng như: Khánh Trường, Song Thao, Trần Doãn Nho, Doãn Quốc Sỹ, Mai Thảo, Hồ Đình Nghiêm, Luân Hoán, Nguyễn Vy Khanh, Nguyễn Thị Khánh Minh, Lê Thị Huệ, Du Tử Lê, Vĩnh Hảo, Lê Xuân Nhị, Hoàng Xuân Sơn, Tưởng Năng Tiến, Vũ Hoàng Thư, Phạm Thị Hoài…Cho đến những tác giả viết bằng tiếng Anh và đã nhận được những giải thưởng danh giá, có thể kể như: Nguyễn Thanh Việt với giải Pulitzer cho quyển The Sympathizer,  Ocean Vương với giải Pushcart prize cho quyển Night Sky with Exit Wounds và giải T.S. Eliot cho quyển On Earth We’re Briefly Gorgeous, Lại Thanh Hà từng được giải National Book và giải Newbery Medal…

Những tác giả Việt lưu vong tiếp tục sáng tác ở hải ngoại nhưng vì sự cách biệt địa lý quá rộng. Những tác giả người Việt tản mác khắp bốn phương trời. Sáng tác vốn là công việc cô đơn, giờ cách xa địa lý lại càng cô đơn hơn, những mối quan hệ cũng không có, thiếu sự liên kết với nhau để mà giao lưu, trợ giúp, giới thiệu tác phẩm cho nhau…cũng từ lý do đó màVăn Bút Việt Nam Hải Ngoại trở thành chiếc cầu nối, cái sân chơi chung cần thiết biết bao nhiêu. Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại cũng trải qua nhiều sóng gió khó khăn để có được diện mạo như ngày hôm nay. Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là một bộ phận của Văn Bút Quốc Tế. Tên tiếng Anh chính thức về mặt pháp nhân của hai tổ chức này là: Vietnamese Abroad Pen Center  và International Pen.

Văn Bút Việt Nam vốn có lịch sử từ những năm 1957, khi mà Văn Bút Việt Nam được hội đồng Văn Bút Quốc Tế thâu nhận làm thành viên. Sau 1975 thì Văn Bút Việt Nam cũng như toàn bộ những di sản của miền Nam bị xóa bỏ hết. Mãi đến khi 1978 mới được tái lập ở Tây Âu bởi nhà văn Trần Tam Tiệp và sau này lấy tên chính thức là Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Trong giai đoạn này, với sự vận động tích cực của nhà văn Trần Tam Tiệp, Văn Bút lên tiếng phản đối sự đàn áp nhân quyền, giúp đỡ những văn nghệ sỹ bị bách hại và cuộc sống quá khó khổ ở trong nước. Dĩ nhiên là những hoạt động của nhà văn Trần Tam Tiệp và Văn Bút bị nhà cầm quyền chụp mũ, đàn áp, kết tội bằng những ngôn từ nặng nề và hết sức phi lý. Giai đoạn 1978 – 1979 chủ tịch văn bút là nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh làm chủ tịch thì Văn Bút Việt Nam lại được hội đồng văn bút quốc tế thâu nhận trở lại lần nữa nhân kỳ đại hội 44. Giai đoạn 2011 – 2017 chủ tịch Vũ Văn Tùng đã vận động trở thành tổ chức phi lợi nhuận có giá trị quy chế pháp lý và ra đều đặn đặc san giới thiệu tác phẩm của các hội viên. Giai đoạn 2018 – 2020 chủ tịch Vịnh Thanh và Văn Bút Viêt Nam Hải Ngoại hiển dương tiếng nói của lương tâm và tiếng lòng vang vọng của người Việt Nam khắp thế giới, lập PENVietnam.org. Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại cùng với Văn Bút Quốc Tế – Pen International đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh cho quyền tự do của con người trong đó có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do sáng tác. Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tham gia giúp đỡ các hội đoàn tôn giáo, cứu trợ nạn nhân bị đàn áp, các văn nghệ sỹ bị cầm tù, bị bức hại. Văn Bút làm được nhiều việc tạo cơ hội cho các văn nghệ sỹ giao lưu gặp gỡ, tao ngộ bằng hữu. Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại ngoài việc quan hệ song hành với chính quyền còn hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức nhiều hoạt động quan trọng cho các thành viên như: Văn Bút Tao Đàn, đại hội kỷ niệm 40 năm thành lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Thủ hiến tỉnh bang Ontario bà Kathleen Wynne thay mặt chính quyền tỉnh bang đã gởi công văn chúc mừng Văn Bút Việt nam Hải Ngoại: “Thay mặt chính quyền tỉnh bang, tôi cảm ơn ban chấp hành và hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại về sự tận tụy bảo dưỡng những tiếng nói và các câu chuyện xuất chúng của cộng đồng Việt Nam”. Đến giai đoạn 2021 – 2023 thì Văn Bút Việt Nam càng thể hiện vai trò của mình một cách xuất sắc, những hoạt động của Văn Bút trong giai đoạn này rất phong phú và tác động một cách cụ thể và tích cực đến các hội viên, làm cho mọi người thêm tin tưởng và cảm nhận sự thiết thực của Văn Bút. Mọi người tham gia tích cực hơn. Chủ Tịch Cung Lan là một nữ văn sỹ xuất sắc, hoạt động không mệt mỏi vì Văn Bút, vì tất cả các hội viên. Văn Bút điều hành trang mạng http://vietpen.org để đăng tải những sáng tác của các hội viên, lưu giữ hình ảnh, tin tức, quá trình lịch sử và hoạt động của Văn Bút. Đã thực hiện Văn Nhân Lục Việt Anh đầu tiên của lịch sử Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Văn Bút Viêt Nam kết hợp với Văn Bút Anh quốc lên tiếng đòi trả tự do cho nữ văn sỹ Phạm Đoan Trang đang bị cầm tù ở Việt Nam. Trong giai đoạn này VBVNHN hoạt động rất sôi nổi và tích cực, cùng với Văn Bút Quốc Tế ( International Pen) vận động nhân quyền cho tất cả những người cầm bút bị cầm tù, lần đầu tiên tổ chức trại hè văn bút “Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Day in Houston – Texas” , tổ chức thắp nến cho các văn nghệ sỹ bị cầm tù, kỷ niệm 100 năm ngày giỗ nữ sỹ Sương Nguyệt Anh, tham dự hội nghị lần thứ 88 Văn Bút Quốc Tế, ủng hộ và bênh vực các nhà báo bị cầm tù…VBVNHN đã thực hiện Tam Cá Nguyệt San gồm 12 Ebook đăng bài của các thành viên, tổ chức lễ tưởng niệm tháng Tư và 50 năm nhìn lại Văn Học Việt Nam Hải Ngoại, tiếp tục tham gia hội nghị lần thứ 90 của Văn Bút Quốc Tế tổ chức tại Oxford (Anh quốc) và hội nghị lần thứ 91 của Văn Bút Quốc Tế tổ chức ở Krakow (Ba Lan)…

VBVNHN thật sự thay mặt cho các thành viên nói lên tiếng nói chung, đó là tiếng nói lương tâm người cầm bút, tiếng nói tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do sáng tác… VBVNHN là cầu nối liên kết những tác giả Việt sống ở hải ngoại. VBVNHN không phải là một tổ chức chính trị mà chỉ đơn thuần là một tập thể của những người yêu văn – thơ –nhạc – họa sống bên ngoài quốc gia Việt Nam. Nếu Hội Nhà Văn trong nước là một tổ chức thuộc chính quyền, được cấp kinh phí hoạt động, chịu sự quản lý của chính quyền. Nó được lập ra để quản lý chặt chẽ tư tưởng, hành vi cũng như sáng tác của các thành viên. Hội Nhà Văn VN có nhiều đặc quyền đặc lợi, nhất là những người có vị trí cao. Còn với những thành viên cũng có quyền lợi được nâng đỡ trong việc sáng tác, xuất bản sách…Dĩ nhiên là “ăn cơm chúa múa tối ngày”, mọi sáng tác phải theo đúng đường lối, chính sách và chủ trương của nhà cầm quyền, phục vụ cho nhà cầm quyền. VBVNHN chỉ đơn thuần sân chơi của những người cầm bút, nó không có ai cấp kinh phí và cũng không phục vụ cho bất cứ thế lực nào. Tất cả các thành viên viết bằng sự rung động và năng lực của chính mình. Cũng vì vậy mà Hội Nhà Văn VN có thể tổ chức sáng tác tập thể, có kinh phí lập ra giải thưởng này nọ…Còn VBVNHN thì không thể làm được việc này. Những người lãnh đạo VBVNHN là những vị có năng lực tuyệt vời và có lòng nhiệt huyết vì những người cầm bút sống ở hải ngoại. Nhận trách nhiệm làm việc cho VBVNHN không khác nào ăn cơm nhà vác ngà voi, vừa tốn thời gian, tốn sức, tốn tiền túi (đi lại họp hành),lại vừa bị nội công ngoại kích, trên đe dưới búa…Đôi khi chỉ vì một thành viên nào đó có tham gia hoạt động văn hóa trong nước là cũng bị vạ lây, bị chửi, bị chụp mũ…

Dòng đời luôn biến động, thế giới luôn thay đổi, thời gian chẳng ngừng trôi, từng thế hệ đến rồi đi. VBVNHN hiện tại đối mặt với một vấn đề quan trọng là những tác giả lừng danh của một thời lần lượt ra đi theo thời gian, những tác giả còn lại thì cũng già nua theo tuổi tác, trong khi ấy thì không có thế hệ trẻ kế thừa. Có thể nói văn học Việt Nam hải ngoại nói riêng, văn chương hải ngoại nói chung đang ở bờ mé tuyệt tự. Những thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở hải ngoại hầu hết đều không biết đọc hay viết tiếng Việt. Các thế hệ trẻ ấy cũng không đọc sách văn chương Việt, có đọc chăng chỉ là những tài liệu tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức… có liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp. Tình hình như vậy thì VBVNHN rồi đây sẽ ra sao? Liệu vai trò của VBVNHN có còn tồn tại được bao lâu nữa? Một mặt khác nữa là thời đại hôm nay đã khác quá nhiều rồi. Công nghệ điện toán phát triển cao độ, văn minh khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng. Con người ngày nay không còn đọc sách hay yêu thích văn chương chữ nghĩa. Mọi người bị cuốn hút vào vòng xoáy các mạng xã hội, chúi mắt chúi mũi vào các phương tiện kỹ thuật cao như Iphone, Ipad, Laptop… mà quẹt quẹt màn hình. Mọi người vui với những clip, video chừng mươi giây, đọc những dòng trạng thái vài mươi ký tự…Sách vở bây giờ có bày ra cũng chẳng ai đọc. Liệu Văn Bút Việt Nam sẽ thích nghi như thế nào với tình trạng như thế này? Cũng có một điều khá nực cười, văn chương chữ nghĩa bây giờ như cảnh chợ chiều nhưng cũng còn có không ít người hám danh, dùng trí tuệ nhân tạo viết rồi ký tên mình, nhận vơ là tác phẩm của minh. Không biết với vai trò VBVNHN thì xử trí thế nào với các “tác phẩm” do trí tuệ nhân tạo viết? Ta cũng thấy chuyện này mắc cười, nếu một người lấy cắp đoạn văn, khúc thơ của người khác để đưa vào tác phẩm của mình thì chúng ta lập tức lên án, thậm chí chửi là: đạo văn, đạo thơ, ăn cắp… nhưng trí tuệ nhân tạo làm cả nguyên con lại chấp nhận là “tác phẩm” được sao? Trí tuệ nhân tạo thật sự không có sáng tác. Nó chỉ là cỗ máy. Nó tổng hợp nguồn tư liệu khổng lồ có sẵn trên mạng Net rồi lọc, lựa, cắt, ghép, dán… để thành “tác phẩm” theo lệnh đề ra của con người. Nói cách khác “tác phẩm” do trí tuệ nhân tạo làm ra là đồ giả, hàng nhái, hàng dỏm…Trí tuệ nhân tạo là máy móc vô tri, vô giác. Nó không có nhận thức, cảm giác, rung động như tâm hồn con người. Trí tuệ nhân tạo là thành tựu to lớn của văn minh nhân loại. Nó có thể thay tim mổ não. Nó làm được nhiều việc thay thế cho con người. Ứng dụng nó vào y tế, sản xuất, kinh doanh, quản lý, quân sự, vũ khí… thì lợi ích không sao nói hết nhưng nếu lạm dụng vào việc sáng tác e rằng chỉ là sản phẩm nhân bản vô tính (cloning). Cục sở hữu trí tuệ và bản quyền Mỹ cũng đã tuyên bố chính thức là họ không cấp bằng sở hữu cho những tác phẩm do trí tuệ nhân tạo viết ra. Với vai trò của mình, liệu VBVNHN có quan điểm như thế nào trong vấn đề này? Chuyện văn chương chữ nghĩa giờ như cảnh chợ chiều nhưng vẫn không thiếu người hám danh, sẵn sàng dùng trí tuệ nhân tạo viết thay rồi nhận làm sáng tác của mình. Trong nước vừa xảy ra hiện tượng một tác giả dùng Google dịch thơ của một tác giả Ấn Độ rồi nhận vơ làm thơ của mình, mắc cười hơn nữa là “đồ giả” ấy lại được trao giải thưởng của Hội Nhà Văn và cũng từ đó mọi chuyện bại lộ ra. Hiện tại Văn Học Việt Nam Hải Ngoại chưa bị điều tiếng gì về chuyện này nhưng rõ ràng có nhiều người đã dùng trí tuệ nhân tạo viết thay, tuy nhiên tỷ lệ bao nhiêu phần trăm thì chưa ai có thể kiểm chứng được. Người dùng trí tuệ nhân tạo viết thay cho mình ấy là tự gạt mình, gạt người, dối đời. Với văn nghệ sỹ cũng như việc tu hành, yếu tố chân thật là yếu tố cần có trước hết và trên hết, không thể trí trá để hành hoạt, cho dù có “thành tựu” đi nữa thì liệu có xứng đáng chăng?

Ngày nay mạng lưới NET liên kết toàn cầu, nhiều vấn đề không còn ngăn cản của biên giới quốc gia. Ấy vậy mà với những nước bị cai trị bởi độc tài toàn trị hay nhưng thể chế thần quyền thì việc sáng tác vẫn là một việc nguy hiểm. Những thể chế ấy dùng bức tường lửa (firewall) ngăn chặn hết mọi tin tức từ thế giới bên ngoài, bưng bít hết mọi vi phạm nhân quyền từ bên trong. Những người cầm bút bị cai quản ngặt nghèo, hễ viết những gì mà nhà cầm quyền không thích là dễ bị tù đày, truy bức, triệt đường sống…Với một thế giới như thế này thì vai trò của Văn Bút Quốc Tế nói chung, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nói riêng rất quan trọng và rất cần thiết đối với những người cầm bút. Nếu không có Văn Bút thì ai sẽ đánh động dư luận? ai sẽ lên tiếng tranh đấu cho những người cầm bút bị cầm tù? Ai sẽ tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do sáng tác, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng? Không chỉ tranh đấu cho những người cầm bút mà còn là tiếng nói lương tri cho loài người, cho toàn thể nhân loại. Trong tháng tư này, ủy ban nhà văn bị cầm tù trực thuộc Văn Bút Quốc Tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến thường niên để thông báo về tình hình những nhà văn, nhà thơ, ký giả bị cầm tù vì chính kiến của mình, vì tác phẩm của mình. Ủy ban cũng đề ra những phương pháp tranh đấu và hành động vì những người cầm bút. Những người cầm bút vốn không một tấc sắc trong tay, không bạo động, không làm loạn nhưng lại là nỗi sợ hãi của những chính phủ độc tài toàn trị. Vì những người cầm bút dũng cảm dám bày tỏ chính kiến, dám vạch trần những sai trái của chính quyền, dám thức tỉnh mọi người. Những chính phủ độc tài luôn kìm hãm người dân trong sự ngu dốt và bưng bít họ trong mù mờ, dối gạt họ bằng sự giả trá…Ấy vậy mà những người cầm bút dám làm ngược lại nên bị đàn áp. Cũng chính từ việc này mà vai trò của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại rất quan trọng, rất thiết thực trong cuộc sống, nhất là đối với những người cầm bút.

Nêu tính từ cái mốc 21/10/1957 thì Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đến nay cũng gần 70 mươi năm rồi. Trong quãng thời gian ấy có lúc bị xóa bỏ, có giai đoạn mang tên tuổi khác, trải qua nhiều thăng trầm, có những lúc xào xáo… nhưng rồi cũng qua đi và phát triển để có được diện mạo hôm nay. Cái tên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đã quen thuộc và gần gũi biết bao với những nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ, ký giả Việt sống ở nước ngoài. VBVNHN ban đầu chỉ ở khu vực Tây Âu nhưng bây giờ thì có mặt khắp năm châu. Dĩ nhiên vùng Bắc Mỹ này thịnh vượng hơn vì là số người Việt đông nhất và những người Việt cầm bút sống ở vùng này nhiều hơn cả. Ngoài Văn Bút Viêt Nam Hải Ngoại trung ương (Vietnamese Abbroad Pen Center) ra còn có những nhóm văn bút chi nhánh theo vùng miền để tiện cho những tác giả sống gần sinh hoạt giao lưu với nhau, tuy nhiên tất cả vẫn thống nhất với Văn Bút trung ương. Bảy mươi năm trôi qua, rồi đây những tháng năm sắp tới sẽ tiếp tục có những thay đổi theo thời cuộc nhưng chắc chắn vai trò của VBVNHN không thể phai nhạt được, vẫn là sân chơi của tất cả những tác giả sống ở hải ngoại, vẫn là tiếng nói chung cho tất cả những người cầm bút, vẫn là tổ chức tranh đấu cho tự do chongười cầm bút.

Thời thế thay đổi, sự giao lưu trong ngoài có vẻ dễ hơn nhưng thật sự thì vẫn chỉ có một chiều. Tác phẩm từ trong gởi ra thì thoải mái đăng khắp các báo giấy và báo mạng nhưng tác phẩm từ ngoài gởi vào thì chỉ có vứt sọt rác. Những tác giả và tác phẩm nào được đăng ở trong nước thì phải là “con ngoan trò giỏi” và tác phẩm có nội dung vô thưởng vô phạt. Những tác giả nào được in sách trong nước thì phải chịu kiểm duyệt khắt khe từng câu chữ, từng lời văn và tác phẩm ấy tuyệt đối không được đụng đến những vấn đề tự do – dân chủ – nhân quyền… và dĩ nhiên những chuyện quốc gia đại sự khác hay những bí mật của quan chức hay nhà cầm quyền càng không được đụng đến. Sự giao lưu hay hòa hợp hòa giải vẫn chỉ là lời nói chứ không thật sự làm, đôi khi cũng có hội thảo về văn học  sử hay những vấn đề liên quan đến chính người hải ngoại nhưng những học giả hay người cầm bút hải ngoại lại không được tham gia hoặc giả có thì cũng là những người mà phía bên kia chọn lựa chứ chẳng phải do Văn Bút đề cử. VBVNHN cũng cần nhìn nhận một thực tế hiện nay là ở hải ngoại người đọc gần như là con số không. Các tác giả viết rồi cũng xem qua loa và tự khen nhau, áo thụng vái nhau. Người trong nước đông đảo cả trăm triệu, tuy người đọc cũng ít nhưng lấy tỷ lệ dân số thì cũng còn được vớt vát đôi chút, vì vậy mà hiện nay những tác giả hải ngoại muốn in sách ở trong nước. Vấn đề này hiện vẫn khá nhạy cảm, những vị cực đoan sẽ phản ứng rất dữ dội, tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận thực tế chứ không thể lẩn tránh được. Nếu có thành viên trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại in sách trong nước thì sẽ ứng xử thế nào? VBVNHN có thể bàn luận và đưa ra quan điểm chính thức. Lúc trước cũng có giai đoạn “chuyển lửa về nhà” tức là đem những sáng tác, những tin tức mới về cho người trong nước đọc, tuy nhiên hiện nay thời thế đã khác vả lại muốn xuất bản công khai ở trong nước thì không thể “chuyển lửa” được. Muốn in sách trong nước thì hiện nay rất dễ, chỉ cần bỏ tiền ra và dĩ nhiên là chịu sự kiểm duyệt ngặt nghèo, nếu tác phẩm có yếu tố làm nhà cầm quyền không thích thì sẽ bị cắt bỏ rất nhiều. Về mặt tác giả muốn in sách trong nước thì ai cũng biết nên chẳng ai dại gì chọn những tác phẩm làm nhà cầm quyền khó chịu. Họ chỉ chọn những tác phẩm văn thơ vô thưởng vô phạt để dễ xin giấy phép in ấn và phát hành. Với hoàn cảnh như hiện nay, vấn đề đặt ra cho VBVNHN trong giai đoạn mới như thế này thì không thể lảng tránh được, chỉ có cách đối diện trực tiếp để mà giải quyết, để đưa ra tiếng nói chung.

Tiểu Lục Thần Phong

Bài Mới Nhất
Search