Võ Ngọc Ánh: CHÚA ĐÂU CẦN TRUMP LÀM NGƯỜI PHÁT NGÔN

Hình của The Seattle Times

Chúa chưa bao giờ xin một ghế trong trường học công. Nhưng phong trào MAGA đang cố đưa Ngài vào đó. Điều lạ hơn là Chúa chưa từng cần người phát ngôn, nhưng Trump lại nói như thể mình được giao vai trò ấy.

Tôi nghĩ, điều Chúa cần trở lại trước tiên là trong cách con người đối xử với nhau. Chứ không phải là kéo Chúa vào một chiến dịch tranh cử và tranh cãi không hồi kết.

Cuối tháng 6 này, Texas thông qua chương trình đọc bắt buộc trường công với nhiều nội dung lấy từ Kinh Thánh.

Đây là quyết định nối tiếp hàng loạt chính sách của các bang đỏ trong thời gian qua nhằm đưa Kitô giáo trở lại không gian công cộng.

Tôi không phản đối việc học về Kinh Thánh trong trường học.

Cũng như tôi không phản đối việc học về Phật giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo hay bất kỳ tôn giáo lớn nào khác.

Việc dạy tôn giáo như một phần của lịch sử, văn hóa và truyền thống là điều hoàn toàn hợp lý, nhưng nó phải công bằng với mọi đức tin chứ không thể là chỉ dạy Kinh thánh của Kitô giáo.

Bởi khi chỉ Kinh Thánh có trong giáo trình bắt buộc, thứ bị mất đầu tiên không phải là tri thức. Mà là sự công bằng.

Trường công không phải nhà thờ. Giáo viên không phải linh mục. Hiệu trưởng không phải mục sư. Và chính quyền cũng không được trao sứ mạng truyền giáo.

Việc giúp người ta yêu Kinh Thánh là công việc của Giáo hội, không phải của quyền lực nhà nước.

Nhưng mới đây Trump xuất hiện tại hội nghị Faith & Freedom Coalition, ở Washington và tuyên bố tôn giáo đã trở lại nước Mỹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ông khen những người ủng hộ mình là những người “yêu đất nước và yêu Chúa”. Ông cam kết sẽ bảo vệ Kitô hữu một trăm phần trăm.

Đồng thời ông tiếp tục mô tả đối thủ là những người theo đuổi “chủ nghĩa cộng sản vô thần” đang chống Kitô giáo.

Trump nói mình là người “bảo vệ Kitô giáo”. Nghe cứ như Thiên Đàng vừa tuyển thêm một phát ngôn viên mới ở Nhà Trắng nhưng chưa bao giờ thực hành những gì Chúa dạy.

Bởi khi Giáo hội luôn chọn yêu thương thay vì trả thù, ông Trump lại chọn cách gieo rắc nỗi sợ hãi và chia rẽ bè phái.

Một người nói mình bảo vệ Kitô giáo nhưng không sống theo bất kỳ chuẩn mực nào của Kitô giáo thì đó không phải là đức tin. Mà chỉ là kẻ cơ hội.

Bởi Chúa Giê su dạy, mỗi khi làm cho những người bé mọn nhất là như làm cho chính Chúa. Đó là: Khi thấy người đói thì cho ăn. Người khát thì cho uống. Khách lạ thì tiếp rước. Người trần truồng thì cho mặc. Người đau yếu, ngồi tù thì viếng thăm.

Đây là thước đo của Chúa.

Chứ không phải số lần hô khẩu hiệu, hoặc số lần nhắc tên Chúa trong diễn văn. Cũng không phải số lần cầm cuốn Kinh Thánh trước ống kính.

Bởi trong lúc Trump nói mình bảo vệ Kitô giáo, thì hơn bốn triệu người Mỹ vì các chính sách của ông đứng trước nguy cơ mất bảo hiểm y tế. Trong khi đó, những người giàu tiếp tục được hưởng các khoản giảm thuế rất lớn.

Tôi tự hỏi, nếu phải chọn giữa giảm thuế cho người giàu và để người nghèo được chữa bệnh, Chúa sẽ chọn đối tượng nào. Tôi nghĩ câu trả lời không khó.

Rồi điều răn thứ Tám, “Chớ làm chứng dối.”

Làm sao một người có thể tự nhận mình yêu Chúa mà mở miệng ra là phải nói dối. Không thể yêu sự thật bằng cách lặp lại một lời nói dối hàng trăm, hàng nghìn lần cho đến khi người khác tin đó là sự thật.

Điều khiến tôi đang thấy không phải là Trump bảo vệ Kitô giáo. Mà là ông nói như thể chỉ những người đứng về phía ông mới là người yêu Chúa.

Lịch sử cho thấy, mỗi khi một chính trị gia bắt đầu tự nhận mình là người đại diện đặc biệt của Thượng Đế, thì điều bị thu hẹp đầu tiên thường không phải là tội lỗi.

Mà là quyền tự do của những người không cùng niềm tin.

Và một nước Mỹ càng ít công bằng với các tôn giáo khác, thì tiếng nói của Mỹ khi yêu cầu các quốc gia khác tôn trọng quyền tự do của Kitô hữu cũng sẽ càng kém thuyết phục.

Tôi tin, Chúa không cần tổng thống Mỹ làm người phát ngôn.

Điều Người cần là nhiều người làm chứng bằng cuộc sống, chứ không phải bằng diễn văn, các post trên Truth Social.

Rứa hỷ!

Võ Ngọc Ánh

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search