CHÂN Y NGHIÊM: NHƯ MỘT DÒNG SÔNG (HỒI KÝ) – KỲ 16: NHỮNG CHUYẾN ĐI GIAO LƯU/SỰ TAN RÃ CỦA ĐÀN BỒ CÂU TRẮNG/…

NHỮNG CHUYẾN ĐI GIAO LƯU

  GIỚI THIỆU TÁC PHẨM                             

 Đong Đầy Kỷ Niệm

 Đạo hữu Chánh ở bên Mỹ có gửi về tặng Gia đình Hiểu và Thương 500 Mỹ kim cho một chuyến đi chơi và bà Vân có gửi về 500$ làm từ thiện ngoài Huế và Quảng Trị.

Nhân vào dịp hè, chúng tôi tổ chức một chuyến đi phát học bổng ở Cam Ranh, Quảng Ngãi, Huế và Hải Lăng. Thành phần tham dự gồm có bốn huynh trưởng và anh Nghiệp được gia đình trợ cấp tiền xe đò. Ăn uống thì tự túc, bởi vì Gia đình không có tiền quỹ dự phòng. Tiền từ thiện chúng tôi phân phát hết, không trích một đồng nào để làm quỹ chi phí.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở bến xe miền Đông, đón xe đò đi Cam Ranh. Đến 15 giờ mới có một chuyến xe đò đã cũ. Đoàn chúng tôi có 15 người. Hai người trưởng đoàn là anh Nghiệp và phó đoàn là anh Tuấn bên Đại học Y dược, còn ba anh huynh trưởng của 3 nhóm là anh Lạc, anh Đức bên Đại học Bách khoa, anh Bản bên Đại học Sư phạm. Đoàn gồm 15 sinh viên tháp tùng tôi, cô Thuần đang giữ số tiền mấy chục triệu để phát học bổng và trao quà từ thiện cho các tỉnh miền Trung. Đến Hố Nai, xe dừng lại đón hai người khách dọc đường. Hai người này nét mặt láo liên, hung dữ, hắn móc tiền của một ông già, hắn nói giọng đe dọa là chúng mới từ trại HIV trốn ra. Anh Thâm, sinh viên Bách khoa, người Quảng Bình, tiếng nói khá dữ dằn, anh kể cho chúng nghe, trước đây anh cũng là một tay xã hội đen nổi tiếng, đàn em rải rác các tỉnh miền Trung. Hiện nay anh đã quay đầu, tham gia Công An an ninh. Bây giờ anh đang hướng dẫn các bạn trẻ đăng ký vào lớp an ninh, phòng chống tội phạm. Chúng nghe anh nói, vội kêu tài xế dừng xe, nhảy vội xuống dọc đường. Hú vía, các bạn khen anh Thâm lanh trí, hù dọa chúng bỏ chạy. Hành khách trong xe ai cũng sợ xanh mặt, bởi tay mỗi đứa cầm cây kim chích HIV. Bác tài xế biết chúng là thành phần bất hảo, nhưng không dám báo công an, sợ chúng trả thù. Ông cụ bị chúng móc cái ví tiền để lo cho con gái đang nằm cấp cứu ở bệnh viện. Thấy vậy, cả đoàn chung tiền giúp ông cụ.

Xe tới địa phận Cam Ranh lúc 8 giờ tối. Chúng tôi phải vào xã Cam Hiệp Nam, chùa Từ Đức cách mặt đường khoảng năm cây số. Anh Tuấn làm hướng dẫn viên, bởi năm ngoái anh có về phát học bổng cho các bạn sinh viên, học sinh trong chùa Từ Đức. Anh thương em Mỹ Hạnh, sinh viên Đại học Sư phạm Anh văn, nên anh nhớ đường vào chùa. Dưới ánh trăng mười sáu sáng vằng vặc cả đồng quê, đoàn chúng tôi đi mãi đi hoài mà vẫn chưa tới, các bạn nữ cứ luôn miệng hỏi anh:

– Sắp đến chùa chưa, anh Tuấn?

Anh bình thản trả lời:

– Sắp đến chùa rồi, còn đi một chút nữa thôi.

Đường dài thăm thẳm, hai bên đường là những hàng mía cao vút. Đất Cam Ranh khô cằn, người dân chỉ có trồng mía, mà mía bây giờ mất giá, thu hoạch xong bán chẳng có lời nên dân chúng nghèo lắm. Chúng tôi được biết Thượng tọa Giác Viên, Trụ trì chùa Từ Đức, khá nổi tiếng ở vùng này. Gia đình Hiểu và Thương đến Cam Ranh gặp thầy, sau khi quan sát dân tình, thấy đồng bào nghèo quá. Chúng tôi nhận 60 chục hồ sơ các em sinh viên, học sinh nghèo và 10 hồ sơ cụ già cô đơn và người tàn tật.

Anh Tuấn là đoàn viên, sinh viên giỏi trường Đại học Y khoa, tính cẩn thận, ít nói nhưng rất tích cực sinh hoạt, anh hay giúp đỡ cô Thuần, anh được các bạn quý mến.

Mỗi lần các em hỏi:

– Sắp đến chưa, anh Tuấn, em mỏi chân lắm rồi.

Anh tươi cười trả lời:

– Ráng lên em, còn một chút xíu nữa thôi.

Cuối cùng thì đoàn Hiểu và Thương cũng đến chùa.

Thầy Trụ trì và các anh chị huynh trưởng Gia đình Phật tử vui mừng đón tiếp chúng tôi. Mọi người được hướng dẫn đi rửa mặt rồi quây quần ngồi bên nhau, chuyện trò vui vẻ, mỗi người được các anh chị huynh trưởng đãi ăn một tô hủ tíu chay, các bạn sinh viên đói bụng sau một chuyến đi dài nên ăn rất ngon.

Chuyến đi này có bà Kim Trang, hiền thê của giáo sư Hoàng Như Mai. Bà là nhà giáo cũng là nhà thơ, bà lớn tuổi hơn tôi, nhưng tâm hồn bà vẫn trẻ lắm, bà làm thơ, vui chơi với các em.

Buổi sáng, Gia đình Hiểu và Thương phát học bổng cho 60 học sinh, sinh viên khá, giỏi dưới sự có mặt của Thượng tọa Giác Viên, bà Kim Trang cùng các vị phụ huynh có con em nhận học bổng.

Buổi phát học bổng được tổ chức chu đáo. Mở đầu, Thượng tọa Giác Viên ngỏ lời cảm ơn các vị bảo trợ cho sinh viên-học sinh chùa Từ Đức và Gia đình Hiểu và Thương không quản ngại đường sá xa xôi đã hàng năm về Cam Hiệp Nam tặng học bổng cho học sinh, các cụ già cô đơn và người tàn tật. Tiếp đến bà Hoàng Như Mai, thay mặt nhà giáo, tán thán công đức của thầy trụ trì và các em sinh viên học sinh, dù trong hoàn cảnh khó khăn các em vẫn cố gắng học tập. Sau cùng sinh viên Mỹ Hạnh ngỏ lời tri ân các vị mạnh thường quân và toàn thể Gia đình Hiểu và Thương có mặt hôm nay đã cho em niềm xúc động về ý nghĩa Hiểu và Thương, em nguyện cố gắng học tập tốt để khi ra trường em sẽ sống thật xứng đáng để đáp đền công ơn quý vị.

Buổi chiều, các sinh viên Hiểu và Thương Sài Gòn cùng sinh hoạt vui chơi với các em sinh viên học sinh chùa Từ Đức. Cô Thuần phát biểu:

– Chúng ta hiện có chín nhóm sinh viên học sinh thuộc miền Nam Trung phần: Sài Gòn, Đà Lạt, Di Linh, Phan Rang, Cam Ranh, Nha Trang, Quảng Ngãi, Huế, Hải Lăng cùng được nhận một nguồn học bổng do bà Trần Kim Vân đứng ra vận động các nhà hảo tâm hải ngoại tài trợ, cùng một nguồn gốc tâm linh từ Sư ông Làng Mai, Thích nhất Hạnh. Ở Sài Gòn, chúng ta đã thành lập được Câu Lạc Bộ Hiểu và Thương, nay đổi tên thành Gia đình Hiểu và Thương, sinh hoạt từ năm 1991, đã tạo nên một tập thể thương yêu, giúp đỡ nhau về kiến thức học tập, về những khó khăn trong gia đình, học đường, giúp đỡ nhau trong Tình Huynh Đệ, tạo nên một Gia đình tâm linh thân ái. Cô nghĩ chúng ta nên liên kết với nhau như một đại gia đình từ Sài Gòn đến Hải Lăng. Khi các em về Sài Gòn, các em sẽ được các bạn hướng dẫn những điều cần thiết. Khi các em từ Sài Gòn ra Huế hoặc Hải Lăng, các em có bạn tại địa phương đó chỉ dẫn…

Ngoài gia đình huyết thống, chúng ta có một gia đình tâm linh, cùng đi trên con đường Hiểu Thương, hướng về tương lai Chân Thiện Mỹ, các em có đồng ý không. Nếu đồng ý, xin cho một tràng pháo tay. Tất cả đều vỗ tay trong nụ cười hớn hở. Chùa Từ Đức Cam Hiệp Nam có chị Mỹ Hạnh Đại học Sư phạm Anh văn và anh Bằng Cao đẳng Sư phạm Sử học thay mặt Gia đình Hiểu và Thương chùa Từ Đức.

Sau đó tới phần sinh hoạt vui chơi. Đề tài hôm nay:

“Các em có ý kiến gì về Lòng Biết Ơn. Biết ơn những ai? Kể ra. Em thể hiện lòng biết ơn như thế nào, cho mỗi tình huống.”

Giám khảo là Thượng tọa Giác Viên và bà thi sĩ Kim Trang – hiền thê của giáo sư Hoàng Như Mai. Buổi sinh hoạt rất sôi nổi. Các em liên tục giơ tay phát biểu ý kiến.

– Ý kiến chung của các em về lòng biết ơn:

1/Biết ơn Mẹ cha, Ông bà, Tổ tiên nội ngoại.

2/Biết ơn Tam bảo.

3/Biết ơn Thầy cô giáo.

4/Biết ơn Gia đình Hiểu và Thương và các nhà hảo tâm đã hướng về quê mẹ Việt Nam, giúp đỡ cho chúng em, những sinh viên, học sinh nghèo hiếu học.

5/Biết ơn quốc gia, xã hội, và các bậc tiền nhân, anh hùng đã hy sinh bảo vệ đất nước.

6/Biết ơn những người nông dân, công nhân đã sản xuất ra thực phẩm.

7/Biết ơn những người làm vệ sinh đã dọn dẹp cho chúng ta môi trường sạch sẽ.

8/Biết ơn những chiến sĩ công an chân chính đã bảo vệ an ninh cho chúng ta.

9/Biết ơn những quân nhân đã bảo vệ quê hương khỏi ngoại bang xâm lược.

10/Biết ơn Trời, Đất, cỏ cây, đất đá đã cho chúng ta một dải giang sơn Việt Nam hình chữ S tươi đẹp. Ơi, còn nhiều ý kiến nữa. Nhất là các em sinh viên, học sinh chùa Từ Đức luôn giơ tay phát biểu, có những ý kiến rất sáng tạo. Buổi sinh hoạt kết thúc trong niềm phấn khởi của mọi người. Có hai phần thưởng dành cho Mỹ Hạnh ở chùa Từ Đức và một cho Anh Lạc sinh viên Bách khoa Sài Gòn.

Ngày thứ ba, hai Gia đình Hiểu Thương ra thăm Nha Trang. Các em dẫn chúng tôi thăm Tháp Chàm, đi dạo quanh bờ biển Nha Trang rồi đến dinh Bảo Đại. Chúng tôi ngồi vòng tròn bên nhau hát ca, chơi đố vui sau đó cùng ăn xôi đậu phộng với muối mè, uống nước cam do các anh chị huynh trưởng chùa Từ Đức đã chuẩn bị sẵn.

Hai giờ chiều thì hai Gia đình chia tay. Các bạn bịn rịn không muốn rời xa, nhìn nhau thắm thiết như muốn nói với nhau ngàn lời yêu thương.

Chuyến xe đò chở đoàn Hiểu Thương ra chùa Tịnh Nghiêm Quảng Ngãi do ni sư Hạnh Toàn làm trụ trì để phát học bổng. Các em học sinh đa số học cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Chùa toàn ni cô, Gia đình Hiểu Thương đa số là sinh viên nam, nên sau khi phát học bổng xong, chúng tôi ra về. Cô Thuần tặng mỗi bạn một ổ bánh mì thịt, một chai nước suối rồi cùng nhau lên xe đò ra Huế.

Trên đường ra Huế có nhiều bạn về nhà, đoàn Hiểu Thương chỉ còn mười người. Tới Huế, chúng tôi đến nhà Như Ý, một thành viên của Hiểu và Thương, ông Bửu, ba của Như Ý cũng là một người làm từ thiện tích cực thuộc nhóm Bác Siêu. Chúng tôi đến chùa Ni sư Như Minh phát học bổng. Ni sư rất nhiệt tình, đãi chúng tôi bữa cơm chay còn cho chúng tôi nghỉ lại chùa.

Một cuộc viếng thăm ấm áp tình người

Sau một hồi thảo luận với Ni sư và Ban huynh trưởng, chúng tôi lên đường tới trại Cải tạo Xã hội Huế, nơi đó đang quản lý hơn hai trăm người thuộc thành phần bất hảo từ Thành Phố Hồ Chí Minh đưa ra. Họ thuộc nhóm xì ke ma túy, trộm cướp, gái mãi dâm hạng bất trị.

Chúng tôi gặp ông giám đốc ngỏ ý muốn thăm các bạn này. Ông ta từ chối nói rằng: Đây là thành phần bất hảo có tiền án, họ là những kẻ bất cần, hận xã hội con người. Họ không muốn gặp ai, không cần ai đến cho quà, không cần sự thương hại của mọi người. Mới hôm qua, có đoàn phụ nữ từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, họ ném trả lại quà rồi chửi bới om sòm. Thế nên, chúng tôi không thể cho cô và các bạn trẻ vào thăm sợ lại xảy ra biến cố.

     Tôi năn nỉ ông, thưa rằng tôi là nhà giáo, còn các em đây là những sinh viên của các phân khoa đại học Sài Gòn và Huế, chúng tôi là Gia đình Hiểu và Thương, chúng tôi đến thăm các bạn để chia sẻ chút Tình Người. Xin ông nói với các bạn rằng chúng tôi muốn vui chơi, cùng hát cho nhau nghe những ca khúc về Quê Hương và Tình Mẹ. Bây giờ đang là mùa Vu Lan, ông mời các bạn ra, ngồi quay quần sinh hoạt với nhau.

Ông vào trong một lát rồi đi ra đồng ý cho chúng tôi vào. Tôi họp các bạn sinh viên cả Sài Gòn và Huế lại, nói rõ với mọi người:  Đây là cuộc viếng thăm hết sức tế nhị, yêu cầu các em đi vào với dáng vẻ tự nhiên, thân thiện, không được chỉ trỏ, đùa rỡn. Khi gặp họ, cô làm sao thì các em làm y như vậy. Khi cô chắp tay chào họ như chào các nhà sư, các bạn cũng làm như vậy. Khi cô nói chuyện với họ, các em lắng nghe với tâm trạng chia sẻ. Khi chúng ta sinh hoạt bầu không khí thân thiện, họ sẽ hỏi tên các em và địa chỉ, cả trường học nữa, các em nói khác đi. Cô đề phòng vậy thôi. Bạn nào thấy khó quá, thì có thể ở bên ngoài.

Ông giám đốc dẫn tôi vào phòng sinh hoạt, giới thiệu với họ chúng tôi là Gia đình Hiểu và Thương gồm các sinh viên Sài Gòn-Huế, nhân mùa Vu Lan vào thăm các bạn, sinh hoạt, vui chơi rồi cùng nhau hát những bài về Quê hương và Mẹ. Sau lời giới thiệu của ông giám đốc, chúng tôi chắp tay búp sen chào họ, như đón chào các vị sư. Họ cũng chắp tay chào lại chúng tôi.

Trong phòng có khoảng gần hai trăm người, đủ các thành phần. Có đàn ông trung niên, có người trẻ tuổi. Phía phụ nữ thì nhiều hơn, có những người trạc tuổi ngũ tuần, nhưng phần lớn là các chị em còn trẻ, nét mặt họ có nét bụi đời, từng trải. Họ nhìn chúng tôi có vẻ dò xét.

Tôi đứng yên nhìn toàn thể anh chị em thật lâu bằng ánh mắt dịu dàng, rồi tôi cất tiếng nói, giọng trầm ấm: Các bạn thật ngạc nhiên khi thấy chúng tôi chào các bạn như chào các vị tu sĩ đáng kính phải không? Vâng, chúng tôi rất kính trọng khi đứng trước tập thể trại viên, như đứng trước các vị Tu Sĩ. Vì thế gian có câu “chữ Tù liền với chữ Tu một vần.” Theo  Phật dạy thì mỗi chúng sinh đều có Phật tính. Nếu chúng ta sống trong môi trường trong sạch, được hấp thụ một nền giáo dục nhân bản, đạo đức, có  bố mẹ chăm lo,  anh em thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, thì chúng ta trở thành người lương thiện, được mọi người thương quý.

Nhưng, chúng ta thật không may, sinh vào giữa thời kỳ điên đảo, kinh tế rất khó khăn, công ăn việc làm không có, tuổi trẻ thất học xã hội đầy rẫy những bất công. Chúng tôi đôi lúc cũng bị chao đảo, cũng đau khổ như các bạn. Nhưng rất may, chúng tôi có tình thương từ gia đình, có niềm tin vào đức Phật, nên yếu tố tinh thần ấy đã vực chúng tôi thoát khỏi những giây phút khủng hoảng, không để mình buông trôi theo những điều bất hạnh như các bạn, để bây giờ vướng vào cảnh ngộ sống tập trung tù tội thế này.

Còn các bạn thiếu may mắn hơn, các bạn đã không gặp được hoàn cảnh tốt, đã lao vào kiếm tiền thiếu chân chính, đã theo bạn bè xấu, cuốn theo những hành động pháp luật không cho phép, thế nên các bạn đã bị tập trung vào trại cải tạo để trở thành người chân chính. Các bạn phải sống trong kỷ luật nghiêm khắc như ở trong chùa. Nhưng những tu sĩ họ sống an lạc, thảnh thơi, bởi họ tình nguyện sống theo lời Phật dạy. Còn các bạn bị b bắt buộc, trở nên bất mãn, muốn trốn chạy rồi oán hận cuộc đời.

 Các bạn nhìn tôi đang hiện diện trước mặt các bạn, tôi không lanh lợi, khôn ngoan có tài cán gì hơn các bạn, nhưng ở trong trái tim tôi có một Tình Thương rộng lớn, có niềm tin vào Thiện Lành. Sống Tốt thì sẽ gặp được những điều Tốt. Tôi thương mọi người đang sống trong hoàn cảnh bất hạnh, thương các em sinh viên học sinh nghèo hiếu học, các em là những thành phần ưu tú, là tương lai xán lạn của quê hương. Đất nước mình có hưng thịnh hay không phải nhờ vào thế hệ trẻ đầy triển vọng tương lai tốt đẹp này.

Có một buổi chiều, đạp chiếc xe đi chầm chậm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, nghĩ đến bao khó khăn, phiền muộn đang chồng chất trên đôi vai gầy, tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản, muốn buông xuôi theo dòng đời trôi nổi. Nhưng nghĩ đến đàn con nhỏ, đến bao nhiêu em sinh viên, học sinh đang khó khăn trông cậy vào những phần học bổng hàng năm. Trái tim tôi dâng trào một tình thương và một sức mạnh tâm linh bừng tỏa sáng, tôi ru tôi bằng những vần thơ:

Dĩ vãng đừng khơi dậy.

Tương lai đừng mơ xa

Bánh xe đều lăn chuyển

Cuộc đời ta đi qua.

Các bạn thân mến, hôm nay rằm tháng bảy, ngày lễ Vu Lan, tưởng nhớ đến ơn nghĩa sinh thành. Hãy tự hỏi, chúng ta đã làm được những gì để đền đáp công ơn như trời biển ấy chưa?

Dĩ vãng đã qua rồi, các bạn hãy quên nó đi, sống vui vẻ chấp nhận hiện tại. Các bạn đang sống tập thể, đang khép mình trong kỷ luật như những người tu, hàng ngày cùng nhau ra trồng những luống rau dưới ánh mặt trời ngập nắng, được ngồi bên nhau cùng ăn những bát cơm. Các bạn đừng cảm thấy bị ép buộc, mất tự do. Các bạn nên mở lòng ra để thương yêu giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, coi họ như bạn đồng tu, như anh chị em một nhà, chia sẻ cho nhau những lúc trái gió, trở trời, miếng bánh, cục đường của người nhà gửi đến. Các bạn sẽ cảm thấy ấm áp của dòng tu trong thánh ân của Chúa. Nếu bạn theo đạo Phật, bạn sẽ cảm thấy an lạc, bình an trong ánh sáng từ bi, hồng ân chư Phật, tỏa chiếu trong từng ý nghĩ, hành động của các bạn, khiến Ban quản giáo hoan hỉ ký giấy cho các bạn sớm trở về bên mái ấm gia đình. Nơi đó cha mẹ, chồng, vợ và con các bạn đang mong đợi các bạn từng giờ.

Tôi chúc các bạn thực tập tốt từng phút giây trong ý nghĩ thiện lành, để cánh cửa trại giáo dưỡng sớm mở, các bạn được trở về với gia đình, trong niềm hân hoan của cha, mẹ, vợ, chồng và các con yêu dấu. Bạn có biết không?

Chúng tôi có một chút quà tặng các bạn nhân ngày lễ hội Vu Lan và các bạn sinh viên sẽ hát tặng các bạn về tình thương cha mẹ, về quê hương và mong các bạn sẽ sinh hoạt giao lưu với chúng tôi bằng những bản nhạc, những bài thơ sáng tác để kỷ niệm ngày hội ngộ Hiểu và Thương này.

Quà được phát ra trong trật tự, vui vẻ. Mọi người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thân thiện, biết ơn. Có một anh dáng dong dỏng cao, khuôn mặt sáng sủa, nụ cười thật tươi với chiếc răng khểnh, anh đứng lên nói lời cảm ơn, giọng nhẹ nhàng và thật xúc động:

– Tôi thay mặt các bạn trong Trại, chân thành cảm ơn đoàn Hiểu và Thương hôm nay đến đây thăm chúng tôi, cho chúng tôi quà. Món quà tuy không nhiều nhưng sự có mặt của các bạn, nhất là buổi nói chuyện của cô trưởng đoàn, đã cho chúng tôi thấy được giá trị cuộc sống, được ý nghĩa kiếp người, được bổn phận làm con, làm chồng, làm cha của các con để có được một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi đã không được dạy dỗ, không được hướng dẫn con đường thiện lành, không có được ý niệm chân chính, đã lao theo bạn xấu, theo những dục vọng thấp hèn, nên giờ đây chúng tôi trở thành những người bất hảo, bị xã hội khinh ghét, ruồng bỏ. Chúng tôi trở nên bất mãn, buông xuôi, không còn hy vọng xây dựng lại cuộc sống. Nay được nghe những lời khích lệ của cô trưởng đoàn, chúng tôi cảm thấy ấm lòng, thấy cuộc đời còn đáng sống bên những người thân yêu. Chúng tôi rất cảm động về buổi thăm của các bạn sinh viên, chúng tôi hứa sẽ học tập tốt để sớm trở về bên gia đình, làm lại cuộc đời lương thiện.

– Để cảm ơn cô và các bạn, tôi xin hát tặng bài Một cõi đi về, để mở đầu buổi giao lưu.

Mây che trên đầu và nắng trên vai

Đôi chân ta đi sông còn ở lại

Con tim yêu thương vô tình chợt gọi

Lại thấy trong ta hiện bóng con người.

Giọng hát của bạn ấy thật ấm và buồn, nghe như vọng từ đáy lòng u uất. Tiếp đến là mấy chị giơ tay, tôi yêu cầu các chị lần lượt lên trình diễn. Có chị lên ngâm thơ do tự mình sáng tác, có chị lên ngâm thơ xứ Nghệ, nghe thật buồn, có chị lên hát mấy câu vọng cổ miền Nam… Các chị rất hồ hởi, ai cũng muốn ngâm thơ, và hát để tặng đoàn. Bầu không khí văn nghệ thật sôi động, nét mặt mọi người hân hoan. Cuối cùng, để chấm dứt buổi sinh hoạt, một nữ sinh viên hát bài Bông Hồng Cài Áo và tập thể sinh viên hát bài Ơn Nghĩa Sinh Thành.

Ông giám đốc Trung tâm tiễn Đoàn ra về. Ông cảm ơn buổi viếng thăm và chân thành nói:  Sự có mặt của Đoàn hôm nay đã giúp cho các trại viên rất nhiều, tâm lý của họ có phần tích cực về cuộc sống. Giá như Trung tâm có được những đoàn như quý vị hôm nay đến thăm, thì trại sẽ vắng bóng những thành phần bất hảo, xã hội sẽ được bình an.

Tôi cảm ơn lời khen ngợi của ông giám đốc. Anh Nghiệp giơ ngón tay cái, nhìn tôi cười nói: Cô Thuần số 1!

Chúng tôi ra về với nụ cười thanh thản trái tim ấm áp tình người.

Hai tuần sau, tôi nghe đài phát thanh Hà Nội báo tin: trại Giáo Dưỡng ở thành phố Huế có đoàn sinh viên Câu Lạc Bộ Hiểu và Thương thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, sinh hoạt với trại viên một cách chân tình, lay động đến trái tim các trại viên, họ học tập rất tốt, hầu hết các trại viên được về sớm. Chúng tôi mong các bạn đến thăm các trại tệ nạn xã hội bằng trái tim thương yêu, sẻ chia nỗi tủi đau của họ, khiến họ nhận ra cuộc đời này còn rất nhiều người tốt, mở lòng vị tha đón nhận các bạn trở về để hòa nhập cuộc sống thân thiện, chan chứa tình người.

SỰ TAN RÃ CỦA ĐÀN BỒ CÂU TRẮNG

Nhận thấy môn Công dân Giáo dục và Đạo đức chẳng hạn như lòng hiếu thảo với cha mẹ, hay lễ phép ở ngoài xã hội không được dạy trong nhà trường cho các học sinh, tôi băn khoăn, lo lắng cho tương lai. Nếu như không dạy dỗ cho tuổi trẻ về đạo đức, thì tương lai dân tộc và văn hóa Việt Nam sẽ đi về đâu. Tôi thỉnh ý giáo sư Hoàng Như Mai:

– Hiện tại Câu Lạc Bộ Hiểu và Thương ở Sài Gòn và các tỉnh, có khoảng bốn trăm em sinh viên và học sinh, con nghĩ mình nên mở cuộc thi viết về đề tài Hạnh Phúc Gia Đình, để khơi dậy trong mỗi em về lòng hiếu thảo và tình cảm gia đình.

Thầy Mai rất tán thán ý tưởng của tôi. Tôi đề nghị thầy Mai ra đề tài:“Em quan niệm thế nào về lòng hiếu thảo và xây dựng hạnh phúc gia đình?”

Tôi mang ý tưởng này trình bày với Thượng tọa Trí Quảng và bác Tống Hồ Cầm. Tôi thưa với thầy đây là ý kiến của giáo sư Hoàng Như Mai. Đạo đức học đường cần được khôi phục với khẩu hiệu:

 “Tiên học lễ, hậu học văn” mà Lễ ở đây phải khởi nguồn từ gia đình. Báo Giác Ngộ là đại diện cho Phật giáo, mà Phật giáo khởi xướng ý niệm về đạo hiếu thảo, hạnh phúc gia đình cho sinh viên, học sinh thì thật hợp lý. Thầy lắng nghe tôi nói và đồng tình với ý kiến này.

Tôi đề nghị thầy ký văn bản mở cuộc thi viết cho các sinh viên học sinh được nhận học bổng  thuộc thành phố Hồ Chí Minh tham dự cuộc thi trên. Sẽ có ba phần thưởng. Đồng thời tôi xin thầy ký văn bản mượn hội trường chùa Vĩnh Nghiêm để báo Giác Ngộ tổ chức ngày lễ Vu Lan và tuyên bố kết quả cuộc thi:

Tôi đề nghị bác Cầm thành lập Ban Giám Khảo để chấm cuộc thi và nhờ bác mời nhà văn Phật giáo Võ Đình Cường, còn tôi đích thân đến từng nhà giáo sư Hoàng Như Mai, giáo sư Trương Phiên nhà Sử học, nhà văn-thơ Trúc Chi , mời quý vị tham gia trong Ban Giám Khảo cuộc thi cho các sinh viên, học sinh cấp ba của chương trình Học bổng Hiểu và Thương. Tất cả mọi người đều hoan hỷ nhận lời. Tôi mời quý vị đến tòa soạn báo Giác Ngộ vào chiều thứ năm để lên kế hoạch chấm thi.

Chiều hôm đó, tôi nhờ một cô giáo dạy giùm tôi lớp Anh văn. Tôi đạp xe đến tòa soạn báo Giác Ngộ để họp mặt các giáo sư với niềm vui.

 Nhưng thật là xui xẻo, bác Cầm nói oang oang như tạt nước nóng vào mặt tôi: Không có họp hành chấm thi gì hết. Cô Thuần là một con người nguy hiểm. Cô cộng tác chương trình học bổng với tòa báo chỉ trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cô đã lợi dụng danh nghĩa báo Giác Ngộ tràn lan ra các tỉnh miền Trung.

– Cô ta cộng tác với báo Giác Ngộ thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam, cô còn đến Tòa án xin đem thầy Đức Nhuận, và nhóm tu sĩ phản động Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát sớm đem ra tòa xét xử. Ngoài ra, cô còn liên hệ với Hòa thượng Huyền Quang, nhận làm thủ quỹ cho học bổng Tăng Ni Nguyên Thiều. Cô đang bị Công An thành phố theo dõi. Chúng tôi tuyên bố không tổ chức cuộc thi và sẽ không hợp tác chương trình học bổng với cô nữa.

Các vị giáo sư ngỡ ngàng trước lời tuyên bố gay gắt của ông Cầm. Họ đều nói:

– Chúng tôi có biết chuyện gì về cô Thuần đâu. Chúng tôi được tòa báo báo mời đến tham gia ban chấm thi cho sinh viên, học sinh. Đó là điều tốt đẹp nên chúng tôi nhận lời. Trong bốn vị khách mời, có nhà văn Võ Đình Cường chính thức xin rút lui, còn ba vị kia, đứng dậy bỏ ra về.

Tôi như người chết đứng, không nói được câu nào, chỉ im lặng nhìn các giáo sư đứng dậy ra về mà lòng đau xót. Tôi đi theo tiễn chân chào các vị, xin lỗi các vị về tình huống bất ngờ xảy ra. Xin quý vị vẫn tiếp tục làm giám khảo cho cuộc thi không thuộc báo Giác Ngộ, vì sinh viên, học sinh Gia đình Hiểu và Thương các tỉnh miền Trung đông lắm.

Cả ba giáo sư đều nhận lời. Tôi về, họp ban huynh trưởng, kể hết mọi tình huống cho các bạn ấy nghe. Tất cả mọi người đều đồng ý. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào buổi lễ Vu Lan của Câu Lạc Bộ Hiểu Và Thương năm 1995.

Sau khi thu hết bài thi các bạn gửi về, tôi sẽ lên danh sách sinh viên dự thi, mang đến tận nhà từng vị giáo sư, yêu cầu các vị cho điểm vào tờ danh sách có ghi số thứ tự, mà không cho điểm trực tiếp vào bài thi. Cứ như vậy, tôi lần lượt đến từng nhà giáo sư, địa chỉ cách xa nhau hàng chục cây số. Tuy đường xa, nhưng tôi không thấy mệt mỏi, bởi vì tình thương yêu các em sinh viên, học sinh chan hòa trong trái tim.

Mùa Vu Lan 1995, Gia đình Hiểu Thương ra một tập báo nhỏ. Bài do các em sinh viên trong gia đình viết.

Tập báo còn có sự đóng góp quý giá của một số học giả danh tiếng: Cụ học giả Giản Chi, giáo sư Hoàng Như Mai, giáo sư sử học Trương Phiên, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, nhà văn Doãn Quốc Sỹ, nhà thơ Thái Vị Thủy, giáo sư Thái Ất… Những bài viết mang nét đạo đức, văn hóa dân tộc đặc sắc, khiến các vị hiệu trưởng các trường Đại học và Trung học khen ngợi. Quý vị nói:

– Tuổi trẻ rất cần những tờ báo lành mạnh như vậy.

Nhưng công an  lại mời chúng tôi làm việc liên tục. Họ cấm chúng tôi không được tổ chức lễ Vu Lan tại hội trường chùa Vĩnh Nghiêm, cấm không được phát hành những số báo kỷ niệm Vu Lan. Nếu không tuân lệnh, họ sẽ đến giải tán và trừng phạt. Tôi về thưa với Hòa thượng Thanh Kiểm, xin thầy lên Ban Tôn Giáo xin phép họ cho chúng con tổ chức ngày lễ Vu Lan, bởi chúng con đã lên chương trình và mời những Hòa thượng và các vị khách có uy tín rồi.

 Hòa thượng trả lời: Chị cứ yên tâm tổ chức ngày lễ ấy đi. Suốt bao năm nay, tôi chưa bao giờ phải xin phép ai tổ chức những ngày lễ hội cả.

Được sự bảo đảm của Hòa thượng Trụ trì, chúng tôi tiến hành tổ chức ngày lễ Vu Lan tại hội trường chùa Vĩnh Nghiêm. Đây là lần đầu tiên Gia đình Hiểu và Thương tổ chức lễ Vu Lan tại hội trường lớn của một ngôi chùa danh tiếng. Bản thân tôi chỉ là một cô giáo. Tôi không rành việc tổ chức lễ hội. Trong các em sinh viên,  có em Phúc bên Kịch nghệ Sân khấu, và em Trinh và em Hiếu bên Nhạc viện được tôi giao trách nhiệm trang trí sân khấu vào ngày Rằm tháng bảy.

Em Phạm Nguyên Bản, sinh viên Đại học Sư phạm và em Đỗ Triết Học phụ trách tờ báo Vu Lan, chủ đề Bầu Trời Tình Thương. Các em khác mỗi người một việc vào ngày đại lễ.

Ngày Rằm tháng Bảy hôm đó, chúng tôi đều có mặt tại chùa Vĩnh Nghiêm, phân công mỗi người một việc. Các bạn phân khoa Kịch nghệ và Nhạc viện Thành Phố phụ trách những bản nhạc ngày Vu Lan. Anh Lạc và anh Minh Đức, sinh viên Bách khoa phụ trách hướng dẫn khách vào vị trí…

Nhìn qua, tôi hài lòng về cách trang trí sân khấu và sự tổ chức hài hòa của các bạn sinh viên, mặc dù chúng tôi rất ít gặp nhau.

Giờ khai mạc sắp đến, tôi gọi điện thoại mời Thượng tọa Trí Quảng, trưởng Ban tổ chức ngày lễ hội hôm nay. Điện thoại không trả lời. Tôi gọi cả chục lần, thầy cũng không trả lời. Tôi gọi ông Ảnh, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, ông đi ngoại quốc họp. Tôi gọi giáo sư Hoàng Như Mai, ông bận đi họp. Tôi gọi cụ học giả Giản Chi, cụ đau chân.

Khách mời chỉ còn nhà văn Phật giáo Võ Đình Cường, nhà văn Trúc Chi, hội nhà văn Thành Phố, giáo sư Trương Phiên hội Sử học Việt Nam, các nhà báo, các hiệu trưởng các trường Đại học, Trung học và phụ huynh, rất nhiều chư tăng và một số khách lạ ngồi kín hội trường.

Hòa thượng Thanh Kiểm, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm có mặt hàng ghế đầu, hòa thượng nói chỉ dự với chúng tôi mười lăm phút thôi, hòa thượng phải lên Chánh Điện dự buổi lễ thọ giới Bồ Tát cho Phật tử.

Tôi bước lên sân khấu, giữ sự bình tĩnh, cúi đầu chào toàn thể quý vị và xin lỗi về sự khai mạc buổi lễ chậm trễ vì đợi Thượng tọa Trí Quảng, trưởng ban, và vài vị khách. Tôi giơ cao quyển sổ có ghi số tiền mười ngàn và chữ ký của Hòa thượng Minh Châu với lời cáo lỗi ngài không đến dự buổi lễ Vu Lan do Gia đình Hiểu và Thương tổ chức, vì ngài mắc đi họp.

Ngay sau đó, ông Võ Đình Cường giơ tay xin đóng góp 100.000đ cho quỹ Gia đình Hiểu và Thương.

Để khai mạc buổi lễ Vu Lan Hiểu và Thương, tôi đứng ra xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đứng dậy để tưởng niệm công ơn cha mẹ. Em Trinh dùng đàn tranh, cùng em Hiếu đàn bầu để hợp tấu cho toàn thể nam nữ sinh viên hát bài Ơn nghĩa sinh thành của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Âm nhạc hòa quyện với lời ca của các bạn sinh viên, trang nghiêm hội trường, thật cảm động.

Sau đó,  Hòa thượng Viện chủ chùa Vĩnh Nghiêm lên có vài lời phát biểu về ngày đại lễ Vu Lan .

Tiếp theo chương trình, chúng tôi mời ông Trúc Chi, Hội nhà văn Thành Phố lên tuyên bố kết quả giải thưởng cuộc thi viết “Em quan niệm thế nào về lòng hiếu thảo và xây dựng hạnh phúc gia đình?”

Ông là một trong ba vị giám khảo chấm toàn bộ bài thi. Ông hết sức ca ngợi ý nghĩa cuộc thi, đã khơi dậy trong lòng các bạn trẻ về ý thức đạo đức gia đình, hiếu thảo với cha mẹ, kính trên nhường dưới. Ông khen ngợi các em sinh viên, học sinh trong Gia đình Hiểu và Thương, đa số các em có nhận thức sâu sắc về chữ Hiếu đối với ông bà, cha mẹ, bổn phận làm con, làm anh, chị, làm em trong gia đình. Muốn tạo được một gia đình hạnh phúc, mọi người phải thương yêu nhau, san sẻ giúp đỡ nhau khi cần thiết:

Anh em như thể tay chân, cùng chung cha mẹ một dòng sinh ra. Dìu nhau tiến bước thăng hoa, đàn con hiếu thảo một nhà chung vui.

Ông nhận xét đa số các em làm bài nội dung tốt.

Giải nhất thuộc về em Mỹ Hạnh, vì ý tưởng sâu sắc, chứng tỏ em được thấm nhuần đạo đức gia đình khá tốt. Em Hạnh học Đại học Sư phạm Anh văn, thuộc gia đình chùa Từ Đức, Cam Hiệp Nam, Cam Ranh

Giải thứ hai trao cho em Nguyễn Tường Anh Lạc, Đại học Bách Khoa, Sài Gòn. Bạn đã chứng tỏ tư tưởng chữ hiếu và hạnh phúc gia đình một cách cởi mở, phóng khoáng.

Giải thư ba là của em Thúy Vân chùa Tịnh Nghiêm Quảng Ngãi, em đã thể hiện chữ hiếu và hạnh phúc gia đình một cách thuần hòa.

“Cuộc thi này đã khơi mở cho các bạn trẻ một ý thức xây dựng hạnh phúc gia đình. Gia đình có hạnh phúc thì cuộc sống mới an lạc, bình yên, xã hội mới hài hòa, an ninh trật tự mới tốt đẹp. Giá như đoàn thanh niên, thanh nữ Hồ Chí Minh tổ chức những buổi học tập, trau dồi đạo đức làm người thì đất nước ta sẽ theo kịp văn minh thế giới” Nhà văn Trúc Chi kết thúc buổi chấm thi một cách dí dỏm.

Mọi người vỗ tay vang dậy hội trường. Tiếp theo đó là màn vũ điệu dâng hoa lên đức Thế Tôn và bài hát Bông Hồng Dâng Mẹ của các em bên Nhạc viện Thành Phố.

Buổi lễ hội Vu Lan kết thúc khá tốt đẹp. Các bạn trong Gia đình Hiểu và Thương tràn lên sân khấu ôm chặt lấy nhau. Nước mắt tôi dâng trào trong niềm vui trộn với niềm đau xót. Tôi nói với các em: Đây là buổi lễ Vu Lan cuối cùng. Chúng ta sẽ không bao giờ có ngày vui thứ hai nữa đâu. Như đàn Bồ Câu trắng tan rã, lìa đàn. Cô cầu chúc cho các em mãi mãi thương yêu nhau, luôn nhớ về nhau, cố gắng học hành. Thành công trong cuộc sống để tiếp bước trên con đường Hiểu và Thương.

CÂU LẠC BỘ HIỂU VÀ THƯƠNG BỊ GIẢI TÁN

Sau ngày Rằm tháng Bảy, báo Giác Ngộ mời tôi đến báo tin từ nay tòa báo không cộng tác với Chương trình Học bổng và giải tán Câu Lạc Bộ Hiểu và Thương.

Ngày hôm sau Công An Thành Phố Hồ chí Minh mời tôi đến nói chuyện với tôi nhiều vấn đề, và tôi cũng đáp trả lại từng vấn đế một. Phần in đậm là câu hỏi của công an, phần in nghiêng là câu trả lời của tôi

1/ Công An:  Chị đã vi phạm ra tờ báo Bầu Trời Tình Thương không được bộ Thông tin Báo chí cho phép. Mặc dù Công An đã cảnh báo nhưng chị vẫn phát hành.

Tôi: Chúng tôi là thành viên cộng tác với báo Giác Ngộ qua Chương trình Học bổng Hiểu và Thương một cách hợp pháp. Rằm tháng bảy là ngày lễ hội lớn của Phật Giáo, chúng tôi xin phép Thượng tọa Trí Quảng cho phép chúng tôi ra một tờ báo nhỏ như loại báo Tường hay tờ bích báo để tán dương đạo đức tình thầy trò và đạo hiếu làm con. Bài viết đa số là của sinh viên, có một số bài của các Hòa thượng và giáo sư đại học, thảo luận về triết lý đạo Phật và văn hóa dân tộc Việt Nam. Báo này chúng tôi không bán mà chỉ biếu hiệu trưởng các trường Trung học và Đại học Sài Gòn, các vị ấy đều khen ngợi nội dung rất lành mạnh cho tuổi trẻ. Các vị ấy còn nói rằng:

– Giá như Thành Đoàn và Sở Giáo Dục hàng năm vào ngày Nhà Giáo Việt Nam mà in ra được những số báo như thế này thì thật tốt cho tuổi trẻ.

2/Công an: Chị đã tổ chức lễ Vu Lan tại hội trường chùa Vĩnh Nghiêm bất hợp pháp, không xin phép Thành Hội.

Tôi: Hàng năm Câu Lạc Bộ Hiểu và Thương tổ chức lễ Vu Lan tại chùa Phật Bảo. Nhưng năm nay báo Giác Ngộ có tổ chức cuộc thi viết: “Em quan niệm thế nào về chữ Hiếu và Hạnh Phúc Gia Đình” báo cáo kết quả cuộc thi vào Rằm tháng bảy, nên chúng tôi đề nghị Thượng tọa Trí Quảng mượn hội trường Vĩnh Nghiêm cho rộng rãi. Thượng tọa đã viết công văn gửi Hòa thượng Thanh Kiểm mượn hội trường. Như vậy người đứng ra tổ chức buổi lễ hội đó là Thượng tọa Trí Quảng. Tôi không hiểu sao hôm đó thầy không đến chủ tọa buổi lễ đó, có lẽ thầy bệnh nên vắng mặt.

3/ Công an: chị đã tổ chức cuộc thi “Em có quan niệm gì về chữ Hiếu và Hạnh Phúc Gia Đình” mà chưa được phép của Hội Thanh Niên.

Tôi: Việc phát động cuộc thi viết cho toàn thể sinh viên các trường Đại học là do báo Giác Ngộ khởi xướng. Họ đã mời các giáo sư vào Ban Giám Khảo. Tôi không hiểu vì lý do gì bác Tống Hồ Cầm giải tán cuộc thi, nhưng lúc đó tôi đã gửi thông báo đề thi đến toàn thể các em sinh viên Sài Gòn và các tỉnh, không có lý do chính đáng để thông báo ngừng cuộc thi, nên toàn thể các em vẫn tiếp tục gửi bài về dự thi. Tôi phải đến từng nhà các giáo sư xin tiếp tục chấm bài thi cho các em.

4/ Chị đã tổ chức sinh hoạt Câu Lạc Bộ Hiểu và Thương, tại chùa Phật Bảo, tụ tập rất đông sinh viên học sinh hàng tuần để thảo luận những vấn đề nhạy cảm, không thông qua Thành Đoàn.

Tôi: Câu Lạc Bộ Hiểu và Thương là do chính tay Thượng tọa Trí Quảng, Tổng ban biên tập báo Giác Ngộ ký văn bản thành lập năm 1992 cho học sinh viên sinh hoạt mỗi sáng chủ nhật để trau dồi đạo đức Phật giáo và văn hóa dân tộc. Những buổi thuyết giảng đều do quý Thượng tọa thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và các giáo sư đại học như giáo sư Hoàng Như Mai, giáo sư Trương Phiên… sư cô Như Tường, thầy Viên Giác, thầy Thông Huyễn, có ai ngoài luồng đâu mà các ông nói nhạy cảm.

5/ Chị đã tự ý phát học bổng các tỉnh cho các sinh viên, học sinh nghèo hiếu học qua sự trợ giúp của người Việt ở nước ngoài.

Tôi: chúng tôi nhận hồ sơ của từng vị ân nhân nước ngoài giúp các em sinh viên học sinh. Chúng tôi đã kết hợp với Ban Từ Thiện các chùa Tỉnh Hội, đã được phép chính quyền địa phương nơi đó rồi. Do cách làm việc quang minh chính đại, chúng tôi không trích bớt số tiền từ thiện vào việc chi phí giấy tờ, tem phiếu, xe cộ mà phát nguyên vẹn cho các em. Do vậy quý vị hảo tâm họ tin tưởng tuyệt đối vào chúng tôi, cổ vũ nhau gửi tiền về quê hương để giúp cho các cháu học sinh và các cụ già cô đơn, người tàn tật.

Chúng tôi muốn góp phần vào việc giúp đỡ quê hương. Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, chúng tôi chung tay với quý vị để giúp các sinh viên, học sinh nghèo thêm phương tiện học tập, để mai sau các em thành những thanh niên ưu tú cả về đạo đức và kiến thức, cùng nhau kiến tạo một Việt Nam giàu mạnh, theo kịp nền văn minh của các nước tiến bộ trên thế giới.

 Nhẽ ra, quý vị nên khuyến khích chúng tôi phát triển chương trình học bổng cho các cháu học sinh, sinh viên nghèo. Ngược lại quý vị lại gây khó khăn khiến chúng tôi phải ngừng nghỉ.

Thế là, Công An nói rằng họ không gây khó khăn chúng tôi. Họ nhấn mạnh rằng  tôi phải có cơ sở hợp pháp đỡ đầu.

Nhưng ở Sài Gòn, báo Giác Ngộ chấm dứt cộng tác với Hiểu và Thương. Nhưng do  tình thương các em, tôi đã gặp Thượng Tọa Thanh Kiểm, xin Thầy bảo trợ cho Hiểu và Thương trong hai năm 1995-1997, các em sinh viên học sinh nghèo hiếu học vẫn được tiếp tục nhận học bổng thêm một thời gian . Hai năm sau, Hòa thượng Thanh Kiệm, viện chủ chùa Vĩnh Nghiêm đỡ đầu cho Học bổng Hiểu và Thương cương quyết từ chối không giúp chúng tôi do bị công an đến quấy nhiễu, đàn áp theo lời ngài nói

 Tôi chỉ biết cúi đầu chắp tay cảm ơn thầy.

Các em học sinh, sinh viên yêu dấu, đã đến lúc thân cùng lực kiệt. Duyên đã hết. Thôi đành phải buông tay!

Tôi lặng lẽ ra về, bước chân đi trong cô tịch. Ánh nắng ban mai quấn quít theo từng bước chân, tôi giơ hai tay hứng từng giọt nắng, trong lòng đầy xúc động, tôi làm  những vần thơ:

Duyên đến nhân nở hạt

Duyên đi nhân ủ mầm

Đến đi dòng biến chuyển

Đông tàn nắng xuân tâm!

Chào em, tia nắng mới.

Chúng ta sẽ hội ngộ vào mùa Xuân.

  ***

Cùng lúc đó Công An Thành Phố gọi tôi lên yêu cầu Chủ Nhật tuần này  Câu Lạc Bộ Hiểu và Thương phải chấm dứt sinh hoạt, vì thầy Chánh Niệm, Trụ trì chùa Phật Bảo không đủ tư cách pháp lý bảo vệ cho chúng tôi. Họ còn cấm tôi không được gặp các bạn sinh viên. Tôi yêu cầu họ cho tôi gặp các em lần cuối để nói lời chia tay. Họ cương quyết không chấp nhận.

Tôi viết lá thư tay trao cho bạn Nguyễn Tường Anh Lạc, kể hết mọi sự việc Công An Thành Phố họ không cho tôi gặp mặt các bạn để nói câu giã từ.

Chủ Nhật tuần đó, các bạn về họp mặt đông đủ. Thượng tọa Chánh Niệm ra tuyên bố Câu Lạc Bộ Hiểu và Thương từ nay không được phép sinh hoạt nữa. Anh Lạc đọc lá thư của tôi, cảm ơn Thượng tọa đã mở lòng che chở cho chúng ta suốt bốn năm qua. dù ngài đã nhiều lần bị họ tới làm phiền, nay chúng ta đành phải chia lìa, xa các bạn mà chúng ta coi nhau như anh chị em một nhà. Cô biết các bạn buồn đau như chính nỗi đau của cô. Cô coi Gia đình Hiểu Thương là gia đình thứ hai. Cô cống hiến cho Gia đình Hiểu Thương không biết mệt mỏi, cũng như các em đã cùng cô xây dựng được một gia đình đoàn kết, thương yêu nhau, vì nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong những giờ sinh hoạt, những buổi đi làm từ thiện, mang niềm vui cho mọi người.

Giọng Anh Lạc xúc động, rưng rưng nước mắt, thầy Chánh Niệm xúc động chảy nước mắt, tất cả mọi người đều khóc.

 Trong khi đó, tôi trốn chạy niềm đau trên chuyến xe đò lên Núi Dinh. Ở đó, có thầy Chân Quang, tôi báo tin buồn, rằng Hiểu Và Thương đã bị cấm, không còn có thể dạy các em về đạo đức làm người. Thầy ngậm ngùi, nhưng để làm bầu không khí nhẹ nhàng, thầy nói một câu dí dỏm:

Thế là từ nay Thầy mất dạy rồi!

Tôi bật cười trước câu nói khôi hài mà thấm thía của thầy.

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search