Phan Thiết Mù Sương – Ảnh (Nguồn: Phanthiet.vn)
SÁNG ĐÂY
PHAN THIẾT THUỞ MÙ SƯƠNG
Sáng mịt mờ không mây chỉ sương
Hoa he hé nụ vẫn thơm vườn
Nâng niu đóa mặt trời chưa nở
Cũng thể nâng niu một chút buồn…
.
Một chút buồn sao không chút nữa?
Hỏi chim mới đậu đã bay rồi!
Chút sương tan nhẹ không tan hết
Hé chút cửa trời thấy đại dương…
.
Thấy quá khứ về trên đường làng
Thấy mình đi như mình lang thang
Để ai có gặp, người ta tưởng
Đó, một người hồn trí ngổn ngang…
.
“Ta thất tình đi hôn lá hoa
Bước lang thang giữa xứ sương nhòa” (*)
Một người thi sĩ không ai nhớ
Cũng đã thác rồi… một lính xưa!
.
Kiều Thệ Thuỷ à, tôi nhớ anh
Vườn Bông Phan Thiết tháng Giêng xanh
Hoa vông chưa nở vì chưa Hạ
Chưa chớm Thu, thành phố vắng tanh…
.
Mình học chung trường, anh lớn vội
Anh yêu cũng vội, tự nhiên mà!
Ngày xưa… lính gọi liên hồi kẻng
Áo học trò hoa lính nở hoa…
*
Tin Kiều Thệ Thuỷ không còn nữa, (*)
Tôi vẫn còn đây giọt lệ tròn…
Tháp Nước khi không nghiêng chút chút
Vườn Bông Phan Thiết nở trong sương…
(*) Kiều Thệ Thuỷ học trên tôi một lớp, thập niên 1954…
Anh có thơ đăng báo ở Sài Gòn từ các năm Đệ Ngũ, Đệ
Tứ. Anh thi rớt Trung Học Đệ Nhất Cấp nên phải đi quân dịch. Chị Cao Mỵ Nhân, Sĩ Quan Trợ Tá QLVNCH, một nhà thơ nổi tiếng, có biết anh và cho tôi biết anh đã mất rồi, lâu rồi… Thơ KTT, tôi nhớ in ít, vài câu dễ thương…
PHAN THIẾT MUÔN ĐỜI NHA CỐ HƯƠNG
Khi tôi nghĩ về đó – Nó chỉ là địa danh… mà ai đó để dành in bản đồ cho đẹp!
Chẳng hạn như Phan Thiết… một thành phố tí ti…đêm từng đêm người đi chào biệt người ở lại…
Năm bảy lăm trống mái, người Đàng Ngoài vào đông, người “khách trú” phải xong: chúng phải về nước chúng!”.
Người địa phương tuyệt vọng… chỉ còn đường nhà quê! Kẻ tới, người ra đi… Phan Thiết có nhộn nhịp!
Mà thôi, đó, số kiếp… của những người “lưu dân”. Đảng TA nói nhiều lần: “Kách Mệnh Là Thay Đổi!”…
Phan Thiết thời chới với, “thâu rầu” ừa “thì thâu”. Địa danh gắn cho cầu… ba cây cầu lót ván!
Tôi có về tìm bạn… chỉ thấy cái “địa danh”. Cây lá còn màu xanh dưới mặt trời đỏ rực…
Trại Cải Tạo lớn nhất… chứa đầy những tàn binh! Chúng tôi không giật mình. Đời thình lình, ai biểu!
*
Hoài Khanh vẫn cố níu… một bài thơ âm u: “Một dòng xanh mấy niềm sâu, chợt nghe gió lạnh từ đâu thổi về. Giật mình sương rụng trên đê… Người đi rồi chẳng thấy về. Chao ôi”(*).
Cái địa danh bật cười nhoẹt nhòe qua nước mắt. Sông Cà Ty vốn chật tự dưng thành bao la…
Thành phố tôi sinh ra, cái địa danh biết khóc. Nó, một phần Tổ Quốc, nó… muôn đời Cố Hương!
(*) Hoài Khanh, một nhà thơ sinh quán Phan Thiết. Ông vào Biên Hòa sống hết phần đời còn lại. Ông ở cạnh một ngôi Chùa và ông mất rồi. Có thể thấy Hoài Khanh trên wikipedia…
GOOD MORNING VIỆT NAM
Buổi Sáng. Chào em buổi sáng nha!
Em à… Tiếng nói của bông hoa…
của Đà Lạt của thông vi vút
của tình yêu mà, của thiết tha!
.
“Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí nhớn không về bàn tay không!”
Mã Viện ngày xưa trù ếm thế,
Thâm Tâm trời ơi thơ đau lòng!
.
Một triệu chàng trai buông súng, bỏ!
Trăm ngàn lon lá đi vào, tù…
Em vuốt đầu con bằng nước mắt
Anh cười nhất nhật bỗng Thiên Thu!
.
Người ta… không phải người-ta-thật?
Mình dại khờ tin tưởng Bắc Nam!
Còn tiếng chào vui từng buổi sáng
Bài thơ đau đớn… câu nào thêm?
*
Đà Lạt bảy lăm… một buổi chiều
Bỗng thành một chỗ rất hoang liêu
Chồng đưa tay kiếm bàn tay vợ
Con thất thanh: Mẹ! Đừng ngó theo…
.
Chúng ta lầm lạc nơi quen thuộc
Còn tiếng chào Em Nhé Buổi Mai!
Không nói nhau nghe thì viết giấy
Ngàn năm như thế… đấy, Tương Lai!
LOVE STORY
Chắc là mưa, em ạ.
6 giờ, hết nắng rồi,
cái sân hết bốc hơi.
Gió ít nhiều lành lạnh…
.
Mưa thì mình đi tránh
vào mái hiên đứng nhìn…
những giọt nước màu xanh,
lóng lánh tóc em nhé?
.
Tóc em đường ngôi rẽ,
cái mặt em tròn vo!
Anh nói có giống thơ?
Ờ trong bài nào nhỉ?
.
Cái miệng em thủ thỉ,
nói đi em, dễ thương…
Mưa không phải mù sương,
nhắm mắt anh hôn chút…
.
Gió giống như là mật
chảy qua hồn chiều nay…
Chân trời đã hiện mây.
Bầy chim sắp vỗ cánh?
.
Tự nhiên hai đứa tránh
vào mái hiên đứng nhìn.
Mắt của em long lanh,
tóc em còn lóng lánh…
.
Không mưa trời cũng tạnh
như mình, rất tự nhiên!
Tóc của em đen tuyền
mượt mà như sông núi…
*
Chuyện tình không đầu cuối,
nó bắt đầu tình cờ.
Nó giống như giấc mơ
mình chiêm bao khi ngủ…
.
Nó giống như rừng rú,
ai rẽ bước đi tìm
những nụ hoa trái tim
đưa lên môi và cắn…
.
Cắn vỡ từng hạt nắng
thấy rất nhiều nụ hôn,
kết lại thành trái thơm
chớp chớp hoài con mắt! (*)
.
Em à, em có chắc
trời sắp mưa tới không?
(*) Có nơi gọi là Trái Khóm, có nơi gọi là Trái Dứa.
Tôi thích gọi là Trái Thơm… vì nó có nhiều con mắt!
CÁC EM VÀ HÀNG CÂY KHUYNH DIỆP
Tóc như lượn sóng người như khói
đã mấy nhiêu năm vẫn nhớ về
khuynh diệp một hàng cây lá rụng
từng mùa Thu buồn bay lê thê…
.
Các em hồi đó sân trường Nữ
nắng rất hồn nhiên rất nhẹ nhàng
có lẽ gió không nhiều lắm nhỉ
để mùa Thu mùa Thu mơn man…
.
Các em hồi đó sân trường Nữ
chỉ các em thôi mộng rất hiền
chỉ lá của cây và chỉ lá
che đầu cho những búp hoa duyên…
.
vậy mà năm tháng rồi năm tháng
hai chữ thời gian khó giãi bày
tự điển trăm pho dò thiếu chữ
nhủ thầm sỏi đá cũng còn bay…
.
Sỏi đá chạm nhau thành động cát
biển xa bờ để lại nương dâu…
Thương ơi Đà Lạt Thiên Thu nhé
tiếng gió reo luồn lách lá ngo…
CẢNH ĐÓ TÌNH MÂY BAY
Tôi không thấy ai trồng Thuỷ Tiên trong chậu cả. Tôi đi dài phố sá thấy Thuỷ Tiên bụi bờ…
Thủy Tiên nở như Thơ trong hồn tôi Thơ Mộng. Thủy Tiên mang hình bóng của vầng trăng lung linh…
Nhưng có ai giật mình thấy Thủy Tiên khép nép, hoa vàng bung lá biếc, đứng bên cỏ hàng rào?
Muốn vào tới cổng vào… mà coi chừng chó dữ! Hoa gợi mình nỗi nhớ… gần bên mà xa xôi!
Hai chữ “mà” thơ tôi, tách một chữ thêm “mặn” rồi đem phơi ngoài nắng thành “mặn mà”, phải không?
Ồ, ai đứng balcon từ trên lầu nhìn xuống? Thả ánh mắt phiền muộn chắc giận hờn cái tên?
Cái tên Hoa Thủy Tiên làm nhiều người yêu quý… nhưng ông Trời giấu kỹ giai nhân trong hàng rào!
Tôi ước chi đời sau mình thành loài cỏ mọc khi ai đó chải tóc – tóc vàng như Thuỷ Tiên!
Gọi hoa tôi gọi Em. Gọi người ta cũng thế…Cái tên như giọt lệ. Cảnh đó tình mây bay…
NẮNG VÀNG KHÔNG TỰ DƯNG RƠI
Chiều vàng là bởi nắng vàng,
hoàng hôn em ạ, ngày tàn tự nhiên!
.
Em, anh, mình gặp nhờ duyên,
nhờ em có suối tóc huyền, biết không?
Phần anh có chữ tang bồng
trao em gánh hết, nhẹ lòng vẩn vơ…
.
Chúng mình đi tự buổi trưa
giữa chiều nắng nhạt, bây giờ sắp đêm.
Nếu còn đi mình đi thêm,
nếu dừng lại nghỉ, đây thềm trăng soi…
.
Nắng vàng không tự dưng rơi
hoàng hôn buông tự nhiên lời của thơ!
Cảm ơn em tóc là tơ
để anh hôn đến ngẩn ngơ nắng vàng…
.
Em à, ngày mỗi ngày tan
đúng cái buổi đó, em càng ngày xinh!
Mai em, anh, dạo qua Đình
để cho em thấy chữ Tình vàng son…
.
Anh hôn em và anh hôn
con chim nhìn lén hoảng hồn sẽ bay…
VUNG TAY GỌI NHÉ NẮNG ƠI VỀ
Lạ nhỉ, nửa chiều chưa có nắng!
Ra sân thì lạnh, gió như Thu…
Ông Trời không lẽ hôm nay bệnh?
Nước gợn buồn lan sóng mặt hồ…
.
Đường xe cũng vắng, xe vài chiếc.
Ai cũng đi làm, phố vắng hoe,
Chỉ thấy học trò ba bốn đứa
vung tay như gọi nắng ơi về…
.
Nhìn học trò đi, nhớ lại mình
Hồi nào, xưa nhỉ, thuở Xuân xanh
Thầy còn trẻ lắm, em thì nhỏ,
Ngọn núi Bà cao thông bám quanh…
.
Mình không là núi, không là núi
Mình chỉ là Thầy rất trẻ thơ.
Mình chửa yêu ai, mình nói thật!
Với Đà Lạt đó, nói như mơ…
.
Chiều nay không nắng, lạnh mơ màng
Thu chửa mùa Thu, lá có vàng…
Có phải hôm qua nhiều nắng quá
Chiều nay hồ nước sóng lan lan?
.
“Chiều nay không biết chiều nao nữa”
Ô đẹp! Câu này rất đỗi thơ?
Em ạ, anh thương từng chấm phết,
Em tà áo lụa nắng ngày xưa…
THÁNG SÁU KHÔNG MƯA
THÁNG SÁU THẬT BUỒN
30 ngày của tháng Sáu
30 ngày nắng không mưa!
30 ngày không nên thơ:
Sáng-Trưa-Chiều không có bướm…
.
Hoa nở hoa tàn hoa rụng
không là lá chửa là Thu!
Mùa Hè có lúc âm u
bởi sáng sương mù tan chậm…
.
Đời buồn vì không có bạn
Người buồn chút chuyện Nước Non…
Gặp nhau còn thấy nhau, còn
Hết gặp coi là vĩnh biệt!
.
Báo chí cấm rồi là biết
Đời này có nghĩa gì đâu!
Có bạn rủ ra cao lầu
Gọi một xâu bia uống nhỉ…
.
Chuyện đời bây giờ là bịa
cả câu “nắng thuận mưa hòa”
Bạn bè bây giờ tình nghĩa
Nghĩa tình đâu nữa Nước Non!
.
Ngày xưa ông Tàn Đà buồn
chỉ vì hai chữ Non Nước…
Bây giờ hai chữ Đất Nước
thì vui vui gượng mà thôi!
.
Ơi hỡi triệu người chết trôi…
Ơi hỡi triệu người tới bến…
Âm dương mù sương khói quyện
Sớm chiều hai chữ Buồn Hiu!
Trần Vấn Lệ
