KỲ THỊ CHỦNG TỘC KỲ THỊ GIỚI TÍNH

Võ sĩ UFC Josh Hokit (bên trái); Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama

Khi một người đàn ông nhìn vào Michelle Obama rồi gọi bà là đàn ông, nhiều người bật cười.

Có người cho đó là một trò đùa.

Có người cho đó là chính trị.

Có người cho đó là quyền tự do ngôn luận.

Nhưng lịch sử gọi nó bằng một cái tên khác.

Lịch sử gọi đó là một điều quen thuộc.

Bởi rất lâu trước khi Michelle Obama bước vào Nhà Trắng, rất lâu trước khi mạng xã hội tồn tại, và rất lâu trước khi một võ sĩ UFC từng lặp lại lời cáo buộc ấy, phụ nữ da đen đã bị tước đoạt nữ tính của họ trong cách mà xã hội Mỹ hình dung về họ.

Đây không phải là một sự xúc phạm mới.

Nó là một trong những sự xúc phạm lâu đời nhất của nước Mỹ.

Một trong những tư tưởng phân biệt chủng tộc lâu đời nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là quan niệm cho rằng phụ nữ da đen bằng cách nào đó kém nữ tính hơn, ít “đàn bà” hơn, thậm chí kém nhân tính hơn phụ nữ da trắng.

Đây không phải là một định kiến tình cờ.

Nó phục vụ cho một mục đích.

Trong thời kỳ chế độ nô lệ, phụ nữ da đen thường bị ép buộc lao động ngoài đồng khắc nghiệt giống như đàn ông da đen. Để biện minh cho sự tàn bạo đó, những kẻ chủ nô đã cổ súy ý tưởng rằng phụ nữ da đen vốn dĩ mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn và ít yếu đuối hơn phụ nữ da trắng.

Nói cách khác, họ bị tước đi những sự bảo vệ và đặc quyền xã hội gắn liền với thân phận phụ nữ, trong khi vẫn phải chịu sự bóc lột gắn liền với chủng tộc của mình.

Thông điệp khi ấy rất rõ:

Phụ nữ da trắng cần được bảo vệ.

Phụ nữ da đen được sinh ra để chịu đựng.

Lời dối trá ấy không biến mất sau khi chế độ nô lệ chấm dứt.

Nó chỉ thay đổi hình dạng.

Qua nhiều thế hệ, phụ nữ da đen liên tục bị mô tả là quá hung hăng, quá nam tính, quá chai lì về cảm xúc, quá đáng sợ về thể chất, và bằng cách nào đó nằm ngoài những chuẩn mực nữ tính truyền thống.

Hình thức của định kiến ấy thay đổi.

Nhưng mục tiêu vẫn vậy:

Tước bỏ khỏi phụ nữ da đen phẩm giá đầy đủ mà những người khác được hưởng.

Đó là lý do không thể tách những cuộc tấn công hiện đại nhắm vào những phụ nữ da đen nổi tiếng khỏi lịch sử này.

Trong nhiều năm, Michelle Obama đã trở thành mục tiêu của những thuyết âm mưu phân biệt chủng tộc cho rằng bà thực chất là đàn ông.

Những cuộc tấn công đó không xuất phát từ bằng chứng.

Chúng xuất phát từ một truyền thống phân biệt chủng tộc lâu đời, xem nữ tính của phụ nữ da đen là điều đáng nghi ngờ, không chính đáng, hoặc bằng cách nào đó kém chân thật hơn nữ tính của phụ nữ da trắng.

Gần đây, võ sĩ UFC Josh Hokit đã công khai gọi Michelle Obama là đàn ông, lặp lại một cáo buộc đã lan truyền nhiều năm trong những góc tối phân biệt chủng tộc trên internet.

Một số người gạt bỏ những lời như vậy như chỉ là trò đùa.

Những người khác xem đó chỉ là lời xúc phạm chính trị.

Nhưng lịch sử kể một câu chuyện khác.

Khi phụ nữ da đen liên tục bị mô tả là nam tính, là đàn ông, hoặc là một thứ gì đó không phải phụ nữ, đó không phải là một sự xúc phạm mới.

Đó là một sự xúc phạm cũ.

Nó là một phần của nỗ lực kéo dài hàng thế kỷ nhằm đặt phụ nữ da đen ra ngoài phạm vi của sự bảo vệ, sự tôn trọng và sự công nhận mà những người khác được hưởng.

Điều khiến định kiến này đặc biệt nguy hiểm là nó nằm ở giao điểm giữa phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính.

Nó dựa trên niềm tin phân biệt chủng tộc rằng người da đen vốn dĩ khác biệt và thấp kém hơn.

Nó dựa trên niềm tin phân biệt giới rằng nam tính cao hơn nữ tính.

Và nó dựa trên tư tưởng phụ quyền rằng người phụ nữ lý tưởng phải yếu đuối, mong manh và phụ thuộc.

Trong khuôn khổ ấy:

Đàn ông da trắng đứng trên đỉnh của thứ bậc xã hội, bởi họ đại diện cho sức mạnh và quyền lực.

Phụ nữ da trắng được đề cao vì họ đại diện cho sự trong trắng và yếu mềm.

Đàn ông da đen bị hạ thấp bằng cách mô tả họ là kém nam tính.

Phụ nữ da đen bị hạ thấp bằng cách mô tả họ không thực sự nữ tính.

Kết quả là một hệ thống trong đó phụ nữ da đen bị từ chối sự công nhận đầy đủ về nhân tính vốn được dành cho những người khác.

Đó là lý do những lời bình luận về Michelle Obama có ý nghĩa.

Không phải vì bà cần được bảo vệ.

Không phải vì các nhân vật chính trị phải được miễn khỏi mọi lời chỉ trích.

Mà bởi vì những lời đó cho thấy những quan niệm này vẫn ăn sâu đến mức nào.

Khi một trong những người phụ nữ được học hành cao, thành công, được ngưỡng mộ và nổi tiếng nhất thế giới vẫn có thể bị thu nhỏ thành một định kiến phân biệt chủng tộc cổ xưa, điều đó nhắc chúng ta rằng những ý tưởng ấy chưa bao giờ thực sự nhắm vào cá nhân bà.

Chúng luôn nhằm duy trì một thứ bậc.

Nhiều người thường hỏi tại sao người Mỹ da đen vẫn tiếp tục nói về vấn đề chủng tộc.

Bởi vì chủng tộc vẫn luôn lên tiếng về chúng tôi.

Nó xuất hiện trong những định kiến.

Nó xuất hiện trong những giả định.

Nó xuất hiện trong những câu đùa.

Nó xuất hiện trong những lời sỉ nhục.

Và rồi, khi chúng tôi chỉ ra điều đó, chúng tôi lại bị bảo rằng mình đang tưởng tượng ra mọi thứ.

Sự thật khó chịu là:

Michelle Obama không bị gọi là đàn ông vì con người bà là như thế nào.

Bà bị gọi như vậy vì những gì bà đại diện.

Một phụ nữ da đen tự tin.

Một phụ nữ da đen thành đạt.

Một phụ nữ da đen có học thức.

Một phụ nữ da đen đầy quyền lực.

Và trong nhiều thế kỷ, nước Mỹ đã luôn vật lộn với việc phải đối diện ra sao với những phụ nữ da đen không chịu nhốt mình trong những chiếc khuôn mà xã hội đã tạo ra cho họ.

Đó là lý do sự xúc phạm ấy vẫn tồn tại.

Tên gọi thay đổi.

Gương mặt thay đổi.

Nền tảng truyền thông thay đổi.

Thế kỷ thay đổi.

Nhưng định kiến vẫn còn đó.

Và đó chính là cách ta biết rằng nó chưa bao giờ chỉ là một trò đùa.

Nó là một truyền thống.

Thủ đoạn lớn nhất mà nạn phân biệt chủng tộc từng thực hiện không phải là khiến người ta tin rằng nó tồn tại.

Mà là khiến người ta có thể nhìn nó xảy ra, lặp lại nó, bênh vực nó, cười nhạo nó — rồi vẫn giả vờ rằng họ không hề nhìn thấy.

Victor J Moore

[T.Vấn biên tập và hiệu đính; ChatGPT chuyển ngữ]

Bài Mới Nhất
Search