KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8 KỲ 9 KỲ 10 KỲ 11 KỲ 12 KỲ 13 KỲ 14 KỲ 15 KỲ 16 KỲ 17 KỲ 18
KỲ 22
Ở ngòai chỗ ra mắt sách tôi chẳng gặp ai ngòai em.
Em có khuôn mặt lo lắng. Tôi thăm dò bằng những dấu chấm hỏi. Em rình mò tôi. Tôi mỉm cười làm quen. Tôi kiên nhẫn đợi câu trả lời. Im lặng. Tôi rủ em vào quán cà phê. Em gật đầu. Khoảng năm sáu giờ, đường phố đã bắt đầu buồn ngủ, ánh mặt trời chiếu heo hắt, rọi qua tấm kính những tia sáng vàng nhạt nhòa. Những ngọn gió hiếm hoi cố gắng làm buổi chiều lành lạnh thêm. Ngồi ở quán cũng lâu. Tôi nói về vườn nhà. Em muốn tôi đưa em về nhà để thăm cái vườn. Nhà tôi chỉ có mỗi cái vườn. Không xem cái vườn thì xem cái gì. Tôi tự hỏi như vậy. Em đang bồng bềnh trôi trên một dòng nước không có bến đậu. Em gật đầu…
Nhưng em mím môi ơ hờ với cỏ cây. Tôi thì thầm thử rủ em vào phòng ngủ chung một giường. Im lặng. Em lắc đầu. Tôi vào phòng một mình thu người trong chăn chờ đợi. Em lắc đầu. Im lặng. Em dùng dằng nhập cuộc. Em đi theo và biết trước sau ngả lòng lăn dài ra với chăn gối. Em vừa đi vừa lắc đầu trong im lặng. Trong phút giây này thế giới của tôi chỉ có em thôi. Em đang hiện hữu. Em đang thanh thản cuộn mình trong chăn với một cõi riêng. Tôi và em gối đầu lên nhau, ôm nhau nằm trên giường miên man bất tận. Em úp mặt vào ngực tôi, hơi ấm của em tỏa ra khiến tôi gây gây. Cái giường để làm gì? Chẳng hẳn là làm tình không thôi mà còn để nói chuyện. Những chuyện trên giường thường thì rất thật. Như người uống rượu say không nói dối. Tôi nói với em như vậy. Im lặng. Em gật đầu.
Tôi lặng lờ về em…Em từ một nơi xa xôi kỳ ảo mà ông trời đã ban tặng cho tôi, giữa tháng ngày dài đằng đẵng hoang lạnh triền miên. Cả cuộc đời lăn lộn vì vợ vì con, đến cái tuổi bà mãn kinh, bà ngủ riêng phòng, để lại tôi mục nát trong già cỗi. Có nhiều đêm mất ngủ, tôi buông rơi ý nghĩ dọc ngang trôi nổi đến đâu thì đến. Những cơn mộng mị sặc mùi nhang khói. Khi tỉnh dậy, tôi xuội xuống, mắt nhắm nghiền, để rồi chìm trong mê mệt. Bà ấy không có tội vì nằm riêng mà chỉ cuộc đời có tội và đẩy đưa đến nông nỗi hỗn mang này đây. Cái gọi là vợ chồng đến cái tuổi này, chỉ còn nghĩa chứ chẳng còn tình. Bà biết vậy. Tôi biết thế. Chẳng ai bảo ai. Mỗi tối tôi quay về phòng mình, khép cửa. Giữa đêm, đôi khi tôi trở mình, xoay người trên mặt nệm chỉ thấy bâng quơ, trống trải…
Một chiều cuối đông có gió heo may. Tôi đã gặp em…
Em xuất hiện bất ngờ khiến tôi bối rối. Em mang đáng điệu của một người đàn bà vướng mắc tâm hồn trẻ thơ. Và tôi nhủ thầm, rồi ra suốt đời em sẽ phải tập làm bé con, chập choạng biết đi. Có lẽ em đã quyến rũ tôi vào những khỏanh khắc hồn nhiên như thế này. Hoặc ngược lại, bây giờ em bị tôi lôi kéo trong tư thế trần truồng của tôi. Đã quá lâu, rất lâu rồi, dưới bụng tôi bỗng dưng trổi dậy cứng cáp nhường nào. Tôi không cảm thấy mệt mỏi hay giảm sút chút nào. Cũng bồn chồn, nôn nả nhưng không háo hức lắm như trước đây. Tôi như chiếc lá mùa đông đang chờ ngày rụng, chợt thấy mình xanh tươi trở lại. Em nhìn tôi trìu mến, em hát cho tôi nghe, em kể chuyện trẻ thơ, em bé bỏng dịu dàng. Đôi mắt em thẳm sâu chứa nhiều hòai niệm đã khiến cái tuổi về chiều của tôi đắm chìm trong đó. Tôi muốn dấn sâu hơn. Nhưng đôi mắt em đã khiến tôi ngưng lại ở chỗ vuốt ve trìu mến và chỉ thế thôi. Tôi muốn giữ gìn cho em sự trắng trong với chồng em. Dù cả hai chúng tôi đều chờ đợi lâu lắm rồi điều gì ở phía trước. Giống như một khỏanh khắc thiêng liêng, chưa ai dám tự mình xâm phạm. Em trẻ, tôi già. Tôi tranh dành từng giây, từng phút để được gần em. Trẻ hay già đều phải bấu víu vào cuộc đời, muốn nhặt nhạnh từng mảnh sau lưng mùa xuân, cuối đường hạnh phúc…qua những phút giây. Sự ngọt ngào hạnh phúc ngắn ngủi ấy đủ để tôi gậm nhắm suốt một buổi xế chiều dài lê thê. Nhưng hôm nay, khi chiều đã quá muộn màng, tôi đã nhìn thấy sức sống ở nơi em qua mùi thơm da thịt thoang thoảng. Chỉ thoáng vài giây, chuyển thành kỷ niệm về một mùi thơm nào đó thuộc về quá khứ.
Những ngọn lửa hồng trong lò sưởi cố lách tách xóa bỏ cái lạnh cuối đông. Mùa đông đang chuyển mùa dẫy dụa. Tôi kéo chăn xuống nửa người và nằm nghiêng, ôm em cả một lúc lâu. Mặt tôi quay ra phía cửa sổ, tôi nhìn thấy ánh sáng hắt qua cửa và đậu lên mái tóc em. Những tia nắng chiều nhạt nhẽo đùa lên trên khuôn mặt em, em nheo mắt lại nửa kín nửa hở. Tôi đưa ngón tay trỏ vào miệng em, sâu vào mồm em. Em mút ngon lành. Nhìn em mút giống như cây cà rem. Tôi hỏi em thấy sao? Im lặng. Tôi từ từ đút ngón tay vào…ra…ra…vào…Tôi hỏi có thấy ngọt ngọt không? Em gật đầu.
Mắt em đăm đăm nhìn tôi dò xét. Em gác chân lên đùi tôi. Cái váy rộng bị kéo lên tới háng. Cái đầu gối tôi co lên vì chật chội, chẳng may đụng vào cái u u của em. Cái u u của em vô tình nằm sát đầu gối tôi. Vú em ép lên cánh tay tôi, sát ngực tôi. Mềm và mát. Miệng em mấp máy ngay sát vành tai tôi. Cảm giác kỳ kỳ lan dọc xương sống. Đầu tôi di di lên cái u u gần gũi hơn. Tôi cảm nhận cái u u cong cong, tròn tròn, đưa đi đưa lại. Tôi quàng tay sau lưng kéo sát em vào tôi. Em thở nhẹ…thật nhẹ. Em truồi người lên tôi trong chăn ấm. Những cọ quẹt mơn man nổi gai ốc. Thân thể đang trần truồng của tôi hứng trọn cảm gíác mịn màng khi va chạm phải bộ ngực hở hang của em. Lưỡi tôi vừa ướt, vừa mềm, liếm láp da thịt em. Tôi cố tình tạo cảm giác tê tê như có đàn kiến rần rần bò trên ấy. Em nằm chịu trận…Em ẹo người để tôi cửi cái áo ra và vất xuống sàn nhà…Em quấn thắt tôi đấy. Rồi thả buông tôi đấy. Để em lặng lờ thả mắt theo dõi bóng mây ngoài cửa sổ và nghiêng ngả với nắng say.
Em cứ lãng mạn thả hồn với nắng mây như vậy đó….
Em trống trải…Tôi thò tay ra đằng sau, mấy ngón tay soa nhè nhẹ đằng sau lưng, mò mẫm chui xuống cái thắt lưng váy, chúng nghịch ngợm, em nhột nhạt. Tôi lẳng lặng ngắm em và mơ màng. Bất chợt tôi hôn em trong tĩnh lặng. Người ta có thể rất buồn khi đang hôn. Dù khi ấy vũ trụ quay cuồng. Tôi nói với em về tình yêu thân xác giữa người trẻ người già. Người trẻ sau đấy là quên ngay. Thế rồi một buổi chiều… Mười năm sau người già vẫn nhớ. Người già sống bằng hoài niệm. Em gật đầu. Im lặng. Tôi thì thầm bên tai em: “Tôi muốn gần em”. Và em hiểu điều ấy. “Gần” nghĩa là gì…Cái giừờng là chỗ để nói chuyện, tôi nói về cách thức và biểu đạt, về những khám phá mới lạ của người Hoa đã có từ lâu, dường như vào nơi mê cung muôn vàn kỳ thú, nhưng biết chọn lối nào, biết tìm nơi đâu, hay chỉ cần một lối?
Tôi ngồi dậy… Bắt đầu từ ngón chân…Em chấp nhận điều đó, nhưng một chấp nhận đầy hân hoan. Vì em luôn luôn rùng mình khi tôi mơn man điểm đó. Những cái vân chân gai gai. Những ngón chân em nhỏ nhắn, gan bàn chân em hồng hào nhậy cảm. Mỗi lần môi tôi chạm vào, nó lại rùng lên từng tế bào sau cảm giác tê cứng mãnh liệt. Nằm thu lu trong chăn, em rướn cong người, miết xuống tôi qua mảng sườn mịn. Tôi ôm gọn lấy em. Gầy và mảnh như bộ xương cá. Tôi vuốt xuôi xuống phần lông mềm. Em rên khẽ. Tôi nhìn em ngửa cổ, ngả đầu, mắt nhắm, miệng hé…Em gật đầu. Im lặng. Em ưng thuận. Tôi biết em cần tôi. Thèm tôi…
Chiếc váy hoa tự em đã tụt xuống tận đầu gối.
Dường như em đã sẵn sàng với tôi.
Thế là xong chuyện về…tôi nghe qua lời kể của em hay qua tay trái cũng vậy thôi…Hoặc giả nói khác đi, tôi và em mỗi người mỗi kể lại cùng một chuyện nhưng khác nhau. Đâu khác gì truyện “Rashomon – Lã Sinh Môn” nổi tiếng ở cả trong lẫn ngoài nước Nhật, thế giới biết tiếng tác giả Akutagawa Ryunosuke. Truyện ngắn của ông bày tỏ nỗi hoài nghi về tính tuyệt đối của sự thật. Có sự thật phổ quát không, hay chỉ là ảo ảnh của sự thật khúc xạ qua tâm lý của mỗi người? đạo diễn Yoshida Hiroaki dựng thành phim “Aozora Bunkô. đạo diễn Martin Ritt Mỹ mô phỏng ra phim “The Outrage”. Truyện Rashomon viết về một cặp vợ chồng trẻ đi qua rừng trúc bên hẻm núi sâu rồi xẩy ra chuyện cả hai bị giết. Trước quan nha, những lời khai của nhiều nhân chứng gồmngười đốn củi, nhà sư, kẻ sát nhân, ngay lời kể lể của hai vợ chồng đã chết qua miệng người ngồi đồng gọi hồn về đều chẳng ai kể giống ai, hoàn toàn khác nhau…!
Chuyện của em và tôi cũng vậy, cả hai chẳng ai kể giống ai.
Ngay cả có một nhân chứng là …cái giường:
Chung quanh tôi là bóng tối.
Tôi đây là cái gìường mà lão ta vừa mới nhắc đến. Tôi và lão, cả hai đang cùng nhau mục nát trong già cỗi. Tôi vẫn im lìm. Vẫn nằm lù lù một chỗ.
Ngòai trời đã mờ đen từ lúc nào. Tôi rời rã, vô tri, vô cảm. Và họ, có lẽ cũng rã rời không kém sau cơn hoan lạc. Hoặc có thể không…Như vợ lão ấy, nào có khác gì người đàn bà đã quá tuổi mãn kinh, chỉ cần động tay, động chân một chút là cơ thể đua nhau nhức nhối, khô ráo và cạn kiệt. Cũng như tôi đây, càng ngày càng bào mòn, mộng, khớp lỏng le, cọt kẹt, mối mọt lúc nhúc theo thời gian. Nhưng đời tôi có một ngày đổi thay theo lão. Một ngày kia. Lão đánh răng, chải đầu. Lão nhìn vào gương và cười. Lão tới chỗ ra mắt sách. Lão đưa cô ta về nhà. Lão dẫn cô ta vào phòng. Họ leo lên tôi vần nhau…Thế là tôi…kẽo kẹt và lão hóa thêm.
Tôi tiếp tục nhìn họ…
Ánh mắt của tôi lạnh nhạt khi nhìn thấy chăn gối, tấm dra nhầu nát bi thảm. Hàng ngày, hàng tuần khi tôi mà họ tưởng lầm là không có đấy, nhưng tôi thấy hết, tôi thấy họ quần nát lên tôi. Như hôm nay. Như bây giờ.
Bỗng nhiên cô bảo lão:
– Em muốn sướng.
Cô gác chân lên lão, cọ sát. Đùi cô mịn màng như múi mít chín vàng, đưa đẩy trên lão như lăn bột để làm bánh trôi, bánh chay. Bàn tay cô mềm mại xoa lên lưng lão.
Lão ậm ừ:
– Thêm chút nữa, còn xa quá, không tới, nhích lên một tí. Thôi được rồi, nỡm ạ.
Lão khoan khoái nằm thừ ra. Ngất ngư.
Cô trườn lên lão và cười. Ngực non trẻ, tròn cung cúc và cứng như hai nửa quả cau bổ đôi in trên lưng lão. Ngực cô rung rung…
Cười và nói:
– Em muốn sướng.
Cô lật lão nằm ngửa và ngắm lão. Như ngắm một pho tượng.
Nói và cười:
– Nhắm mắt lại, để em xoa người ông. Ông sẽ mới tinh như đồng xu mới.
Tay cô xoa mạnh lên người lão. Lấy ngón tay út có móng đỏ chót ngoáy vào tai lão. Xoa tròn, vuốt dọc. Xoay tròn cánh tay như vuốt một cái ống, xoa tròn lên mông như xoa cái đầu trọc. Tôi đang nghĩ, chưa kịp hiểu cô ấy ngoáy vào lỗ tai thì cái tay sướng hay cái tai sướng đây?…thì cô lấy tay cù vào nách và cười hinh hích rồi hỏi:
– Thích phải không?
Lật lão nằm ngửa. Ngoáy vào rốn. Xoa cu. Xoa nhiều hơn vào chỗ đó.
Cô tinh ngịch hỏi:
– Muốn nữa không?
Cô lại lật lão nằm nghiêng và cười khúc khích:
– Em xoay ông, em vần ông, ông sẽ thấy cực lạc.
Họ đối đáp trong thinh không, thinh lặng:
– Cực lạc là gì?
– Là hạnh phúc.
– Hạnh phúc là gì?
– Là tình yêu.
Lần này cô cười chúm chím:
– Sao ông tò mò thế.
Lão nhỏm dậy nhìn cô, miệng lầu bầu:
– Gì mà trần như nhộng! Nỡm.
– Nhộng rang muối ngon lắm.
Rồi cô nằm ngửa. Nằm tênh hênh. Không phải dâng trái đào thơm. Dung tục hơn, dâng con hến đen đen. Tay dang, chân dạng…
Cô cười rung rúc:
– Em muốn sướng.
Trả lời sự thèm muốn đã tràn trề của cô. Cái thân hình còm khom, tóc bạc da mồi lão đè nghiến lên cô, khuất lấp, chìm trôi, chỉ còn vang vọng tiếng thở phì phò của lão, lẫn tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ của cô. Tôi há hốc mồm kinh ngạc và nghĩ…Một là tôi tống cổ họ xuống xuống…giường. Hai là tôi tiếp tục nhớn nhác rình mò bí mật của họ. Tôi chọn thế thứ hai. Cũng chính vì vậy mà trong tôi lại sinh sôi nỗi niềm đầy khóai cảm, thỏa màn lẫn đau đớn mà không sợ ai phát hiện. Hay là tôi bệnh họan chai lì theo họ mất rồi.
Để ngón tay lên môi lão…Cô mấp máy:
– Hôn thử đi xem có mùi vị gỉ?
…………..
– Hôn nhè nhẹ, hôn thong thả.
…………..
– Ngon không?
………….
– Sao không mút đi!
………….
Xong, cô buông lơi, miệng máy máy, tay bắt chuồn chuồn…Cô đang thì thào gì đó vào tai lão. Cô ghé miệng day nhẹ nhẹ vào nách lão khiến lão ghì chặt lấy cô, mặt cô đỏ như cua luộc. À thì ra là họ sắp sửa…Cô ghì sát ngực vào lão, nhúm tóc rung nhè nhẹ khi lão rướn cái bụng lên. Một tiếng kêu nghèn nghẹn phát ra từ cái cổ của cô, nghe như tiếng mèo con kêu. Lão rướn mình và sau cái rướn mình thứ tư, thứ năm. Lão bỗng lăn kềnh ra giường. Như tầu lá chuối vật ra tả tơi sau cơn bão. Vậy mà…Vậy mà lão còn với tay vồ lên ngực cô nắm chặt như bám víu. Cô rên rỉ. Lần này không phải tiếng mèo con kêu. Mà nghe da diết, lúc âm ỉ khi tắc nghẹn, nghe như tiếng hồn ma bóng quế nào đó ngoài khung cửa vọng vào theo gió, theo mùa, Ắng lặng rồi chìm khuất. Lão cũng chìm dần vào giấc ngủ rã rời, đầu óc lùng bùng đến chóng mặt. Mắt lão lim dim. Hai tay xuội lơ, miệng vẫn còn ư hử ư hử với những tiếc nuối…
Cô nhẹ nhàng tháo bỏ tay lão ra, mặc quần áo và lẳng lặng quay bước.
Sau lưng tôi, cánh cửa được khép lại bởi một cơn gió lạ lùa qua khe.
Tôi, cái giường, muốn được như lão với một cơn gió lạc.
***
Tôi chẳng rỗi hơi để bụng đến cái giường bát nháo thế nào mà chỉ quan hòai với em bây giờ nhìn tôi qua những sợi tóc bạc, những nếp nhăn của năm tháng cùng khỏang cách của tuổi tác, từ lâu rồi, tôi đã ẩn hiện đâu đó trong em…Tôi lẩm nhẩm đọc lại một số truyện cũ em viết, một trong những bài đó có cái tựa đề: “Như Sương Mong Manh”. Viết về già, trẻ em gò gẫm mài dũa chữ nghĩa: “ông Chương nói: Đúng ra em không nên tới, em đừng nên tới vì tôi quá già với em. Và Thư cũng chợt hiểu tại sao Thư không đến với em trai ông Chương mà lại hay để ý đến người đàn ông góa vợ lớn hơn mình mười mấy tuổi này”. Tôi tủm tỉm cười, có một thời tôi cũng gà trống nuôi con và bây giờ một duyên hai nợ, em đến với tôi và hô hoán: “Em yêu anh vì anh lớn tuổi hơn em và em…cảm nặng cái tuổi tác của anh lúc nào không hay?”. Em lúc khúc tiếp: ‘’Em rất là thành thật khi khai với anh rằng em yêu anh vì anh lớn tuổi hơn em. Em còn nhớ anh cứ “hù” em là anh lớn tuổi để…đẩy em ra mà, nhưng em…đâu có “ngán’’. Theo tôi, qua cảm tính, em như người nấp bóng mây theo gió bay đi, nhưng sau cơn mưa trời lại nắng, em đã gặp một anh già như tôi, chỉ là lẽ tất nhiên của đất trời…
Vì theo những nhà tâm lý học đúc kết rằng những người yêu nhau cách biệt tuổi tác thường có khuynh hướng lâu dài hơn và hạnh phúc hơn, và thường chênh lệch nằm trong con số từ mười đến hai mươi năm. Nhiều đàn bà và nhất là những cô gái, họ yêu theo quán tính. Họ chỉ cảm nhận và không thấy là họ bị mê hoặc từ những người lớn tuổi này, nhất là những người đàn ông có kiến thức, chẳng hẳn là thuộc lòng nguyên bộ bách khoa tòan thư, đôi khi chỉ là những hiểu biết nhỏ nhặt hàng ngày chung quanh cuộc sống. Họ cảm thấy an lành được nấp dưới tàn cây cổ thụ hay được hấp thụ và cuốn hút một sức sống mới mà họ ít gặp ở những người cùng tuổi.
Em ron rót: “Lúc đầu thì em chỉ “cảm phục” người hiểu biết hơn mình thôi, nhưng từ từ em “cảm nặng” hồi nào em không hay. Dạo này em bệnh nặng lắm anh ơi, chỉ có một mình anh chữa được thôi…’’ Giời ạ, em “cảm phục” tôi, em bị “cảm” thì đúng hơn, vì bước ra ngõ em gặp mưa không ướt đất, nắng không ấm đầu, ra tới đường gặp ai không gặp, em nhè gặp có mỗi một tôi. Nắng không ra nắng, mưa chẳng ra mưa nên em…“cảm nặng”. Biết nói gì đây, không có mợ chợ vẫn đông, đầu đường cuối ngõ nói cho ngay tôi chỉ là gã hủ nho, khủng khỉnh cọ đít nồi nhóp nhép được ba chữ Hán chi, hồ, giả, dã. Từ đó nhang thơm đèn thắp, cảo mực đề văn, nuốt câu bớt chữ, thêm dấm thêm tương dăm văn tự án, gia sản một mẻ chữ Nôm gọi là biên khảo, biên chép. Một buổi, gã hủ nho buồn đi thơ thẩn, thấy sách kẻ kia bán bên đường, thuận tay mở ra xem. Về nhà đọc kỹ, bất đồ cả mừng vì góp nhặt sỏi đá một số “kiến thức đóng hộp”, nôm tự gọi là kiến thức lỗ mỗ lơ ngơ. Thế nên thường vén mồm sáo cuội “Nhai văn nhá chữ…” nhưng câu sáo ngữ này lùi lại dăm khoẻn chữ con con lòi ra cái đuôi, cái đuôi ấy mới chính là tôi đây, là nhai văn nhá chữ…: “…buồn ta, con giun nào biết đâu là cao sâu”. Trong khi thức giả chung quanh, kiến văn đầy người, họ thầm lặng nào có khoe mẽ chi đâu, trong khi sự hiểu biết của mình chỉ bé bằng cái mắt muỗi. Để rồi trời đất mênh mông cùng xuân, hạ, thu, cùng những đổi thay, lao tứ khổ tâm vuốt râu thả chữ cho lắm, tôi chỉ là con ếch, con bướm của Trang Tử. Vì rằng con ếch ngồi trong đáy giếng, làm sao nói được chuyện biển cả, con bướm chẳng sống qua mùa hè làm sao nói được chuyện tuyết rơi, vì nó không biết gì xa hơn đời nó. Tôi như vậy đấy và không hơn để em…trông gà hóa cáo này kia.
Thuốc đắng dã tật, gã hủ nho tôi bỗng thành ông lang bốc thuốc, chưa kịp bắc cái nồi thuốc Bắc “Thạch, Nhũ, Trần, Bì sao để lại – Qui, Thân, Liên, Nhục tẩm mang đi ” cho em…thì nỗi buồn chạm mặt là đụng đầu cái chát vào người tâm lý Jean Carroll luận về đàn ông. Ông này nhẩy bổ vào cho rằng đàn ông mù tịt về tình yêu và tình dục. Đàn ông không coi người phụ nữ bốn mươi tuổi hấp dẫn như cô nàng hai mươi. Đàn ông không biết chú ý, không biết lắng nghe để hiểu rằng phụ nữ cần có một người đàn ông trải nghiệm cảm giác ham muốn. Nói thế chẳng có nghĩa là phụ nữ không có dục vọng vì đàn ông lạ lùng với cảm xúc của phái nữ. Tiếp tay có thêm nhà tâm lý học Jeff Larsen cho thêm chi tiết sự khác biệt giữa cái tuổi hai mươi và bốn mươi: Trái với nét tươi trẻ, vóc dáng cân đối của những cô gái ở cái tuổi đôi mươi. Người phụ nữ ở cái tuổi trung niên có vẻ đẹp mặn mà, sâu lắng. Không thu hút cái nhìn ngay khi gặp gỡ, nhưng nét duyên ngầm mặn mà ấy khiến đàn ông càng ngắm càng say. Như say rượu vang vậy, rượu càng để lâu càng đậm đà, càng quý. Phụ nữ trung niên cảm nhận cuộc sống thâm trầm và điềm đạm. Vì vậy cách cư xử của họ cũng lịch lãm, tinh tế và họ có đầu óc gia đình. Ngược lại nhiều cô gái trẻ hời hợt, bồng bột và nhất là chóng chán, thích thay đổi. Ông cho một thí dụ cái hạnh phúc giữa mới và cũ: ‘’Một ông sở hữu một chiếc xe mới và sang trọng chưa hẳn là hạnh phúc. Ngược lại một ông khác chỉ có chiếc xe cũ nhưng lúc nào cũng chăm sóc yêu thích nó ông ta sẽ hạnh phúc hơn’’.
(Còn Tiếp)
