KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8 KỲ 9 KỲ 10 KỲ 11 KỲ 12 KỲ 13 KỲ 14 KỲ 15 KỲ 16 KỲ 17 KỲ 18
KỲ 20
Qua những nhà văn nữ vừa rồi, tôi mạo muội gõ trống qua cửa nhà sấm vậy thôi. Rõ ra văn mình vợ người, với bài viết của tôi đây, tôi cũng đang hục hặc với…dăm cái kết luận khác nhau. Cốt truyện cũng chẳng hơn gì, như bài Cái Bóng chẳng hạn, mới đầu tôi dựa vào chuyện liêu trai chí dị để huyền hoặc em, sau hóa thân em là tiểu nữ cho có cái mùi hương khói của… thiền. Truyện này cũng vậy, mờ nhân ảnh với hàng mi chớp chớp của em trong quán cà phê, thoạt kỳ thủy tôi múa bút một chuyện tình ẩn dụ qua đôi mắt. Sau vì em nhử nhử tôi bức ảnh khỏa thân của em, đủng đoảng thế nào biến dạng thành cái nhìn lại từ sau lưng. Và rồi một lần em lọ mọ: ‘’Ai bảo anh khoe “già” làm chi? Lại còn khoe vợ khoe con, khoe nhà cửa vườn tược, bao nhiêu là mối tình đếm không hết’’. Em còn tung túc viết: ‘’Anh đừng trách em là em đang “mê muội”, bởi vì khi “tỉnh táo”, em sẽ chẳng còn có thể yêu anh được nữa …Em có đọc được ở đâu một câu danh ngôn như thế này: Ðàn bà là một ân sủng, đồng thời cũng là một tai họa. Anh nghĩ em đem đến ân sủng hay tai họa cho anh?”.
Em đem đến ân sủng hay tai họa cho cái anh già tôi ra sao? Bỏ thì thương vương thì tội, đoản văn…đôi mắt lại được tiếp nối êm ả, lững lờ với nước chẩy mây trôi tới bến:
Bây giờ tôi đang nghềnh nghệch cõng cô chủ của đôi mắt mầu khói là cái bóng đến một nơi ắng lặng, vắng bóng người để nói chuyện…Tôi chỉ mới chỉ chợt nghĩ thoáng qua thôi.
Vậy mà cái bóng có đôi mắt sầu ai đã chóp chép bắt chuyện ngay:
‘’ …Đấy là lâu rồi, hồi em đang đi học và em quen hắn, em chẳng biết em có yêu hắn không nữa? Em yêu hắn?. Ờ, yêu vì cái gì nhỉ? Hắn đẹp trai? Không biết! Hắn có gì cho em yêu nhỉ? Chẳng có gì! Không ngoài tính tình không những ba lăng nhăng, lêu lổng, hắn lại ngang phè mới rõ chướng. Đêm tháng bảy, trời mưa nhỏ, khu nhà trọ hiu hắt,. Đến hôm mưa ấy hắn gạ gẫm em: Yêu nhau thì phải cho nhau tất cả mà không đòi hỏi phải không em? Em lắc đầu. Vì em chưa yêu hắn mà. Hắn sấn đến rúc mặt vào ngực em.. Em thấy tay hắn nhớp nháp mồ hôi. Hắn thở hổn hển. Em bật khóc. Hắn lại dỗ dành, hắn ôm em vào lòng xin lỗi, thủ thỉ. Em thấy lòng dịu lại, em nằm im trong vòng tay hắn, nghe rõ tiếng mưa rơi. Em không thấy mưa cũng theo nhau đi về đâu đó sao? Có. Mưa theo nhau sao người lại không theo nhau nhỉ? Thời buổi này mà không chạy theo nhau thì có mà lạc lõng và lỗi thời quá đi! Em không để ý đến lời hắn nói. Em không nói, em sợ hắn giận. Ngoài kia vẫn mưa lâm râm….”
Mặc dù chỉ là cái bóng, vậy mà sau một hồi lâu hai vai tôi bị đau nhức. Với nhẫn nại và chịu đựng, tôi mang cái gánh nặng ấy trên lưng và tôi chẳng hiểu cái bóng có biết tôi cõng tới một nơi cũng là khu nhà trọ có một cây táo. Có một cái giường đang chờ đợi. Đừng hỏi tôi cái giường để làm gì? Vì với tôi, cái giường là vườn địa đàng. Cái bóng được tôi giữ thăng bằng một cách vụng về. Đôi khi cái bóng cọ xát tôi vào hai bả vai tôi khiến da tôi bắt đầu đau rát. Khi một bên đau nhiều, tôi ưỡn lưng và cố đẩy sức nặng cái bóng về phía bên kia. Trước khi hoàn tất đoạn đầu cuộc hành trình, tôi phát hiện một chiếc xương sườn của tôi bị lệch sang một bên và đâm vào dạ dầy tôi. Nên tôi lo lắng không đâu, tôi vừa lo lo cái bóng yêu tôi không? Hay lại như gã kia! Vừa muốn trút bỏ gánh nặng, nhưng đôi mắt nghiêm nghị của cái bóng nói rằng có “..iu…” tôi nên tôi vẫn è lưng phải cõng tiếp, như chúa Giê-su vác thập tự giá. Với khúc xương sườn đâm vào dạ dày, tôi tập hít thở cho bớt đau. Tôi hít thở thành hai nhịp, nhịp đầu chậm và cạn, nhịp sau nhanh và sâu. Khách bên đường lẽ dĩ nhiên họ không nhìn thấy cái bóng có đôi mắt mầu tro. Cũng có thể không ai nhìn thấy tôi …
Cái bóng lại rềnh ràng:
“…em không muốn…Em mà cho hắn thì chị em giết em, em cũng giết em luôn. Sau này nếu em yêu được hắn, sau này thỏa mãn nhau rồi em cho thoải mái, chứ giờ, em còn phải học. Em không to gan như mấy đứa bạn được. Em dại! Ừ em dại. Ai nói em dại cũng được. Em không yêu hắn nên em không cho hắn đấy thôi. Mà nếu em giữ là giữ cho hắn chứ em có giữ cho ai khác đâu? Mà có giữ cho ai khác thì sau khi hắn bỏ em. Em phải giữ tới cùng cho chồng tương lai của em chứ. Vì em không yêu hắn nên em tỉnh táo, sòng phẳng. Em có sòng phẳng hay không? Thực ra em không biết, hình như em vẫn tính toán. Không hiểu sao em lại tính toán với hắn, em tính toán những gì? Không nhớ…Kệ…Có khi em bỏ sạch tiền túi ra để mua đồ ăn cho hắn vì hắn ăn mì tôm cả tháng trời, có khi em phải đi vay tiền bạn bè! Vậy mà em chưa chịu yêu hắn! Thế mà em vẫn cảm thấy cực kỳ vui mới hay chứ! Thế thôi, em gần gũi hắn và muốn làm nhiều hơn nữa cho hắn, không cần hắn hoàn trả. Chắc tại em không cho hắn cái hắn muốn nên hắn không sang chỗ em mấy ngày. Em cười chua chát, em ứa nước mắt, em không cồn cào nhớ. Hắn dửng dưng và hình như muốn chia tay. Vậy mà em sợ mất hắn thế mới điên . Em không muốn chia tay. Lỗi tại em. Thì em nhận lỗi. Ừ, không chia tay nữa. Em xin tha lỗi, hắn giận chuyện gì em cũng đều cảm thấy mình là người có lỗi và luôn là người làm lành trước. Em phải mua hết cái này cái khác để dỗ dành hắn như một người mẹ dỗ dành con. Em cũng chỉ nhẹ nhõm khi hắn hết giận và lại đến với em thường xuyên. Vậy mà em vẫn chưa yêu hắn, em rõ dở hơi…”
Cái bóng mỗi lúc mỗi chì chiết trên lưng, dưới sức nặng nghìn cân của cái bóng, tôi bắt đầu khom lưng mà…bò. Tôi không thể thấy bầu trời, những tàn cây mà chỉ thấy những ngọn cỏ lắc lư theo chiều gió. Tôi quen dần lối bò lom khom và chỉ nhìn những gì ngang mặt đất. Đôi khi tôi nhớ da diết những đám mây ngang trời, nhìn lên chỉ thấy những cánh bướm chấp chới và chúng gọi tôi là con ốc sên. Ngự trên lưng tôi, cái bóng cứ lải nhải chuyện này sọ qua chuyện kia chẳng biết đâu mà mò: “Em vẫn mơ đến anh luôn đấy thôi. Nhưng chắc không kể, anh cũng biết em đã thấy gì rồi chứ? Có bao giờ ở bên em anh có muốn làm gì khác đâu?”. Tôi muốn lắc đầu ra ý không hiểu nhưng cái đầu cứ u mê và nặng chình chịch. Tôi cọ quậy trong vô vọng, cố gánh thoát khỏi cái nợ đời. Chắc tôi cũng dở hơi thật chứ chẳng chơi. Tôi làm vậy chỉ tổ làm mình hao sức hơn nữa, rõ ra như khách bên đường nhìn thấy tôi như một con ốc sên vụng về chậm chạp trườn đi dưới sức nặng của cái vỏ. Tôi cõng cái bóng trên lưng và bò từng khúc ngắn chậm chạp và rã rời. Tôi lại nhớ lại một lời khuyên, trong cuộc sống xô bồ cứ phải gánh vác những hệ lụy, những lo âu mòn mỏi, dừng gậm nhấm nỗi sầu bi ấy chẳng khác gì cầm cái ly đầy nước. Lúc đầu thấy nhẹ tênh. Nhưng cầm mãi thì sẽ thấy nặng, đừng uống ly nước, hãy đổ nó đi. Hãy quẳng gánh lo đi nhẹ lấy mình. Thế nên tôi chỉ mong đến khu nhà trọ có hòn đá, tôi sẽ tung hê cái vỏ ốc mỏng tang xuống hòn đá thô nhám. Nhưng tôi nhận ra ngay rằng: Cùng lúc ấy tôi cũng hủy diệt chính mình. Chính tôi đã từng muốn mình là con ốc để chuyên chở quá khứ kia mà. Đúng là cái nợ tổ tông từ tám kiếp nào, từ thời Adam và Eva. Đúng là mang cái nợ không vay mà phải trả…
Cái bóng lại ỉ ôi:
“…cuối tuần nào cũng thế, sáng bảnh mắt ra hắn mới dậy, dậy là lập tức lao sang phòng em đập cửa thình thình, không cho em ôn bài thi nữa. Mồm hắn qua một đêm chưa chịu đánh răng cứ thế hôn em tới tấp. Hôn hít xong, hắn kêu đói bắt em đi mua gì đó về ăn. Mùa hè nghỉ học, hắn rủ em ra bờ hồ chơi. Mấy đôi trai gái quần nhau trên cỏ. Hắn không nhìn em mà căng mắt dán vào ngực những cô nàng đang phanh ra cho người yêu nắn bóp. Em hậm hực ghen. Chướng thật…Không yêu mà lại ghen. Chẳng hiểu nghĩ sao em cầm tay hắn nhét vào trong áo của mình. Hắn giật mình. Thì trước giờ em chỉ cho hắn hôn và ôm chứ có bao giờ cho động đến vùng cấm địa đâu, em sợ em không giữ nổi mình, dễ lắm chứ! Em đã nói còn khuya em mới yêu hắn. Nhưng hôm nay nhiều người thế thì lo gì! Em biết em có thể kiềm chế được. Bàn tay hắn bắt nhịp hối hả. Hắn phớt lờ những cô gái khác và chồm mặt lên ngực em. Em run lên vì một cảm giác là lạ chỉ dám nghĩ đến chứ chưa bao giờ được trải nghiệm. Về nhà nhé em yêu? Em thực sự không muốn về, em muốn chừa lại một cái gì cho mình. Tình yêu không có tội. Nhưng em đã yêu hắn đâu. Lý trí của em thật tỉnh. Đi quanh quanh anh nhé, em chưa muốn về đâu. Đèn đường đỏ rực, gió giục sóng tình. Hắn nổi giận mặt mày tái mét lại, từ đó chỉ mình em nói, còn hắn im thin thít. Em không hiểu nổi hắn. Sao có lúc hắn ngọt ngào với em thế chứ! Em ứa nước mắt vì tủi thân. Em không bao giờ giận hắn lâu cho được, nhưng em cũng cạch mặt hắn được mấy ngày, em nghĩ em chán em thật. Chán không biết để đâu cho hết…”
Tôi dừng chân bên cái mương để uống nước hay ăn một cái gì đó. Tôi định đặt cái bóng xuống đất vì trong khi lót dạ, tôi vẫn cẩn thận trông chừng cái bóng không biến đi mất, chứ tôi chả dại “căng mắt” nhìn ai như hắn. Cái bóng chắc cũng quên hắn, lại luộm thuộm về giấc mơ: “Anh hỏi em về những giấc mơ? Anh biết không, nhiều khi em muốn cắt trụi những nhánh cây ước mơ rồi chôn xuống góc vườn cho yên. Vậy mà mỗi khi em ngủ, chúng vẫn mọc ra trên đầu em. Em đã trót ươm những cây mơ ước từ tấm bé. Nên chúng mọc rễ từ trong tiềm thức em rồi anh à. Bây giờ thì những nhánh cây sinh quả ngon và lạ lắm cơ. Quả ấy chính là anh đấy”. Cái bóng hỏng mỏ rằng kể từ giây phút này, như quả liền cành, cái bóng sẽ không rời cái lưng tôi nữa. Nghe vậy tôi muốn ngã bổ chửng. Mặc dù tồi đang…bò, tôi không thể nhấc đầu lên để nhìn thấy mặt cái bóng, để hỏi là đùa hay bỡn. Nhưng tôi biết cái bóng rất logic, nẩy sinh từ tình yêu sâu đậm và dầy đặc. Cái bóng dành cho tôi tình yêu không bờ bến ấy khiến lưng tôi cong oằn xuống, cái xương sườn rệu rã. Bù lại, tôi được thừa hưởng cái ân sủng tình yêu bất diệt của cái bóng. Tôi quên tiệt đi mất, theo thánh kinh cái bóng là…cái xương sườn của tôi.
Cái xường sườn ấy choèn chọet tiếp:
“…hắn lại rủ em ra bờ hồ ngồi để tận hưởng cảm giác lãng mạn. Lại như lần trước, hắn để ý đến những cô gái khác và bỏ mặc em chơ vơ. Em ghen. Ghen thì ăn thua gì khi cứ nín lặng như thế. Em kéo mạnh mặt hắn hôn, che mắt hắn bằng hai tay mình để hắn chỉ còn biết có em. Hắn gạt tay em ra phũ phàng. Anh không muốn chỉ có thế này thôi đâu, yêu nhau cho nhau nhiều hơn nữa cơ. Anh cho em thì em phải đền đáp lại anh như thế nào đó chứ? Nhanh như ăn cướp, hắn ôm gọn em đặt nằm ngửa giữa ghế đá lùng sục trong áo, lùng sục xuống bụng. Em vừa hoảng lại vừa không hứng thú với trò mới của hắn. Không ai để ý đến em và hắn, hắn thích thú nhìn thấy bản mặt em đỏ lên vì ngượng. May mà trời tối nếu không ai nhìn thấy. Em uất ức muốn vỡ tim, chưa lúc nào em hận hắn như lúc này. Em tập tễnh đi chân đất về phòng trọ. Bóng hắn nhạt nhòa lấp ló sau những gốc cây. Em mặc kệ hắn. Sáng mai đến lớp mắt cứ quầng lên thâm sì lại, rồi ngủ gật. Thực tình mà nói giá lúc này hắn bỏ rơi em. Em sểnh hắn thì em cảm thấy tiếc đứt ruột. Em chẳng hiểu em nữa. Khùng thật..Rồi nghĩ cũng may, em chưa đưa hắn về ra mắt với mấy bà chị của em..Tại sao? Không biết! Hay là mấy chị em lại bấm bụng cười hay có lẽ em sợ mấy bà tế sống em mất, mới nứt mắt ra đã….Mà em có nói yêu hắn hồi nào đâu cơ chứ, chỉ là…bạn thôi mà…”
Cái bóng lại lầu nhầu chuyện xưa tích cũ: “Em đã nói với anh là lúc nào có anh bên cạnh thì em lảm nhảm như một người bất bình thường. Anh có biết đó chỉ là cái…khùng nhẹ của em thôi. Có ngày em sẽ bất bình thường nặng hơn nữa đấy. Coi chừng nha anh”. Gặp một khúc đường với độ dốc hơi khủng hoảng, mặc cho cái bóng la oai oái cách mấy, tôi phải quẳng cái của nợ này…xuống đất để nghỉ ngơi một lát. Nhưng tôi lầm. Khi tôi muốn hất cái bóng ra khỏi lưng tôi thì tôi khám phá ra một điều là tôi…không thể. Chẳng thể làm điều ấy được để thoát cái kiếp đọa đầy. Vì hình như có một chất như keo gắn chặt cái bóng vào tôi. “Vô ích”. Cái bóng nói qua lưng tôi, giọng khô không khốc như thằng gù nhà thờ Đức Bà. Vẫn cái giọng khàn đặc, cái bóng tiếp: “Tình yêu của em là vĩnh viễn. Bất diệt. Chẳng thể phá vỡ. Nó là dòng sữa chẩy từ bầu ngực em chẩy xuống và đông cứng trên lưng anh”. Giọng cái bóng đầy phấn chấn và thống khoái thấy rõ: “Chúng mình không bao giờ rời nhau được nữa”. Hãi quá thể, cái yết hầu tôi nhô ra, trồi lên, tụt xuống, tôi nghĩ phải nói cho cái bóng hiểu tôi đang mắc nghẹn miếng táo như ông Adam…
Chưa kịp thì cái bóng đã giành nói như bà Eva:
“…về đến phòng, em nghĩ như mấy lần giận hắn nhưng chắc ngày mai thôi, em lại đến làm lành với hắn, lại hầu hạ hắn hơn cả hầu bố mình. Em đúng là rồ. Hắn đấm cửa. Em mở cửa. Hắn ôm em van vỉ đừng làm hắn đau khổ. Không có em, hắn chết ngay lập tức. Em nghe muốn phì cười nhưng bực quá! Đẩy hắn ra, em muốn nói cho xong xuôi tất cả, em và hắn không còn gì với nhau nữa. Em không thể trao cuộc đời em cho hắn. Hắn nên biết bất cứ người con gái nào cũng khát khao yêu đương, nhưng điều đau đớn nhất với họ là bị chính người mình yêu chà đạp, hắn nên học cách tôn trọng người yêu! Và em có phải là người yêu hắn đâu. Rõ chán mớ đời. Hắn ngồi đối diện với em nhưng mắt hắn dán chặt vào giữa hai đùi em khiến em xấu hổ. Em không biết nói gì nữa, quay đi chỗ khác, tim đập thình thình vì hồi hộp, nói chuyện hệ trọng như thế nào cho phải? Trước hắn bao giờ em cũng bị lép vế. Em không hiểu nổi hắn. Sao có lúc hắn ngọt ngào với em thế chứ! Em ứa nước mắt vì tủi thân. Bất thình lình, hắn chồm lên người em, em cố đẩy hắn ra. Anh làm cái trò gì thế? Có buông tôi ra không? Chia tay đi! Em gắt. Em đấm hắn liên tục. Hắn hổn hển. Cho anh xin lỗi đi, khi nãy anh sai, giờ anh đền em. Đừng giận anh nữa, anh yêu em. Yêu nhất thế gian này. Rồi ngay lập tức hắn bịt miệng em lại bằng nụ hôn. Bây giờ anh đền em. Hắn thò tay móc cái của quý của hắn ra. Em sợ quá chừng chừng. Em cào mạnh vào mặt hắn. Em gào toáng lên. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Em khóc thét lên! Có tiếng đập cửa rình rình. Hắn cay cú xốc lại quần, chỉ vào mặt em mà không nói câu nào, rồi hắn biến. Em chỉ biết tấm tức khóc…”
Lưng tôi mỗi lúc một còng xuống và càng ngày tôi càng gầy đi, lớp sữa ngực cái bóng phủ lên lưng tôi dầy như cái mai rùa. Không còn ai nhận ra tôi nữa. tôi không nhận ra ai trên lối đi. Vì tôi cứ chúi đầu xuống mà bò với sức nặng ghê gớm của cái bóng ở trên lưng. Hơn nữa chẳng còn ai nhớ ra tôi nữa. Vì tôi quá khọm, gầy ốm, trơ trụi. Dẫu sao tôi đã già rồi hay ít nhất thân xác tôi cùng quá già nua. Tôi cố gắng quờ quạng ra hiệu giống như cô em câm điếc của tôi ở nhà để cho cái bóng hiểu được điều ấy. Cái bóng phởn phơ an ủi vỗ về tôi: “Em …iu… anh”. Cái bóng thỏ thẻ tiếp: “Em đã trao cả cuộc đời em cho anh. Thì anh nỡ lòng nào không trao cả cuộc đời anh cho em”. Cái bóng thở ra: “…Từ đó em…sợ. Anh có hiểu không hở?”
Cuối cùng thì tôi cũng bò vào trong phòng ngủ. Cái bóng lăn quay ra ngủ trên lưng tôi. Khi không tôi là cái giường lúc nào tôi cũng không hay. Nhưng đôi mắt của cái bóng không chịu ngủ….Tôi thức giấc với hai mắt xốn xang như phải hương ớt. Tôi lồm cồm nhìn vào cái gương, đầu óc váng vất như vừa qua cơn ốm và cố nặn óc lúc nãy mình làm cái gì ở trên giường.
Hoàn toàn tôi không nhớ gì cả. Tôi lò dò áp sát mặt vào gương và giật mình vì tôi không nhận ra tôi nữa!
Thân già vác dùi nặng, cuối cùng tôi cũng cõng em từ quán cà phê đầy trữ tình về đến cái phòng ngủ. Chuyện gì cũng vậy, mỗi người mỗi nhìn sự vật qua một góc cạnh khác nhau. Ngay như ở trong quán, tôi thấy ánh nắng hanh lung linh len lén bò lên mặt bàn. Ngược lại em chỉ thấy quán sơ sài, lèo tèo khách và em nhấp một ngụm cà phê để chiều tôi. Gần đây tôi dục dã thôi thúc em viết về mảnh tình con của em và tôi, ngay cả chuyện ăn nằm với nhau. Tôi cho rằng đã đến lúc em nên chui ra khỏi cái vỏ khô cứng, bắt chước con ve sầu kim thiền lột xác rên rỉ khúc hoan ca. Chuyện em gần gũi tôi, một lần tôi đã luận rằng không chỉ đơn thuần là sự tha hóa thân xác mà còn bao gồm sự thăng hoa của tâm hồn. Nào có khác gì em nhấp ngụm cà phê hôm ấy…Mới đầu em nhăn mặt vì đắng, nhưng sau đó em sẽ thấy ngọt ngọt ở đầu môi, đầu lưỡi. Cũng như chuyện làm tình vậy. Ấy là chưa kể khi em viết, em giải tỏa được những ẩn ức sâu kín ẩn nấp từ nhiều năm qua, hãy để ngòi bút nói dùm em. Em hấp háy mắt: ‘’Chỉ vì anh hết đó. Anh chịu không? Mỗi ngày em sẽ viết một chút, cho anh thấy những biến chuyển tâm tình trong con người em’’. Trong khi chờ đợi con tằm nhả tơ, tôi chưa biết bài viết ấy, em sẽ khai hoa nở nhụy như thế nào?… Và tôi hình dung truyện viết của em là một bức tranh vẽ, hòa hợp mầu sắc, chỗ đậm chỗ nhạt…theo cái nhìn của riêng tôi:
Một khi em tựa vào lưng ông thế này, nhìn lên bầu trời xanh lơ chan hòa ánh nắng, có nghĩa là mùa xuân đang căng tràn nhựa sống trên từng búp lá non, trên mỗi cánh hoa mới chớm nở và ngưng đọng trong từng khỏanh khắc. Ông biết đấy. mỗi chúng ta đều có thể nhìn thấy thời gian cùng tuổi tác cách biệt của mình trên đó. Và tại sao ông lại hôn em từ tốn, chậm rãi trong những giây phút hiếm hoi như thế này, hở ông.
Người đàn ông nhiều tuổi nhìn em bằng con mắt của trăng và gió, lướt qua thân, khẽ khàng mà êm dịu. Đuôi mắt ông có những cọng lông bạc lơ thơ, sâu thẳm, khiến em liên tưởng đến bố em, đến chồng em. Chồng em không đọc được ánh mắt của ông vì ông khao khát em biết mấy. Và chồng em cũng không nhận ra những gì lan tỏa trong tâm hồn em khi ông và em gặp nhau…Em yêu ông, yêu nhau rất sớm, tuy nhiên có hơi chút muộn màng.
Em yêu ông trước. Ngay từ ngày em lang thang trên mạng lưới và gặp được ông. Em làm quen và rủ ông đi xem ra mắt sách. Em bước xuống xe vào một buổi sáng trước bãi đậu xe của bữa ra mắt sách ấy, ông chậm rãi đi tới, ông nhìn thấy em. Trời trong veo. Em đang cười một mình và bất chợt, ông ôm và hôn em. Em thật trẻ so với tuổi của mình. Ông đã nhận biết ra điều đó. Và em luôn luôn hồn nhiên với ông, nhất là những lúc em nghiêng mái tóc quay đi để tránh cái nhìn xăm xoi của ông.
Chính vì hình ảnh đó mà ông bị ám ảnh mãi.
Sau đấy, không kềm chế được. Nhà ông ở gần đây. Em đã theo ông đến căn phòng này. Căn phòng ấm áp với mầu vàng nhạt hòang yến và ông lại ôm hôn em nữa. Và em không tin em là người đàn bà đầu tiên mà ông đưa về nhà ông. “Trời mưa thế này chắc chị ấy về trễ” em chỉ biết trả lời: “Dạ”. Ông tiếp : “Em dễ thương qúa, lại đây cho tôi ôm em”. Em lại: “Dạ”. Và lại gần ông. Một tay ông ôm em. Một tay ông mầy mò vào áo và nhẹ nhàng xoa lưng em. Lưng em mềm, ông ve vuốt từng khỏang nhỏ bằng bàn tay nham nhám và em có cảm tưởng là sần sùi khiến em nghẹn lại, nổi gai ốc. Ông ngồi xuống giường, ông ngả xuống. Ông kéo em xuống theo ông, em và ông dính vào nhau. Ông nói: “Em có thể nằm lên tôi. Tôi thích như vậy lắm”. Em cũng thích như thế. Thế nhưng nín thinh. Em trườn người lên ông, e dè, đầy hổ thẹn và dấu mặt đi. Ông hỏi: “Sao em lại quay đi, nhìn vào tôi nào”. Em nhìn vào mắt ông, và lại thấy những nếp nhăn cũ kỹ gợi cảm. Em vuốt ve chúng với những xúc cảm tràn đầy.
Em chuồn người ra khỏi vòng tay cứng cáp đang quấn chặt thân mình. Hơi lạnh rùng lên từng đợt khiến em co quắp. Lúc ấy em định kéo lại chiếc chăn ngang bụng để ẩn nấp thì ông đã vùi đầu vào. Em nhìn thấy những sợi tóc bạc. Chúng nằm ngả ngón lên nhau. Hiếm hoi lắm mới thấy dăm sợi đen chen vào. Em nhớ tới mái tóc của bố em, sự liên tưởng miên man này khiến lòng em se thắt, sau ngần ấy thời gian, ấn tượng về bố trong em chỉ là những sợi tóc bạc và câu thơ: Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn leo lắt cả trăm năm.
Sau đó những nếp nhăn của ông cứ vấn vương trong em..
Cả người ông toát lên vẻ mạnh mẽ lẫn yếu đuối giữa những đường nét đối chọi nhau trên gương mặt…Những lớp nhăn kéo dài từ đuôi mắt xuống khóe miệng, rất may là không xuất hiện chồng lên nhau ở phần bụng của ông. Ông nằm quay qua em, tư thế cong người như một con tôm luộc. Em thường hay đưa tay chạm vào những nếp nhăn, sờ mó và mân mê, để thấy có một xúc cảm lạ kỳ chưa bao giờ có. Mỗi khi những ngón tay của em đùa nghịch rong chơi, ông chỉ cười và không để em chờ đợi lâu hơn. Ông hôn em chậm rãi, cẩn thận, từng chút một. Sự dịu dàng của ông có thể làm em mềm người, co rúm. Em yêu ông, tuy không phải là từ giây phút đầu tiên em gặp ông khi ra mắt sách. Nhưng em đã có nhiều ấn tượng về những nếp nhăn nhếch nhác ấy. Khi ông gật đầu chào em và hỏi han về một món ăn mà ông phải tìm mua cho vợ ông lát nữa trên đường về nhà. Thì em đã yêu nét nhăn quanh má ông, tựa như nỗi cô đơn của ông, sau bao năm tháng đè nén bây giờ mới có dịp xổ tung cho một người nhìn thấy. Người ấy chính là em. Vợ ông đi làm, thế là em theo ông về nhà. Với ông, chỉ có ô cửa sổ nhìn ra mây mờ mịt trên bầu trời là khỏang rỗng duy nhất trong thế giới bưng bít của riêng mình. Em yêu những nếp nhăn của ông, cũng như yêu khỏang trống cô đơn ấy. Nỗi cô đơn xa lạ mà tuổi thơ của em chưa bao giờ biết đến qua chung một bầu trời và bấy giờ thì gặp lại ở một thành phố với em còn xa lạ. Dưới bầu trời trong veo không một đám mây hôm ấy có ông.
Em không tin nổi, đến tận cùng khỏanh khắc cuối cùng này em đã tìm ra ông. Người đàn ông của cuộc đời em. Em ghì chặt lấy ông và thì thầm rằng: “Ông trốn ở đâu bây giờ em mới tìm thấy. Người đàn ông em cần”. Và em yêu ông theo cách của em. Điều mà không ai có thể cắt nghĩa. Em biết rõ điều đó, hơn thế nữa, một người đàn bà không yêu chồng chẳng là chuyện lạ. Qua màn cửa sổ có tiếng ù ù, những cơn gió thỏang lùa qua khe tạo nên âm hưởng như có mưa rơi, u uẩn và tha thiết. Ở một trạng thái nào đó, tha thiết như tiếng thở gấp của ông và em vùng nhau hòa trộn và bị nhận chìm tận dưới cùng của khao khát. Thì ông vẫn biết, em chưa đạt dược thăng hoa thực sự với ông vì lo âu và ngần ngại giằng co. Sự nhút nhát của em quyến rũ ông dường nào. Nhưng ông không lấy đó làm buồn, mà ông còn cảm thấy em đang muốn âu yếm với hiến dâng. Sao ông không buông tha em, hay không giải thóat cho em ngay lúc đó? Hay là ông hiểu rằng cái tuổi đang chớm hồi xuân của em cùng cơ thể em rủ rê nhau thèm khát ông, cuồng lọan và hoang dại? Em mịt mùng không lối thóat, ông hiểu điều này. Và trong khỏanh khắc ấy, em không nhớ đến chồng con em. Mà em chỉ nhớ đến những món ăn em học được của bà vợ ông, qua ông. Em muốn nấu cho ông món ông khóai khẩu.
Em kể cho ông giấc mơ em có con với một người lạ giống ông như đúc. Không phải một mà là hai, ba đứa con trai. Nên gặp ông là em mê muội ngay. Ông trầm ngâm và em cũng hết chuyện, em vào buồng tắm soi gương. Ngực em trắng và nhỏ. Eo em thon thả đến mức em chẳng muốn có mang. Thay vì cảm giác sung sướng tràn đầy, em đâm ra lo lo…Nhưng ngay cả lúc này đứng tắm dưới vòi nước hoa sen buông thả. Em vẫn thấy mình ẩm ướt vì khao khát ông. Điều này không sao cắt nghĩa, với bất kỳ người đàn bà nào, em tin, trong chu kỳ cố định mỗi tháng của mình. Trước sau cũng có cảm giác như em. Lau bàn chân bằng cái khăn tắm, nỗi dịu dàng tỏa khắp cơ thể. Miết từng ngón chân lên cái khăn mượt mà thì em chẳng kềm chế hơn được. Trong em lại dấy lên những đòi hỏi ngập đầy khó tả. Ông ôm em, siết chặt em trong vòng tay tham lam, đòi hỏi. Em sẽ không thể nào thoát khỏi vòng tay ấy. Em tự hiểu là như vậy và em chấp nhận…Như chấp nhận định mệnh. Người ta còn có thể thuộc về nhau bằng tâm hồn. Ông và em lại hôn nhau và lại bắt đầu…
Buổi chiều. Em mặc lại quần áo. Những gịot mồ hôi ẩn nấp đọng trên thái dương vì căng thẳng. Hôm sau ông hỏi chiều về em làm gì thế? Em nói thật cùng ông rằng em phải nấu món gì cho chồng em ăn. Chồng em là người khó tính, người có thể bỏ nguyên một đĩa kho nếu em cho ít muối, phải mặn mòi như cá Quảng, cá Huế. Ông là người Bắc, dễ tính, chính vì thế, em đã không bao giờ phải nấu cho ông ăn. Mặc dù em rất muốn. Nhưng em đã hứa với ông, lần sau em sẽ nấu cho ông ăn. Vì em biết ông thích những món ăn Bắc qua mẹ em. Như em đã kể cho ông nghe
Chồng em đã về từ bao giờ, em nhìn chồng em từ phía sau. Cái gáy lởm chởm tóc, gật gù nhè nhẹ khiến em mỏi mệt. “Cô về rồi ấy à? Sao muộn thế?” Người ta quen lối xưng hô ấy từ ngày lấy em. Thậm chí ngay cả khi gần gũi nhất, chỉ khác là vội vã giống như con hổ đói. Không chậm rãi nhẹ nhàng như ông. Em không trả lời và lẳng lặng đi vào phòng ngủ. Mới nhìn thấy cái giường, chăn, gối, em thấy hơi chóang váng. Em đã rất thanh thản khi ở bên ông kia mà. Em không hiểu và chẳng bao giờ chịu hiểu có phải người đàn bà nào khi vào phòng ngủ với người đàn ông không phải là chồng mình đều cũng có cảm giác ấy.
Chồng em chưa bao giờ khám phá ra em, từng phân vuông, góc cạnh. Như ông.
Chồng em đi theo em và lừ lừ tiến tới em. Rồi bắt đầu cởi những khuy áo, tụt quần. Em nhắm mắt tự hỏi tại sao ngươi ta lại chọn cái giờ này để hành lạc. Gíá như em có thể thiếp đi ngay lúc này. Chồng em đè em ra, nắm và dang hai tay em ra như cây thập tự gíá. Em bật khóc như bị hành hạ. Chồng em úp mặt lên môi em. Em ngửi thấy mùi của chồng em rất lạ. Không giống những lúc em rúc mặt vào ngực ông. Em nhắm chặt mắt lại. Hơi ấm tỏa ra từ chồng em, như bồ hóng, đang bám chặt vào người em. Hình như em đã giả bộ rên, giả vờ sung sướng, em chỉ thấy chán nản. Xong việc, chồng em tắt đèn. Sau phút đờ người vì tuyệt vọng. Em mở mắt tìm lại ánh sáng ban nãy, nhưng bất lực chỉ nhìn thấy màn đêm như tấm lụa đen, chòang kín thân thể chồng em cũng đen kịt. Chỉ còn tiếng ngáy đều đều trong không gian tĩnh mịch. Chỉ còn nước mắt đầm đìa trên má em, vón lại thành những cục nấc nghẹn ứ ở cuống phổi, chẳng thể phát ra thành tiếng. Người đàn bà khác đàn ông ở chỗ: Họ chỉ dâng hiến khi họ yêu. Cho dù có bị giam hãm bao lâu, không thể khỏa lấp bằng thân xác của kẻ nào. Ngay cả với chồng mình. Hơn bao giờ hết, em đã nhận ra điều đó. Em khóc vùi như chưa bao giờ em khóc đến như vậy. Và em biết ông hiểu được điều ấy.
(Còn Tiếp)
