Adam Kinzinger: WORLD CUP 2026

Bạn có theo dõi World Cup không? Tôi thì có. Và đó thật sự là một trải nghiệm khiến tôi xúc động. Trong suốt giải đấu, tôi không chỉ ấn tượng trước sự hiếu khách mà người Mỹ dành cho bạn bè năm châu, mà còn cảm phục cách họ đáp lại bằng sự cởi mở và thiện chí. Nhưng càng theo dõi, tôi càng có cảm giác rằng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này lại đang trở thành lời quảng bá hùng hồn nhất cho chính những giá trị mà chính quyền Trump phản đối.

Dĩ nhiên, những người luôn nhân danh khẩu hiệu “ủng hộ nước Mỹ” sẽ không ngừng vỗ ngực cổ vũ đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, họ dường như lại ghét chính những điều đẹp đẽ nhất mà World Cup — và cả nước Mỹ — đại diện.

Hãy bắt đầu từ một ví dụ đơn giản.

Đội tuyển Mỹ đang có một khởi đầu đầy hứa hẹn. Nhưng trong đội hình ấy có rất nhiều cầu thủ thuộc chính những nhóm người mà chính quyền này thường xuyên công kích. Sáu tuyển thủ sinh ra ngoài nước Mỹ, và hơn một nửa mang hai quốc tịch. Folarin Balogun, người góp công lớn trong chiến thắng 4–1 trước Paraguay, là công dân Mỹ theo quyền khai sinh. Nhưng nếu Tổng thống Trump có thể viết lại lịch sử để thay đổi luật nhập cư, có lẽ anh đã không còn được công nhận là người Mỹ.

May mắn thay, thế giới đang được chứng kiến điều gì mới thật sự làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ.

Từ Scotland đến Paraguay, người hâm mộ đã vượt hàng nghìn dặm để đến đây theo dõi các trận đấu — và họ yêu mến đất nước này. Họ được đón tiếp bằng sự nồng hậu, ngạc nhiên trước lòng thân thiện vốn đã trở thành một phần trong bản sắc của người Mỹ.

Họ thưởng thức những bữa tiệc barbecue, trầm trồ trước các sân vận động hiện đại, khám phá những cửa hàng Buc-ee’s, ngồi trong những quán bar mát lạnh để xem bóng đá.

Rồi họ trở về quê hương và kể với gia đình rằng người Mỹ rất tử tế. Rằng nước Mỹ là một đất nước rộng mở. Rằng nơi đây hoàn toàn không giống hình ảnh họ thường thấy trên truyền hình.

Suốt nhiều năm qua, Tổng thống Trump luôn nói với thế giới rằng nước Mỹ đã khép cửa và rằng các quốc gia khác chẳng còn quan trọng. Thế nhưng, chính người dân Mỹ trong mùa hè này đã chứng minh điều ngược lại.

World Cup tôn vinh sự đa dạng và những thành tựu đến từ mọi ngóc ngách của thế giới. Những cầu thủ thuộc mọi sắc tộc khoác áo quê hương mình để tranh tài. Đó là câu chuyện về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Trên sân cỏ, không có sự phân biệt giữa quốc gia lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo, châu Âu hay Mỹ Latinh.

Hãy nhìn vào Cape Verde.

Quốc đảo nhỏ bé ngoài khơi châu Phi này có dân số còn ít hơn bang Wyoming, vậy mà đã cầm hòa Tây Ban Nha, trở thành quốc gia nhỏ nhất trong lịch sử lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của World Cup.

Đó cũng chính là đất nước mà Tổng thống Trump từng gọi bằng một từ ngữ đầy miệt thị là “quốc gia hố rác”, đồng thời áp dụng khoản tiền ký quỹ thị thực lên tới 15.000 USD đối với công dân Cape Verde.

Hệ quả là mẹ của thủ môn đội trưởng Vozinha — người vừa có bảy pha cứu thua xuất thần để giữ lại trận hòa trước Tây Ban Nha — đã không đủ khả năng xin thị thực sang Mỹ để tận mắt chứng kiến con trai mình thi đấu tại World Cup.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, Hakeem Jeffries, đã phải trực tiếp gọi cho Ngoại trưởng Marco Rubio để can thiệp, giúp bà kịp nhận được thị thực trước trận đấu tiếp theo.

Và còn những ai đang hiện diện ở đây?

Pháp. Đức. Anh.

Những quốc gia tạo nên trụ cột của NATO — liên minh mà Tổng thống Trump đã dành gần một thập niên để chỉ trích và tìm cách làm suy yếu.

Các đội tuyển đến từ Trung Mỹ và Nam Mỹ cũng góp mặt, trong đó có Argentina, Brazil và Colombia — những cường quốc bóng đá luôn thi đấu với tinh thần thể thao đáng ngưỡng mộ.

Thế nhưng, cùng lúc đó, chính quyền lại đang chuẩn bị mở rộng việc trục xuất người nhập cư đến từ chính những khu vực ấy, kể cả những người đang được bảo vệ theo diện Tình trạng Bảo vệ Tạm thời (Temporary Protected Status).

Điểm chung của tất cả những nơi ấy là gì?

Đó đều là những khu vực mà ông Trump từng xúc phạm, từng đe dọa hoặc từng sử dụng sức ép chính trị.

Thật khó để theo dõi những trận đấu này mà không chạnh lòng nghĩ đến biết bao điều quý giá chúng ta đã tự đánh mất — hoàn toàn không vì một lý do chính đáng nào.

Trong khi đó, nước Mỹ đang cùng Canada và Mexico đồng đăng cai giải đấu — hai quốc gia láng giềng khác cũng từng nhiều lần trở thành mục tiêu công kích của Tổng thống Trump.

Ông từng muốn biến Canada thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ.

Ông còn đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Hoa Kỳ” (Gulf of America).

Và chỉ trong tuần này, ông quyết định không gia hạn hiệp định thương mại tự do với hai nước láng giềng, một quyết định có thể khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ phải gánh thêm hàng tỷ đô la chi phí trong những năm tới.

Ấy vậy mà giờ đây, ba quốc gia chúng ta lại đang cùng nhau tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Bởi khi nước Mỹ hợp tác với các nước láng giềng thay vì đối đầu với họ, chúng ta có thể tạo nên những điều đáng để tự hào.

Ngày Quốc khánh 4 tháng 7 năm nay cũng đánh dấu tròn 250 năm kể từ khi các Quốc phụ Hoa Kỳ tuyên bố rằng mọi con người sinh ra đều bình đẳng và rằng chính quyền chỉ có được tính chính danh từ ý chí của nhân dân.

Chúng ta tuyên bố độc lập với một vị vua — chứ không tuyên bố tách mình khỏi thế giới.

Nước Pháp đã giúp chúng ta giành thắng lợi trong Chiến tranh Cách mạng.

Nước Anh đã sát cánh cùng chúng ta trong cả hai cuộc Thế chiến.

Trong những năm phục vụ trong Không quân rồi sau này ở Quốc hội, tôi học được một điều: không ai khôn ngoan nếu chọn đi một mình. Chúng ta cần có đồng minh.

Ngay từ buổi đầu lập quốc, những người khai sinh ra nước Mỹ đã hiểu rằng sức mạnh của đất nước này nằm ở sự đoàn kết — ở việc mời thêm nhiều người cùng ngồi vào bàn, chứ không phải dựng lên những cánh cửa để khước từ họ.

Đã từng có rất ít quốc gia tin rằng “Thí nghiệm Hoa Kỳ” sẽ tồn tại lâu dài.

Tôi tin nó sẽ trường tồn.

Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta tiếp tục đấu tranh để bảo vệ những giá trị ấy.

Khi theo dõi World Cup, tôi nhìn thấy rất nhiều điều mà các Quốc phụ từng gửi gắm:

Lòng yêu nước.

Tinh thần đa nguyên.

Niềm đam mê.

Cũng giống như tại loạt chung kết NBA, Tổng thống Trump từng kỳ vọng mình sẽ trở thành nhân vật trung tâm của kỳ World Cup này.

Có lẽ ông đã tránh xuất hiện vì không muốn một lần nữa phải nghe những tiếng la ó từ đám đông.

Thay vào đó, ông tổ chức lễ kỷ niệm riêng nhân dịp 250 năm lập quốc, nơi khách tham quan có thể chiêm ngưỡng một hồ nước phản chiếu màu xanh tuyệt đẹp.

Có lẽ như vậy lại hay hơn.

Những người luôn tự nhận là “ủng hộ nước Mỹ” vẫn cổ vũ đội tuyển quốc gia, nhưng đồng thời lại làm mọi cách để khiến chính Đội tuyển Nước Mỹ trở nên yếu đi.

Tổng thống muốn quyết định ai mới là một công dân Mỹ “thực sự”, ai xứng đáng được ở lại đất nước này — bằng những lập luận mà ngay cả các thẩm phán Tòa án Tối cao do chính ông bổ nhiệm cũng không chấp nhận.

Và trên thực tế, ông đang thất bại trước những lập luận ấy ở tất cả các thành phố đăng cai World Cup, nơi người hâm mộ từ Nhật Bản đến Cape Verde đều được người dân Mỹ đón chào bằng những trái tim rộng mở.

Dù bạn có theo dõi World Cup hay không — và thú thật, là một người hâm mộ đội Chicago Bears, tôi vẫn yêu NFL hơn bóng đá — thì tôi vẫn muốn bạn biết một điều:

Tinh thần Mỹ vẫn đang sống rất mạnh mẽ tại World Cup.

Giải đấu này chứng minh rằng chúng ta vẫn có thể mở rộng vòng tay với thế giới, đồng thời cho mọi người thấy những điều đẹp đẽ nhất của nước Mỹ.

Xin chúc Đội tuyển Hoa Kỳ thành công!

Adam Kinzinger

(T.Vấn biên tập; ChatGPT chuyển ngữ)

Bài Mới Nhất
Search