HÌNH MINH HỌA: “Ở Tirana, người dân ra quảng trường. Ở Hưng Yên, người dân ra nghĩa địa.”
Mùa hè năm nay, tôi đọc hai bản tin cách nhau nửa vòng trái đất.
Một bản tin từ Albania.
Một bản tin từ Việt Nam.
Thoạt nhìn, chúng chẳng liên quan gì đến nhau.
Một nơi là bờ biển Địa Trung Hải.
Một nơi là đồng bằng Bắc Bộ.
Một nơi có những đàn hồng hạc bay qua khu bảo tồn thiên nhiên.
Một nơi có những cánh đồng lúa và những nghĩa địa làng tồn tại từ đời ông cố.
Nhưng rồi tôi nhận ra hai bản tin ấy kể cùng một câu chuyện.
Đó là câu chuyện về những người dân nước nhỏ.
________________________________________
Ở Albania, người dân xuống đường phản đối một khu nghỉ dưỡng sang trọng.
Họ sợ bãi biển bị mất.
Sợ khu bảo tồn bị xâm phạm.
Sợ con cháu mai này chỉ còn được nhìn biển qua hàng rào khách sạn.
Họ giương biểu ngữ.
Họ hô khẩu hiệu.
Họ đi giữa quảng trường và cố nói thật to.
Ở Việt Nam, người dân không xuống đường.
Họ ra nghĩa địa.
Họ cầm sơn trắng vẽ dấu X lên những ngôi mộ.
Dấu X ấy có nghĩa:
“Chúng tôi đã đồng ý bốc mộ.”
Hoặc có khi:
“Chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.”
Người Albania cầm biểu ngữ.
Người Hưng Yên cầm cuốc.
Nhưng tôi nghĩ họ đang nói cùng một câu.
Xin đừng lấy mất nơi chôn nhau cắt rốn của chúng tôi.
________________________________________
Trong lịch sử loài người, có những tiếng kêu vang như sấm.
Vua chúa nghe thấy.
Tổng thống nghe thấy.
Báo chí nghe thấy.
Nhưng cũng có những tiếng kêu nhỏ đến mức chỉ có người trong cuộc mới nghe được.
Tiếng thở dài khi phải dời mộ cha mẹ.
Tiếng thở dài khi nhìn cánh đồng chuẩn bị thành sân golf.
Tiếng thở dài khi biết rằng quyết định đã được đưa ra từ rất lâu trước khi mình được hỏi ý kiến.
Những tiếng kêu ấy thường không lên trang nhất.
Cũng không đi vào sách giáo khoa.
Chúng tan vào gió.
________________________________________
Người Albania hôm nay có thể xuống đường.
Có thể phản đối.
Có thể làm chính quyền khó chịu.
Có thể đúng.
Có thể sai.
Nhưng ít nhất họ còn có cơ hội để cất tiếng nói.
Còn người nông dân Hưng Yên mà báo chí ghi lại, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Tôi không phản đối chủ trương. Tôi chỉ mong giá đền bù cao hơn.”
Đọc câu ấy, tôi không thấy sự phục tùng.
Tôi thấy một nỗi buồn.
Nỗi buồn của người biết rằng cánh cửa tranh luận đã đóng lại từ lâu.
________________________________________
Ngày xưa người ta tin rằng trời rất cao.
Con người nếu oan ức thì cứ ngửa mặt lên trời mà kêu.
Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng nghĩ trời không phải lúc nào cũng nghe thấy.
Đặc biệt là tiếng kêu của những người dân nước nhỏ.
Ở Albania, họ kêu giữa quảng trường.
Ở Hưng Yên, họ kêu giữa nghĩa địa.
Một bên là người sống.
Một bên là người chết.
Nhưng cả hai đều đang cố giữ lại một điều gì đó thuộc về quê hương mình.
Có lẽ đó là lý do tôi nhớ mãi hai bản tin ấy.
Không phải vì Trump.
Không phải vì sân golf.
Không phải vì những tỷ đô la.
Mà vì đằng sau những con số khổng lồ ấy, tôi nhìn thấy những con người rất nhỏ.
Và những người rất nhỏ ấy, từ bao đời nay, vẫn đang làm một việc giống nhau:
Kêu không thấu trời.
MINH HẠO–
Ngày 4 tháng 6, 2026
___________________
GHI CHÚ LỊCH SỬ:
[1] Albania là quốc gia cộng sản cô lập nhất châu Âu dưới thời Enver Hoxha, với hàng trăm ngàn boong-ke được xây dựng trên toàn quốc.
[2] Sau năm 1991, Albania chuyển sang chế độ đa đảng. Các cuộc biểu tình công khai trở thành một phần của đời sống chính trị.
[3] Dự án tại Albania liên quan đến khu vực ven biển Vjosa–Narta, nơi nhiều tổ chức môi trường lo ngại về tác động sinh thái.
[4] Dự án tại Hưng Yên liên quan đến việc thu hồi đất nông nghiệp và di dời nghĩa trang để xây dựng khu sân golf và nghỉ dưỡng quy mô lớn.
[5] Bài viết không nhằm phản đối phát triển kinh tế hay bất kỳ quốc gia nào, mà đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa phát triển, quyền công dân và tiếng nói của cộng đồng địa phương.
[6] Trong nhiều xã hội Á Đông, nghĩa trang gia tộc không chỉ là nơi chôn cất người chết mà còn là biểu tượng của nguồn cội, ký ức tập thể và quyền sở hữu đất đai qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc di dời mồ mả thường mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc vượt xa giá trị kinh tế của khoản đền bù.
____________
(Trích: Tạp Chí Hợp Lưu)
*Bài do CTV/TVBH gởi
