Có những khoảnh khắc khi đọc tin tức, tôi phải đặt điện thoại xuống vì đơn giản là không thể chịu đựng được những gì mình đang thấy với đất nước mà tôi từng nghĩ mình đã biết rõ. Đây là một trong những khoảnh khắc như thế. Chúng ta hiện đang tranh luận về việc liệu những đứa trẻ mới chỉ bảy tuổi có đáng được có luật sư đại diện trước khi bước vào một phòng xử án ở Mỹ hay không.
Hãy suy nghĩ về điều đó trong một khoảnh khắc. Không phải những kẻ tội phạm sừng sỏ. Không phải những kẻ phạm tội bạo lực. Mà là trẻ em. Những cậu bé, cô bé lẽ ra nên lo lắng về những vết trầy xước ở đầu gối, những bài kiểm tra chính tả và những câu chuyện trước giờ đi ngủ, thì thay vào đó lại được kỳ vọng phải hiểu một trong những hệ thống pháp lý phức tạp nhất trên thế giới. Nếu điều đó không làm bạn phải khựng lại suy ngẫm, thì tôi không biết điều gì mới có thể làm được nữa.
Tôi không thể không hình dung ra chính các cháu của mình. Tôi tưởng tượng một trong số chúng đang ngồi một mình trước mặt vị thẩm phán, đôi chân đung đưa trên chiếc ghế quá khổ so với vóc dáng, cố gắng trả lời những câu hỏi về quyền tị nạn, việc trục xuất hay tự nguyện xuất cảnh. Ở tuổi lên bảy, chúng thậm chí còn chưa hiểu rõ tại sao mình lại ở đó, chứ đừng nói đến những hệ quỵ suốt đời từ những câu trả lời mà chúng được kỳ vọng phải đưa ra. Với tư cách là một người ông, hình ảnh đó không chỉ làm tôi bất an. Nó xé cào trái tim tôi. Thế rồi tôi lại nghe thấy giai điệu quen thuộc lặp đi lặp lại rằng những đứa trẻ này đơn giản là nên tuân thủ pháp luật — như thể một học sinh lớp hai bằng cách nào đó đã nắm vững các luật lệ nhập cư vốn làm khó cả những luật sư dày dặn kinh nghiệm mỗi ngày. Bằng cách nào đó, trên hành trình này, chúng ta đã ngừng hỏi điều gì là đúng đắn và chỉ bắt đầu hỏi điều gì là đúng luật.
Tôi cứ nghe người ta nói rằng lòng trắc ẩn đã trở thành vấn đề. Rằng việc thể hiện lòng vị tha bằng cách nào đó sẽ dung dưỡng cho sự yếu đuối. Rằng nếu các gia đình phải chịu đau khổ, có lẽ những người khác sẽ không mạo hiểm theo gót họ nữa. Hãy tưởng tượng khi chúng ta đi đến một nơi mà sự chịu đựng của trẻ em không còn được coi là một thảm kịch, mà là một chiến lược. Hãy tưởng tượng khi ta tin rằng sự sợ hãi trong ánh mắt một đứa trẻ chỉ đơn thuần là sự tổn hại ngoài dự kiến trên con đường tìm kiếm chiến thắng chính trị. Đó không phải là sự mạnh mẽ. Đó là sự từ bỏ chính nhân tính của chúng ta.
Càng suy nghĩ về điều đó, tôi càng không thể chấp nhận con đường mà chúng ta đang đi. Người ta bảo tôi rằng những đứa trẻ này nên tự bảo vệ mình vì mọi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho hoàn cảnh của chính mình. Thật sao? Những đứa trẻ bảy tuổi ư? Những đứa trẻ thậm chí còn chưa nói trôi chảy tiếng Anh? Những đứa trẻ đã sống sót qua bạo lực, nghèo đói, nạn buôn người hoặc những tổn thương không thể tưởng tượng nổi? Chúng ta kỳ vọng chúng đứng một mình trước toàn bộ sức mạnh của chính phủ Hoa Kỳ, trong khi những người lớn tự chúc mừng nhau vì đã tỏ ra cứng rắn. Đó không phải là trách nhiệm giải trình. Đó là sự nhẫn tâm mang tính hệ thống đang ngụy trang dưới danh nghĩa chính sách công.
Tôi cũng từng nghe người ta nói rằng nếu những đứa trẻ này có những lý do chính đáng, chúng không cần luật sư vì sự thật sẽ chiến thắng. Bất kỳ ai từng dành năm phút bên trong phòng xử án đều biết tranh luận đó vô lý đến mức nào. Người lớn vẫn thua những vụ án chính đáng mỗi ngày vì họ thiếu sự đại diện pháp lý có năng lực. Ấy thế mà bằng cách nào đó, chúng ta lại tự thuyết phục bản thân rằng học sinh tiểu học có thể tự chèo lái qua hệ thống luật nhập cư phức tạp mà không cần tư vấn pháp lý. Chúng ta đang đẩy trẻ em vào thế thất bại và rồi giả vờ rằng kết quả đó là sự công bằng.
Đây là điều khiến tôi thao thức hằng đêm. Chúng ta đã quá chìm đắm trong việc trừng phạt đến mức không còn nhận ra sự ngây thơ ngay cả khi nó đang đứng ngay trước mặt mình. Chúng ta đã để lòng trắc ẩn trở thành một vấn đề phe phái. Chúng ta đã đi đến điểm mà việc dành sự công bằng cơ bản cho một đứa trẻ đang sợ hãi lại bị khắc họa như một sự yếu đuối về chính trị thay vì là đạo đức con người đơn thuần. Tôi không nhận ra một nước Mỹ như thế. Tôi không muốn nhận ra một nước Mỹ như thế. Và tôi từ chối chấp nhận rằng đây là nơi câu chuyện của chúng ta kết thúc.
Vị tổng thống tự xưng là “tổng thống hòa bình” nói không ngừng nghỉ về sức mạnh, nhưng chẳng có gì là hòa bình khi buộc những đứa trẻ phải bước vào phòng xử án một mình. Chẳng có gì đáng ngưỡng mộ ở một chính quyền dường như hiểu rõ lợi nhuận hơn lòng trắc ẩn, và hiểu sự trung thành hơn là lương tâm. Năng lực lãnh đạo chưa bao giờ được đo lường bằng việc bạn đe dọa những kẻ yếu thế hiệu quả ra sao. Nó luôn được đo lường bằng việc bạn bảo vệ họ quyết liệt đến mức nào.
Lịch sử luôn có cách đặt ra những câu hỏi hóc húa rất lâu sau khi các chính trị gia đã rời đi. Lịch sử sẽ hỏi chúng ta đã trở thành loại người nào khi những đứa trẻ sợ hãi phải đứng một mình trước các thẩm phán. Lịch sử sẽ hỏi liệu chúng ta đã bảo vệ hay bỏ rơi chúng. Lịch sử sẽ hỏi liệu chúng ta có nhớ rằng thước đo của bất kỳ quốc gia văn minh nào không phải là cách nó đối xử với kẻ quyền thế, mà là cách nó đối xử với những người hoàn toàn không có quyền lực trong tay. Và lịch sử sẽ không chấp nhận sự im lặng như một câu trả lời.
Chúng ta vẫn còn một lựa chọn phải đưa ra. Không phải một ngày nào đó. Không phải sau kỳ bầu cử tiếp theo. Mà là ngay bây giờ. Chúng ta có thể tiếp tục bước đi trên con đường nơi sự sợ hãi thay thế lòng trắc ẩn và sự hiệu quả thay thế tư pháp, hoặc chúng ta có thể quyết định rằng có những giới hạn mà chúng ta không bao giờ bước qua — không nhân danh chính sách, cũng không nhân danh chính trị. Nếu chúng ta tin vào bất kỳ điều gì về con người chúng ta, thì chúng ta phải tin điều này: không một đứa trẻ nào phải đứng một mình trong phòng xử án chống lại một hệ thống mà chúng không thể nào hiểu được. Nếu chúng ta thất bại trong việc hành động theo niềm tin đó, thì chúng ta không chỉ thất bại với luật pháp của mình — chúng ta đang thất bại với chính bản thân mình.
— Michael Jochum (Trích từ “Not Just a Drummer: Reflections on Art, Music, Politics, Dogs, and the Human Condition”)
(T.Vấn Biên tập & Hiệu đính; Gemini chuyển ngữ)
