Năm 1994, Iris Chang bước vào một hội nghị và nhìn thấy những bức ảnh mà bà không bao giờ có thể quên.
Những bức ảnh ấy ghi lại Thảm sát Nam Kinh, sáu tuần lễ kinh hoàng từ cuối năm 1937 đến đầu năm 1938, khi Quân đội Đế quốc Nhật Bản chiếm được thành phố Nam Kinh của Trung Quốc và tiến hành các vụ giết người hàng loạt, cưỡng hiếp và tra tấn trên quy mô khủng khiếp. Các nhà sử học ước tính từ 200.000 đến 300.000 người đã thiệt mạng.
Khi ấy, Iris mới 26 tuổi. Bà là một nhà báo và sử gia. Đứng trước những bức ảnh đó, bà nhận ra một sự thật gần như không thể tin nổi.
Gần như không ai biết sự kiện này từng xảy ra.
Không có cuốn sách lớn nào bằng tiếng Anh. Không có phim tài liệu đáng chú ý. Không có nhiều đài tưởng niệm. Thảm sát đã bị loại bỏ khỏi nhiều sách giáo khoa ở Nhật Bản và phần lớn bị bỏ quên trong giới nghiên cứu phương Tây. Những người sống sót khi ấy đều đã lớn tuổi và dần qua đời, mang theo lời chứng của chính mình.
Thế giới, bằng sự kết hợp giữa chính trị, sự thờ ơ và thời gian, đã gần như đồng thuận để lãng quên.
Iris Chang quyết định mình sẽ không để điều đó xảy ra.
Trong hai năm tiếp theo, bà đắm mình vào một trong những chương đen tối nhất của thế kỷ 20. Bà đến Trung Quốc để phỏng vấn những người sống sót, những người mà, theo lời bà, đôi bàn tay vẫn còn run lên khi kể lại những gì họ chứng kiến lúc còn nhỏ. Bà lục tìm tài liệu lưu trữ trên ba châu lục để ghép lại những sự kiện từng bị cố tình che giấu.
Trong quá trình nghiên cứu, bà phát hiện ra nhật ký của John Rabe, một doanh nhân người Đức và là thành viên Đảng Quốc xã, người đang sống tại Nam Kinh vào thời điểm xảy ra thảm sát. Dựa vào tư cách thành viên Đảng Quốc xã, ông đã lập nên một khu an toàn, che chở cho khoảng 250.000 thường dân Trung Quốc.
Nhật ký của ông ghi lại những tội ác bằng những chi tiết tỉ mỉ và ám ảnh. Iris tìm gặp con cháu của John Rabe và thuyết phục họ công bố toàn bộ tài liệu. Lần đầu tiên, lịch sử có được một lời chứng trực tiếp từ một nhân chứng phương Tây ngay giữa tâm điểm của cuộc thảm sát.
Năm 1997, bà xuất bản cuốn sách The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II.
Cuốn sách nhiều tuần liền nằm trong danh sách bán chạy nhất của The New York Times, được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Một phụ nữ Mỹ gốc Hoa mới 28 tuổi trở thành gương mặt đại diện cho phong trào đòi công lý lịch sử. Bà xuất hiện trên truyền hình, làm việc với các nhà ngoại giao và kêu gọi Nhật Bản chính thức thừa nhận cũng như xin lỗi về những tội ác chiến tranh đã được ghi nhận.
Các cộng đồng người Hoa trên khắp thế giới ca ngợi những gì bà làm được. Những người sống sót và gia đình họ bật khóc, bởi sau nhiều thập kỷ, cuối cùng cũng có người kể lại sự thật về những gì họ đã trải qua.
Nhưng phía sau những chuyến quảng bá sách và sự ghi nhận ấy, một điều khác đang dần tan vỡ.
Để viết cuốn sách, Iris đã dành nhiều năm đọc những lời kể của nhân chứng về các hành vi tàn sát dân thường, phụ nữ và trẻ em bị giết hại, đàn ông bị chặt đầu, những gia đình bị hủy diệt theo những cách mà chỉ cần đọc một lần cũng đủ ám ảnh cả đời.
Bà xem hàng trăm bức ảnh.
Bà ngồi hàng giờ với những người sống sót lớn tuổi khi họ sống lại những ký ức đau đớn nhất trong cuộc đời mình.
Suốt nhiều năm, Iris nhìn thẳng vào một trong những góc tối nhất của lịch sử nhân loại.
Và rồi…
Bóng tối ấy cũng đi theo bà trở về.
“Tôi không bao giờ có thể thoát khỏi những hình ảnh đó. Chúng luôn ở cùng tôi.”
Đó là điều bà từng nói với một người bạn.
Nhưng bà vẫn tiếp tục làm việc.
Vốn là người cầu toàn, Iris luôn cảm thấy mình có trách nhiệm với mọi câu chuyện chưa được kể. Sau cuốn sách về Nam Kinh, bà tiếp tục nghiên cứu lịch sử người Mỹ gốc Hoa, rồi chuyển sang tìm hiểu về Bataan Death March, một chương bi thảm khác của chiến tranh, tiếp tục dành nhiều năm đọc về sự tàn ác của con người.
Những người thân bắt đầu nhận thấy bà thay đổi.
Sự kiệt sức hiện rõ.
Bà dần tin rằng có những người liên quan đến các lợi ích mà bà đã phơi bày đang theo dõi mình, muốn bịt miệng công trình nghiên cứu của mình. Không ai biết liệu những nỗi sợ ấy bắt nguồn từ các mối đe dọa có thật hay là dấu hiệu của một trạng thái tinh thần đang xấu đi.
Nhưng với Iris…
Mọi thứ đều rất thật.
Tháng 8 năm 2004, bà bị suy sụp nghiêm trọng và phải nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán bà mắc trầm cảm và bắt đầu điều trị bằng thuốc.
Nhưng có điều gì đó đã bén rễ sâu đến mức thuốc cũng không thể chạm tới.
Bà nói với gia đình rằng mình không còn đủ khả năng bảo vệ họ khỏi điều đang đến gần.
Bà không thể ngủ.
Người phụ nữ từng đứng trên các sân khấu quốc tế và viết nên cuốn sách thay đổi cách thế giới nhìn về lịch sử của chính mình đang dần sụp đổ.
Ngày 9 tháng 11 năm 2004, Iris Chang qua đời do tự sát trên một con đường yên tĩnh ở Los Gatos, California.
Bà mới 36 tuổi.
Trong thư tuyệt mệnh, bà mong gia đình hãy nhớ đến mình như trước khi căn bệnh xuất hiện, một con người tràn đầy sức sống và luôn tận tâm với sự thật.
Sự ra đi của bà gây chấn động trong giới sử học, báo chí, cộng đồng người Mỹ gốc Hoa và những người sống sót sau Thảm sát Nam Kinh.
Làm sao một con người tài năng, quyết tâm và còn rất nhiều việc dang dở lại có thể ra đi như vậy?
Theo thời gian, một lời giải thích dần trở nên rõ ràng hơn.
Các nhà tâm lý học gọi đó là sang chấn thứ cấp.
Đó là hiện tượng xảy ra khi những người dành nhiều năm tiếp xúc với lời kể, hình ảnh và bằng chứng về đau khổ của người khác dần hấp thụ chính nỗi đau ấy vào bản thân mình.
Các nhà trị liệu, phóng viên chiến trường, nhà nghiên cứu tội ác chiến tranh hay những người làm công tác nhân quyền đều có nguy cơ mang theo những gì họ chứng kiến vào đời sống tinh thần của chính mình.
Iris Chang đã nén hàng chục năm đau thương của lịch sử vào vài năm nghiên cứu.
Bà không có công cụ để đặt gánh nặng ấy xuống sau mỗi ngày làm việc.
Không có cách nào để thực sự trở về với chính mình sau mỗi lần bước ra khỏi những gì mình vừa đọc và vừa nhìn thấy.
Bà đã cất tiếng nói thay cho hàng trăm nghìn người đã khuất.
Bà buộc Nhật Bản và cả thế giới phải đối diện với một sự thật đã bị né tránh suốt gần sáu thập kỷ.
Bà đưa Thảm sát Nam Kinh trở lại vị trí xứng đáng trong lịch sử, sau nhiều năm bị che giấu bởi chính trị, thời gian và sự im lặng.
Nhưng khi không còn đủ sức gánh vác tất cả…
Bà mới chỉ 36 tuổi.
Ngày nay, chân dung của Iris Chang xuất hiện tại Đài tưởng niệm Nam Kinh.
Cuốn sách của bà trở thành tài liệu giảng dạy tại nhiều nơi trên thế giới.
Nhật ký của John Rabe mà bà tìm thấy đã trở thành một trong những nguồn tư liệu quan trọng nhất để nghiên cứu giai đoạn này.
Chỉ trong một cuộc đời ngắn ngủi, Iris Chang đã làm được điều mà rất nhiều sử gia cả đời cũng không thể chạm tới.
Bà đã thay đổi những gì thế giới biết về chính mình.
Đổi lại…
Bà đã phải trả giá bằng tất cả.
Có một điều đáng để chúng ta ghi nhớ.
Việc chứng kiến nỗi đau của con người và gìn giữ ký ức lịch sử chưa bao giờ là điều miễn phí.
Những nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà trị liệu hay những người hoạt động vì công lý thường mang theo những gì họ chứng kiến theo cách mà chính họ cũng không nhận ra, cho đến khi gánh nặng trở nên quá lớn.
Câu chuyện của Iris Chang không chỉ là câu chuyện về những gì bà đã cống hiến.
Đó còn là lời nhắc rằng những người đi vào những nơi tăm tối nhất để tìm kiếm sự thật thay cho tất cả chúng ta cũng cần được bảo vệ, được lắng nghe và được nâng đỡ.
Nếu câu chuyện này khiến bạn cảm thấy quá nặng nề hoặc gợi lên những cảm xúc khó khăn trong chính mình, hãy tìm đến một người mà bạn tin tưởng để chia sẻ.
Trần Vinh
*Bài do CTV/TVBH gởi.

