
Ảnh (tác Giả gởi)
1-
cảm giác mênh mông buồn liệt địa
buồn như không thể dấy buồn thêm
bởi trong bản sắc hồn dân tộc
cội rễ phân ly đã khởi nguồn…
.
từ đó bơi hoài trong chiến sử
lội trong dòng nước của đao binh
từ đó người đi, đi biệt xứ
biển khơi nào thấy đỉnh non thần…?
2-
(Gởi Th – P.T)
bạn xưa ngồi ở góc trời Đông
thấy gì trong khoảng trống mênh mông?
những hồn ma cũ đi quanh quẩn
bên lũy đồn xưa chiến địa buồn…
.
mắt ngắm trời cao sầu diệu vợi
trần mây xé toạc những ưu phiền
ôi! thời tuổi trẻ ngày xưa ấy
giày gót mòn chưa mỗi bước chân…?
.
vẫn nhắc nhau hoài xứ Dakto
còn nghe Tân Cảnh những ngày trưa
xôn xao quán cóc bên nhau ngắm
ngọn Ngok Long buồn những hạt mưa…
.
lại nhớ Đèo Nhông năm sáu tám
theo chân bốn mốt về bốn mươi
Bồng Sơn, sông Lại mùa khô nước
ai đứng bên cầu ai tiễn tôi…?
.
thế sự loay hoay chuyện thế thời
hôm nay trong vũng tối cuộc đời
Chứa Chan đá chắc buồn chan chứa
buồn bỏ lên trời tuổi tám mươi…?
3-
hãy đứng nhìn quanh thân thể ta
da trần đã trổ những hình hoa
buồn như cái thuở đi thơ thẩn
bỗng nhớ mình đang lạc mái nhà…
.
và gã ngồi yên ở góc nào
mắt nhìn xa tắp những nơi nao?
dường như có bóng mưa chiều muộn
nhả giọt ơ hờ phải lệ nâu…?
.
trong lúc tâm hồn đang ướt sũng
đám mây kinh dị chảy ngang đầu
gã nghe tiếng sấm bên trời động
một bãi hoàng hôn kín vực sâu…
4-
đi đâu, đâu cũng là không khí
nhịp thở rơi đều để đến đâu?
đâu cũng là mây, trăng với nước
núi non, thác, suối, cây rừng sâu…
.
cảm nhận thiên nhiên là lẽ sống
ai quên, đánh mất trái tim người ?
một sáng vu vơ nhìn nắng đổ
bâng khuâng đánh thức mộng hồn đời…
.
hồn bước mông lung rất chập chờn
đi về hiện thực cũng bôn chôn
lý hoặc một chiều bao ẩn dụ
là họa chân dung bể rộng buồn…
.
ta, gã khật khờ, đi khật khưởng
đi tìm mông muội để sầu chơi
chừng dăm năm nữa, không còn nữa
em sẽ tìm ta, hỏi đất trời…?
.
em sẽ tìm ta, thời hậu thế
hay sẽ tìm ta, chẳng phải ta…?
Lâm Hảo Dũng
Van- Oct 31-2025