Bé Thuần, năm 13 tuổi-1953
KỲ 5: Thân Phận Lênh Đênh
Vì ở nhờ, nên Chị Thuận, phải nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho cả nhà chị Nga. Chị khó tính, hay la mắng chúng tôi là đồ ăn hại, không biết bưng mẹt chanh ớt, hay bánh tiêu, bánh bò ra chợ bán để thêm chi phí hàng ngày. Chị hay kêu mất cá, thịt để trong chạn. Chị ngờ tôi lấy vụng, chị cấm Ngọc – gọi tôi bằng cô – không được thân thiết với tôi.
Danh dự tôi bị tổn thương, cảnh nghèo sao mà nhục nhã. Tôi không thể chịu được nỗi nhục này. Chị Nghĩa rất thương các em, hàng ngày phải bán hàng cho chị họ để nhận đồng lương nuôi các em, chị không thể lên tiếng bênh chúng tôi.
Mẹ ơi, con phải ra đi để tự lập cuộc sống, con không thể để người ta hàng ngày chà đạp nhân cách, danh dự của con. Nhưng con biết đi đâu khi tiền con không có, khi tuổi đời con còn rất nhỏ. Con đi đâu có thể vừa học vừa làm. Xin mẹ chỉ đường cho con.
Trong lớp học, tôi rất thân với Mai. Mai hơn tuổi tôi, đến lớp Mai hay khóc, thường kể tôi nghe sự đối xử bất công của mẹ với Mai. Mẹ thương yêu người chị, chăm sóc, mua sắm đủ thứ, và còn dẫn đi chơi… Còn Mai, bà coi như không có mặt, như một đứa con ghẻ, hay mắng nhiếc, la rầy, làm cô rất tủi thân, thường hay khóc, và chỉ muốn bỏ nhà đi để tự nuôi sống bản thân mình.
Hai đứa trẻ cùng một nỗi đau, nên rất thương nhau, và cùng muốn bỏ đi đến một nơi xa. Ở đó chúng tôi sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Mai có nhiều tiền, còn tôi chẳng có gì ngoài hai bộ quần áo. Mai hẹn sẽ gặp tôi ở chợ Cần Thơ vào ngày hôm sau. Mai có tiền và tư trang, bán đi, có vốn, chúng tôi sẽ buôn bán ban ngày, tối chúng tôi cùng đi học.
Tối hôm trước khi ra đi, tôi viết cho chị tôi vài dòng:
Chị Nghĩa thương yêu,
Mẹ mất đi, để lại gánh nặng ba đứa em cho chị. Chị phải làm thuê vất vả cho chị Tài để có chút tiền lương nuôi các em. Chúng ta phải ở nhờ nhà chị Tài. Chị ấy khinh khi các em, coi như một bầy đói rách sống bám vào gia đình chị ấy. Chị ấy thường có những lời sỉ nhục, xúc phạm đến danh dự và nhân cách của em, khiến em không chịu nổi.
Em ra đi để tự tìm con đường sống, nhẹ gánh cho chị.
Xin chị đừng tìm em.
Em rất thương yêu chị
Em của chị – Thuần.
***
Theo kế hoạch, tôi ra thẳng bến xe đò Cần Thơ. Lần đầu tiên, tôi đi xa nhà một mình, mà không biết sẽ đi về đâu, nên cảm thấy lạc lõng, sợ hãi. Khi hành khách đã lên đầy, tài xế bắt đầu chạy. Anh phụ lái kiểm vé từng hành khách, hỏi tôi về đâu. Tôi ấp úng không trả lời, rồi bật khóc. Anh bông đùa: Em không có chỗ về, thôi về nhà với anh.
Bỗng có anh trung úy ngồi phía sau lên tiếng: Cô ấy là em tôi. Tới bến tôi sẽ đưa cô ấy về nhà mẹ tôi ở chợ Cần Thơ. Cho chúng tôi xuống chợ Cần Thơ.
Tôi ngồi im, không khóc. Trong lòng vừa yên tâm, vừa lo lắng. Anh ấy là ai, người có tử tế không. Sao lại giúp tôi giữa lúc tôi bối rối không biết về đâu.
Tôi nhớ tới mẹ, thầm gọi: Mẹ ơi, hãy về giúp con, che chở cho con.
Tôi nghĩ đến mẹ Quán Thế Âm, Cầu nguyện: Lạy đức Bồ Tát Quán Thế Âm, con xin mẹ Quán Âm che chở cho con – giúp cho con gặp được người tử tế, cho Mai gặp con ở chợ Cần Thơ.
Xe tới bến, anh trung úy gọi xe xích lô chở tôi về nhà mẹ anh. Anh nhờ mẹ cho tôi tá túc, chăm sóc tôi. Anh còn dặn mẹ đừng cho người lạ mặt đến rủ tôi đi. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ anh. Anh người cao dong dỏng, nét mặt thanh tú, mái tóc hớt cao, đôi mắt sáng và sâu. Anh nhìn vào đôi mắt tôi, dịu dàng nói: Em cứ yên tâm ở đây với mẹ anh – Anh sẽ chăm sóc em.
Mẹ anh phúc hậu, nói năng nhẹ nhàng. Bà bảo tôi đi tắm, rửa mặt rồi vào dùng cơm. Bà hỏi tuổi tác, quê quán tôi và hỏi quen anh trung úy lâu chưa.
Tôi tủi thân chỉ ngồi khóc. Bà đưa tôi ra bàn ăn, xới cơm, và gắp cá bống kho tiêu cho vào bát tôi. Lần đầu tiên được nếm vị bùi của cá, vị cay, mặn và ngọt của món này làm tôi thấy bữa cơm rất ngon, và cảm thấy biết ơn bà.
Buổi sáng, sau khi dùng chén bánh canh, tôi xin phép bà ra chợ Cần Thơ để tìm Mai. Tôi đi khắp chợ, hỏi thăm mọi người, chẳng thấy Mai đâu.
Ngày hôm sau tôi ra chợ tìm Mai. Nhưng bóng Mai vẫn không thấy. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Những câu hỏi cứ rối bời trong đầu tôi. Hay là Mai nói dối tôi. Có thể mẹ Mai không cho đi. Tôi biết làm sao đây khi tôi không có tiền nơi xứ người. Có thể tôi phải đi ở đợ, hoặc phụ bán hàng cho mấy quán ăn.Tôi sẽ không được đi học nữa, Tôi ngồi bên góc chợ, ôm mặt khóc “Mẹ ơi.”
Mai xuất hiện trước mặt tôi, khẽ gọi: Thuần ?
Tôi ngẩng lên: Mai!
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, mừng rỡ. Mai kể tôi nghe phải đợi cả nhà đi chơi Vũng Tàu, Mai mới trốn đi được. Mai hỏi tôi về tình hình của tôi mấy ngày nay.
Tôi tường thuật cho Mai nghe tôi đã may mắn gặp trung úy Phong và được anh giúp đỡ thế nào. Mai bảo tôi dẫn Mai đi gặp trung úy. Gặp anh ở quân trại, Mai nói lời cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi và xin phép anh cho Mai được dẫn tôi đi.
Anh có ý không thuận. Anh nói chúng tôi còn rất trẻ, chưa có kinh nghiệm ra ngoài xã hội đầy cạm bẫy, rất nguy hiểm. Anh khuyên chúng tôi nên trở về nhà hoặc để anh giúp đỡ chúng tôi, tìm một công việc hợp lý. Mai không chịu, chỉ cảm ơn anh rồi dắt tôi đi.
Mai có kinh nghiệm sống và già dặn hơn tôi. Mai tìm thuê một căn nhà nhỏ, khảo sát tình hình có thể kiếm tiền được, rồi mua lại chiếc xe nước mía cũ. Hàng ngày chúng tôi xay nước mía bán cho người qua lại. Xe cũ, guồng máy bị hư, nặng quá, tôi không quay được. Thế là Mai xin trả lại chiếc xe cho chủ, chịu lỗ phân nửa tiền. Chợ Cần Thơ vào ngày Tết, kẻ mua người bán rất đông. Mai bàn với tôi mua đủ thứ mứt về bán, tôi gật đầu.
Thế là Mai dẫn tôi đi mua đủ thứ mứt, nào mứt dừa, mứt sen, mứt gừng, kẹo đậu phộng, kẹo dừa. Mai thuê một chỗ ngồi cạnh mấy hàng trái cây, trải miếng vải nhựa lớn, bầy hàng bán. Người qua lại tò mò nhìn chúng tôi, nói với nhau: Ở đâu ra hai con bé bắc kỳ lạ hoắc, ngồi đây bán mứt. Họ đến hỏi đủ thứ chuyện, tôi thật thà trả lời.
Mai bấm vào đùi tôi rồi nói lảng sang chuyện: Bố mẹ chúng cháu bệnh, nên chị em cháu ra bán hàng phụ mẹ để lấy tiền mua thuốc. Họ thấy tội nghiệp nên bảo nhau đến mua dùm. Chẳng bao lâu, mứt cũng bán gần hết.
Chiều hai mươi chín Tết, nghe mấy bản nhạc xuân, tôi thấy buồn da diết, nỗi tủi thân cứ trào dâng. Tôi thấy nhớ mẹ, và cả nhà. Dù nghèo nhưng mái gia đình sum họp ấm cúng cũng thấy đầm ấm. Giờ đây chơi vơi giữa chốn xa lạ với Mai, một nỗi buồn, hoang mang, lẫn một chút sợ hãi, tôi thấy không yên tâm.
Rồi tôi nhớ đến thầy Thanh Sơn, thầy dạy văn. Thầy rất tốt, ngọt ngào với tôi. Thầy hay gợi chuyện với tôi vào giờ ra chơi. Thời gian sau thầy chuyển về Mỹ Tho, dạy trường công lập. Thầy cho tôi địa chỉ trường, bảo tôi viết thư thăm thầy, có vấn đề gì khó khăn thầy sẽ giúp đỡ. Tôi nói với Mai: Chúng ta không thể ở đây vào những ngày Tết được. Đám thanh niên sẽ đến quậy phá, đêm hôm biết kêu cứu ai. Bây giờ chúng ta về ở nhà thầy Thanh Sơn. Mình biết địa chỉ thầy. Thầy rất tốt. Thế là chiều hai mươi chín Tết, chúng tôi về Mỹ Tho.
Chiếc xe đò đã cũ, chở khách đông nghẹt, chạy như bò trên đường quốc lộ. Tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa, nhìn ra màn đêm tối đen. Hai bên đường đèn vàng tỏa ánh sáng mờ nhạt, nhiều hành khách đã ngủ. Bên cạnh tôi, Mai cũng ngủ. Một nỗi buồn xót xa thân phận mồ côi, cô đơn, sợ hãi xâm chiếm tâm hồn. Rồi ngày mai sẽ ra sao? Gặp thầy Sơn tôi sẽ nói gì đây? Thầy quý mến tôi, một cô bé ngây thơ, hiền lành. Bây giờ tôi trở thành con bé bụi đời, dám bỏ nhà đi hoang khi tuổi đời tôi còn bé bỏng. Hai hàng nước mắt giàn giụa trên má. Tôi nấc lên: Mẹ ơi.
Xe vào bến khi trời vừa sáng. Chúng tôi đến nhà thầy Thanh Sơn.
Khi nghe tôi kể hết câu chuyện, thầy dịu dàng bảo chúng tôi vào rửa mặt rồi ăn cơm. Bữa cơm trưa ba mươi tết, vợ thầy làm rất ngon, nhưng tôi nghẹn lòng không ăn được. Nước mắt cứ rơi xuống bát cơm. Thầy gắp thức ăn cho tôi, dịu dàng hỏi địa chỉ nhà Mai và nhà tôi. Sau bữa cơm thầy đi vội ra khỏi nhà, dặn vợ thầy chăm sóc hai chúng tôi. Chiều tối, thầy dẫn mẹ của Mai và chị Nghĩa về.
Vừa nhìn thấy tôi, chị Nghĩa ôm chầm tấm thân bé bỏng của tôi, chị nói trong nước mắt: Em bỏ đi, chị lo sợ lắm, tìm khắp nơi mà không thấy em. May nhờ thầy Sơn đến báo tin, chị mừng quá. Em về nhà đi, chị sẽ dọn đi nơi khác, không ở nhà chị Nga nữa. Em sẽ tiếp tục đi học, chị đã xin phép nhà trường cho em nghỉ ít bữa để phụ bán chợ Tết với chị.
Mẹ của Mai và chị Nghĩa cảm ơn thầy Sơn, rồi đưa chúng tôi về nhà.
Thầy Sơn đã thuê tắc xi từ Sài Gòn. Chiếc tắc xi dừng ở cửa nhà thầy, đón hai đứa trẻ đã trốn nhà đi bụi hơn một tuần, nếm trải đủ mùi vị cuộc sống ngoài xã hội.
Thành phố Mỹ Tho rực sáng ánh đèn, tiếng nhạc xuân hòa quyện trong tiếng pháo Tết đêm ba mươi, nghe rộn rã một niềm vui trong không khí thanh bình.
(Còn Tiếp)
