
Có điều gì không mà sao khó nói
Lê bước chân khuya hắt bóng đèn đường
Ngõ tối nhà em then cài chốt đóng
Nghe tiếng côn trùng rệu rã quẩn quanh
Không phải tiếng ve gọi hè mau đến
Cũng chẳng là tiếng dế gọi cầm canh
.
Tự soi mặt trênđường chiều sũng nước
Chân dung như vỡ vụn dưới bóng đè
Chiếc bóng vô tư lướt qua mặt lộ
Chút gió nghiêng chao vươn cánh vụng về
Bãi quạnh chiều qua đèn câu hiu hắt
Những đời thuyền không xa bãi xa bờ
.
Những đời thuyền chỉ quẩn quanh nước cạn
Nhặt nghêu sò sai lạc hướng đường trôi
Và dã tràng đã hụt hơi xe cát
Ngỡ đâu là đã đến bến xa xôi
Đâu có thấy sóng nhảy bờ không nghỉ
Cũng chỉ lớn ròng theo một vòng xoay
.
Như trời đất có âm dương sấp ngửa
Và con người như loài thú giao hoan
Cho dòng chảy tồn sinh không ngắt quãng
Bên lề đời truyền kiếp có hợp tan
Và câu hỏi ngỡ như là đã cũ
Chuyện vẫn gần mà thực tế lại xa
.
Câu hỏi quen rất quen không hề lạ
Người gần trong gang tấc lại nhạt nhòa
Hai hướng đời vẫn luôn là xuôi ngược
Đường sắt song song không điểm hẹn hò
Từ bờ nước quê nhà xa – xa lắc
Đến bước chân lê lết dưới đèn đường
.
Ta không phải còng cua hay giun dế
Mà lại như người mất bóng chính ta
Người không bóng sẽ chênh vênh lệch lạc
Ta không em khó buông bỏ phận người
Chẳng biết được ai trước sau – ai biết
Sẽ lên tàu không có vé khứ hồi,
.
Và lúc ấy, em ơi! Ngay lúc ấy
Ta sẽ cùng cạn chén rượu càn khôn.
Và hợp hôn thêm một lần nữa nhé
Để biết rằng đời vẫn có giờ vui.
Hình bóng ngả nhưng tình không thể ngã
Chuông công phu còn vọng dẫu chiều tà.
Túy hà