Võ Ngọc Ánh: RỨA HỶ, NƯỚC MỸ!

Nước Mỹ không chỉ xuất khẩu Coca-Cola, Hollywood, hay iPhone. Mà quốc gia này còn xuất khẩu một thứ quý hơn rất nhiều.

Đó là hy vọng.

“Hãy trao cho tôi những người mệt mỏi, những người nghèo khổ, những đám đông khao khát thở khí trời tự do…”

Câu thơ khắc dưới chân Tượng Nữ thần Tự do, giờ nghe như một lời quảng cáo của một thời dĩ vãng.

Khi những người Việt phải bỏ quê hương băng núi, lênh đênh trên biển vào cuối thập niên 70 và những năm 80, họ nghĩ đến một bến bờ.

Khi một nhà báo bị đàn áp nghĩ về nước Mỹ, họ nghĩ đến nơi trú ẩn.

Khi một sinh viên nghèo nghĩ về nước Mỹ, họ nghĩ đến cơ hội.

Chúng ta đến Mỹ không phải vì đó là quốc gia hoàn hảo nhất thế giới. Mà vì tin rằng nước Mỹ sẽ không bỏ mặc những người đang tuyệt vọng.

Bởi thế, rất nhiều người đã đến Mỹ với hai bàn tay trắng. Nhưng rồi nhiều người trong số này đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, doanh nhân. Họ xây dựng cuộc đời mình. Rồi góp phần xây dựng chính nước Mỹ.

Đó là điều làm nên sự vĩ đại của xứ sở này.

Trong gần một thế kỷ qua, Mỹ đã làm những điều mà rất ít quốc gia trong lịch sử làm được: Đón nhận người tị nạn. Chi hàng tỷ USD cho cứu trợ nhân đạo. Tài trợ cho các chương trình chống đói nghèo, bệnh tật và giáo dục trên khắp thế giới.

Nơi này, nơi kia có thể tranh luận về động cơ. Là lòng tốt hay lợi ích quốc gia.

Nhưng một đứa trẻ được tiêm vaccine ở châu Phi không quan tâm điều đó. Một gia đình vượt biển tìm thấy cuộc sống mới cũng không quan tâm điều đó.

Điều họ nhận được rất đơn giản. Có một nước Mỹ từng mở cửa. Từng dang tay. Từng tin rằng cho đi cũng là một cách để làm cho mình vĩ đại hơn. Một nước Mỹ đã sống đúng với tinh thần, “Cho thì có phúc hơn là nhận”.

Rồi Trump xuất hiện.

Ông không phải người đầu tiên nghĩ rằng nước Mỹ đang cho đi quá nhiều. Ông chỉ là người đầu tiên biến suy nghĩ đó thành một khẩu hiệu.

America First.

Chẳng có gì sai khi Tổng thống Mỹ thì phải lo cho người Mỹ.

Nhưng giờ đây, người tị nạn trở thành gánh nặng. Đồng minh trở thành con nợ. Viện trợ trở thành khoản chi cần cắt bỏ. Các tổ chức quốc tế trở thành những nơi tiêu tiền của nước Mỹ.

Lòng nhân đạo trong tinh thần Kitô giáo, từng là bản sắc của nước Mỹ, giờ đang bị đem ra đối chiếu như sổ sách kế toán. Người ta tính toán xem cứu một mạng người thì nước Mỹ thâm hụt bao nhiêu Đô la.

Nước Mỹ vẫn rất giàu. Vẫn rất mạnh. Chỉ có điều, nước Mỹ ấy dường như đang nghèo đi về lòng nhân ái.

Thứ khiến hàng triệu người yêu quý nước Mỹ không hẳn là Phố Wall, Hollywood, hay hàng không mẫu hạm.

Suốt nhiều thế hệ, cả thế giới tin rằng nếu một ngày phải mất tất cả vì lý tưởng, thời cuộc vẫn có một nước Mỹ sẵn sàng mở ra cánh cửa chào đón.

Nhưng giờ đây tôi đang nhìn thấy không chỉ một nước Mỹ đang thay đổi. Mà là hàng triệu người trên thế giới bắt đầu thôi nhìn về nước Mỹ như nơi họ sẽ tìm đến khi mất tất cả.

Ít nhất, đó là cảm nhận của tôi trong những năm này.

Rứa hỷ, nước Mỹ!

Võ Ngọc Ánh

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search