Võ Ngọc Ánh: KHÁC LOGO, CHUNG HỆ ĐIỀU HÀNH

Người Việt dù ở đâu cũng muốn tìm được một vị minh quân để đặt niềm tin.

Khác nhau chỉ là kẻ treo ảnh trong phòng khách, người đội mũ đỏ trên đầu, hoặc mượn cái mặt để làm ảnh đại diện như một sự thờ phụng.

Tưởng đứng ở hai đầu chiến tuyến. Trải nghiệm đủ sẽ thấy, chỉ khác logo nhưng cùng chung hệ điều hành.

Điểm chung lớn nhất giữa người cuồng nhiệt “Bác Hồ” ở trong nước và người sùng bái “Bố Trump” ở xứ cờ hoa là cả hai đều tin rằng lãnh tụ của mình không bao giờ sai. Và ai không cùng phe với họ thì tốt nhất nên cuốn gói khỏi đất nước.

Nền tảng văn hóa “Quân – Sư – Phụ” ngàn năm đã ăn sâu vào tâm thức. Người Việt đã quen với câu chuyện “vua sáng tôi hiền”.

Đất nước thịnh hay suy, dân giàu hay nghèo, dường như đều phụ thuộc vào việc ông trời có vui lòng ban xuống một minh quân hay không.

Bởi thế nhiều người Việt nhìn chính trị không phải là một hệ thống luật pháp, thể chế, mà là sân khấu của những đấng minh quân.

Người Việt ít khi hỏi chính quyền vận hành ra sao. Luật pháp có công bằng không. Các thiết chế có kiểm soát được quyền lực hay không.

Ở trong nước, yêu nước nghĩa là phải tôn thờ một hình tượng lãnh tụ hoàn mỹ đến mức bất khả xâm phạm. Mà câu chuyện Nguyễn Thành Nam ồn ào trong những ngày qua là minh chứng cho điều này.

Sang đến Mỹ, hít thở không khí tự do hàng chục năm, nhưng chiếc ngai vàng dành cho vị minh quân tiếp theo dường như vẫn được mang theo trong hành lý. Với nhiều người Việt Trump không chỉ là một chính trị gia.

Ông là giấc mơ Mỹ đội mũ đỏ.

Thế nên ở quê nhà, ai không ca tụng ông Hồ theo cách của đảng liền bị chụp mũ “phản động”.

Còn ở trời Tây, ai không thích Trump lập tức bị dán nhãn “TDS”, “ăn bám” và được mời “cút về nước”.

Sự đối lập giữa hai chiến tuyến tưởng như nước với lửa, nhưng bản chất tâm lý sùng bái lại giống nhau như soi cùng chiếc gương.

Phe bên này tôn thờ sự giản dị, hy sinh quên mình qua những bài học đạo đức chính thống.

Phe bên kia lại say đắm sự giàu sang, thực dụng và những phát ngôn đốp chát của một tài phiệt truyền thông là một người biết nghĩ cho dân.

Cả hai đều chọn cách yêu ghét theo kiểu “thương nhau trái ấu cũng tròn”. Người Việt dù ở phe nào, thường biến chính trị thành một trận đấu chỉ có đúng và sai. Tuyệt đối không có chỗ cho sự phản biện mang tính xây dựng.

Trong khi các xã hội dân chủ phương Tây mất hàng trăm năm để học cách lôi tổng thống ra mổ xẻ, giễu nhại.

Còn người Việt vẫn đang loay hoay trong bộ lọc “yêu – ghét” đầy cảm tính.

Người Việt không chọn tranh luận mà tự biến mình thành những tín đồ.

Một đất nước mạnh không phải là đất nước may mắn có minh quân.

Mà là đất nước đủ vững để vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi người đứng đầu là một ông già thích đăng Twitter lúc 2 giờ sáng.

Rứa hỷ!

Võ Ngọc Ánh

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search