Bữa đó, đón một người bạn “lớn” từ xa về Little Sài Gòn, dăm chục anh em kéo tới nhà một cặp văn hữu — hai vị này có biệt tài nấu món tây rất ra hồn, lại có lòng mở những chai rượu quý hiếm đãi bạn hữu. Rượu ngon mà gặp lại bạn hiền, hỏi còn gì bằng? Cho nên chuyện nổ rôm rả như Tết, từ thơ văn, hội họa, đến ngôn ngữ, âm nhạc… rồi thì, như bao lần khác, cuối cùng cũng lan đến chuyện tả hữu.
Lửa vừa bén, đã có người nhanh nhẩu lo chữa cháy: “Thôi, bạn bè gặp nhau, đừng đụng tới chính trị.” Chị chủ nhà mới từ trong bếp bước ra, đặt đĩa khai vị xuống bàn, ôn tồn: “Tụi mình bạn bè cả, cớ gì phải tránh nói với nhau những điều đang khiến mình suy tư. M nghĩ tụi mình đủ lớn, đủ thân để tôn trọng cái khác của nhau, phải không.” Nói rồi chị ngồi xuống, thản nhiên nối lại câu chuyện đang bỏ dở.
CÁI CỚ “HÒA KHÍ”
“Bạn bè gặp nhau đừng nói chuyện chính trị” — câu này nghe quen tới độ chẳng ai còn buồn thắc mắc nó vô lý cỡ nào. Cứ ngỡ đó là phép tắc xã giao vô hại. Nhưng đâu đơn giản vậy. Bà Elisabeth Noelle-Neumann, nhà xã hội học, gọi cái nết này là “vòng xoáy im lặng” (spiral of silence).
Con người, mỗi khi tự thấy mình lẻ loi giữa đám đông có ý kiến khác, thường chọn cách im lặng. Chẳng phải vì đã tâm phục khẩu phục, mà vì sợ rơi vào cảnh cô đơn giữa chợ người.
Hễ nhiều người cùng im, cả bàn tiệc dễ ngỡ ai ai cũng đồng một ý. Hòa khí, vì vậy, nhiều khi không phải đồng thuận thật, mà chỉ là giả tạo, dựng lên từ những tiếng nói đã âm thầm rút lui. Kẻ buông câu “thôi, đừng nói chính trị” tưởng đâu mình đang giữ yên cho cả bàn. Nhưng thật ra người đó chỉ giữ cho chính họ, để khỏi phải đối diện với chuyện “nhức đầu”, để gặp nhau chỉ “tưng tưng” vui thôi.
Chuyện đừng nói chuyện chính trị đã trở thành cách xử sự của số đông. Một khảo sát của trung tâm nghiên cứu Pew cho biết 45% người Mỹ ngừng hẳn bàn chuyện thời sự, chính trị với một người nào đó chỉ vì một câu nói không vừa ý. Một điểm lạ là những người theo dõi thời sự sát sao nhất, tức những người có lòng quan tâm, lại chính là nhóm dễ “cắt cầu” một cuộc đối thoại chính trị nhất: 58%, so với chỉ 27% ở nhóm ít quan tâm. Ngược đời là vậy, người càng thao thức với thời cuộc, càng dễ chọn im lặng khi gặp người bất đồng.
Cũng có người chẳng thuộc phe thiểu số nào, chẳng sợ bị bỏ rơi, chỉ đơn giản không màng đến chính sự và nhất là không muốn bữa tiệc mất vui. Với họ, chính trị là một vết dầu loang: chỉ cần một giọt rớt vào, cả bàn tiệc coi như hỏng. Nghiên cứu về các nhóm cộng đồng ở Mỹ ghi nhận đúng cái nết này, người ta né chính trị không phải để giữ quan điểm của mình, mà để xoa dịu đám đông.
Nghe qua tưởng vô hại, thậm chí còn tử tế. Nhưng đằng sau tấm lòng tưởng chừng hòa hoãn ấy là một quyết định. Kẻ cắt lời trong một tích tắc đã tự cho mình cái quyền định đoạt: điều gì được nói ra ở bàn tiệc này, điều gì không. Chẳng cần lý lẽ, chẳng cần tranh luận, chỉ một câu ra lệnh nhẹ nhàng là xong. Và ai cũng nghe theo, vì nó được nói lên với ý ‘tốt’.
Đó là điểm hời hợt chung khi cùng chọn im lặng, chọn cái vỏ bề ngoài hơn là chia sẻ những suy tư nội tâm của bạn bè.
NÉ TRÁNH CÓ THẬT ĐỂ CHỮA LÀNH?
Nhiều người tin rằng tránh chuyện chính trị là một cách tự vệ nhằm giữ cho đầu óc khỏi ồn ào, giữ cho tinh thần được yên ổn. Nghe cũng hợp lý. Mà đâu phải chuyện riêng ai: hơn 40% người Mỹ giờ né luôn cả tin tức nói chung (News Literacy Project, Penn State); 70% né chuyện chính trị với người bất đồng ý mình (Ipsos); và 45% đã dứt khoát ngừng bàn chính trị với ai đó, chỉ vì một câu nói không vừa tai (Pew Research Center).
Bác sĩ tâm thần Karin Tamerius, người từng tự cắt mình khỏi tin tức chính trị sau một mùa bầu cử, lại thấy chuyện này ngược hẳn. Ông cho rằng càng né, càng sợ. Theo ông, làm như thế chỉ để tránh đối diện với một nỗi ám ảnh chưa bao giờ được chữa lành. Càng tránh con nhện, con nhện càng to trong đầu người sợ nó. Óc con người học được tín hiệu sai, tưởng rằng né tránh mới là an toàn. Đến lần sau, gặp lại, sợ không giảm mà còn tăng. Đó là lý do khối người bây giờ dễ nổi giận, dễ tự ái trước một câu chuyện chính trị hơn trước đây. Không phải vì chuyện tệ hơn, mà vì đã quá quen với việc bỏ chạy.
Né tránh không có nghĩa là đặt ranh giới. Né tránh là chạy trốn cái khó chịu, để rồi sợ càng chồng thêm sợ, khoảng cách càng thêm xa cách. Trong khi đó đặt ranh giới là tự mình chọn lấy, khi nào, với ai, tới mức nào mình muốn dấn vào, để đầu vẫn tỉnh mà lòng không nặng. Nói khác đi, một người có thể từ chối bàn về chính trị lúc ba giờ sáng với người lạ trên mạng, mà vẫn là người cởi mở nhất bàn tiệc khi ngồi cạnh bạn bè.
Chị chủ nhà bữa đó chắc không chủ ý “cho phép” một cuộc cãi vã vô tội vạ. Chị chỉ từ chối việc ép im lặng vô cớ, từ đó chị đặt lại một ranh giới: biết tôn trọng sự khác biệt, chứ không phải khỏa lấp hay xóa bỏ nó.
CÁI GIÁ CỦA MỘT BÀN TIỆC IM LẶNG
Một người tự né một câu chuyện, cái giá coi như nhỏ — chỉ chút gượng gạo, một khoảnh khắc đổi đề tài. Nhưng cả một bàn tiệc, cả một cộng đồng, hàng triệu bàn tiệc cùng làm vậy, cái giá không nhỏ.
Nói cho ngay, không nói không có nghĩa chúng ta giữ được sự im lặng, chúng ta chỉ để ngỏ một khoảng trống. Mà khoảng trống ấy chẳng bao giờ trống thật. Nó bị lấp đầy bởi những tiếng nói chẳng hề trung dung trên mạng xã hội, trong những nhóm chỉ toàn người cùng phe, nơi không ai buồn giữ chừng mực vì chẳng có ai đối lập để mà giữ. Tổ chức Better Arguments Project đã vạch rõ hậu quả của việc này. Khi ta lịch sự bỏ qua cái khác của nhau, nhất là với người thân thiết nhất, là ta đang giao hẳn tiếng nói chung, cả trong nhà lẫn ngoài phố, cho những kẻ cực đoan nhất.
Sự né tránh ấy, giờ không còn nằm ở việc tránh nói. Nó đã đi xa hơn, tới chỗ tránh gặp. Hiệp hội Tâm thần học Mỹ ghi nhận: 1 trong 5 người Mỹ đang sống xa cách người thân vì bất đồng chính kiến, và cũng chừng đó người đã bỏ luôn những buổi họp mặt gia đình, chỉ để không phải giáp mặt cái bất đồng ấy.
Trước khi tới chỗ đứt hẳn quan hệ, người ta đã lặng lẽ gạn lọc nhau từ lâu mà chẳng ai bảo ai. Một khảo sát của Pew cho thấy khoảng 80% cử tri Mỹ nói rằng trong đám bạn thân, họ “không có ai” hay “chỉ vài người” có chính kiến khác mình. Điều này cho thấy phần lớn chúng ta đang sống trong một vòng tròn gần như thuần tính, không tạo bằng những cuộc tranh luận có lắng nghe nhau, mà bằng những cuộc gặp không hề diễn ra, những lời mời chưa từng được gửi đi. Ấy thế mà ai cũng đinh ninh mình cởi mở, bạn bè mình rộng rãi, thay vì nhận ra chẳng còn ai ở lại để vạch cho mình thấy điều ngược lại.
Chuyện tưởng nhỏ trong một đời người, nhưng đem ra cả một cộng đồng thì hậu quả không nhỏ chút nào. Vòng bạn hữu còn lại toàn người cùng phe, không ai buồn cãi nhau trực diện nữa, người ta chủ quan tự vẽ ra hình ảnh đối thủ trong đầu mình — méo mó, cực đoan, xa rời thực tế. Nhà tâm lý học Todd Kashdan và các cộng sự, qua một nghiên cứu, ghi nhận rằng người ta có xu hướng đánh giá thấp mức cởi mở của cả phe mình lẫn phe kia— và cái ảo tưởng ấy, một khi đã bén rễ, chỉ khiến vòng tròn thêm khép chặt, người ta thêm dè dặt, chẳng còn ai muốn mở miệng trước với kẻ khác mình.
Cho nên, bàn tiệc đông người — cái nơi tưởng chừng chỉ để ăn uống, chuyện trò vui vẻ — có khi lại là chốn cuối cùng bạn bè còn được ngồi đối diện nhau, còn nghe được giọng nói khác chiều, còn có tiếng cười xen giữa những ý kiến bất đồng. Cửa ấy mà đóng nốt, thì cái mất không chỉ một bữa tiệc vui — mà mất cả bạn thân, và mất luôn cái khả năng còn ngồi lại được với người không giống mình.
KHI NÀO CẦN NÓI, KHI NÀO NÊN NÉ
Nếu né tránh không phải lúc nào cũng là chữa lành, và cái im lặng tập thể kia có cái giá thật của nó, vậy thì bao giờ mới là lúc nên mở miệng? Và bao giờ nên né? Không có mẫu số chung nào dành cho mọi lúc, mọi bàn tiệc, mọi tình bạn. Nhưng trước khi quyết định, có vài điều có thể tự hỏi mình.
Điều thứ nhất, tưởng dễ mà khó thật lòng: Mình muốn đạt được gì qua cuộc nói chuyện này? Muốn hiểu người kia hơn, muốn được người ta hiểu mình — thì còn đáng nói tiếp. Còn nếu chỉ cốt chứng minh mình đúng, chỉ cốt thắng — có lẽ dừng trước khi mở lời còn hơn, vì cái động cơ nằm sau câu chuyện, hóa ra, mới là chuyện chính, chứ không phải nội dung, đề tài.
Điều thứ hai, ngay từ đầu câu chuyện hãy nghe ngóng cơ thể chính mình, bụng có thắt lại không, tim có đập nhanh hơn không. Nếu có thì cũng chưa hẳn là lúc phải rút, mà là lúc phải chậm lại xác định xem mình đang thật sự phòng thủ cái gì, đang sợ điều gì, rồi mới quyết định nói tiếp hay ngừng hẳn.
Câu hỏi cuối dành cho người đối diện. Người này là ai đối với mình? Liệu họ có đủ bản lĩnh để đối diện sự thật? Và có còn đủ tình thân để gìn giữ? Nếu có, thì cuộc nói chuyện — dù gai góc — vẫn còn đáng thử, vì cái được ở cuối đường không phải hơn thua, mà là thông hiểu và tôn trọng cái khác của nhau.
Mục sư Martin Luther King Jr. trong một bài giảng năm 1967 có câu để đời: “Rốt cuộc, ta sẽ không nhớ lời của kẻ thù, mà nhớ sự im lặng của bạn mình” 9. Ông nói về những cuộc đấu tranh lớn của thời đại ông — nhưng câu ấy, đem thu nhỏ lại giữa một bàn tiệc, giữa những người vẫn còn gọi nhau là bạn, vẫn đúng nguyên. Có khi điều một người bạn còn nhớ về ta sau này, không phải là ta đã nói sai điều gì, mà là ta đã chọn im, đúng lúc họ cần một tiếng nói bên cạnh.
Trở lại buổi tiệc ở nhà chị M, mấy ai đã nói điều cần nói và làm điều cần làm được như chị. Cảm ơn chị đã không sợ bàn tiệc mất vui, rượu quý của anh chị mất ngon, mà đặt xuống câu hỏi cần thiết — liệu chúng mình còn đủ thân, đủ người lớn để nói thật với nhau trong bàn tiệc?
Ở một cộng đồng từng mất mát quá nhiều, điều đáng gìn giữ nhất, có lẽ, là khả năng vẫn ngồi được cạnh nhau, vẫn cùng nâng chén, vẫn rôm rả câu chuyện, dù chính kiến bất đồng.
Nina HB Lê
(Nguồn: Việt Báo Online)
*Bài do CTV/TVBH gởi.
