Có những tấm ảnh cũ, nhìn qua tưởng chẳng có gì đặc biệt. Một con đường. Một thân cây. Vài người lính. Một sạp hàng nhỏ nép dưới mái tôn. Những bảng hiệu đã bạc màu theo năm tháng.
Vậy mà chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, bỗng nghe cả một thời xa xưa trở về.
Tôi tình cờ gặp lại tấm ảnh ấy trên mạng.
Pleiku. Đường Hoàng Diệu. Những năm 1970.
Tôi ngồi nhìn thật lâu.
Hơn nửa thế kỷ rồi còn gì.
Ngày ấy, Pleiku là một thành phố của chiến tranh. Lính nhiều hơn thường dân ở một vài góc phố. Những bộ quân phục, những đôi giày trận, những chiếc xe Jeep, GMC và đủ loại quân xa đi qua đi lại trên đường. Buổi sáng thành phố thức dậy trong cái lạnh cao nguyên, nhưng đâu đó vẫn nghe tiếng động cơ xe quân sự, tiếng trực thăng trên trời, tiếng người gọi nhau ngoài phố.
Chiến tranh ở gần lắm.
Nhưng cũng lạ, con người ta dù sống giữa chiến tranh vẫn phải sống một đời bình thường. Vẫn uống cà phê buổi sáng. Vẫn đi học. Vẫn yêu nhau. Vẫn nghe nhạc. Vẫn đọc sách, đọc báo. Những cô gái Pleiku vẫn đi qua phố với đôi má ửng hồng trong gió lạnh.
Để rồi có người đã viết nên một câu thơ mà chỉ cần nhắc tới là cả thành phố hiện về:
“Em Pleiku má đỏ môi hồng…”
Pleiku của tôi ngày ấy cũng ở đâu đó trong câu thơ ấy.
Và trong tấm ảnh cũ này.
Bên đường Hoàng Diệu có một sạp báo nhỏ.
Chỉ là một sạp gỗ đơn sơ nép bên lề phố, chẳng sang trọng gì. Vậy mà đối với tôi ngày ấy, nơi ấy giống như một ô cửa nhỏ mở ra cả thế giới.
Báo từ Sài Gòn được chuyển lên Pleiku. Mỗi ngày những tờ báo mới lại xuất hiện trên sạp, còn thơm mùi giấy và mực in.
Người ta ghé mua báo như một thói quen.
Thời ấy chưa có Internet, càng chưa có chiếc điện thoại nhỏ bằng bàn tay mà chỉ cần chạm nhẹ là biết chuyện xảy ra tận bên kia trái đất. Muốn biết hôm qua ở Sài Gòn có chuyện gì, ngoài chiến trường ra sao, giá cả thế nào, chính trường có biến động gì, người ta chờ báo.
Bởi vậy, mỗi tờ báo đến tay người đọc đều mang theo hơi thở nóng hổi của một ngày vừa qua.
Trang nhất thường dành cho những hàng tít lớn.
Tin chiến sự.
Tin chính trị.
Tin kinh tế.
Tin đời sống.
Có những ngày, người đứng quanh sạp báo chăm chú đọc những dòng chữ thật lớn trên trang đầu. Có người mua xong gấp tờ báo lại, kẹp dưới nách rồi bước vội đi. Có người đứng ngay bên đường mở báo đọc. Có người gặp bạn, chỉ vào một bản tin rồi bàn luận đôi câu.
Một thành phố nhỏ nhưng tin tức của một đất nước đang chiến tranh dường như ngày nào cũng dồn về đó.
Thế nhưng báo chí ngày ấy đâu chỉ có chiến tranh.
Điều tôi nhớ nhất lại là những trang bên trong.
Ngày ấy nhiều nhật báo đăng truyện dài nhiều kỳ. Mỗi ngày một đoạn, đến chỗ gay cấn lại dừng. Người đọc muốn biết nhân vật rồi sẽ ra sao thì phải chờ đến số báo ngày hôm sau.
Chờ một ngày thôi mà đôi khi thấy lâu.
Có khi đang đọc đến đoạn hai người yêu nhau sắp gặp lại, tác giả lại cho một biến cố xảy ra. Hết!
Ngày mai đọc tiếp.
Thế là hôm sau lại ghé sạp.
Có lẽ người làm báo ngày ấy hiểu tâm lý độc giả lắm. Một cuốn tiểu thuyết nếu in thành sách, người ta có thể đọc một mạch vài trăm trang. Nhưng truyện đăng báo thì cứ nhỏ từng giọt vào lòng người đọc. Một chút hôm nay, một chút ngày mai. Và chính sự chờ đợi ấy làm câu chuyện ở lại lâu hơn trong trí nhớ.
Rồi đến những trang cuối.
Tôi vẫn nhớ những ô nhỏ viền đen.
Tin buồn.
Tên một người vừa rời khỏi cõi đời.
Ngày giờ mất.
Ngày giờ an táng.
Lời phân ưu.
Những ô chữ đen đứng lặng lẽ trên trang báo như một lời nhắc về sự mong manh của kiếp người.
Nhưng cũng trên những trang báo ấy, đôi khi ngay bên cạnh lại là một tin khác:
Hỷ tín.
Một đôi trai gái báo tin thành hôn.
Một bên là người vừa đi khỏi cuộc đời.
Một bên là hai người vừa nắm tay nhau bước vào cuộc đời chung.
Ngày ấy còn trẻ, tôi đâu nghĩ nhiều.
Bây giờ nhớ lại mới thấy tờ báo nhỏ ngày xưa cũng giống như một kiếp nhân sinh thu gọn.
Sinh – lão – bệnh – tử. Gặp gỡ – yêu thương – chia lìa.
Tin buồn đứng bên tin vui.
Nước mắt đứng cạnh nụ cười.
Cuộc đời vốn vậy.
Có người vừa khép mắt thì đâu đó một đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời. Có một cuộc tình vừa tan thì một đôi tình nhân khác lại hẹn ngày cưới.
Thời gian chẳng bao giờ dừng lại vì nỗi buồn hay niềm vui của riêng một người.
Nhưng sạp báo Hoàng Diệu còn có một thế giới khác khiến tôi mê hơn cả.
Đó là những tạp chí văn chương.
Ngày ấy người trẻ đọc nhiều lắm.
Đọc văn.
Đọc thơ.
Đọc triết học.
Có những điều hiểu, có những điều chẳng hiểu bao nhiêu, nhưng vẫn đọc. Tuổi trẻ lạ lắm, càng gặp những câu chữ khó hiểu càng tưởng phía sau đó có một chân trời bí mật đang chờ mình khám phá.
Và rồi, giữa bao nhiêu sách báo dành cho người lớn, cứ đến kỳ lại có một tờ tạp chí mà đám thanh niên tuổi mới lớn mong chờ.
Tuổi Ngọc.
Chỉ hai chữ ấy thôi, bây giờ nhắc lại đã nghe lòng mình mềm xuống.
Một thời tuổi ngọc thật.
Tuổi của những rung động đầu đời.
Tuổi một ánh mắt cũng đủ nhớ cả buổi chiều.
Tuổi một tà áo đi ngang cũng khiến người con trai đứng ngẩn ngơ nhìn theo.
Tuổi viết thư tình mà viết xong chưa chắc dám gửi.
Tuổi thích một người nhưng gặp nhau chỉ biết cúi đầu.
Tuổi mà tình yêu còn rất xa với những toan tính của đời sống.
Tạp chí đến kỳ, tôi lại ghé sạp.
Tôi quen hai chị em bán báo ở đó.
Có lẽ thấy tôi mê đọc mà túi tiền tuổi trẻ chẳng dư dả gì, hai cô cũng dễ tính. Tôi đến, cầm tờ báo lên đọc ngay tại sạp.
Ngày ấy người ta gọi vui là:
“Đọc cọp.”
Đọc xong trả lại.
Không mua.
Nghĩ lại thấy cũng ngượng, nhưng đó lại là một trong những kỷ niệm dễ thương nhất của đời mình.
Hai cô chẳng đuổi.
Có khi còn để mặc cho tôi đứng đọc hết bài này sang bài khác.
Tôi đứng bên sạp báo, ngoài đường xe quân sự vẫn chạy. Những người lính đi ngang. Bụi đỏ Pleiku thỉnh thoảng cuốn lên theo bánh xe. Thành phố vẫn sống trong những ngày chiến tranh đầy bất trắc.
Nhưng tôi chẳng để ý.
Tôi đang ở trong một thế giới khác.
Thế giới của truyện ngắn.
Của thơ.
Của những mối tình học trò.
Của những cô gái tuổi ô mai.
Của những chàng trai mới biết buồn khi một người con gái quay lưng.
Có lẽ tuổi trẻ cần những nơi như vậy để trú ẩn.
Ngoài kia là chiến tranh.
Trong trang sách là tình yêu.
Ngoài kia người ta nói chuyện sống chết.
Trong trang báo, một chàng trai đang buồn vì cô gái mình thương không đến buổi hẹn.
Hai thế giới đứng cạnh nhau mà chẳng hề mâu thuẫn.
Bởi con người đâu thể chỉ sống bằng nỗi sợ.
Ngay giữa chiến tranh, người ta vẫn yêu.
Ngay giữa bất trắc, người ta vẫn mơ.
Và ngay giữa một thành phố đầy quân phục, Pleiku vẫn có những cô gái má đỏ môi hồng đi qua một thời tuổi trẻ.
Bây giờ nhìn lại tấm ảnh, tôi cố tìm sạp báo năm xưa.
Nó nhỏ quá.
Nhỏ đến mức nếu không có ký ức, có lẽ chẳng ai chú ý.
Người chụp bức ảnh năm ấy chắc cũng không nghĩ rằng hơn nửa thế kỷ sau, một người từng đứng nơi đó sẽ nhìn lại và bồi hồi đến vậy.
Tấm ảnh giữ được mái tôn cũ.
Giữ thân cây lớn bên đường.
Giữ những bảng hiệu.
Giữ những người lính đang đứng trên vỉa hè.
Giữ một lát cắt của đường Hoàng Diệu.
Nhưng có những thứ máy ảnh không chụp được.
Nó không chụp được mùi giấy báo mới.
Không chụp được mùi mực in.
Không chụp được cảm giác hồi hộp khi lật đến trang có truyện dài mình đang theo dõi.
Không chụp được ánh mắt của chàng trai trẻ đứng “đọc cọp” một số Tuổi Ngọc.
Và càng không thể chụp được tuổi thanh xuân của một con người.
Những thứ ấy chỉ có ký ức giữ lại.
Năm mươi sáu năm.
Nói ra chỉ bốn tiếng.
Nhưng năm mươi sáu năm là gần trọn một đời người.
Những người lính trong bức ảnh giờ ở đâu?
Hai chị em bán báo năm xưa giờ còn hay mất?
Những người từng ghé mua báo mỗi sáng, từng đứng bên sạp tranh luận một bản tin, từng háo hức chờ một kỳ truyện mới… giờ lưu lạc phương nào?
Không ai biết.
Chỉ biết thời gian đã đi qua con đường Hoàng Diệu ấy như một cơn gió dài.
Sạp báo mất rồi.
Những tờ nhật báo năm xưa cũng đã trở thành tư liệu cũ.
Những trang truyện dài đã khép lại.
Những ô “Tin buồn”, “Hỷ tín” ngày ấy đều đã ngả màu.
Và những chàng trai, cô gái từng đọc Tuổi Ngọc cũng đã đi gần hết một vòng đời.
Chỉ có một điều dường như vẫn còn nguyên:
nỗi nhớ.
Nỗi nhớ không già.
Con người già đi, nhưng ký ức nhiều khi vẫn đứng ở tuổi hai mươi.
Chỉ cần một bức ảnh vô tình hiện lên, tôi lại thấy mình của năm nào đang đứng bên sạp báo nhỏ trên đường Hoàng Diệu.
Ngoài kia, Pleiku đầy lính.
Một chiếc xe quân sự vừa chạy qua.
Gió cao nguyên thổi bụi đường bay lên.
Hai cô gái trong sạp báo vẫn lúi húi sắp những tờ báo mới.
Còn tôi đứng đó, cầm một tờ tạp chí trên tay, say mê đọc mà quên mất mình đang “đọc cọp”.
Tuổi trẻ đôi khi chỉ đơn sơ vậy thôi.
Một tờ báo không phải của mình.
Một góc phố chẳng còn nữa.
Một vài người đã thất lạc giữa cuộc đời.
Vậy mà hơn nửa thế kỷ sau lại trở thành gia tài của ký ức.
Chiều nay, tôi nhìn tấm ảnh cũ thêm một lần nữa.
Bỗng muốn hỏi thật khẽ:
Pleiku ơi, ngày ấy còn đâu?
Rồi lại thấy câu hỏi của mình thừa thãi.
Ngày ấy đâu có mất.
Nó vẫn nằm trong tấm ảnh này, trong con đường Hoàng Diệu cũ, trong sạp báo gỗ nhỏ bên lề đường, trong mùi giấy mực tưởng đã tan từ lâu.
Và nhất là, nó vẫn còn trong lòng một người đã đi qua hơn nửa thế kỷ mà đôi khi chỉ cần nghe lại câu:
“Em Pleiku má đỏ môi hồng…”
là bỗng thấy cả một trời tuổi trẻ trở về.
Ngoài cửa sổ, thời gian vẫn đi.
Còn trong tấm ảnh cũ, Pleiku vẫn đứng yên ở đó.
Một sạp báo nhỏ vẫn mở cửa.
Những tờ báo Sài Gòn dường như vừa mới được mang lên.
Và có một chàng trai trẻ vẫn đang đứng bên đường Hoàng Diệu, lật từng trang Tuổi Ngọc, say sưa “đọc cọp”…
Chàng trai ấy đâu biết rằng phải năm mươi sáu năm sau, một buổi chiều nào đó, chính mình sẽ ngồi nhớ lại và thương đến nao lòng.
Pleiku – mới đó mà đã một đời./.
Binh Phamvan
*bài do CTV/TVBH gởi.
