Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: NHÌN LẠI TỪ SAU LƯNG (25)

KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8 KỲ 9 KỲ 10 KỲ 11 KỲ 12 KỲ 13 KỲ 14 KỲ 15 KỲ 16 KỲ 17 KỲ 18

KỲ 19 KỲ 20 KỲ 21 KỲ 22 KỲ 23 KỲ 24

KỲ 25

      Tôi nhẩm chừng đến khúc này đây, em ngừng đọc, nhíu mày và suy nghĩ nung lắm…Em nhìn lại quãng đường em đã trải qua, từ hiện tại ngược về quá khứ. Trên con đường mòn mỏi ấy, em thấy có một cái gì cứ mơ mơ hồ hồ, cứ quấn quýt lẩn quẩn đâu đây, lúc xa lúc gần, trông quen nhìn lạ, mờ mờ ảo ảo, khi nhập vào khi tách ra. Nói cho ngay thì tôi góp nhặt những hình ảnh ấy qua những truyện ngắn em viết, với bài “Ngẫu Hứng” của mới đây, trong đó em mô tả một người mới quen trông…”lơ đãng bất cần đời như một triết gia” và ông ta hỏi em: “Tôi sẽ viết truyện về cô bé đó”. Em lơn tơn hỏi han: “Ông là văn sĩ thiệt hả”. Em mắt mở thao láo: “Ông có nghề thầy bói hay sao đó”.

       Trong “Người yêu Dấu Ơi” em nhắm mắt lại, thoáng nghe một âm hưởng xa xưa, nay vọng về trong em với câu: “Trong bóng đêm, Trang nhắm mắt lại, thì thầm gọi khẽ…”.

       Nếu có thẫn thờ thêm một chút nữa thì em lại lẩn quẩn với cái tuổi ấu thời cùng một chút ký ức vụn vặt qua bài viết “Hình Như Là Tình Yêu”, ngôn từ phảng phất mầu hoa xưa cũ: Quỳnh phụng phịu khóc vì chỉ được con dế nhũi nhỏ xíu. Từ đó chú dế cồ trở nên tù binh của Quỳnh. Sau này lớn lên, hình như có lần Đăng đã thóang có ý nghĩ được làm chú dế tù binh chung thân ấy”.Em đang ấp ủ những kỷ niệm bằng vào những chuyến đi xa về một khung trời nào đó để mong tìm lại những hòai niệm mà cả cái tuổi còn con gái, với em gần như thiếu vắng một tình yêu cùng mộng và mơ. Em cũng như nhân vật Đăng, lao đao tìm kiếm một quãng đời đã mất mà tưởng chừng như đã lãng quên, bỗng nhiên bùng dậy khốc liệt làm nhức nhối tim đau, đến chóng mặt. Em buông tiếng thở dài, vì cho đến bây giờ em vẫn chưa có một cuộc tình nào ra hồn để vắt vai…Em thao thức chập chờn, ẩn hiện qua: “Đăng không thể khuấy động hạnh phúc của Quỳnh, trong cơn mê chập chờn đã kéo về quá khứ, để rồi sau này cứ thẫn thờ nhìn bóng Quỳnh nhạt nhòa dần theo thời gian ….”.

       Tôi gần như thuộc lòng từng chữ, từng câu, ngay cả chỗ xuống dòng hay ngắt đoạn những bài viết vừa rồi, tôi bâng quơ với những ý nghĩ là trong em chan chứa những “lãng mạn” lững lờ như cánh diều, hay như cánh hạc bay lên vút tận trời…

        Thế nhưng “lãng mạn” của em đâu có phải từ….trên trời rớt xuống:

        Theo như nhà nhân chủng học thuộc đại học Retgers, bà Helen Fisher đã bỏ ra cả chục năm trời để tìm ra một hỗn hợp hóa học nằm trong não của em hay các bà. Chính chất hóa học có tên dopamine này tạo nên sự “lãng mạn” trên qua những truyện ngắn rải rác của em. Khởi nguồn từ hình tượng hiện tại của em không được như ý cùng những hứng thú. Nên em chán nản và thất vọng, cùng lúc chất dopamine này trong tủy, trong não, tập trung nhiều nhất ở thận và tạo nên một động cơ “lãng mạn” thúc đẩy trong vô thức. Vì thất vọng và chán nản dẫn dắt em âm thầm tạo dựng một hình tượng khác trọn vẹn hơn…như “ông nhà văn”, hay “ông triết gia” chẳng hạn: Ấy là một đối tượng cũng lãng mạn như em và hòan tòan đối nghịch lại hình tượng hiện tại đầy khô cứng mà em đang phải chịu đựng. Nếu một ngày nào đó em gặp…“ đối tượng” này, em sẽ bị hớp hồn trong lần gặp gỡ đầu tiên và sẽ bị hấp dẫn mãnh liệt và chất dopamine lãng mạn sẽ thúc đẩy em. Em sẽ lao vào, và dám làm những điều bình thường không dám làm, vượt qua những trở ngại mà tôi tạm dùng một mảng chữ dung dị là “tình yêu ngòai khung cửa” và tiếp đến là em sẽ nhớ quay quắt và thức suốt đêm để ngắm…mặt trời mọc, hay tất bật với ban ngày nhìn…trăng lên.

        Điều này theo bà Helen giải thích, cũng giống như một hạt giống để lâu trong túi, tưởng chừng như đã héo khô. Thế nhưng chỉ cân một chút ánh sáng, mưa, không khí hay cát bụi là dẽ dàng nẩy mầm…Từ đó qua phần khác được gọi là sinh học của tình dục, bên cạnh chất dopamine, em sẽ được phấn chấn hỗ trợ bởi chất ocytocine. Hai chất này gắn bó với nhau để em đạt được những chất ngất trong giao hợp với hình tượng mới hơn là hình tượng cũ.

       Như trên tôi đã mầy mò rằng đàn bà, con gái ai chả có lúc tạo dựng một phiên bản trong đầu với một mẫu người, một cá tính. Nếu ai đó nặng nợ với thơ, văn cũng chỉ ẩn hiện qua … ‘’một’’ bài thơ, ‘’một’’ truyện ngắn, với ‘’một’’ hình bóng, ‘’một’’ đặc thù. Riêng em mỗi truyện, mỗi nhân vật, mỗi cá biệt. Em dồn, em nhét, cả lại thì…thì….cho mãi gần đây, em tìm thấy một bài viết khác đã quên, ở sân chùa Bích Câu có một người trong tranh bước ra, không phải Giáng Kiều mà là Tú Uyên: “Tối qua ngồi coi lại mấy bài em viết, khi đọc tới bài Bóng Chiều Xưa, có đoạn tả anh chàng trong truyện học…Kiến Trúc anh à. Phải nói là em sững sờ hết một lúc, vì ngạc nhiên quá. Em chưa bao giờ có cảm giác như vậy, giống như ngày xưa em đọc truyện liêu trai có một cô gái từ trong tranh bước ra lo cơm nước cho anh học trò, còn anh thì từ  trong truyện của em bước ra: Trời ơi, em đâu có ngờ em gặp anh lạ lùng đến như  vậy…”.

        Em phe phẩy tiếp: ‘’Ý tuởng và những suy nghĩ về chuyện mình thì lúc nào đầu em cũng đầy ắp. Chỉ cần cầm viết lên là tuôn ra như suối thôi. Em sẽ viết ra tất cả những ý nghĩ thầm kín của em mà từ bấy lâu nay em chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi. Chỉ vì anh hết đó. Anh chịu không? Tên bài viết của em là Như Mưa Ngọt Ngào”. Vậy là tôi đã có mặt với em cùng những năm tháng, thời gian vừa đủ một nhớ hai quên. Rồi thì bằng vào một ngày với cảm hứng bất chợt, tôi rủ rê em cùng viết chung một truyện tình. Tôi chỉ nghĩ nông chòen chọet là muốn ghi lại những dấu ấn đậm đà cho mai này, một ngày nào đó cả hai ngồi nhìn mây bay, đốt lò hương cũ với ngày nào năm ấy cùng một thoáng qua mau.

       Một phần tôi cũng tọc mạch muốn biết cả hai nhìn lại cùng một cuộc tình đã qua và còn đang lững lờ nổi trôi thì cảm quan, cảm nhận khác nhau qua những ngõ ngách nào. Vì chẳng ai muốn dẵm chân lên con đường sáo mòn của những chuyện tình khác, nếu không thướt tha, tha thướt rồi mịt mùng đi vào ngõ cụt không có lối ra…như trái tim đang ngủ yên. Thì cũng liệu cơm gắp mắm te tua với…trái tim vừa thức dậy để rồi đường ai nấy đi, họa hoằn lắm mới thấy …áo cưới trước cổng chùa hay…người vợ hai lần cưới. Nên tôi đã mè nheo với em là đã viết thì hãy viết thật, hãy buông lỏng ngòi bút, để những ấm ức, những khát khao kéo nhau từ trên giường bò xuống mặt giấy. Vì không ai hiểu được đàn bà bằng đàn bà như em trong cuộc phiêu bồng lạ lẫm này. Bằng vào những xúc cảm đòi hỏi, những nội tâm phong phú và nhậy cảm, hay những đột biến, đột phá qua tâm, sinh lý của con người và thân thể.

      Không như Đỗ Hoàng Diệu viết Bóng Đè ở cái tuổi đôi mươi chưa có chồng để bài viết thiếu vắng những thôi thúc thầm kín, những cong người rên rỉ. Một người viết nữ khác, mang vóc dáng của thời hậu hiện đại là Y Ban. Trong truyện ngắn Tự, khi bị hứng tình, Y Ban viết theo tôi thì không “hiện thực” chút nào: “Tôi tháo hết đồ lót. Tôi đứng trước gương. Tôi thèm muốn. Tôi ngắm nhìn những chuyển động của cơ thể, hai vú tôi…co lại”. Khỉ thế đấy!

       Và tôi biết rằng em đang viết, đang dầy vò với chữ nghĩa không hẳn là dục tính cuồng bạo, tôi không biết em vật vã rã rời với ngòi bút ra sao. Thế nhưng đã đặt bút xuống, dẫu có muốn chối từ, với chuyện tình dục vẫn được xem như là đầy hóc hiểm, nó chứa đựng biết bao mâu thuẫn nhưng cũng tiềm tàng biết bao cái đẹp. Người đọc như tôi hay bất cứ ai, phản ảnh như người viết là em, cũng có những nung nấu thẩm nhận về tình dục vốn là thứ hạnh phúc, thứ đau khổ, thứ mật ngọt, thứ cay đắng. Hy vọng rằng em sẽ góp nhặt những ý tưởng rời rạc thành những con chữ giúp chính em giải thoát những ám ảnh, hy vọng có thể trở thành chìa khoá mở được cánh cửa đang khép kín từ sau lưng em.

       Em viết vậy tôi cũng biết vậy vì tôi và em có đôi chút khác nhau, truyện tôi viết thực và tủn mủn đến phát khiếp. Tôi viết hết sức tự nhiên đến trần trụi, tự nhiên chính ngay trong nhận thức, trong tình cảm, trong con người. Đôi khi tôi cũng ngại ngùng với chính những nhân vật tôi tạo dựng lăn lộn giữa tình yêu và tình dục, rằng trên những ngả đường chữ nghĩa, những bảng đỏ cấm vào nhìều khi không có. Nhưng vẫn là cấm địa. Bởi những từ ngữ, những hình ảnh khích động một cách thầm kín nhưng mãnh liệt và chỉ cần lăn xả vào và quá tay một chút trở thành chuyện dâm thư. Vì tôi không phải là người viết văn chuyên nghiệp, tôi viết khi cảm xúc đến. Tôi chỉ là kẻ ngoại đạo băng qua khu vườn nhục cảm văn chương u ám và vô tình làm rụng rơi vài chiếc lá. Chỉ có vậy thôi…Tôi dựng truyện, tạo dựng tình dục người nữ theo cái nhìn của mình, tôi viết, nói, nghĩ thay cho họ. Tôi uốn nắn theo công thức đụng tới vùng nhậy cảm thì rên, lúc sướng thì thở, sướng khoái theo người viết là…tôi. Tôi chẳng giải thích rõ ràng, thực sự tôi không thể…mặc dù xem chuyện làm tình như ăn với ngủ, tôi cũng mù mờ như hiệp sĩ mù nghe gió kiếm như bất cứ ai.

      Pat Calafia đã luận trong cuốn Leadgerdyke: “Tôi rất chán khi phải đọc những giọng văn hấp hối vì không thực về đời sống tình dục của chúng tôi. Không ai viết về tình dục phụ nữ thật và đúng bằng phụ nữ. Bạn là đàn ông, bạn muốn diễn tả cái cảm xúc sinh lý của phụ nữ, bạn tả làm sao? Không lẽ bạn lấy bản thân của bạn ra mà tả! Chắc chắn một trăm phần trăm là bạn tả sai. Vì bạn có là người phụ nữ đâu? Xúc cảm giới tính hoàn toàn khác hẳn nhau”.

      Trong khi em viết chữ nghĩa nhưng chữ nghĩa tảng lờ không quen biết em…Vì rằng truyện của em thắm đẫm nữ tính, lãng mạn đến không tưởng, như tất cả lối văn con gái lúc nào cũng ngơ ngác, chẳng chịu ngụp lặn ngọ nguậy. Chẳng có đến một thoáng va chạm, run rẩy. Chẳng dấu gì, như trên tôi đã gõ cánh cửa văn chương của em, chẳng là tôi muốn em lan man phác họa qua một chút về tình dục để mở cánh cửa nội tâm của em. Rằng chuyện ăn nằm không lạ lùng nhưng có những lôi cuốn kể hoài không hết. Tôi muốn em viết về nhục cảm để diễn đạt cảm quan của mình. Không hẳn là thúc đẩy em sẽ viết phóng túng khi tả cảnh trên giường với những ngôn ngữ sống sượng này kia. Mà em viết…viết về ngôn ngữ thân xác giúp em giải tỏa những ấn ức thầm kín. Theo tôi nếu em tìm ra căn cước tình dục thì đấy cũng là căn cước phản diện vóc dáng con người đích thực của chính em… Tôi như vậy đấy…Em như thế đó…

       Tôi chưa hay em đẽo gọt câu văn, chải chuốt chữ nghĩa như thế nào. Nhưng tôi có thể hình dung…em sẽ viết ra tất cả những ý nghi thầm kín của em. Mặc dù tôi chưa được đọc, nhưng gần gũi em một thời gian, nên tôi gần như đồng cảm với em những phiêu lãng trên sóng nước của con thuyền về một bến đậu như tôi…”mường tượng”  ở dưới đây:

       Anh yêu dấu,

       Như Mưa Ngọt Ngào chỉ là những trang nhật ký mà em đã có từ lâu, hay nói khác đi là viết tiếp những gì đã có sẵn. Loay hoay thế nào em lại trở về khúc ban đầu…  

       Em đang viết đến một phần đời của em mà em chẳng bao giờ muốn đụng đến nữa, em muốn nó đột nhiên biến mất nếu có thể được. Rốt cuộc thì em cũng phải quay về một thời sinh viên với những đêm thức trắng lo bài vở thi cử, những ngày tháng gần bạn bè từ miền đất ấm tình nồng. Ðó là miền đất đầy ấm áp trong những năm đôi mươi của đời em. Nhưng miền đất ấy lại đánh gục em bằng nỗi mất mát sau này với mối tình đầu cũng là mối tình cuối. Từ đấy em đã bước vào ngưỡng cửa hôn nhân không có hậu, nhưng chẳng dễ gì quên lãng được. Phần đời ấy đã trôi giạt trong em mỗi lúc mỗi xa, mỗi lúc một gần. Phần đời ấy thuộc về một vùng xa xôi không bờ bến, chẳng có những sôi nổi, đam mê, em sống hờ hững không đợi chờ, hoặc mong muốn cho một ngày nào đó. Giữa thời điểm này, em đang muốn cúi đầu chào từ giã phần đời ấy trước khi nó trôi dạt xa thật xa, với em quả thật là khó khăn nếu muốn hồi tưởng lại. Thời gian xa, xa nhưng đâu vĩnh viễn rời bỏ được, thế nhưng lẽ nào đời em đã thuộc hẳn về nơi chốn đó để mãi mãi để khô héo mỏi mòn. Gần hơn nữa là lúc này, gần đến nửa đời mình, em đang thênh thang giữa một thành phố xa lạ, cạnh chồng con, em có công việc chuyên môn ổn định và có nhiều thời gian rảnh rang để viết lách. Em không đi tìm em, một người có chiều sâu hay bị giằng xé nội tâm như nhiều người vẫn thường viết về mình. Mà chẳng hiểu những thúc đẩy nào từ trong vô thức, em cứ tạo dựng rải rác qua những bài viết, những khuôn mặt đàn ông, những hình dáng qua bài này một ít, bài kia một ít. Một khuôn mặt đàn ông không rõ nét quanh em…   

        Em cố gắng hồi nhớ lại vùng đất hoang dại trong những ngày đầu khi mới qua đây, đã một lần cho em yêu thương, chỉ gặp nhau vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ ngoài sân bay, đã hơn một lần làm em đau khổ. Em bồi hồi cho sự lầm lỡ của mình khi nhớ về chuỗi thời gian ngụp lặn say mê trong tình yêu mù quáng ở tuổi đôi mươi đã qua. Song, em không gạt bỏ, không đào sâu gốc rễ hay tiếc nuối ân hận khơi lại chút tro tàn. Em chẳng muốn được gỡ rối hoặc thoát khỏi cạm bẫy. Em muốn xây nấm mộ cho khoảng đời hoa mộng khờ dại ấy, em chẳng muốn đánh dấu nó trên những trang giấy và đúc kết câu chuyện ấy từ kinh nghiệm riêng tư của chính mình. Có thể cách tốt nhất để xoa dịu vết thương lòng là đốt tan tành chiếc cầu bắc về miền quá khứ và tiếp tục bước tới phía trước. Ðó là điều mà khó ai có thể hoặc sẽ phải đương đầu nổi. Do đó, câu chuyện em kể lể dưới đây là lăng mộ cho vùng đất cũ, nó đã mất trong lứa tuổi đôi mươi của riêng em. Em chôn liệm mối tình gẫy đổ, dù nó chỉ là hình ảnh mờ nhạt qua tấm gương đục ngầu, là làn khói đen èo uột trên đầu ngọn nến hoặc chỉ là đống tro tàn của khói hương.

       Tất cả chỉ là như mưa ngọt ngào để lại chút sương mong manh thôi anh.

       Chuyện của em cũng dễ hiểu thôi. Như rất nhiều lần em đã kể cho anh nghe. Em đoán chắc với những người cùng giới tính như em, là người ta chẳng hề vì lòng ham muốn mà làm người ta sa ngã. Em cũng tin chắc là một người đàn bà chỉ trở nên chín chắn về tình yêu thật sự, sau khi đã trải qua tất cả những chuyện dan díu phiền toái, và tất cả những sự tởm lợm về hôn nhân, mà theo lời một danh nhân đã nói, hôn nhân chỉ là sự trao đổi những cái nhìn lạ lùng về ban ngày, những đụng chạm lạnh lùng về ban đêm. Không còn gì đúng hơn. Và em loay hoay chẳng biết lối ra. Nếu tìm thấy lối ra sẽ không còn là tình yêu nữa. Thực sự kể từ ngày ấy, em chỉ tìm được cảm giác yên ổn mỗi khi đi đâu đó trở về nhà, gieo mình xuống  ghế với cái máy vi tính. Như bóng với hình. Phải rồi, có khi là nước mắt, có khi là nụ cười. Em đã ngồi đó âm thầm, tâm tình cùng cái máy ấy biết bao nhiêu chuyện buồn vui của em. Em vừa kể cho cái máy nghe về một con đường. Đường ngoằn ngoèo. Quẹo phải. Quẹo trái. Có một cụm cây. Sau cụm cây là…một cái bãi đậu xe. Đời sống luôn luôn ở phía trước. Cuộc sống vẫn đang tiếp tục. Em đã nghe những câu nói đại loại như thế. Độ này đi đâu em chẳng trong ngóng mong ngóng về nhà. Ngôi nhà chẳng còn là nơi trú ẩn bình yên, Vì tâm hồn và thể xác em, cả hai đang ở phía ngoài căn nhà ấy. Cùng những con đường ngoằn ngoèo. Quẹo phải. Quẹo trái. Có một cụm cây. Sau cụm cây là một cái bãi đậu xe. Bên cạnh bãi đậu xe là dẫy nhà trọ. Đó là những điều sẽ đối đầu trong những thời gian sắp tới. Thế mà em còn chưa tưởng được mình sẽ ra sao? Kể gì đến cái phía trước mù mịt kia. Đi, em đang lao thẳng về cái phía trước đó. Chẳng vì một mãnh lực nào cả. Em lao đi bằng nỗi bất lực của chính mình. Chỉ một điều duy nhất có ai đó hiểu cho em rằng, tự phút giây này em đang bắt đầu tập sống.

       Hơn bốn mươi tuổi còn trẻ không?

       Tại sao lại phải cần có một người đàn ông?

       Đời sống mình như thế này không tốt đẹp lắm sao? Bình yên đến nao lòng, tự nhìn ngắm bóng dáng mình với cuộc sống vật chất hàng ngày đang diễn ra, em ngẫm nghĩ… hoá ra lâu rồi mình vẫn sống mà chẳng suy nghĩ gì cả. Ý nghĩ làm em mỉm cười và theo sau nụ cười là một nỗi rạo rực kỳ lạ. Niềm kiêu hãnh, cảm giác đầy tự tin, hạnh phúc. Không phải phút giây nào người ta cũng dễ dàng nhận ra nó. Nhưng vì đâu mà em lại  tìm thấy thứ hạnh phúc rừng rực đến thế? Mùa xuân đang về. Tiếng chim ríu rít nhảy nhót ngoài kia. Nắng chảy một giòng như tơ nõn. Không phải đâu. Cái gì đang hừng hực trong tâm em kìa. Cái gì mà tìm mãi, vì đâu, em vẫn chưa xác định được rõ ràng?  Em chỉ biết rằng em không còn trẻ đến mức cho rằng cuộc đời bất biến. Phải chọn lựa. Có trẻ mãi được đâu! Cái thứ sân si vừa đem đến hạnh phúc vừa gieo rắc khổ đau! Thèm khát xen lẫn thờ ơ. Chắc là phải có một thay đổi nào đó ? Cứ cầu mong thay đổi. Thay đổi rồi. Giờ thì? Còn gì? Phải thay đổi tất. Em nghĩ vậy…

       Và tại sao lại phải có một người đàn ông?

       Hai, ba năm nay có một dòng sông chẩy mãi trong giấc mơ của em. Xanh lắm và sâu lắm. Chẳng biết bắt nguồn từ đâu. Có lẽ từ chính nỗi khát khao trong tâm thức. Sinh ra và lớn lên ở thành phố, suốt đời em ước ao một con sông cho riêng mình. Để có thể quay về và lặng lẽ khóc bên triền nước sau một, hai lần vấp ngã. Rồi đứng dậy. Rồi đi tiếp. Như em vẫn trải bầy với anh: Tình cảm em dành cho chồng em không phải là tình yêu. Đó chỉ là rung động đầu đời của một cô gái mới lớn, mới biết yêu lần đầu. Đơn giản vậy thôi. Có khi, ngày ấy em thích chồng em chỉ vì một nụ cười, một ánh mắt. Đó không phải là tình yêu. Có phải không anh? Chính em nhiều đêm em đã tự hỏi với chính mình như vậy. Em trách ông trời xanh trớ trêu khi đã ban cho em một trái tim vô cùng nhậy cảm. Nhưng lại không cho em những cảm xúc của tình yêu. Chắc là ngọt ngào lắm. Chắc là huyền hoặc lắm. Để rồi sau mỗi đêm thao thức cùng câu hỏi ấy, trong em có một giấc mơ. Nhưng nào phải mỗi giấc mơ ảo biến thành hiện thực. Thôi thì đành sống với mộng mơ. Dù sao vẫn còn hơn nghèo nàn đến độ không biết mơ mộng là gì. Như anh vẫn nói là em lãng mạn. Để rồi có một gương mặt không rõ nét thỉnh thoảng xuất hiện trong em. Em không dấu anh, em chợt thèm có được khuôn mặt đàn ông trong giấc mơ hiếm hoi vì đêm quá ngắn. Khuôn mặt một người đàn ông không dục vọng, không vò xé thân xác em, mà dịu dàng trìu mến nâng niu trái tim em. Gương mặt đàn ông rất đàn ông. Có lẽ thế. Bao lần trong giấc mơ em cố nhìn rõ mặt ông ấy, nhưng mỗi lần tưởng chừng sắp thành hình thì cũng là lúc khuôn mặt ấy chợt tan biến như ảo ảnh. Em vẫn thèm khát được nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông ấy dẫu chỉ là trong giấc mơ. Như chưa bao giờ xuất hiện và em không biết là ai…

      Anh nói em lãng mạn! Không phải đâu anh, như anh nhiều lần đã nói với em là chẳng ai hiểu đàn bà bằng đàn bà. Em đã có một ấn tượng, khi tuổi tác qua ngưỡng cửa bốn mươi, người đàn bà trở nên vô hình. Họ tồn tại, họ hiện hữu đó, như người ta vẫn nhìn thấy họ. Nhưng thực sự họ không được nhìn thấy. Họ chỉ là một người đàn bà bình thường như mọi người đàn bà khác có gia đình. Họ là một người vợ toàn vẹn của một người chồng. Họ chỉ là mẹ của những đứa con với những trách nhiệm hằng ngày, hàng tháng, hằng năm. Họ là người không thể có những ham muốn, những khắc khoải về những khát vọng không thể thực hiện. Họ là một con người nhỏ bé đến mức không ai thấy được. Hay khó mà thấy được. Như một cái bóng, cái bóng ảo. Em là đàn bà và hiện thời, cho đến lúc này em là vậy đó.

       Như em đã viết ở trên, nếu như Như Mưa Ngọt Ngào là một dòng sông. Và chẳng cần nói thì anh đã hay, chẳng ai muốn trở về dòng sông ấy để tắm hai lần. Vậy mà ngay lúc này đây, thêm một lần em trở về khúc ban đầu lần thứ hai, với anh, với em.

      Cho đến lúc em gặp được anh. Từ trên xe bước xuống, em đã nhận ra khuôn mặt người đàn ông ấy trong những giấc mơ của em…

      Em biết anh đang cười khi đọc đến đọan văn này phải không? Tiếng cười của anh đánh thức đứa trẻ đội lốt đàn bà trong em. Anh hóm hỉnh và tinh nghịch khiến ruột gan em cồn cào như kẻ tham ăn, có ngốn bao nhiêu những điều anh nói, em vẫn thấy đói khát và thèm được ăn hơn nữa. Cho đến bây giờ, em vẫn chưa tìm ra anh đã dùng bùa chú gì mà qua ánh mắt, mà lần đầu gặp anh, trong khoảnh khắc anh đã cởi bỏ bóng tối trên thân thể em, để em được khoác chỉ là ánh trăng. Không có anh ở đây, em vẫn trùm trong bóng tối và chờ anh đến trong giấc mơ, để em khoác lại ánh sáng long lanh trên người.

      Anh, từ khi có anh, em không còn nằm đếm những con cừu vớ vẩn trong đêm trước khi ngủ nữa. Anh chẳng thể hình dung đến khi em cảm thấy cô đơn khắc nghiệt như thế nào, mỗi người chịu đựng cảnh cô đơn của riêng mình, cuộc sống của em như những hạt cát, cứ lọt qua kẽ ngón tay mỗi ngày. Thế rồi, rốt cuộc tự hiểu lấy rằng ngày mai sẽ y hệt như ngày hôm nay mà thôi. Còn cái ngày em đang sống, chẳng qua chỉ là cái cầu nối liền hai ngày vô nghĩa như thế. Đêm đêm em nghĩ và nhớ đến anh, hoặc viết về những giấc mơ tiếp tục mọc ra trong đầu em mà em không biết cất vào vào ngăn nào trong bộ nhớ nữa. Em không muốn chúng héo úa dần và tàn lụi mất đi mà không giữ lại được chút gì những điều kỳ diệu chúng đã mang vào đời em. Gặp được anh, mọi thứ trở lại bình lặng vì có anh ở bên cạnh, em đâu có cầu xin số phận nhiều hơn những gì số phận tự mình ban cho mình. Tóm lại thì cuộc sống lúc này của em chỉ có ý nghĩa khi em đợi mong, khi em nhớ, anh ạ. Nhưng nhiều lần em đã buồn và thất vọng, dẫu rằng, có cố gắng thật nhiều em cũng chẳng thể ghi trọn vẹn những giấc mơ lạ lùng trên những mảnh giấy vụn, đó cũng chính là những trang nhật ký vội vã của em…

       Chẳng qua là ở chỗ em phải bắt đầu mọi chuyện từ đầu thôi. Em khởi đầu lại từ con số không, như thế lại càng khó hơn, khó hơn nữa. Thế nhưng bù lại, trong em có niềm vui, chẳng còn mơ hồ những nỗi lo lắng vất vưởng với rồi sẽ ra sao đây. Để một buổi sáng có anh nằm bên, bên một người lạ như anh cùng phía trước hoàn toàn mù mịt, vậy mà mọi nỗi lo âu trong em bỗng dưng tan biến hết. Vì em đang nằm trong cái vòng nhân sinh của anh, em được bao bọc bởi cái vòng mà em tự cho là…tự hiểu là…mọi chuyện trên đời với em đều không có tận cùng, có nghia là bất tận, không có khởi đầu, không có điểm cuối, không có chấm dứt. Và đi đến cái tận cùng của em là ở anh, anh không giống những người khác mà em đã từng quen biết, từ khi lớn lên đến lúc lập gia đình. Ngay cả với chồng em, lúc nào cũng kín đáo, thâm trầm, lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ như muốn dấu kín một điều gì. Bọn em hầu như không nói chuyện gì với nhau anh ạ. Em cử động như người mộng du, như ở một trạng thái đờ đẫn nào đó. Đôi khi em cũng có những giọt nước mắt thay cho lời lẽ. Cầu mong những sự vuốt ve âu yếm, những tiếng thì thầm dầu rằng vô nghĩa. Thế nhưng tất cả mọi sự dường như như đã âm thầm trôi vào quá quá khứ, chẳng để lại dấu vết với hiện tại.

      Anh như nghịch lý với chồng em. Trong một khoảnh khắc, em đã nghĩ rằng: Anh mới chính là chồng em mới phải? Vì anh đã bao trùm lên em, em như một phiên bản của anh, em nhớ anh nhiều như tay nghiện thèm rượu. Em lại lõm bõm học anh qua ca dao “Anh say vì rượu – Em say vì tình” và cơn say đây của em là say tình. Chẳng có rượu nào làm em say nếu em biết uống rượu như anh, anh đã làm em say bao nhiêu ngày tháng rồi và hình như em chẳng bao giờ tỉnh lại được. Em ước gì mình biết vẽ để ghi lại trên giấy trắng bằng mầu sắc và sự đam mê mù lòa của người họa sĩ với những vạt mơ ước lung linh mà chẳng từ ngữ nào đủ để diễn tả được. Cũng như những ngôn từ chẳng thế nào diễn đạt hết tình yêu em dành cho anh, hôm qua, hôm nay và ngày mai…

      Vẫn là bản sao của anh, em muốn viết hay vẽ về anh. Nhưng em chỉ sợ anh cười…

      Em biết đọc đến đoạn văn này anh có một câu hỏi. Một câu hỏi chẳng bao giờ anh muốn hỏi em là tại sao em không chọn người này hay người kia. Thường là người trẻ tuổi hơn mình. Hiểu theo nghĩa đen là người có đời sống tình dục mạnh hơn. Để rồi em đã chọn anh và em cho đó là tình yêu đích thực. Qua kinh thánh, em từng được nghe định nghĩa đích thực của tình yêu: “Đấy là một sự huyền bí”. Em chẳng dám la đà vào chuyện tín ngưỡng, với tình yêu là gì vẫn là bài toán hóc hiểm cho đến nay vẫn chưa có câu giải đáp. Vì thế em chỉ có thể thẩm định được tình yêu là gì trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác. Chứ không lý giải được tại sao yêu trong mọi hoàn cảnh. Hơn nữa tình yêu của em với anh nằm trong một hoàn cảnh cá biệt, như thách thức với định mệnh. Em ý thức được rằng: Một khi em yêu. Em muốn đặt tình yêu của em trên một cái gì đó cao hơn. Quan trọng hơn là hạnh phúc và đau khổ. Tội lỗi hay trong sạch. Những ý nghĩa tầm thường, nhỏ bé của thiên hạ mà họ vẫn đắn đo một khi yêu. Có rất nhiều người họ đã “yên ấm” trong gia đình, nhưng trong tâm tưởng họ. Họ luôn luôn “phải” sống cho…và “phải” sống vì…một hình ảnh thoáng ẩn thoáng hiện nào khác. Tình yêu của họ không nẩy sinh từ cái thú ham muốn nhục dục. Tình yêu của họ chỉ ham muốn chung giấc từng vuốt ve mân mê êm ái, từng nụ hôn mềm mại nồng nàn. Ham muốn ấy chỉ hướng về duy nhất một hình ảnh…Hình ảnh này có thể nằm trong quá khứ, hiện tại hoặc hoang tưởng trong tương lai và theo em, đấy mới là cuộc sống thật sự hay tình yêu đích thực.

      Để rồi em vừa gặp anh. Gần gũi anh qua những bài viết. Rồi cho đến khi nghe được giọng nói của anh. Âm điệu đam mê lẫn xa cách. Chính cái khoảng cách, cái kiểu cách giữ kẽ rất Bắc kỳ của anh lại quyến rũ em. Ngay sau đấy, anh đã hiểu nỗi thống khổ bừng cháy trong tim em. Những gì đã bóp nghẹt tình yêu của em bấy lâu. Những gì đã cản trở tình yêu của em và anh. Anh đã đến với em trong chiêm ngưỡng và kính trọng. Đó là câu trả lời của em với câu hỏi của anh: “Anh làm cho em cũng yêu anh khốc liệt lắm anh à, anh không biết đâu! Em chỉ biết rằng em “ghiền” nghe tiếng anh hoài mỗi ngày thôi. Ngày nào mà không đuợc nghe anh nói, chắc sẽ buồn lắm và thấy ngày dài lê thê…Em nghe anh nói bao nhiêu cũng không đủ, muốn nghe hoài, nghe hoài. Không phải là em đã thú tội với anh rằng em đã “cảm” anh nặng từ ngày nghe giọng của anh sao? Mấy ngày nay em mất ngủ, bây giờ em buồn ngủ quá, chỉ muốn dựa đầu lên vai anh mà ngủ thôi anh à . Em hứa yêu anh suốt đời. Em nhớ mấy câu thơ này  của Du Tử Lê: ‘’Ơn anh thơ dại từ trời – Theo em xuống biển luợm đời em lên….’’

       Anh hãy chịu khó nghe em giải bày thêm với hai chữ “bóp nghẹt” và “cản trở”: Tình yêu của em gây phiền muộn cho nhiều người. Nếu không…nhiều thì cũng ít nhất cũng cho…một người. Tình yêu của em đâu phải là khoảng đất ươm mầm để rồi nẩy ra những cỏ dại. Em biết thế nên sợ hệ lụy cùng những lôi kéo, những dây dưa chẳng thể tránh. Em vẫn phải đối mặt với nó, chẳng thề thổ lộ cùng ai, ngay cả với chính anh. Em luôn luôn lẩn tránh và thu xếp đời mình cách nào cho được yên thân và sống trần trụi với nó. Anh có hiểu em muốn nói gì không anh? Thế nhưng em có linh cảm của một người đàn bà là anh đã hiểu được điều ấy! Vì ít nhất hơn một lần anh đã khuyên em để đầu óc thoáng đãng và đi về phía trước đang thênh thang rộng mở. Như anh vậy. Vì vậy song song với những thầm kín của riêng em phải một mình đối chọi, dựa vào anh, em lại muốn tình yêu của em cần có một cánh cửa, không phải khép kín nỗi cô đơn. Mà mở ra một con đường vào vườn địa đàng. Em được anh dẫn đến một vùng đất mới mẻ và đáng yêu. Được sống như ý muốn của mình, chứ không sống theo cái nhìn của người khác. Em chẳng bao giờ nghĩ và hiểu rằng trên đời lại có cái loại tình yêu lạ lùng như thế này. Vì vậy em mới viết như ở trên là tình yêu của em ở ngoài mối tình tầm thường, tùy thuộc người khác, người khác ấy không ngoài anh và hoàn cảnh của anh cũng khác….

      Trở lại cái thưở ban đầu, vừa gặp em anh đã hôn em. Cái hôn mãnh liệt dữ dội chẳng kém cái hôn trên da thịt. Dấu hằn của nó ở khắp mọi nơi, ở môi, ở mắt, ở khắp người. Cảm giác êm và tê rần thấm tận cùng các ngõ ngách của thân thể, Cái hôn kéo dài đến kiệt sức. Em tưởng tất cả đêu ngưng đọng trong đó, cả hạnh phúc nỗi đau, cả thời gian gần hai chục năm nay em không hôn một người đàn ông nào khác ngoài chồng em…Và lúc ấy, miệng anh kề sát miệng em và nó khác ghê lắm, cảm giác tiếp xúc khác, vị khác và kiểu hôn cũng khác. Ngay lúc đó, em chớm nghĩ với cái hôn này, đây cũng là lý do khởi đầu cho người đàn bà bước ra khỏi căn nhà bấy lâu của mình. Ngoài cái hôn, để được còn nhìn thấy từ cái nhìn ấm áp qua đôi mắt ai khác. Để được nhớ lại mình là người đàn bà không phải người ta nghĩ, và cũng có thể, dù chỉ một chút, để được thấy mình không phải là mình. Không phải là ảo giác mà như có thật, em thực sự đang có mặt ở đây và đang làm cái công việc này là hôn một người đàn ông lạ, không phải là chồng mình. Em đã lặng người…chết đứng như trời chồng.

      Cái ngày em và anh gặp nhau ở quán cà phê. Em có hơi tựa vào anh dọ dẫm, và nhìn ra ngoài khung kính, nhìn bầu trời chan hòa ánh nắng, hiểu theo nghĩa là em đang căng tràn nhựa sống ngưng đọng trong từng khoảnh khắc. Anh biết đấy, mỗi chúng ta đều có thể tiêu pha tuổi tác của mình trong những khoảnh khắc đó. Vậy mà tại sao em lại ngần ngừ lưỡng lự, mặc dù em rất muốn. Khoảng thời gian sau đó, anh lại ôm em, siết chặt em trong vòng tay ấm áp. Em sẽ không thể nào quên nổi vòng tay này. Nếu có, thì phải kể đến sự hiện hữu của anh. Khi em và anh bình yên nắm tay nhau trong một cái quán nhỏ thế này. Em ngồi khum chân, tay anh bíu chặt vai em và chúng ta nhìn nhau trong im lặng. Không thể làm gì hơn. Em hiểu là như thế. Em hiểu là dường như em đang yêu lần đầu trong cơn gió thẳm.

       Buổi trưa anh đưa em đến một tiệm ăn, ở đấy thiếu vắng những nụ hôn vì có những người khách ở bên trong, những người lạ ở bên ngòai, qua cái cửa kính rộng choán gần hết cả bức tường giống như khung kính của quán cà phê ban sáng. Một bất ngờ, đứng trước tiệm ăn này anh và em đều không ưa. Vì nó là tiệm ăn Mễ. Nhưng nó có một cái chòi và một dòng sông. Đứng ở lan can chòi, anh ôm em và hôn thật lâu, như để bù lại những nụ hôn thiếu vắng trong quán cà phê. Anh hôn chặt. Em mềm nhũn người vì nỗi ngất ngây đến nghẹt thở ấy. Em đã tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy của anh, như những nụ hôn trong giấc mơ đôi lần em đã được người đàn ông dấu mặt và hôn em trong tĩnh lặng. Buổi sáng sau giấc mơ đó, em cảm thấy yêu đời, yêu người hơn, mặc dù nó không có thực. Em thú nhận: Thật là lạ khi một nụ hôn có thể mang lại niềm vui cho em suốt cả ngày, từ sáng đến chiều cho đến cuối tuần.

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search