KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8 KỲ 9 KỲ 10 KỲ 11 KỲ 12 KỲ 13 KỲ 14 KỲ 15 KỲ 16 KỲ 17 KỲ 18
KỲ 23
Nhất nhật bất kiến như tam thu hề, từ dạo đó tôi và em gặp hầu như mỗi tháng một lần…Gặp nhau là một truyện ngắn, “Ôm em trong tay – Mà đã nhớ em ngày sắp tới ”, dan díu gần gũi em một thời gian, thiếu vắng thì khắc khoải, nhớ nhung da diết. Thế nên ôm nhau làm giấc ngủ trưa sau đấy là hẹn hò cho lần tới, tiếc văn chương thương chữ nghĩa để thành một truyện dài cùng những vụn vặt qua một chuyện tình ngoài khung cửa. Cho đến những năm tháng này, tôi và em đã gặp nhau năm thì bẩy lượt ở những nơi chốn, ở đấy có cái giường để có đầy ắp những hồi ức cùng hai nhớ một quên. Như một lần tôi hỏi em, một câu hỏi biết bao nhiêu lần tôi cứ ngần ngại và câu hỏi của tôi là…sau chuỗi thời gian ban đầu, cái thuở mới gặp, em đã có những giằng co khôn nguôi. Cuối cùng thì…một lần em đã bứt rứt: ‘’Có nhiều lúc em cũng đã mâu thuẫn với mình lắm giữa NÊN và KHÔNG NÊN, nhưng cuối cùng thì em chịu thua, vì em không thể lừa dối với chính mình’’.
Cuối cùng thì em cũng dâng hiến…ấy là câu hỏi của tôi. Em trả lời trong một phút giây không đắn đo là vì em đã đậm đà với tôi, vậy thôi. Ngập ngừng trong giây lát, giọng em thật hững hờ và tiếp, ngay cả một ngày nào, chồng em có thể biết và chuyện đến sau là ly dị. Nhưng em sẽ chấp nhận và chẳng hối hận. Vì đổi lại em có những ngày tháng hạnh phúc tràn đầy, mặc dù chỉ là ngắn ngủi. Ngừng lại một chút, em bâng quơ như một cơn gió thỏang, vì có một ngày, như trên tôi đã viết, em tính thú thực với chồng em là nay em đã có tôi. Và em thở ra, em biết tôi sẽ không bỏ được vợ con, nhìn là biết tôi chẳng tham bát bỏ mâm…
Cũng vì những nỗi bứt rứt của em, đã viết thì viết cho hết, dẫu sao cũng một lần. Em hay bất cứ người đàn bà khác tháo cống tâm tình, tâm sự những riêng tư hiện tại và nhất là chuyện thầm kín thuộc về quá khứ hay dấu kín không kể cho người khác nghe. Nếu có kể cũng giữ lại một mảnh vụn làm vốn cho riêng mình. Để có chuyện gần đây khi chồng em đi công tác, em không nói và ngay cả không đến với tôi, chẳng hỏi tôi cũng nhìn thấy em muốn gần gũi con trong lúc trống vắng. Em muốn bao bọc các con những lúc vườn không nhà trống. Như gà trống thả rong đâu đó, gà mẹ dẫn con đi kiếm mồi trong vườn nhà. Hàng xóm láng giếng chật ra cả đấy, chẳng thiếu chú vện, anh ngan. Nhưng lơ lửng giữa trời xanh, gà mẹ thấy cành diều cũng nơm nớp lo sợ, ngỡ là cánh diều hâu. Em vậy đó. Em là con người sống theo bản năng với tình mẫu tử…Dường như đúng thế. Ít nhất là tôi nghĩ thế.
Có thể em không nghĩ vậy. Thế mới đau cái đầu…nên mới có những nối tiếp:
Vì con người có những mâu thuẫn tự tại, đó là một chuỗi phản ứng phụ của tâm lý tự đối kháng…Hay diễn tả như thế này đây: Em đang bị mộng du mà mộng du là những hành động vô thức trong giấc ngủ, não bộ không kiểm sóat được như đang ngủ mò dậy đi đánh răng, rửa mặt và vẫn nhắm mắt. Vào đến phòng tắm mở mắt ra nhìn vào gương thấy có một điều khác lạ. Vì bóng hình trong gương không phải là em. Diện mạo bên ngòai thì đúng là em. Chẳng cần nghi hoặc nhưng chính không là em. Bằng nhận thức, em đã nhận ra điều đó.
Không…Đợi đã…Không đúng đâu.
Dĩ nhiên là em đấy. Nhưng rõ ràng chẳng phải là em. Nhưng nó là “một cái tôi” bên ngòai “tôi”. Hình dạng em mà không phải là em…Khuôn mặt thì có hơi bần thần. Thân hình em chết lặng như thế vì bị trói buộc, dính liền qua cái gương.
Em không cử động. Cả hai nhìn nhau. Cuối cùng, em kia cũng cử động. Hình bóng kia trong gương đưa tay lên má xoa xoa hay dụi mắt. Em nhận ra mình cũng đang làm y hệt như vậy. Như thể em mới là chính hình ảnh trong gương. Diễn tiến đó muốn diễn tả là dường như em kia trong gương điều khiển được em. Muốn em làm nghĩ và làm theo người kia. Ấy là con người thứ hai…đề kháng của em.
Có lẽ tôi không diễn tả không được rõ ràng lắm.
Dễ hiểu hơn một chút thì hằng ngày em cũng có những đề kháng qua phản ứng sinh lý cơ thể: Vì não tập trung những dữ kiện bên ngòai, để ngăn chặn những tín hiệu hằng ngày, những mỡ hỗn độn của cảm giác do chính hành động của em gây ra. Chẳng hạn em sẽ không cảm nhận được nhột nhột, buồn cười do em tự cù vào nách. Bởi não biết rằng chính tay em làm điều đó nên não nó…không cho em…cười.
Tôi biết em đang nhức đầu như búa bổ, và cười…không nổi vì chẳng dễ hiểu tí nào.
Thôi thì nồi nào vung nấy, cái gì của Cesar hãy trả lại cho Cesar, hãy trả lại em với những con số. Rằng từ trường đua, dân đánh cá ngựa kết con này con kia, nào là ngựa rừng hay ngựa gây giống nuôi trong chuồng qua bờm, ngực, bụng, vó để biết là ngựa chứng hay ngựa thuần này nọ. Và theo các nhà tóan học với định luật xác suất thì khi nào, lúc nào tìm ra con ngựa trong mơ ước, mơ tưởng về tới đích? Về nhất? Rồi đến những nhà văn với những cuộc gặp gỡ đôi khi chỉ trong giây lát, nhưng không bao giờ lập lại. Những cuộc gặp mặt trong thóang chốc, thế rồi một buổi chiều…để chẳng có lần thứ hai. Rồi một ngày không xa, thời gian sẽ xóa dần tất cả những gì trái tim muốn lưu giữ, nhưng lý trí lại bảo rằng mấy cái khoang chật hẹp không còn chỗ chứa nữa. Những giây phút tình cờ ấy, cũng như vô vàn những giây phút bâng quơ vô tình khác, sẽ trôi vào quá khứ và thường thì chúng trượt hẳn khỏi cuộc đời chúng ta. Thế nhưng không…đi, hiểu theo nghĩa không dấn thân thì sẽ chẳng bao giờ gặp, không bao giờ tới…đích. Tất cả những hình bóng sẽ vuột ra khỏi tầm tay…ai đấy nếu cứ như “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi – Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” thì sẽ không thể biết được trên đời có nhiều người, có những khuôn mặt lạ lẫm đến như vậy…Chỉ tiếc rằng trái đất quá rộng lớn nhưng theo các nhà tóan học thì thực sự nó là hình tròn…nếu như ai đó cứ vẽ vời, cứ “nuôi” một hình dáng trong tâm tưởng như nuôi…một con ngựa của những người đánh cá ngựa ở trường đua, rồi ra chẳng chóng thì chầy, một ngày nào đó sẽ gặp đấy thôi…Và họ đã tìm ra định luật xác suất là: Nếu người ấy ngồi ở chỗ đông người như ga xe lửa hay phi trường thì theo xác suất 212 năm sau sẽ gặp. Vào một ngày đẹp trời nào đó…
Từ chuyện tóan học với những con số này, tôi đã đắn đo nhiều lần nhưng cuối cùng cũng phải viết, viết để em bớt cô đơn lạc lõng trong những lúc vắng gió đìu hiu. Em đã chẳng cô đơn. Em chỉ là một con số trong những con số. Và như ở một khúc trên tôi đã bám víu vào triết lý vụn với hết triết Tây qua triết Đông, nằm trong phạm trù triết học tổng quan. Vì em thấy chuyện tình của em thật lạ lùng và…to quá. Thế nhưng nếu so với hàng tỷ người trên trái đất ngày nay thì chuyện của em chỉ là bèo bọt trong biển cả, bằng vào những con số rằng tỷ lệ sa ngã của đàn ông chỉ có 37%: Khi họ nhận được một lời đề nghị từ một đối tượng khác ngoài hôn nhân để “không ăn cơm nguội thì khạp phở” và tôi đã trói chân kỳ ký tra vào rọ trong nhóm này. Trong khi đó, tỷ lệ ấy ỏ đàn bà là 93%. Một con số quá lớn đển chẳng mấy ai tin. Vì không tin ở mắt mình, lõ mắt đọc lại dăm lượt, rõ ràng là cứ đổ đồng một trăm người, có chín mươi ba người nghe theo tiếng gọi của con tim. Để trấn an, các nhà chuyên khoa đã lột trần và mổ xẻ, họ tìm thấy đàn bà sống bằng cảm tính, gần như mỗi người đàn bà có một hình tượng nào đó chập chờn trong đầu. Chẳng phải đợi đến bây giờ, tôi như con bò nhai lại vì họ dẫm chân lên nhau cùng một chứng tích: Họ minh định cách đây hơn nghìn năm, người Ai Cập đã tìm thấy: Trong tình yêu, người nữ dấn thân hơn người nam. Vì biểu tượng tình yêu của họ là…cái lưới tình quăng chụp con mồi….như tôi đã dựa dẫm ở trên.
Chữ nghĩa cũng bằng thừa vì chẳng giúp được cho em trong lúc này, tất cả đã thuộc về quá khứ…Vì từ lâu em đã buông xả, buông lơi và chấp nhận một thực thể trong một thực tế, em buông trôi theo dòng: “Em sống bằng lý trí, nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó…”. Đã buông thì không níú, nhưng vì không muốn em lạc lõng nên tôi để thuyền trôi theo lái, tôi để con thuyền tình của em…trôi lạc xa hơn về một bến đậu, vào cái ngày nắng mưa là bệnh của trời…bỗng dưng không đâu em tìm ra tôi. Em có nghĩ rằng tất cả đã được sắp xếp ở một bàn tay nào đó ở cõi trên? Như ông thiên ngồi ở trên cao chẳng hạn. Như các nhà chuyên khoa trên đã nhận thấy đàn bà, con gái ai chả có lúc này kia tạo một hình nhân trong tim óc với một mẫu người, một cá tính. Riêng với em, em viết rải rác từ truyện này qua truyện kia với buồn vào hồn không tên. Mỗi truyện, em mỗi góp nhặt lá vàng rơi. Em gom đồ đồng, đồ nát tất cả lại thì…thì…hiện ra “một” hiện tượng, còn ai trồng khoai đất này: Tôi đây chứ ai…
212 năm sau, tính theo lịch Đông phương với vận mạng một đời người tiếp nối lẫn nhau từ đời nay qua đời khác, từ cha đến con, từ con đến cháu chồng chất lên nhau…Mỗi kiếp người mà khỏang nối tiếp xen kẽ giữa hai thế hệ là hai mươi lăm năm thì phải mất tám kiếp, thế nên tôi mới đẩy đưa qua chuyện tìm nhau và gặp nhau…
Ai chẳng có một chút nghi hoặc về thuyết tri thiên mệnh hay tiền định của nhà Bụt, cho là trước khi mình quyết định thì sự việc đã được quyết định rồi. Như chuyện thiền sư Nhất Hạnh qua Nhật, ông vào gian hàng để tìm một mảnh lụa về cột tập kinh mới thỉnh. Họ treo cả mấy trăm tấm đầy đủ hình vẽ và mầu sắc khác nhau. Thiền sư đang ‘chọn’. Cô bán hàng hỏi: ‘Thầy chọn cái nào’. Thiền sư mỉm cười trả lời: ‘Tôi đâu có chọn . Tôi để nó chọn tôi’. Cô bán hàng không hiểu,ông không trả lời ngay câu hỏi với cô hàng. Nhưng trong tập ‘’Thả một bè lau’’ luận về truyện Kiều dưới cái nhìn của thiền quán. Ông diễn giải: Nhưng sự thực là như vậy. Người ta có ảo tưởng là muốn chọn cái nào thì chọn. Kỳ thực sự lựa chọn qua khiếu thẩm mỹ và kinh nghiệm đã được đúc kết từ bao giờ rồi. Mình đi ngang qua tấm khăn đó thì bị nó bắt. Nào có khác gì tiếng sét ái tình của người đời. Tại sao tiếng sét chỉ xẹt vào người này chứ không đánh vào người kia. Tất cả chẳng phải là ảo tưởng mà do định mệnh mà có…
Em đi tìm tôi và tôi gặp em…với tiền định, ông thiền sư và câu trả lời trong chuyện đi tìm mảnh lụa. Cô hàng hỏi chọn cái nào. Thiền sư trả lời: ‘’Tôi đâu có chọn. Tôi để nó chọn tôi’’. Cô hàng ngạc không hiểu? Tôi nhẩm chừng em cũng như cô hàng đang ra ngẩn vào ngơ…Nói thế nào để em nắm bắt đây? Vì rõ ra qua chuyện ấy, em đâu có chọn tôi. Em để tôi chọn…em.
Em lại vào ngẩn ra ngơ…Vậy chứ có trời cao đất dầy, có bao giờ em nghĩ rằng:
Với mấy trang tử vi của em có… tôi đang lấp ló ở trong đó chăng?
Hay luận theo tử vi đẩu số thì như…định mệnh đã an bài. Chuyện định mệnh và tiền định là như vậy, em đã đợi tôi gần nửa đời người thì bây giờ em chỉ đợi tôi một khúc ngắn nữa thôi… Em đang lơ lửng đâu đó trên mây và cho là tôi kháo chuyện, hãy đừng nôn nả, rồi ra em sẽ gặp… ‘’Tôi’’ ngay trong tử vi của em ở những trang giấy kế tiếp…
Nhân có mặt ông thiền sư ở đây, hãy để ông dắt díu em đi xa hơn nữa với đâu là bến giác, bến ngộ với buông xả, buông trôi qua bài thơ, qua cái hình ảnh em quăng lưới chụp bóng mây ngang trời và cái lưới tình ấy rơi xuống quấn lấy chính em. Em tự trói em, em đang cựa quậy trong cái lưới tình ấy và lúng túng chẳng có lối ra…
XẢ
Buông ra hãy buông ra
Tất cả đều do ta
Nước tự nhiên trong lặng
Làm cho dậy phong ba
Buông ra hãy buông ra
Tất cả đều do ta
Bỏ quên tự tánh giác
Ôm ấp hoài tinh ma
Buông ra hãy buông ra
Tất cả đều do ta
Trong cảnh giới giãi thoát
Ta lại tự trói ta
Buông ra hãy buông ra
Chặt giữ từng sát na
Niệm niệm niệm niệm giác
Tự giác và giác tha.
Trở về với các cụ ta xưa qua ca dao với những bộ ngực đếm không xuể kể không hết như “Rành rành ba góc, giữa con cóc ngồi – Hai bên thiên lôi, hai bên địa võng” hay “Con gái chơi với con trai – Coi chừng cặp vú như hai gáo dừa” hoặc giả như “Vú em như cái chúm cau – Cho anh bóp cái có đau anh đền”. Là kẻ hậu sinh ngẫu nhiên tôi dẫm lên những vết chân trâu ấy, ngẫu sự có thể hiểu được là tôi học kiến trúc, tối ngày mân mê nắn bóp mấy bức tượng khỏa thân Hy Lạp, La Mã nên bị chao đảo chăng? Có giời biết. Chỉ biết rằng vào những ngày tháng đi tầm sư học đạo mãi bên trời Tây từ…tám kiếp nào. Ngày ấy trẻ người non dạ, tôi chưa làm quen với thân thể đàn bà nhiều lắm, nhìn mấy cái tượng khỏa thân tạc bằng đá, lặng ngắm đôi cặp vú no tròn thời Phục Hưng, tôi cũng thấy phần dưới đàn ông mình như muốn dẫy nẩy lên. Chưa hết, giữa tháng hai, tôi chiêm ngưỡng được bức ảnh khỏa thân đọat giải huy chương vàng ở nước Áo đầy nghệ thuật tính. Ấy là bức ảnh trắng đen chụp một cô gái đang đứng, khuôn mặt ngập khắc khoải, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mặt người thưởng lãm, hai tay che ngực, phần dưới đen đen một cụm như ngọn bút lông tầu. Phần đáng dấu lại chẳng dấu, hai cánh tay dài che bớt phần ngực trần, nửa kín nửa hở. Bức tranh phơi bầy từ trên xuống dưới đầy gợi cảm, bắt mắt, nhưng lại không toát ra một vẻ gợi dục nào cả.
Nhớ lại năm ngoái, qua tấm hình áo tắm, em vơ bèo nhặt tép: “Anh ơi, em mượn lời bài hát này để nói với anh nè: ”For your eyes only, can see me through the night. For your eyes only, I never need to hide. You can see so much in me, so much in me that’s new. I never felt until I looked at you. For your eyes only, only for you. You’ll see what no one else can see, and now I’m breaking free. For your eyes only, only for you”. Thế là mượn gió bẻ măng, tôi diễn tả bức ảnh chụp cho em nghe và ướm nhời hỏi em: “Trong nhà đã có đồ chơi – Song le còn muốn của người thêm xinh” và…năng nổ đầy thuyết phục “Chẳng ăn, chẳng mặc, chẳng chơi – Bo bo giữ lấy của trời làm chi”. Em nhóc nhách: ‘’Khi không em lại thành … người mẫu của riêng anh, hihi …Anh đừng có cười em, vì thật sự em biết em không đẹp như mấy nguời “bồ cũ” của anh. Mà anh cũng kỳ nha, nhìn người đẹp mòn cả mắt rồi mà bây giờ lại muốn nhìn…người không được đẹp! Thật sự thì…em sợ anh so sánh em với mấy người đẹp kia, nên em “quê” lắm!”. Và em nhủng nhẳng tiếp: “Em làm gì cho anh mà anh thích thì em cũng thích. Ðể từ từ rồi em sẽ chụp hình như anh muốn nha. Chỉ có một mình anh thôi. Chỉ vì anh hết đó. Anh chịu không? Chụp hình kiểu này em mắc cỡ lắm! ”.
Cuối tuần em gửi tôi tấm ảnh, nhưng có thể vì “em mắc cở lắm“ nên thay vì em chụp từ đằng trước. Em chụp em quay mặt vào bức tường, chỉ cho tôi thấy cái lưng trần, lửng lơ giữa trời và đất là cái áo nịt ngực vừa mới được tháo bỏ, phất phơ như hai giả lục đào và dưới là đôi mông. Giống như bức tượng gỗ đang ngồi cắm đầu xuống thiền, hai tay ôm đầu nhớ người tình cũ…ngắm bức hình em cũng vậy, mặc dù nhìn từ đằng sau nhưng tôi cảm nhận thấy những nét e ấp, rụt rè, tạo cái nhìn thuần khiết cho người xem. Và đặc thù nhất, cũng gây ấn tượng thật sâu đậm cho tôi là hai cái giây nịt ngực buông thả. Tôi hình tượng đến bộ ngực em còn lấp lửng lả lơi đâu đó ở phía trước. Giống như bức ảnh đoạt huy chương vàng, hai bàn tay che dấu bộ ngực như…không là che. Ngực em cũng vậy, dù rằng ẩn khuất nhưng vẫn lồ lộ giữa lưng em và bức tường trắng. Cũng từ cái cảm hứng ấy, tôi đặt tên cho bài viết có cái tựa đề: Nhìn Lại Từ Sau Lưng.
Ai cũng vậy, một đôi khi chỉ vì một hình ảnh, một dòng nhạc khơi lại ký ức đong đưa về một quá khứ nào đó, bức ảnh ấy dẫn dắt tôi trở về với năm 1962 xem phim đen trắng Lolita do Tuesday Weld đóng. Truyện phim từ tiểu thuyết được coi là dâm thư của tác giả Vladimir Nabokov. Ông là giáo sư người Nga dậy văn chương cổ điển nhưng truyện ông viết không “cổ điển” tí nào. Phim diễn tả về một ông bố cổ hủ tóc đã hoa râm, ông có cô con gái bỏ đi với bạn trai vào cái tuổi chanh cốm mười ba, mười bốn. Tìm mãi không thấy, ông bố đành nhờ bạn gái con cùng trạc tuổi và cả hai đi kiếm. Đến tối vào phòng ngủ, cô bạn con quay mặt vào tường thay áo quần, phơi cả cái lưng về phía ông. Và ông động lòng, sau đấy cả hai lên giường. Có thể từ đó Sài Gòn mới có Diễm và Đạt, chuyện chú cháu của Chu Tử hay Vòng Tay Học Trò của Nguyễn thị Hòang với những cuộc tình với già và trẻ của một thời.
Nhưng vướng mắc vào mắt tôi là cái áo nịt ngực của em vừa được tháo gỡ, tôi lại nhớ là nhà phân tâm học Amie McKibban đã luận: Cũng như cái nịt vú vậy. Tất cả các cô, các bà đều biết là chỉ vài phút sau khi cởi nịt vú, họ không còn cảm thấy bị vướng bận gì nữa. Hiểu theo nghĩa là họ vừa đã được giải thoát, họ đang sẵn sàng…Để tôi hiểu là em đã thật sự tháo bỏ được những hệ lụy, những nhùng nhằng níu kéo bấy lâu….
Em ầm ì: “Em biết anh có coi là được rồi. Chụp hình mà em cứ nhớ anh điên luôn! Chụp hình một mình mà em cứ tưởng tượng anh đang đứng trước mặt, nhưng mà cũng làm em “uớt át” lắm rồi đây nè anh ơi! Anh ơi là anh…Anh làm em phải vô restroom ngồi…thiền hết mười lăm phút! Và phải uống…một ly nuớc đá! Mới hạ…hỏa! Anh hại em rồi…Em bắt đền anh đó.”
Tôi đang múa máy về bức ảnh khỏa thân thì bị tay phải phá đám, nó lớ ngớ hỏi tay trái:
– Người kia nghĩ thế nào chứ đây thấy hồi nãy cô này cứ lằng nhằng với “trái apricot, trái grapple” tới “Như bữa ăn, ăn không hết sao biết là ngon’’. Chưa hết, nhiều điện thư với ông ta là cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại là “Em không bình thường!. Anh coi chừng nha!”. Đây chẳng hiểu gì sất .
Tay trái lơn tơn:
– Người ấy muốn nói cô ta điên?
Không đợi trả lời, tay trái tiếp:
– Nghe đây kể chuyện “Bò Điên” à nha:
Có một nữ phóng viên về vùng quê đi tìm hiểu cớ sự gì gây ra bệnh bò điên. Cô được giới thiệu đến một ông bác sĩ thú y nổi tiếng ở vùng này vì ông ta cũng đang lo chữa trị căn bệnh của giống bò trên. Cô lượng sượng hỏi:
– Thưa bác sĩ, nguyên nhân nào gây ra bệnh bò điên?
Ông thú y già tai quái hỏi ngược lại:
– Trước khi trả lời, tôi muốn hỏi cô là cô có biết gì nhiều về trâu bò không đã.
Cô phóng viên gật đầu:
– Dạ biết.
Ông nheo mắt lực đực nhìn cô:
– Cô có biết rằng bò đực mỗi năm chỉ “nhẩy” bò cái một lần không.
Cô lại trả lời:
– Dạ biết…Vì vậy người ta mới kêu là ”Ngu…như bò”.
Ông xập xoài với sự thông minh của cô và tiếp:
– Cô có biết rằng mỗi ngày nông dân họ vắt sữa bò hai lần không?.
Chẳng đợi cô trả lời “Dạ biết” nữa. Ông thở dài não nuột như thương hại cô và nói với cái giọng khụng khiệng :
– Giả sử cô là con bò cái đi. Mỗi ngày người ta sờ “ti ” cô những hai lần. Thế mà người ta một năm chỉ “nhảy” cô có một lần. Vậy thì tôi hỏi cô chứ : “Cô có điên lên hay không cơ chứ”
Giống cây chuối sinh con đẻ cái như người để có chuyện muôn loài động tình theo mùa, giữa tuần trăng con cua đực và con cua cái mải mê làm tình quên cả trời đất đến óp cả mai, nhão nhoẹt chẳng còn tí thịt nào. Con người với cái ám chướng cũng vì chuyện ấy, như ngày mai em… “phất cờ đình chiến”, thể nào hôm nay em cũng vặn vẹo co rúm người lại, lại tủi thân rưng rức với: “Anh có nhận thấy dạo này mình làm sao đó không? Không còn đằm thắm như trước nữa. Vì sao vậy anh? Tại em? Tại anh? Hay tại vì…? Bởi vậy em chỉ muốn lúc nào mình cũng là “thưở ban đầu” mà thôi…” hoặc giả như năm thì mười họa em hú họa tôi: “Mấy ngày gần đây em có linh tính anh đã bắt đầu nhàm chán em rồi..” hay em táo tác: “Dạo này em kỳ cục lắm anh à, em lại hay buồn, và hay khóc một mình, buồn vui bất chợt như một nguời điên, anh coi chừng cái…bất bình thường của em đó…Nói đùa anh vậy mà”. Tôi cũng hiểu em chỉ…vô tư thôi, em đâu mầy mò như tôi để hiểu ra rằng vào tuần trứng rụng, cũng là những ngày…động tình của em. Em lột xác như cua, rằng em nói năng nhỏ nhẹ hẳn đi, em múa môi liếm lưỡi ngọt như mía lùi, trơn như tráng mỡ đấy thôi.
Chẳng phải em giả mù sa mưa gì, chẳng qua là những xáo trộn sinh lý ảnh hưởng đến thanh quản căng ra, hay chùng lại trong cổ họng vậy thôi. Theo một số nghiên cứu khoa học, trong những ngày rụng trứng, phụ nữ có xu hướng tăng hàm lượng hormone tình dục và có ham muốn mạnh mẽ hơn. Do đó, họ trở nên hưng phấn hơn trong quan hệ tình dục vào những ngày đó là điều dễ hiểu. Đây là một biểu hiện sinh lý bình thường ở đàn bà, chứ không phải phát xuất từ bản năng ham muốn nhục dục mãn tính. Thêm một trạng thái điên điên nữa là, trong khi làm tình, trong cơ thể đàn bà tiết ra một số lượng hormone lớn, ảnh hưởng đến cảm xúc và tu tu khóc tức tưởi, Chỉ có giời biết.
Tháng nào cũng vậy cứ đúng chu kỳ hai mươi sáu ngày, trước sau em như cái máy đĩa lên dây thiều quay tay hiệu Béka từ thời Tây đánh thành Hà Nội. Em như cái đĩa 45 tua quay vòng vòng nheo nhéo, vặn vẹo: “Bộ anh không…iu…em sao?’’. Tôi cười giả lả. ‘’Anh có…iu…em không?’’. Tôi gật đầu. ‘’Có…iu…em chân thành không?’’. Tôi gật. ‘’Thật không? Anh đâu còn yêu em như thưở ban đầu nữa! Em biết mà’’. Tôi xém nữa…gật đầu. Tôi sợ chết khiếp và luôn luôn tỉnh queo trươc những câu hỏi oái oăm này, ấy là cái lúc các ‘noron” thần kinh trong đầu tôi…căng óc ra, mặt tôi nhanh nhậy, giật giật như phản xạ co giật của con ếch khi bị truyền điện. Mắt lim dim, tôi xởi lởi: “Anh làm quái gì có ai ngoài em ra”. Vẫn không xong, tháng sau em lại như một cái máy, đúng ngày đúng giờ giấc, đúng với chu kỳ dầu sôi lửa bỏng cũ kỹ: ‘’Em biết mà. Anh đâu còn yêu em như thưở ban đầu nữa!’’. Tôi tôi ngơ ngác như quạ vào chuồng lợn lại xém nữa lắc đầu. ‘’Có…iu…em chân thật không?’’. Lần này tôi nhớ ra và không dám lắc đầu vì chả lẽ yêu bằng…chân giả. ‘’Anh có…iu…em không?’’. Tôi cười tịt tịt. Em lại véo von vặn vẹo: ‘’Bộ anh không…iu…em như thưở ban đầu nữa sao?’’. Biết em đang bấn loạn, nên có khôn như…rận, như…tôi, cũng đành nhức nhối mím môi cười…thỏa mái.
Hóa ra em chẳng điên tí nào. Mà tôi lại muốn điên lên như…con bò.
(Còn Tiếp)
