Nếu không có phi vụ chuyến bay nghi binh định mệnh đó, người ta không gọi tên Natalie nhiều như bây giờ. (Minh họa: VB)
Nếu…
Nếu không có phi vụ chuyến bay nghi binh định mệnh đó, người ta không gọi tên Natalie nhiều như bây giờ.
Nếu danh sách VIP mà Donald Trump chọn để chui vào xe đẩy thức ăn phục vụ trên chuyến bay không bị tiết lộ thì có lẽ Karoline Leavitt đã không bỏ đi.
Dù cái tên Nataline Harp từng chiếm một chương quan trọng trong cuốn Regime Change của hai tác giả Maggie Haberman và Jonathan Swan, nhưng nếu Thượng Nghị Sĩ Jon Ossoff của Georgia không nêu đích danh Natalie trong bài phát biểu vận động tranh cử một ngày trước thì người ta đã không nhắc đến Natalie nhiều như bây giờ.
Đến nỗi, dù Maggie Haberman từng gọi Natalie là “human binkie” – một ví von vô cùng độc đáo và tràn đầy “hình tượng.” Vì sao? Với một đứa trẻ từ lúc sinh ra cho đến lúc chập chững biết đi, biết nói, thì vật gì quan trọng với nó hơn chiếc núm vú giả? Không có nó, chúng khóc thét nửa đêm, thậm chí giãy đành đạch. Hiểu một cách nhẹ nhàng hơn, thì “human binkie” như một người luôn ở bên cạnh để đem lại sự an ủi, xoa dịu và cảm giác an toàn cho người khác.
Natalie Harp với Trump là hình ảnh nào? Chúng ta không có quyền trả lời. Nhưng có quyền được gọi tên nàng, thậm chí nhiều hơn cả Trump gọi.
Từ sân golf đến Tòa Bạch Ốc, từ Washington đến Florida, từ Air Force One đến xe phục vụ thức ăn, nàng bên cạnh Trump mọi lúc mọi nơi. Nhưng lúc trước, người ta nhìn Natalie trong những hình ảnh truyền thông chụp được đó cũng như nhìn một tóc vàng khác trong những tấm hình của Trump và Epstein. Có khác thì chỉ khác các tóc vàng kia cầm ly champagne vàng óng ánh, hoặc được Trump dịu dàng choàng tay sang eo. Còn Natalie, nàng luôn xuất tất bật trong bước đi vội vã, tất tả để theo sát tổng thống, dù nàng cũng ý tứ giữ một khoảng cách nhất định trước ống kính. Tay nàng luôn phải vác theo những tập hồ sơ to nặng. Vai thì đeo chiếc túi da dầy cộm, rồi sải những bước dài, như sợ rằng chiếc kim đồng hồ sẽ chạy nhanh hơn lệ thường.
Ngài Và Nàng
Trong thế giới của Donald Trump, Natalie Harp không chỉ có vai trò quan trọng đối với cá nhân ông, mà còn là một trong những “người gác cổng” đắc lực nhất trong vòng tròn thân cận của Trump.
Người ta gọi nàng với biệt danh “máy in sống.” Một trong những nhiệm vụ của Natalie là trực tiếp in các tài liệu để Trump đọc. Nàng đưa gì, Trump đọc đó. Natalie là người tiếp nhận các bài đăng trên mạng xã hội, các bài báo và những thông tin mà người ta tha thiết muốn Trump xem qua. Một chi tiết do Politico kể lại rằng, gần đây, một người muốn trình tài liệu cho Trump xem nên họ đã nhắn tin gửi trực tiếp tài liệu đó cho Natalie.
“Đã in ra,” nàng trả lời – theo lời người này kể với yêu cầu được giấu kín danh tính. Vì họ vẫn muốn giữ mối quan hệ với nàng.
Đối với những ai đang cố gắng liên lạc với Trump, phản hồi chỉ gồm một từ đó mang giá trị vô cùng lớn – và gần như tương đương với một “thông báo đã xem” (read receipt) từ chính tổng thống.
Theo cuốn Regime Change, Trump bắt đầu gọi nữ trợ lý của mình là “Nathalie” – theo cách phát âm kiểu Pháp – và thường nói rằng “Harp là người duy nhất yêu mến tôi nhiều như vợ con tôi vậy.”
Ngược lại, Natalie thường để lại những bức thư viết tay tại những nơi riêng tư mà Trump thường lui tới, theo những gì kể trong cuốn Regime Change. Một lá thư được cho là có nội dung: “Ngài là tất cả đối với tôi,” trong khi một lá thư khác cảm ơn Trump vì đã là “người bảo vệ và che chở cho tôi trong cuộc đời này.” Những lời tận tâm, chân tình như thế, thì rõ ràng nàng phải yêu mến Trump… nhiều như Melania.
Tất cả những điều đó, và còn nhiều nữa, chỉ được báo chí tìm cách đào sâu và dũng cảm gọi tên Natalie Harp sau “câu gầm” của Thượng Nghị Sĩ Jon Ossoff tại Atlanta.
“Trong khi các thủy thủ trên tàu Lincoln đang chiến đấu trong cuộc chiến của ông ta, trong khi ông ta tiêu tốn kho dự trữ đạn dược và dầu mỏ của chúng ta một cách vô ích, thì vị tổng thống lại ngủ gật trong các cuộc họp, đi chơi golf và giao dịch chứng khoán,” ông Ossoff phát biểu tại một buổi vận động tranh cử.”
“Ông ta thà xây phòng khiêu vũ và cùng Natalie bay trên chiếc ‘cung điện bay’ bị tiết lộ là không đủ khả năng phòng thù còn hơn là thực hiện trọng trách của một tổng thống.”
Nhất Quyết Không Rời Xa
Câu nói như sấm nổ vang trời của Ossoff đã đánh thức những tờ báo còn dè dặt, ngại ngùng, dù có thể đã nắm trong tay hàng loạt thông tin “bí ẩn” đầy thú vị. Từ đó, những câu chuyện “quái đản”; “thâm cung bí sử” lần lượt được kể ra, từ những người trong cuộc.
Sarah Matthews, cựu phó thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc của Donald Trump, tiết lộ mối quan hệ thân thiết giữa Natalie Harp và “ông chủ” đã khiến Cơ quan Mật vụ lo ngại, đồng thời gây bất an cho đội ngũ tranh cử năm 2024 của ông ta.
“Họ đã cố gắng thuyết phục cô ấy không ở lại Bedminster vào mùa hè năm đó trong khi họ đang bận rộn với chiến dịch tranh cử, bởi ngay cả các nhân viên trong chiến dịch cũng nhận thấy mối quan hệ giữa hai người họ thật kỳ lạ,” Matthews nói, khi đề cập đến những nỗ lực của đội ngũ tranh cử năm 2024 của Trump nhằm ngăn cản, không cho Natalie ở cùng Trump tại câu lạc bộ golf của Trump ở Bedminster, New Jersey.
“Vậy Natalie Harp đã làm gì? Cô ấy đã tìm ra một giải pháp tình thế. Cô ấy đã ở trong phòng thay đồ dành cho nữ suốt cả mùa hè.”
Sarah Matthews kể ra những điều này trong chương trình Laura Coates Live của đài CNN vào thứ Hai, một ngày sau “câu sấm” của Jon Ossoff.
Chưa hết, vào tháng 10/2023, Donald Trump chuẩn bị đến tòa án ở thành phố New York để đối mặt với loạt rắc rối pháp lý mới nhất của mình. Tuy nhiên, khi đoàn xe đang nổ máy chờ sẵn bên ngoài Trump Tower, các nhân viên lại vấp phải một vấn đề khó nuốt hơn: Không còn chỗ ngồi cho Natalie – người nữ phụ tá mà thời điểm đó, với lòng tận tụy dành cho Trump đã nhanh chóng giúp nàng trở thành một nhân vật chủ chốt trong vòng thân tín của ông chủ.
Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra tại sảnh. Nàng không chịu, khăng khăng bảo rằng chính ông chủ của nàng đã đích thân yêu cầu nàng có mặt tại phiên tòa. Thế là, dù không được sắp xếp chỗ ngồi nhưng với quyết tâm không để ông chủ bơ vơ trong tòa án lạnh lẽo, nàng đã trèo vào thùng xe (trunk) của một chiếc xe SUV. Chi tiết này được hai nguồn tin kể lại với CNN và được xác nhận qua một bức ảnh.
Hôm nay, 18/8, từ Trump cho đến cả Tòa Bạch Ốc cũng phải gọi tên Natalie. Gọi vì bảo vệ. Gọi để phỉ báng những người dám đụng đến nàng.
Trump đã gạt bỏ những lời chỉ trích của Ossoff bằng cách ví ông với “Pee-wee Herman” – một nhân vật có tính cách trẻ con thái quá, tóc nâu ngắn, do diễn viên hài người Mỹ Paul Reubens thủ vai.
Còn Tòa Bạch Ốc thì dồn sức, dồn người, nhắm đòn công kích gay gắt mang tính cá nhân vào phóng viên Kristen Holmes của đài CNN sau khi cô đặt một câu hỏi hóc búa cho Donald Trump trong một cuộc họp báo, nhằm muốn có câu trả lời liên quan đến Natalie. Toàn bộ nhóm của Trump đã vượt qua ranh giới mà các chính trị gia hiếm khi chạm tới, đó là họ mang cả con cái của Holmes vào để công kích.
Sau đó, tài khoản chuyên về “phản ứng nhanh” của Tòa Bạch Ốc trên X đã đăng tải đoạn video ghi lại màn đối đáp và chỉ trích gay gắt Holmes, gọi cô là “nỗi xấu hổ ê chề và đáng hổ thẹn đối với cái nghề mà cô đang làm.”
Trong một dòng tweet tiếp theo, tài khoản này đã chuyển hướng sang công kích mang tính cá nhân hơn: “Rồi một ngày nào đó, các con của cô sẽ bắt gặp câu hỏi đầy ghê tởm và vô nhân tính này của cô,” Tòa Bạch Ốc viết. “Chúng sẽ cảm thấy ghê tởm và xấu hổ khi có một người cha hoặc người mẹ tàn nhẫn và đầy ác ý đến vậy. Điều đó thật đáng ngại.”
Những trò công kích cá nhân nhắm vào giới nhà báo là nét đặc trưng trong cách hành xử đầy hiếu chiến và vô đạo đức quen thuộc của Trump đối với báo chí. Nhưng lần này, gần như cả nhóm tác chiến, thêm vào đó là những đồng minh MAGA, từ truyền thông đến chính trị gia Cộng Hòa, cũng chung tay góp sức gọi tên Natalie.
Khi một nhóm người bỗng dưng cùng bảo vệ một người, thì có hai trường hợp. Một, vì người cần bảo vệ là một người lương thiện, vô tội. Nếu không bảo vệ họ thì đồng nghĩa đứng chung với cái ác. Hai, vì người cần bảo vệ là một người có thể giúp cho nhóm người đó có thêm quyền lợi và đứng vững ở vị trí hiện tại.
Một người sẵn sàng nằm trong thùng xe sau để được đi cùng Trump; sẵn sàng ăn, ngủ trong phòng thay đồ nữ suốt mùa hè để được bên cạnh Trump; một người được Trump đặt lên trên cả ngoại trưởng, cố vấn, thì nếu không gọi tên, sẽ là một chiến lược rất dở.
Thượng Nghị Sĩ Jon Ossoff là người duy nhất, cho đến hiện tại, trong đảng Dân Chủ hiểu rõ điều này. Nên ông đã gọi tên Natalie.
“Natalie, anh gọi tên em…”
Kalynh Ngô
(Theo Viet Báo Online)
*Bài do CTV/TVBH gởi.
