Đặng Kim Côn: NĂM MƯƠI NĂM LÀM THƠ YÊU EM (36)

Thu Rất Thật Thu – Tranh: MAI TÂM

Mùa Thu Vẫn Xa, Vẫn Xa

Anh ngồi đây nhìn từng giờ đi qua

Mùa xuân bay cao và mùa hè cũng cạn

Mà sao mùa thu cứ xa, cứ xa

Nắng cứ rớt xuống chiều đành đoạn

.

Anh đi dưới từng bất chợt gió mưa

Không để hỏi sao hoa vàng quên nở

Có chiếc lá nào ngã màu ua úa

Để anh tin còn có những mùa thu.

.

(Những mùa thu không đi giữa heo may

Chút se lạnh đôi khi còn chưa đủ

Em cuộn thu trong vòng tay trốn ngủ

Ngoài kia trời cao bơ vơ mây bay!)

.

Anh ngồi đây nhìn buổi chiều qua núi

Thung lũng vội từng giọt nắng chơi vơi

Hỏi mùa thu, có thấy chiều ngồi đợi…

Chân ngày nao nao ráng đỏ lưng trời

.

Hỏi mùa thu có thấy ngày bối rối

Những xanh, những vàng, những về, những đi

Đôi cánh có khi quên mình mệt mỏi

Bay hoài mà không biết để làm gì

.

Bay hoài, bay hoài, bay về đâu em?

(Thung lũng, núi rừng, sông hồ, thảo nguyên)

Thu có hay không chiều mưa Tháng Bảy?

Sáng vẫn hẹn chiều, chiều vẫn mong đêm.

.

Anh vẫn mong những chiều chưa qua

Có mùa thu nào rất xa, rất xa

Mùa thu nụ lên mùa thu có thể,

Không phải xuân, thung lũng cũng vàng hoa

5-8-2012

Thương Nhớ Nửa Trăm Năm

Có phải đêm qua ta mất ngủ

Trăm năm nào về giữa sóng vô âm

Em mang đi đâu những con đường cũ

Bỏ nhớ thương nằm thương nhớ nửa trăm năm.

.

Em mang cả giấc mơ vừa hàm tiếu

Một phương nào xa hơn ngày mai

Nơi ngày tháng không đếm bằng phía trước

Mây ngang chiều bay lờ lững trên vai

.

Nên giả dụ đêm qua không mất ngủ

Ta thấy gì trong giấc mơ xưa

Bàn chân nhỏ ấy bên đời bước

Đường qua nhà em bóng ngã bơ vơ

.

Thuở ấy bàn tay còn chưa kịp vẫy

Kịp giã từ đâu để hẹn một ngày

Nào đã biết mặn chưa, giọt lệ?

Nên trăm năm hun hút bụi mù bay.

19-9-2012

Dặm Chiều

Có phải chiều em không nắng không?

Chiều nghêng chiều tím phía trời Đông

Em giăng đã kín chưa, mây hạ,

Sao khuất bàn tay vẫy nắng hồng?

.

Sao để bờ môi lặng lẽ ngày

Hoàng hôn sâu thẳm một bờ Tây

Mây em đủ kín chưa giòng lệ?

Sao rụng xuống ngàn đêm mắt cay.

.

Em vẫn ngồi như trăng đêm đêm

Rêu thiên thu xám bủa bên thềm

Khuyết tròn đã mấy bên non vắng

Hun hút trời xa, xa, xa thêm

.

Em có nghe trong mỗi khói sương

Sợi tan, giọt vỡ trắng hoàng hôn

Có những đợi chờ như đã đuối

Mà nghe, đâu đó chừng tơ vương

.

Thăm thẳm chiều xa mong ngày qua?

Đôi bờ đã biết mấy phong ba

Hồn em đâu bến bờ thương nhớ

Mà nghe mây khói bủa chiều xa.

.

Em vẫn chờ như thuở đỉnh xưa

Mắt xa, xa đủ núi xanh mờ…                                                                                                                                                    

Có không tiếng bước bên đời hẹn?

Vẫn trần gian vời vợi nắng mưa

.

Em vẫn ngồi nghe đá chuyển màu

Đông từng giọt máu đến mai sau

Vó câu nào gõ ngoài muôn dặm

Khắc khoải sườn non mộng đá đau

26-9-2012

Đặng Kim Côn

(Trích: 50 NĂM LÀM THƠ YÊU EM – Nhân Ảnh xuất bản 2023)

Bài Mới Nhất
Search