
Hội Ngộ – Tranh: Hélène Rooryck (Nguồn: www.singulart.com)
1.
Bạn tôi bảo
Nhà văn hay nhà gì cũng được
Nhưng dứt khoát không ăn gian nói dối
Không mưu bẩn kế hèn
Không vơ véo chèo kéo lập băng đảng
Không chơi cùng những đứa bất lương
Và không diễn cho sâu cho lâu cho lành nghề
Không lùng tùng xòe giả trang mĩ miều áo quần váy vó phấn son
Không bóng loáng tu từ rưng rưng
Không sụt sịt mũi dãi và không xúi dục ai mũi dãi sụt sùi
Viết như một nhu cầu sẻ chia
Không biến ngôn từ kết bè kết đảng tụ ngũ quần tam mung mánh mánh mung
Viết hay không – một lựa chọn chẳng cần lên cốt lên gân rao giảng
Viết hay không – chẳng có gì gớm ghê ghê gớm
Văn chương chắc gì đã cần cho con người?
Có vẻ không khí sạch và nước sạch cần hơn
Gạo và củi và rau và cá và trứng và thịt và giấy và bimbim và bỉm sữa và vân vân và mây mây…
Rất cần
Hình như trong nhiều cảnh ngộ văn chương hóa thừa hóa vướng víu
Thậm chí hóa vô duyên vô dạng và vô tích sự – hình như thế là có hại!
.
Ồ!
Bạn tôi!
Từng viết và đang viết
Kịch và thơ
Từng in một vài tác phẩm thi ca
Ai cần thì gửi tặng!
2.
Thời bao cấp!
Bây giờ đã trở thành quá khứ
Thành di sản tinh thần
Rưng rưng nhớ
Rưng rưng thương
Rưng rưng cảm xúc
Rưng rưng hạnh phúc
Tự hào rưng rưng
Tôi tìm về
Bạn tìm về
Chúng ta tìm về…
Hạnh phúc đong đầy
Cảm xúc đong đầy
Niềm thương nỗi nhớ đong đầy
Rưng rưng tự hào một thời bao cấp!
Ôi chao!
Và quả là rất đỗi chênh chao!
Mòn con mắt nhớ
Chỉ xin đừng vàng con mắt thêm một lần nữa
Thế nhé bạn ơi!
3.
Bận tâm là gì danh xưng
Một tấm thẻ Hội viên hình như vĩnh viễn chỉ là tấm thẻ
Bạn nhớ chăng danh cú “tấm áo không làm nên thầy tu”!
Tấm thể bé tí hin hình như thua xa áo lễ!
Hỏi nên cơm cháo gì!
.
Bạn và tôi và mỗi chúng ta
Sinh ra đâu đã là “nhà”!
Hình như chẳng có dấu chỉ nào hiển lộ
Cũng đỏ hỏn, cũng nhê nha, cũng chân đất đầu trần, cũng và cũng…
Ăn ngủ rồi lớn lên
Quân cờ trong tay Tạo hóa
Tạo hóa – Hoá công – Hóa nhi – Người chơi trò xúc xắc
Tôi và bạn và có thể mỗi chúng ta tình cờ thành kẻ viết
Chữ nghĩa hóa thành món nợ đời
Giời đày – vì yêu!
Giời đày – cho bõ ghét
.
Ta cũng như ba vạn chín ngàn kẻ khác
Sinh ra và sống dưới gầm trời
Rồi một mai hoàn nguyên bụi đất
Vô danh vậy vậy thôi…
.
Bất ngờ Thi thần gõ cửa
Nhung nhăng thơ phú nhung nhăng
Tiện tay thì viết
Ngứa tay thì viết
Buồn vui được mất cay đắng ngọt bùi
Gửi vào chữ
Bàn phím ảo
Để mạng cuốn đi…
4.
Ngổn ngang thế sự
Tơi bời thế sự
Sầu hờn hận oán ái ố hỉ nộ bi hài
Đủ!
Trung nịnh chính tà thông thái xuẩn ngốc
Đầy!
Nhợt nhạt úa tàn húng huyếnh
Chan chan!
Nhà văn còn chờ gì không viết?
Còn chờ ai xui?
Còn chờ ai lên giây cót?
Còn chờ ai định hướng định dạng định hình?
Nhà văn!
Anh đang ở đâu?
Ngủ?
Lảng tránh?
Vô cảm?
Thờ ơ?
Sợ?
Lo?
.
Nhà văn?
Ngài đang ở nơi nao?
Ẩn cư?
Vô chùa?
Lên núi?
Mơ Tiên cảnh Bồng lai?
Tìm lãng quên trong trà đạo?
Tìm mộng mơ trong rượu?
Tìm lối thoát trong giấc thiên thu?
.
Nhà văn?
Anh đang ở nơi nao…
Chúng dân mòn mắt chờ.
5.
Những ngày tôi đang sống
Những ngày bạn đang sống
Và chúng ta – những ngày tháng năm này!
Tôi kín miệng
Bạn hình như đã chọn – im lặng
Hình như chúng ta tất cả chúng ta đồng thuận – không nói gì!
Không nói gì
Một lựa chọn được cho là đỉnh cao trí tuệ!
Khôn ngoan bậc nhất
Theo đúng chuẩn – im lặng là vàng!
Phép tu từ thần diệu
Kim bản vị vạn thủa an toàn!
.
Bỗng chợt nhớ chàng cắt tóc trong truyện xưa “Vua Midas có đôi tai lừa”
Cấm tiết lộ!
Biết thân thì Silence / Seal one’s lips!
Thảm án lơ lửng treo
Lơ lửng treo
Khôn ngoan thì lựa chọn
Silence / Seal one’s lips!
Silence / Seal one’s lips!
Silence / Seal one’s lips!
.
Ô! Cơn cớ chi hỡi người thợ cắt tóc !
Cơn cớ chi mà bức xúc?
Đêm
Bới cát
Hoang vắng bờ sông
Ghé sát miệng thì thầm “Vua Midas có đôi tai lừa!”
Thì thầm một lần
Chưa đủ
Hai lần
Chưa đủ
Thì ba lần!
Thì thầm! Thì thầm! Thì thầm!
Chưa đã
Phải hét to gào toáng cả trăm lần!
Speak / Open one’s mouth
Speak / Open one’s mouth
Speak / Open one’s mouth
Open your mouth
Open your mouth
Open your mouth
.
Lênh loang sông rời rợi trăng ngân
Lồng lộng trời miên man gió biếc
Mây bay gió cuốn
Vũ trụ tưng bừng
Vũ trụ thanh âm rộn rã
Tai lừa tai lừa vua
Tai lừa tai lừa
Mắt mù mắt mù mắt mùa
Ngậm miệng ngậm miệng ngậm miệng…
.
Chúng ta có nghe?
Bạn có nghe?
Và tôi có nghe?
Shut your mouth / Keep your mouth shut?
Shut your mouth / Keep your mouth shut?
Shut your mouth / Keep your mouth shut?
6.
Những dự án tầm nhìn trăm năm!
Tất nhiên là khổng lồ tiền
Tất nhiên là vô vàn xáo trộn
Tất nhiên sẽ có cười vang như địa chủ được mùa
Và tất nhiên sẽ nhiều ngậm ngùi nhiều đớn đau và nhiều nước mắt
Cầu giời khấn Phật nguyện Chúa linh thiêng máu không chảy…mua thù chuốc oán cũng không
Quy hoạch và quy hoạch
Vĩ mô và vi mô
Cho trăm năm cơ đồ hiện đại văn minh không thua kém lân bang xa gần không thua kém
Ồ! Lại ước vọng Đan Thiềm – Vũ Như Tô
Ước vọng Cửu trùng đài – tan vào khói mây mây khói!
.
Ta đã đi gần hết cuộc đời
Cơ hội trăm năm phía trước chắc chắn bằng không
Thoáng nghĩ trăm năm đã qua ta ít nhiều trong cuộc dự phần
Ngổn ngang những được mất
Dang dở dở dang
Phế tích ngổn ngang
Biết mấy lỡ làng…
7.
Thênh thang rộng, phố
Hun hút thẳng băng, cao tốc đường
Cao vút, san sát, chọc trời, cao ốc
Nườm nượp nối đuôi nối đuôi, xe
Người và người, đông đặc
Ồn ã khắp nơi, hội hè
Tưng bừng, sục sôi, sự kiện
Múa và hát hát và múa rợp trời, váy vó
Giải tỏa, giải tỏa, cưỡng chế cưỡng chế, ngổn ngang
Những siêu công trường
Những siêu dự án
Siêu đầu tư siêu đấu thầu siêu thi công
Cho một trăm năm sau?
Đầy ngờ vực
Một trăm năm trước
Thiên cổ những ai mơ liệu có hình dung những gì trước mắt ta ngổn ngang tơi bời?
8.
Ta không còn gì
Tất cả chỉ là quá khứ
Cứ hiện về từng ngày
Cứ hiện về từng giờ từng phút từng giây.
.
Ừ những kỉ niệm cũ xưa
Chẳng ai cần
Chẳng ai nghe
Chẳng ai đọc
Ừ.
Chẳng ai…
Vô bổ
Vô ích
Và cuộc chơi ta thua trắng tay
Như đã từng thua…
.
Ta không có gì ngoài những ngày xưa, kỉ niệm
Ta đã sống
Đã yêu
Đã bầm dập
Đã kiêu hãnh ngẩng cao đầu
Đối mặt và hình như thách thức
Vòng nguyệt quế ư?
Với ta là rác
Những lời khen
Với ta là rác
Những dèm pha, những gạch đá
Là rác, với ta.
.
Rác thành tro bụi
Đáy sâu đen tối thời gian
Loại khỏi kho kí ức
Thấy xót thương lờ mờ nhân ảnh những ngày
Những hình nhân và những hồn ma bóng quỷ
Không ai nhắc đến một lần.
9.
Bạn ta buột miệng bâng quơ nói
Khi mình ra đi sẽ thế nào?
Trời! Đang sống nhăn. Nghĩ kì vậy?
Bỗng buồn tênh! Lòng dạ nao nao!
.
Ừ nhỉ? Ai rồi chẳng về cõi
Cát bụi! Hư vô! Ở nơi đâu?
Vạn vạn mơ hồ! Nào ai biết
Thôi! Quên đi! Bận tâm. Thêm sầu.
.
Ử! Ta thử hình dung, khi ấy
Một giấc ngủ! Không mộng. Không mơ
Không thức dậy! Thế thôi. Ngủ mãi
Không văn xuôi và cũng không thơ.
.
Không ân hận và không hối tiếc
Không lụy phiền…Bực bội cũng không
Ừ! Vô sự từ đây vô sự
Ồ! Từ – đây – vô – thủy – vô – chung!
.
Ồ! Kiếp sau? Bận tâm thêm mệt!
Một kiếp – xem ra đã đủ rồi
Và thấy sợ nếu thêm kiếp nữa?
Nếu được – lạy Chúa con xin thôi!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)