
Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: NHÀ TÔI
Thiền Sư và Hòn Đá – Ảnh: SOAN PHI Đã bấy lâu nay bác tới nhà Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa Ao sâu nước cả khôn chài cá Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà Vườn nhà tôi không ngòai dăm khóm trúc, ít cây tùng La Hán, không

Thiền Sư và Hòn Đá – Ảnh: SOAN PHI Đã bấy lâu nay bác tới nhà Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa Ao sâu nước cả khôn chài cá Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà Vườn nhà tôi không ngòai dăm khóm trúc, ít cây tùng La Hán, không

Ảnh () (Ngộ Không Phí Ngọc Hùng biên soạn) (nguồn: qnb.net.vn) Theo lý giải của giáo sư Trần Quốc Vượng khi dạy cho học trò ở giảng đường đại học về việc thế nào là giọng nói đặc biệt của người Quảng Nam được nhà nghiên cứu Hồ Trung Tú dẫn lại trong sách Có

Ảnh: https://inkdtex.com/ten-duong-sai-gon/ (Ngộ Không Phí Ngọc Hùng biên soạn) Ngô Thì Nhậm Vì họ Ngô tên Thì Nhậm do Tự Đức có tên Hồng Nhậm, khi làm vua lấy thêm tên nữa là Thì nên chữ Thì và Nhậm đều phạm húy. Thời Tự Đức phải gọi chệch đi là Thời Nhiệm. Vậy dưới thời

(Ngộ Không Phí Ngọc Hùng biên soạn) Leonardo da Vinci sinh ngày 15/04/1452 sinh ra trong một ngôi nhà bên ngoài ngôi làng Vinci, gần thành phố Florence thuộc miền trung của nước Ý. Nhiều người thường nhầm lẫn “da Vinci” là họ của Leonardo. Sự thật thì “da Vinci” có nghĩa là ‘”đến từ

(Ngộ Không Phí Ngọc Hùng biên soạn) Theo Lê Văn trong “Rượu vang, món quà của thượng đế” thì trong đoạn kinh thánh của Kinh Cựu Ước ở chương 6 đến chương 9 với chuyện ông Noah kể lại rằng…. “…Trong thời thượng cổ, thế gian này đã có lần phải trải qua một trận

(Ngộ Không Phí Ngọc Hùng biên soạn) Theo Lê Văn trong “Rượu vang, món quà của thượng đế” trong đoạn kinh thánh của Kinh Cựu Ước, chương 6 đến chương 9 chuyện ông Noah kể lại rằng…. Từ ông Noah, người góp nhặt sa đà chữ nghĩa qua bức tranh Bữa ăn tối cuối cùng

Vọng Tưởng (Nhớ Nhà) – Tranh: MAI TÂM Một ngày như mọi ngày, sáng tinh mơ, tay cà phê, tay thuốc là lão ngồi cù rũ đằng góc vườn. Lão ngồi trong bóng tối đợi nắng lên, nắng lan man leo lên đụn cây, nắng lặng lờ bò xuống thảm cỏ để rồi lão có

Bát điếu giả cổ (gốm sứ Bát Tràng) – Nguồn ảnh: battrang.com/ Dẫn nhập: Khi không vác xác qua đây xin nhận nơi này làm quê hương, đến cái tuổi hoàng hôn, khi trưa phơi sách khi chiều tưới cây, người viết mon men làm quen với cái thú chơi đồ cổ để

Vậy là tháng tới lão sẽ có đứa cháu ngọai thứ hai, thế mà mỗi lần lẩn mẩn tới con cái lão chẳng nhớ gì tuốt, ngay cả đứa con gái lớn bây giờ đã ba mươi sáu, lão cũng phải lẩm nhẩm cộng trừ nhân chia này kia mới lòi ra. Nói là

Ca dao tình tự (15) Nói đến trai gái dan díu Liệu mà mở cửa phòng ra Đêm nay anh quyết chơi hoa với nàng Dù ai mà có lạng vàng Không đem chuộc được nàng đêm nay (Bùi Kim Chi – Khảo luận về ca dao dân ca) Tươi rói Ðây là hiện tượng

(Tiếp theo và Hết) Số là gã càng…già gã càng lậm cái tật chán đời, đâm ra u uất cùng trời sầu đất thảm, không buồn nhúc nhích chân tay, ngó bóng câu qua cửa sổ, suốt ngày đi ra đi vào như Vân Tiên cõng mẹ trở lui, đụng phải cột nhà cõng

Vào Truyện: Tôi là đàn bà và không phải là nhà văn, như… Như bà nhà văn Phạm thị Hòai đã phóng bút “Mới chỉ lật trang đầu một bài viết, lướt qua mấy hàng đã biết trong ấy tác giả đã muốn gửi gấm niềm riêng nỗi nhớ gì và nếu đóan