Bùi Chí Vinh: PHẢN TỐNG BIỆT HÀNH

THIẾU NỮ VÀ SEN, tranh sơn dầu Bùi Chí Vinh

Năm 1981 ở quân lao H39 Bộ Tư Lệnh Thành ra thì tôi đi đạp xích lô. Tình cờ gặp lại anh Bảy Câu tức Võ Ngọc An, một trong vài sếp cũ của tôi ở báo Tuổi Trẻ. Hồi đó Bảy Câu cũng từ Thành Đoàn chuyển về Sở Văn Hóa Thông Tin TP, được ông Sáu Thảo tức Dương Đình Thảo, giám đốc Sở điều lên Duyên Hải làm Trưởng phòng Văn Hóa Thông Tin Huyện. Ngay lập tức Bảy Câu gom Sáu Du và tôi (tức Hai Long) thành một “bộ sậu” ra biển làm Bản Tin Huyện và Nhà Văn Hóa Huyện chơi.

Duyên Hải lúc đó không có nước ngọt và rất đói. Chúng tôi ăn cơm nhà vác ngà voi, ăn toàn bo bo khoai mì thóc sạn mà bàn chuyện lớn. Coi, chuyện lớn nhất là mỗi ngày tôi ra biển, ra hàng dương nhìn xác chết của những người vượt biên từ phao số 0 ngoài khơi tấp vào bờ. Xác chết nào cũng trương phình thúi hoắc, đặc biệt xác đàn ông luôn luôn nằm sấp và xác đàn bà luôn luôn nằm ngửa trên mặt nước đúng quy luật âm dương. Ở đó tôi làm vô số bài thơ, trong đó có bài PHẢN TỐNG BIỆT HÀNH nổi tiếng được các quan chức có máu văn nghệ gọi là “quốc ca của Cần Giờ” do Lã Văn Cường phổ nhạc. Ở đó tôi có một mối tình trong đêm Noel, mối tình biến thành bài thơ BIỂN ĐỘNG mà khi về Sài Gòn được mời lên sân khấu của nhóm nhạc sĩ NHỮNG NGƯỜI BẠN ở nhà hàng đường Nguyễn Văn Chiêm. Tôi được nhạc sĩ Từ Huy làm MC giới thiệu đọc khiến đám đông ngẩn ngơ. Khiến Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn há hốc miệng không ngờ xứ sở “Xi Bê Ri Duyên Hải” thơ mộng đến như vậy…

BÙI CHÍ VINH

PHẢN TỐNG BIỆT HÀNH

Đi đến với những người hiếu khách

Ngoài ba lô còn một cây đàn

Ba lô để nhớ thời chân đất

Cây đàn nghe sóng vỗ thênh thang

Đưa người, ta cứ đưa sang sông

Không sợ tiếng sóng ở trong lòng

Thâm Tâm lên núi mà tống biệt

Ta về biển mặn hoá dòng sông

Nhích lại gần nhau nghe ngày xưa

Chàng An Tiêm lãng mạn trồng dưa

Có cô công chúa đi làm rẫy

Con mắt to giống như em vậy

Con mắt to thành mắt con thuyền

Có người kéo lưới đợi thuyền lên

Có người kéo lưới thương con mắt

Mắt con thuyền… a, con mắt em

Người biết bơi nhớ mùa nước nổi

Lặn làm chi sặc sụa tâm hồn

Quả dưa xẻ đặt trên đầu gối

Em một đầu, ta một đầu: hôn

Ừ thôi về biển, ta về biển

Con cá ra khơi, con chim liệng

Chỉ e con sóng sắp bạc đầu

Sợ hãi vì người xanh tóc đến

Đã bảo trong ba lô có biển

Không, sao cây sác mọc thành rừng?

Đã bảo trong cây đàn có biển

Không, sao âm nhạc thở tình nhân?

Đừng hàm hồ gọi đất-không-chân

Khi ngón mỗi người đều có móng

Tóc biết bay và tay biết ôm

Gió biết biển lúc nào xúc động

Em có thể khóc chiều nay lắm

Nếu ta vờ đánh mất cây đàn

Ta có thể khóc chiều nay lắm

Nếu biển vờ quên mặt dòng sông

BIỂN ĐỘNG

Lên đến biển là nhớ em

Kỷ niệm như sóng làm nghiêng con đò

Con đò nghiêng chỉ bốn giờ

Tôi nghiêng ít nhất cũng là bốn năm

Tôi nghiêng lên cát tôi nằm

Cái vai còn ấm hương thầm em ơi!

Tôi nghiêng xuống biển tôi bơi

Cái lưng sao lạnh tình tôi em à

Mình tôi trên bãi khuya… ca

Lỡ ai nghe được chắc là yếu tim

Tôi ca như thể tôi điên

Tôi điên như thể tôi tìm bóng ai

Sau tôi: dương mọc thành cây

Trước tôi: chim xếp thành bầy lẳng lơ

Và tôi cô độc như thơ

Quạnh hiu như nhạc, sững sờ như tranh

Dã tràng xe cát chung quanh

Tôi lặng yên để tan tành tôi đi

Vái trời em hóa cái ly

Tôi thành giọt rượu cấp kỳ cho xem

Vái trời em hóa cơn ghen

Cho đầu tôi mọc sừng thêm cũng đành

Vái trời em hóa cọng hành

Tôi thành tóp mỡ nêm canh ái tình

Vái trời đang đứng một mình

Có người bịt mắt thình lình… ai kia?

Ai kìa? Chỉ có sao khuya

Em ơi, sao rụng tim lìa ngực tôi

Là nơi em áp đôi môi

Là nơi tôi biết nói lời tương tư

BCV

*Bài do CTV/TVBH gởi

Bài Mới Nhất
Search