Heather Clark: “The Scrapbook,” Nơi Tự Truyện và Hư Cấu Giao Thoa

He Locked Away Wartime Memories Until His Granddaughter Opened the Pages

(Chuyển ngữ tiếng Việt: Gemini; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)

By Celia McGee

Ông Giấu Kín Ký Ức Thời Chiến Cho Đến Khi Cháu Gái Lật Mở Những Trang Sách

Cuốn tiểu thuyết đầu tay của Heather Clark, “The Scrapbook,” khắc họa tình yêu tuổi trẻ bị ảnh hưởng bởi những biến động lịch sử.

“Tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra ở nơi tự truyện và hư cấu giao thoa,” Heather Clark nói về quyết định viết “The Scrapbook,” cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình.

Viết tiểu thuyết lịch sử là biết rằng quá khứ ẩn mình ở rất nhiều nơi. Với Heather Clark, quá khứ nằm trong cuốn sổ lưu niệm của ông nội cô, được cất kín trên gác mái cho đến khi ông qua đời.

Với bìa màu đỏ tía giờ đã bạc màu đến mức họa tiết vàng trên mặt bìa gần như không còn nổi bật, cuốn sổ đó kể về những trải nghiệm của một chàng lính Mỹ gốc Ireland 19 tuổi, mặt non choẹt, luôn mỉm cười, được điều động đến Châu Âu vào giai đoạn cuối của Thế chiến II, chiếc máy ảnh đáng tin cậy gần như luôn đeo quanh cổ. Ông trở về tan nát vì những cuộc chạm trán trong một cuộc chiến mà ông từ chối nhắc đến suốt phần đời còn lại.

Cùng với những thiệp sinh nhật và điện tín ngày lễ, danh sách quân đội và phiếu khẩu phần ăn, huy hiệu đồng phục Đức Quốc xã và “Mệnh lệnh Đặc biệt về Quan hệ Đức-Mỹ” đầy nghiêm khắc của Tướng Omar Bradley, cuốn album còn bao gồm những bức ảnh của Herbert J. Clark chụp về nơi đã lấy đi nụ cười trên khuôn mặt ông: Dachau.

Cháu gái ông là một sử gia và nhà phê bình văn học từng đoạt giải thưởng, với tác phẩm “Red Comet: The Short Life and Blazing Art of Sylvia Plath” (2020) đã lọt vào vòng chung kết Giải Pulitzer. Tuy nhiên, “The Scrapbook” lại là một tác phẩm hư cấu, một cuốn tiểu thuyết đầu tay lấy cảm hứng từ kho tàng trên gác mái của ông nội cô, thứ mà cô đã nghe nói đến, nhưng chưa từng thấy, cho đến sau đám tang của ông.

“Tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra ở nơi tự truyện và hư cấu giao thoa,” cô nói.

Gần đây, Clark ngồi trước một cái bàn dài trong căn nhà ván gỗ màu xám ở Mt. Kisco, N.Y., nơi cô sống cùng chồng, hai con và rất nhiều kệ sách, với cuốn album mở ra trước mặt.

Những Góc Khuất Lịch Sử và Tình Yêu Vượt Thời Gian

Một bức ảnh từ sổ lưu niệm của Bud Clark cho thấy một người bạn trong quân đội đang ngắm cảnh bến cảng của Pháp từ trên một chiếc xà lan trên sông. Ảnh: Erik Tanner cho The New York Times

Cô từng tự hỏi cần bao nhiêu can đảm để một chàng trai gầy gò, hồn nhiên như Hạ sĩ “Bud” Clark mới nhập ngũ ở Somerville, bang Massachusetts, có thể đưa ống kính máy ảnh của mình hướng vào một trong những tội ác lớn nhất lịch sử, ngay cả khi những công dân Đức bình thường, cô nói, “đã ngoảnh mặt đi.” Những bức ảnh của ông nội cô, cô nói thêm, là một bằng chứng về “cánh cổng địa ngục.”

Hai thế hệ sau, sự trỗi dậy của hiện tượng phủ nhận Holocaust đã thôi thúc cô viết cuốn tiểu thuyết này. Cô tập trung vào một câu chuyện tình yêu lấy bối cảnh những năm 1990 giữa hai người trẻ tuổi với lịch sử gia đình bắt nguồn từ hai phía đối lập trong chiến tranh, “cả hai đều đối mặt với những chấn thương liên thế hệ.”

Deborah Garrison, biên tập viên của Clark tại nhà xuất bản Pantheon, tự mô tả mình là “sững sờ” khi Clark viết tiểu thuyết. “Nhưng tôi cảm thấy ngay từ câu đầu tiên cô ấy đã bị cuốn hút bởi chất liệu đó như thế nào,” Garrison nói.

Tình Yêu và Những Bí Mật Gia Đình

Cốt lõi của “The Scrapbook” là Anna O’Brien, một sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp Đại học Harvard, và Christoph, một sinh viên kiến trúc người Đức điển trai đang ở Cambridge thăm bạn bè. Anh có một vết sẹo đấu kiếm ở thái dương trái và, khi Anna khám phá ra nhiều hơn qua thời gian họ bên nhau, những động cơ mâu thuẫn trong trái tim mình.

Clark đã sử dụng những ghi chép thời chiến mà cô tìm thấy trong cuốn sổ lưu niệm của ông nội, được biên soạn bởi hai người chị của ông, để định hình các chương lịch sử. Kết quả là câu chuyện của cặp đôi trẻ đan xen với một câu chuyện kể tưởng tượng về ông nội của họ là kẻ thù, được kết nối bởi các sự kiện trên và ngoài chiến trường.

Tại Đức, Christoph đưa Anna đến gặp cha mẹ giàu có của mình, ngôi nhà sang trọng của họ được trang bị nghệ thuật và đồ cổ mà có thể, hoặc không, đã bị cướp phá từ các gia đình Do Thái trong chiến tranh. Anna có thể tìm hiểu hành trình quân sự của ông nội Jack từ cuốn sổ lưu niệm của ông. Nhưng Christoph đã được truyền lại bao nhiêu sự thật về ông nội mình, người từng phục vụ trong Wehrmacht (quân đội Đức Quốc xã)?

Mối Nguy Từ Sự Lãng Quên

Băng tay và phù hiệu của quân đội Đức Quốc xã là một trong những kỷ vật mà ông nội của Clark mang về sau thời gian phục vụ trong chiến tranh. Ảnh: Erik Tanner cho The New York Times

Các băng tay và phù hiệu quân sự của Đức Quốc xã nằm trong số những kỷ vật mà ông nội Clark mang về từ thời chiến. Tín dụng: Erik Tanner cho The New York Times.

“Và điều làm tăng thêm ý nghĩa đen tối, cô ấy lại đặt anh ta lên bục cao, và điều đó thật nguy hiểm,” Clark nói. “Mối quan hệ lãng mạn của họ là một phép ẩn dụ cho một mối quan hệ quyền lực có tiềm năng quay trở lại chủ nghĩa toàn trị và phát xít.”

Những điểm tương đồng với điều mà Clark xem là sự trượt dốc hiện tại của nước Mỹ hướng tới chủ nghĩa độc tài dường như không thể nhầm lẫn với cô. “Cuốn sách này có vẻ đúng thời điểm theo một cách mà tôi không nghĩ tới,” cô nói.

Nhà văn hồi ký và tiểu luận Leslie Jamison là đồng nghiệp với Clark tại Trung tâm Học giả và Nhà văn Cullman của Thư viện Công cộng New York năm nay. “Tôi thực sự bị ấn tượng bởi cách mà cuốn tiểu thuyết đặt sự mãnh liệt và ám ảnh của tình yêu tuổi trẻ vào cuộc chơi với các lực lượng lịch sử vĩ đại,” cô nói, “và tại một thời điểm mà vẫn chưa có sự đánh giá đầy đủ về bạo lực và nỗi kinh hoàng trong quá khứ.”

Bud Clark, cùng với nhiều đồng đội của ông trong Sư đoàn Bộ binh 86, đã không được chuẩn bị cho những tiết lộ tàn khốc đang chờ đợi bên trong cánh cổng Dachau. Được biết đến với tên gọi Blackhawks, họ bước vào mà không hề hay biết về những bóng ma gầy gò sắp chào đón họ, những thi thể chất cao đến thắt lưng trước lò hỏa táng, những xác chết trong toa xe lửa gửi đến từ Buchenwald, và mùi tử khí hăng nồng ở khắp mọi nơi.

Di Sản Chiến Tranh: Những Bức Ảnh Hiếm Và Hành Trình Của Một Gia Đình

Sổ lưu niệm bao gồm một trang từ “Đơn đặt hàng đặc biệt cho quan hệ Đức-Mỹ”, được cấp cho quân đội Mỹ sau khi Đức đầu hàng vào năm 1945. Ảnh: Erik Tanner cho The New York Times

“Rất ít lính Mỹ (GI) mang theo máy ảnh,” Clark nói về 14 bức ảnh đen trắng nhỏ, cạnh răng cưa, ghi lại những cảnh tượng đó và được dán trên hai trang trong cuốn album của ông nội cô. “Điều đó khiến những bức ảnh này trở nên rất hiếm.”

Chỉ một lần duy nhất, một người chị gái đã thuyết phục Bud Clark nói ngắn gọn trên video về những gì đã xảy ra. Sau đó, không còn gì nữa. Giống như hầu hết các chàng trai trong gia đình Clark, ông đã đi thẳng từ trường trung học đến làm việc cho công ty Clark Steel Drum ở Medford, bang Massachusetts, công ty được cha ông thành lập như một xưởng đóng thùng vào thế kỷ trước. Ông trở lại làm việc ở đó sau chiến tranh, nghỉ hưu với tư cách chủ tịch ở tuổi 85. Sáu năm sau, cái chết của ông đã giải thoát cuốn sổ lưu niệm khỏi gác mái.

Heather Clark là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học, vào năm 1996, với bằng Văn học Anh từ Harvard, nơi cô được tuyển vào làm tay chèo thuyền từ trường Groton, ngôi trường mà cô đặt mục tiêu ngay gần nhà.

Từ Thực Tế Đến Hư Cấu: Những Âm Vang Của Lịch Sử

Clark trong chuyến đi bộ đường dài trên bờ biển California, nơi quân đội trải qua khóa huấn luyện đổ bộ trước khi triển khai tới châu Âu. Ảnh: Erik Tanner cho The New York Times

Sự tương đồng về tiểu sử của Anna O’Brien với Heather Clark là rõ rệt, cũng như của Jack O’Brien với Bud Clark. Nhưng Clark cho biết, không có chàng trai Đức nào làm tan vỡ trái tim đã khiến cuộc đời cô chệch hướng. Những năm tháng cô ở nước ngoài là ở Ireland — cuốn sách đầu tiên của cô là “The Ulster Renaissance: Poetry in Belfast 1962-1972” — và ở Oxford, nơi cô lấy bằng Tiến sĩ và gặp chồng mình, Nathan Holcomb, người đã học kém cô ba khóa tại Harvard.

Clark đang quay trở lại với thể loại phi hư cấu, và với Plath, trong cuốn sách tiếp theo của cô, “Waking in the Dark: The Boston Years of Sylvia Plath, Anne Sexton, Adrienne Rich and Maxine Kumin.” Cô chỉ ra rằng có những tiếng vang giữa các bài thơ của Plath như “Daddy,” với câu nổi tiếng “Mọi phụ nữ đều tôn thờ một tên Phát xít,” và các chủ đề của “The Scrapbook”: “Tất cả đều ở đó — bạo lực, chủ nghĩa toàn trị, những đòi hỏi phải phục tùng chế độ gia trưởng.”

Những trang của cuốn sổ lưu niệm của ông nội cô giờ đã giòn và cô phải lật giở chúng cẩn thận. Cô đang chuẩn bị rời xa những bức ảnh này. Gia đình lớn của cô đang lên kế hoạch quyên tặng chúng cho Bảo tàng Tưởng niệm Holocaust Hoa Kỳ ở Washington, D.C.

Món quà sẽ được dán nhãn “Từ Bộ sưu tập Herbert J. Clark.”

Celia McGee

Bài Mới Nhất
Search